Mẹ,
Chiều hôm ni trời trở lạnh, con mặc chiếc áo len mà ba mới mua cho con tuần trước làm con nhớ đến mẹ chi lạ. Chiếc áo ấm không được bàn tay mẹ hiền đan từng mũi, không được mẹ ướp băng phiến. Nhìn mấy đứa bạn khoe áo mới do mẹ nó đan, con thấy tủi ghê. Tụi hắn hỏi "sao áo mày lại áo dệt mà không phải áo đan", một đứa khác nói: "Ai mà đan áo cho nó, mẹ nó chết rồi mà". Con muốn kêu lên "không, mẹ Đoan không chết, mẹ vẫn còn sống". Nhưng con đã kiềm chế được lòng - Con sợ chúng hỏi tiếp. Phải rồi mẹ đâu có chết, mẹ chỉ giận ba rồi bồng bế bé Đài đi thôi. Mẹ ơi, sao mẹ giận ba lâu thế! Ba đã hết giận mẹ từ lúc mẹ mới ra đi. Mẹ có biết không, bảy năm nay con không được mẹ đắp chăn, nhắc mặc áo ấm khi trời trở lạnh. Bảy năm nay, con không được mẹ dỗ dành mỗi lúc bị ba la, không được mẹ an ủi hay khen khi con bị cô phạt hay học giỏi. Bảy năm nay con không được ai gọi tiếng con trìu mến và nghe xưng "mẹ" ngọt ngào. Và bảy năm nay còn thèm gọi tiếng "Mẹ ơi".
Mẹ, mẹ có nghe con nói không? Ngôi nhà này đã cùng vui cùng buồn từ lúc mẹ rời ông bà ngoại để về ở với ba. Tình thương của ai kia vẫn còn, sự nhớ nhung vẫn tràn ngập ở đây. Sao mẹ không chịu về. Mẹ, con thầm nhắc thêm một lần nữa "con thèm gọi tiếng mẹ".
*
Mẹ,
Nhiều lần ba bảo con là hình ảnh mẹ lúc còn nhỏ nên mỗi lúc nhớ mẹ là con bắt chước 1 nàng công cháu trong truyện cổ tích là giở chiếc hộp có đựng cái gương để nhìn bóng dáng bà hoàng hậu đã mất. Nhưng mẹ ơi, nhìn vào gương con chỉ thấy cái mặt đáng ghét của con Bé Đoan này thôi. Con giận ba và bắt đền ba "sao nỡ đánh lừa con". Ba vuốt tóc con, mỉm cười, đoạn hóa trang cho con và dẫn con đến trước gương. Ồ, con đã nhìn thấy mẹ. Con dang tay ra ôm mẹ thì mẹ mở rộng vòng tay đón con. Không cầm được nước mắt, con khóc lên và kìa mẹ cũng khóc với con. Tiếng thở dài của ba làm con chợt nhớ đó chỉ là hình ảnh của con thôi còn mẹ, mẹ vẫn bặt ở phương nào. Tuy nhiên mỗi lần nhớ mẹ là con bắt chước những điều mà ba làm cho con và con đến trước gương để nhìn lại bóng mẹ thân yêu.
Mẹ ơi, đã bao lần con cầu mong Trời Phật cho con gặp được mẹ, nhưng lời cầu nguyện của con chẳng đến tai các vị thiêng liêng. Con cầu hoài nhưng đều thất công. Ai cho con có mẹ, có em Đài con sẵn sàng đổi tất cả, đổi những gì mà con đang có. Nhìn ai cũng có mẹ có ba còn con... Sao mẹ không biết nhớ con như con đã nhớ mẹ. Mẹ không thương con nữa nên mẹ mới bỏ con mà đi. Nghĩ đến điều này con tủi lắm mẹ ơi.
Mẹ, mẹ. Mẹ ở đâu? Hãy cho con được gặp mẹ trong giấc mơ.
Bé Phương Đoan.
*
Mẹ,
Ba hỏi con:
- "Con có muốn có một đứa bạn để chơi không"?
