Thuở xưa có một gia đình họ Lạc, làm nghề đốn củi và săn thú ở cạnh ven rừng rậm. Vợ chồng tiều phu này rất đông con, nhưng trên dưới thuận hòa đầm ấm. Họ chia sớt nhau từng miếng thịt, bó củi, nhường nhịn lẫn nhau, vui cùng hưởng buồn cùng chia. Buổi tối họ quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm và nướng khô. Mọi người nhai từng miếng khô nai ngọt lịm ngon lành, yên lặng nhìn nhau, họ thầm cám ơn Đấng thiêng liêng đã ban phước lành xuống cho dòng họ Lạc.
Đêm hôm nay cũng như mọi đêm, khi ăn xong, họ ra trước hang, quỳ lạy, cầu nguyện Thượng đế để hạnh phúc gia đình được bền vững. Lời khấn vái này đã thấu đến trời xanh, nên một vị tiên xuất hiện đến trước mặt gia đình lão tiều phu bảo:
- Ta là sứ thần của Thượng đế vâng lệnh xuống đây ban cho gia đình nhà ngươi một mảnh gấm thần.
"Ngươi phải lập di ngôn để đời sau con cháu biết mà bảo vệ cái gia bảo này. Thượng đế đã ban cho nhà ngươi thì không bao giờ muốn để cho người khác đến chiếm đoạt, nhưng không vì thế mà ngươi hờ hững. Nếu mảnh gấm lọt vào tay kẻ khác thì dòng họ nhà ngươi sẽ bị cơ cực, khổ sở hay bị tiêu diệt. Trái lại, nếu bảo vệ nó thì con cháu ngươi sẽ được thịnh vượng sung sướng".
Cả gia đình họ Lạc cám ơn rối rít và đỡ lấy mảnh gấm thần đang tỏa hào quang sáng chói.
Trước khi bước lên mình hạc, vị tiên còn quay lại căn dặn rằng:
"Một lần nữa, ta nhắc ngươi nhớ truyền lại cho con cháu điều này: "Mảnh gấm này rất kỵ màu đỏ vì màu này bắt ánh sáng mặt trời. Nếu nhuộm đỏ, mảnh gấm sẽ bị phát hỏa, lúc ấy con cháu ngươi sẽ bị chết chóc vì thiên tai, không còn thương yêu nhau nữa, chúng chém giết giành giựt địa vị, tiền bạc lẫn nhau như một bầy thú. Đó là sự tai hại ghê gớm không kém gì khi nó bị chiếm đoạt. Thôi ta trở về trời, chúc các ngươi sống vui vẻ và nhớ khắc ghi lời ta bảo".
Gia đình họ Lạc quỳ xuống tạ ơn Thượng đế đã đoái tưởng đến lời cầu mong của họ, và trở vào hang, họ mở tiệc ăn mừng của gia bảo ấy.
Lão tiều cùng vợ con mở ra xem thì nó không phải là hình vuông hay tròn mà là một hình dài lồi lõm nhưng óng ánh và tỏa ra mùi thơm dìu dịu.
Sau khi có mảnh gấm thần, con cháu lão tiều phu sinh sôi nẩy nở, làm ăn phát đạt. Thấy có hiệu nghiệm, lão bèn viết lại một lá huyết thư dán trên mảnh gấm như sau:
"Mảnh gấm này quý giá vô song, nó là gia bảo của chúng ta, vậy các con phải giữ gìn nó thì dòng họ mới được thịnh vượng đời đời. Nếu không bảo vệ, để mảnh gấm lọt vào tay người khác thì học Lạc sẽ bị tiêu diệt như lời tiên đã dặn".
"Các con cũng đừng nhuộm đỏ nó vì như thế con cháu chúng ta sẽ phải chịu nhiều khổ sở, tai họa".
"Các con hãy cố gắng lên! Quyết dẹp tan những kẻ phá hoại hay chiếm đoạt mảnh gấm này, dù phải máu chảy đầu rơi, các con vẫn cố hy sinh giữ gìn vật gia bảo".
"Nếu trong dòng họ ta có những kẻ phản phúc đem bán cho người khác thì chúng ta phải chịu một cực hình, một sự trừng phạt nặng nề của dòng họ".
"Ngoài việc bảo vệ, các con còn phải ngăn cản màu đó, vì chính màu ấy là một thứ thuốc độc chết người, phải chận đứng, đừng cho lan đến mảnh gấm quý".
"Trong dòng họ ta kẻ nào có tư tưởng nhuộm đỏ mảnh gấm các con hãy loại trừ và coi như người ngoại tộc vì họ chủ tâm tiêu diệt dòng họ nhà ta".
Ký tên
Trưởng họ Lạc
Thấy gia đình họ Lạc trở nên phát đạt, anh hàng xóm họ Trung để ý theo dõi và biết rằng sự phát đạt này do ở mảnh gấm thần mà tiên cho dòng họ lão ta. Máu tham nổi lên, nên lão họ Trung huy động con cháu kéo đến nhà họ Lạc để chiếm lấy của quý giá ấy. Nhưng con cháu lão tiều phu quyết chống trả mãnh liệt làm họ Trung đại bại.
Tuy thế lão hàng xóm vẫn không bỏ tính tham lam, lại một lần nữa đem lực lượng khá mạnh để cướp cái gia bảo ấy, nhưng với dòng giống bất khuất, với truyền thống anh dũng, con cháu họ Lạc không quả gian nguy, quyết tâm chiến đầu, máu họ đã phải chảy nhiều mới giành lại được cái hạnh phúc, sự ấm no.
Nhưng vẫn chưa hết tai họa, ở gần hang lão tiều, có một con hồ ly, chính là cáo già tu lâu năm, khôn ngoan, xảo quyệt. Nó học nghề làm son và gạt họ Lạc nhuộm mảnh gấm với son của nó.
Hồ ly quảng cáo rằng son của nó làm ra rất tốt, rất bền, sơn vào mảnh gấm thì con cháu sẽ được yên vui, sung túc.
Lão Lạc nhà ta đã biết đó là mưu mô của cáo già nên quyết liệt từ chối. Hồ ly cứ nói mãi khiến lão phải tát cho nó một bạt tai và tống ra khỏi động. Lão đã biết màu đỏ mà hồ ly dùng chính là máu dê, máu cho ghê tởm lắm.
Từ ngày bị đuổi đi, hồ ly nuôi tức giận căm thù gia đình họ Lạc, nhưng thấy lão già quá kinh nghiệm và cương quyết nên hồ ly bèn thay đổi chiến thuật.
Nó đến vuốt ve dụ dỗ con cháu nhẹ dạ của họ Lạc cắt đi nửa mảnh gấm đem đến cho nó nhuộm. Chưa được bao lâu mà dòng họ Lạc đã trở nên khốn khổ, đói khát, chém giết nhau, hơn nữa, trời cũng phạt làm hạn hán, lụt lội, bão tố.
Nhiều người còn lầm than, họ chờ mong những người tâm huyết ra tay cứu giúp, cùng họ giết con hồ ly quỉ quyệt kia, tẩy sạch màu đò và nối liền mảnh gấm cho cuộc sống được tươi vui.
Cáo già đã làm trái ý, nó sẽ bị thất bại nặng nề. Những con cháu tâm huyết thuộc nửa mảnh gấm không nhuộm đỏ, đang vươn lên để làm tròn lời Thượng đế giao phó, xóa tan màu đỏ gớm ghiếc để nối lại mảnh gấm thành tươi đẹp như ngày xưa.
TRUNG THU
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Cô Bé Can Đảm")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.