Bữa cơm sáng nay, Thúy ăn không ngon. Thúy nhớ đến một người bạn. Đó là Trang.
Thúy quen với Trang đã ba năm rồi. Hai đứa học chung lớp, thương nhau tha thiết.
Lệ thường, sáng Chúa nhật, Trang đến nhà Thúy. Đôi trẻ nô đùa với nhau và học hành cho đến gần trưa mới xa nhau. Thế mà sáng Chúa nhật nầy Trang không đến với Thúy. Thúy buồn bã và lo sợ.
Thúy sợ Trang bị bịnh thình lình hoặc bị mẹ đánh rồi buồn bã không đến với Thúy.
Thúy xin phép mẹ đến thăm Trang. Mẹ Thúy bằng lòng nhưng bảo Thúy ăn cơm rồi hãy đi. Thúy vâng lời mẹ.
Mâm cơm đầy rẫy đồ ăn ngon lành, nhưng Thúy không ăn được. Cố gắng ăn chỉ có một chén thôi, Thúy buông chén đũa, thưa mẹ, rồi vội vã ra đường nhắm hướng nhà Trang chạy như bay.
Dọc đường, Thúy gặp Trang đang đi về phía nhà mình. Vui mừng khôn xiết, Thúy reo lên:
- Trang ơi! Mầy có sao không?
Trang vui vẻ chạy lại nắm tay bạn:
- Có sao đâu!
Thúy thở ra một cái khì, rồi đưa tay nhéo vào má Trang:
- Trời ơi! Tao mừng quá. Sao mầy đến trễ vậy?
- Mắc làm bài.
- Bài gì?
- Hai bài toán cô cho đó. Tối qua tao ngủ sớm, nên sáng nay phải làm bù lại.
Thúy gục gật đầu:
- À, tao quên chớ!... Mà mầy để chiều làm chẳng được sao?...
- Tao sợ lo chơi với mầy rồi chiều tao quên đi, nên tao phải làm trước. Mầy không nhớ hôm trước cô có dặn, CHỈ ĐI CHƠI KHI NÀO HỌC BÀI VÀ LÀM BÀI XONG, sao?
Thúy lại gật đầu:
- À, vậy mà tao quên hé!
Trang vỗ vai bạn, cười:
- Sao mầy hay quên quá hà.
- Vì tao bị yếu bộ óc mầy à. Tuần trước tao đi nhà thương bác sĩ bảo như vậy đó. Bác sĩ có cho tao uống thuốc bổ óc mà sao cũng còn quên. Tao buồn quá!
- Ối! Buồn gì mầy ơi! Thủng thẳng thuốc nó thấm rồi mới hết quên chớ. Mà dẫu mầy có quên cũng chẳng sao. Mầy quên thì còn tao nhớ. Tao sẽ ở bên cạnh mầy luôn để nhắc nhở mầy. Tao thương mầy quá chừng mà, mầy đừng lo.
Thúy vừa siết chặt tay Trang, vừa run giọng:
- Tao cũng thương mầy lắm, Trang à. Mầy giúp đỡ tao, thì tao cám ơn mầy nhiều đó.
- Thôi mà, tụi mình là bồ với nhau, cám ơn gì mậy. Bây giờ, chúng mình đi về nhà nè. Nghe nói mầy có tờ bào gì đó hay lắm. Mầy về lấy cho tao xem với.
- Báo Tuổi Xanh. Anh tao không cho tao đọc chuyện chưởng nữa, nên mua báo Tuổi Xanh cho tao đọc đó. Hay lắm mầy ơi! Nhưng mà tao cho con Lan mượn rồi. Thứ Tư nó sẽ trả cho tao. Chừng đó tao đem đến cho mầy mượn nhen!
- Ừ, cũng được. Nhưng bây giờ về nhà mấy, chúng mình chơi cái trò gì đây?
Suy nghĩ một chốc, Thúy đáp:
- Thì đánh carô, , học lại cửu chương rồi... mầy làm ơn chỉ giùm tao hai bài toán nhé?!
- Đồng ý!
Vừa nói, Trang vừa nắm tay Thúy kéo đi. Hai trẻ nói chuyện với nhau vô cùng thân mật trên đường về nhà Thúy. Ai nhìn thấy cũng tưởng đó là hai chị em ruột.
*
Thay quần áo và sửa soạn tập vở xong, Trang ra đứng tựa cửa ngõ trông Thúy. Trang chờ Thúy đến để hai đứa cùng đi học cho vui.