Con ngước mắt ngạc nhiên nhìn ba rồi trả lời:
- Con có bạn ở trường rồi. À mà sao ba hỏi con vậy?
- Không, ba muốn biết, con có thích một đứa bạn, nói rõ ra là muốn có một đứa em để chơi không. Ba thấy con lủi thủi một mình, tội quá.
- Mà em đâu hở ba, bao lớn?
Ba chậm rãi giải thích:
- Bé Huyền ở dưới làng mình. Chú, mạ nó mới chết vì bị bom. Bà con lối xóm thấy tội cho gia đình họ, cho mấy đứa nhỏ không nơi nương tựa nên chia nhau nuôi. Dì con cũng đem một đứa về nuôi và còn lại bé Huyền ba muốn nhận làm con nuôi. Ý con thế nào?
Con lưỡng lự vì sợ bé Huyền kia sẽ chia sớt tình thương của ba đối với con, nhưng sau cùng con bằng lòng và giao hẹn:
- Con thích lắm chứ nhưng ba đừng có thương bé Huyền hơn con.
Ba cười rồi đáp:
- Làm sao thương Huyền hơn con được. Con đừng có ganh mà. Xấu lắm.
Con xấu hổ úp mặt vào lòng ba.
Mẹ, thế là con sẽ có một đứa bạn rồi đó. Chắc Huyền mất mẹ mất ba nên dễ thông cảm với nỗi buồn của con.
Mẹ, bây giờ mẹ làm gì. Có nhớ con không?
Lạy ơn trên gia hộ cho mẹ.
*
Mẹ,
Hôm qua sinh nhật của con, ba tặng cho con một gói quà. Đố mẹ cái gì? Thôi để con nói cho. Quyển "Bông hồng cài áo" của Nhất Hạnh và "Mẹ" của Trần Châu Hồ đó mẹ.
Đọc xong quyển Bông Hồng cài áo con tự nghĩ: Nếu ai hỏi con, em cài lên áo hoa hồng hay trắng. Trời ơi làm sao con trả lời được. Mẹ em đâu có chết mà bảo em cài hoa hồng trắng, còn em không ở gần mẹ sao lại bảo em cài hoa hồng. Hoa hồng hay trắng. Con không được diễm phúc cài hoa nào cả. Ai có hiểu cho con không. Mẹ có thấu nỗi khổ của con không hở mẹ. "Em hãy tự hào là em còn có mẹ". Con không có quyền tự hào đó mẹ. Tại sao thế? Mẹ, mẹ ở đâu? Hãy giúp con trả lời đi mẹ. Câu hỏi này đã ám ảnh con mãi. Nó theo chân con vào lớp học và nó còn đi tận vào giấc ngủ của con đó mẹ.
Thôi, con không nói chuyện ấy nữa. Con kể tiếp cho mẹ nghe buổi sinh nhật của con. Hôm ấy ba mời ông bà nội, mấy chú mấy o và cho con mời bạn nữa đó mẹ. Giữa bữa tiệc con đã hát tặng ab một bài. Bài này con tập cả tháng mới hát được. Những lời trong bài "Tình cha" đã nói lên lòng kính mến và biết ơn của con đối với ba. Khi hát xong ba ôm con và chỉ nói một câu. "Phải chi có mẹ con thì vui biết mấy". Đang vui chợt nghe ba nói con xịu mặt liền và định hỏi "Sao mẹ không về?" Nhưng con kịp nghĩ "Ba đã buồn về sự ra đi của mẹ rồi. Con không có quyền làm cho ba buồn hơn. Con phải cố cười cho vui lòng ba nhưng thật ra lúc ấy con nhớ mẹ hơn bao giờ hết. Con thầm nhắc "Phải chi có mẹ..."