Đã chờ đợi Thúy hơn nửa giờ rồi mà Trang chưa thấy Thúy đến. Sốt ruột Trang ra đường hướng mắt về đàng xa xem có Thúy không. Nhưng không. Trang lo sợ ôm cặp đi đến nhà Thúy.
Dọc đường, Trang gặp Thúy. Tay Thúy không có ôm cặp mà cầm một tờ báo. Mặt Thúy đượm vẻ thiểu não.
Trang ngạc nhiên hỏi:
- Mầy làm sao vậy Thúy?
Thúy nhìn Trang gượng cười:
- Tối qua tao lại cảm gió Trang ạ.
Trang lo lắng:
- Vậy sao mầy không ở nhà nghỉ ngơi còn đi đâu đây nữa?
- Tao đem báo Tuổi Xanh cho mầy mượn.
Vừa nói Thúy vừa đưa tờ báo Tuổi Xanh cho Trang. Trang cầm tờ báo, chắt lưỡi:
- Hôm khác mầy đem đến cho tao chẳng được sao?
- Cũng được, nhưng tao muốn giữ lời hứa với mầy. Hôm Chúa Nhật, tao hứa rằng thứ Tư nầy tao đem báo Tuổi Xanh cho mầy mượn, thì dù hôm nay bệnh hoạn không đi học được, tao cũng ráng giữ lời. Tao nhớ thứ Sáu tuần rồi khi dạy bài Đức dục "Giữ lời hứa" cô có kể một chuyện đời xưa thật hay. Mà hôm ấy mầy không có đi học. Để tao kể lại mầy nghe nhé!
Cô kể rằng, cuối đời Lê mạt có một chàng tráng sĩ tên Ngọc Sơn, thích rày đây mai đó. Một hôm gặp một vị thân hào, chàng hứa sẽ tặng vị thân hào đó thanh kiếm quí của chàng sau cuộc du lịch.
Ít lâu sau, Ngọc Sơn trở lại thì vị thân hào đã chết. Giữ lời hứa cũ, Ngọc Sơn ra ngay trước mộ vị thân hào ngã mũ cúi đầu lạy. Đoạn chàng treo thanh kiếm trên một cành cây bên mộ rồi ra đi.
Mầy có thấy không Trang? Đối với người đã chết mà Ngọc Sơn còn biết giữ lời hứa, huống hồ đôi với mầy, còn sống trơ trơ mà tao lại quên... Không tao không thể quên được. Dù bệnh tao cũng cố gắng giữ lời hứa với mầy.
Nói đến đây, Thúy nín lặng vì mệt. Nó lấy lại vài hơi. Trang xúc động vì lòng tốt của Thúy. Vì muốn giữ lời hứa với Trang mà Thúy khinh thường sức khỏe. Đau mới hết mà Thúy dám đến cho Trang mượn báo. Nhìn vẻ mặt gầy gầy mét mét của Thúy, niềm thương mến của Trang dâng lên tràn ngập. Nó khẽ nắm tay Thúy kéo sát vào lòng. Giọng nói của nó trở nên run run:
- Tao thương mầy lắm Thúy à.
- Tao cũng thương mầy!... Thôi Trang đi học đi trễ giờ rồi!
Trang nhìn đồng hồ tay, trợn mắt:
- Chết chưa! Đã trễ mười lăm phút. Nhưng không sao, để Trang chạy nhanh đến trường. Còn Thúy, thì vô nhà Trang mà nghỉ đi.
- Không sao, để Thúy về nhà.
Thúy vừa bước đi, thì bị Trang kéo lại:
- Thúy!
Thúy giựt mình:
- Chuyện chi?
- Tao trông mầy mệt lắm. Về nhà lỡ mầy té dọc đường thì nguy. Vô nhà tao mà nghỉ khỏe rồi về.
Thúy khoát tay, miệng mỉm cười:
- Mầy khỏi lo.
Đoạn nó vừa bước đi vừa dặn Trang:
- Nhớ xin phép cô giáo giùm tao nhé!
Trang gật đầu, nét mặt đượm vẻ lo ngại. Nó đứng đợi cho Thúy đi khuất đám vườn ở cuối đường, mới ôm cặp chạy đến trường.
Buổi học hôm ấy, đối với Trang là buổi học buồn tẻ, vì thiếu một người bạn mà nó hết dạ thương yêu.
LÊ VĂN ƠN
(Sư phạm Vĩnh long)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Xanh số 38, ra ngày 1-3-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.