Mẹ,
Đã hơn tuần nay bé Huyền lên ở với con. Bé Huyền ngoan đáo để. Nó dễ thương và thông minh ghê. Bé chưa hề đi học nhưng mà con vẽ gì nó nhớ liền. Ba xin cho nó vào học lớp mẫu giáo trường Lê Lợi. Buổi sáng ba đưa con và bé đi học. Chiếc Honda mọi khi của ba chở chỉ một mình con nên rộng thinh, lúc này chở thêm Huyền nữa nên hơi chật. Mặc dầu có chật nhưng con thích lắm. Mẹ, bé Huyền gặp cái gì cũng hỏi. Con mặc tình chỉ vẽ cho Huyền chớ mọi khi đi một mình con chẳng được nói gì hết. Ba thì ham lái xe còn con cú rũ một mình. Mẹ thấy chưa, có Huyền con vui thêm một chút.
Hôm Huyền mới lên, nó nhớ nhà khóc ầm. Con phải đóng vai bà chị dỗ Huyền. Con đem đồ chơi như son quánh, búp bê ra cho Huyền chơi làm nhà. Con giả đò nấu cơm rồi dỗ cho búp bê ăn. Con làm "bác sĩ" còn Huyền làm chị búp bệ và đem em bé tới bác sĩ khám. Con lấy ống kim ba cho, hút nước vào và chích vào mông búp bê. Con chơi nhiều lắm. Bé Huyền và con chơi "cúng kỵ" rồi mời nhau qua ănb. Huyền quên hết. Con rất sung sướng vì bé Huyền vui. Điều mà con khoái nhất là từ nay con lamn2 chị, được làm lớn. Con gọi Huyền là bé, Huyền thì gọi con bằng hai chữ "chị Đoan". Con được lớn hơn một người trong nhà nữa đó. Mọi khi con cứ bị kêu là bé Đoan hoài. Mẹ xem con mẹ le chưa.
Có Huyền con đỡ nhớ mẹ. Mẹ có giận con không?
Mẹ,
Con mới đi xem phim "Nước mắt trẻ mồ côi" khi chiều. Con không thể không khóc được. Nhìn hai đứa bé mất mẹ mà con nghĩ lại thân phận của con. Dưới tình thương và sự chăm sóc của cha, con thấy thiếu bóng mát của mẹ. Tình mẹ giống như một lùm cây che nắng cho con.
Mẹ ơi, bé Đoan của mẹ khóc nhiều nên bây giờ bị nhức đầu. Con giận mẹ rồi đó...
*
Đặt tập bút ký xuống bàn, người đàn ông khẽ thở dài. Kể từ ngày vợ bỏ đi, chư lần nào ông khổ tâm bằng lần này. Ông tưởng đâu với tình thương của ông, với thời gian con ông sẽ quên đi người mẹ hiền: nhưng ông đã lầm, Con ông đã phân biệt được sự đau khổ của một đứa con mất mẹ và một đứa trẻ xa mẹ. Phải chi ông biết trước như thế này thì ông đâu có nóng giận. Thấy con ít hỏi đến mẹ ông tưởng rằng nó đã quên. Những lời thơ ngây và hiếu thảo của con đã làm ông bàng hoàng.
"... Mẹ, nhiều lúc con nhớ mẹ, nhưng con không dám hỏi ba. Con biết sự ra đi của mẹ đã làm ba khổ tâm không ít, con không có quyền làm ba khổ hơn nữa. Con phải vui để cho ba vui. Ba thường ôm con và khẽ nói "Con là lẽ sống của ba".
Nhìn gương mặt đang say ngủ của con, ông thấy mình có lỗi với con rất nhiều. Không phải ông thờ ơ trước sự ra đi của vợ nhưng sự tìm kiếm của ông đều như dã tràng xe cát. Ông biết sự chăm sóc của ông không thể bằng sự chu đáo của bà mẹ. Nhưng...
Đoan trở giấc ú ớ:
- Mẹ, con thương mẹ lắm mà. Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ, mẹ.
Gục đầu xuống bàn ông thở dài, nhớ lại ngày hôm ấy.
- ... Anh đừng có tưởng là làm ra tiền rồi về nuôi tôi mà ưa nói nặng nói nhẹ.
- Không phải tôi nói nặng bà – Bà coi đi – Nhà cửa gì mà bê bối quá – Nghỉ một lúc ông nói tiếp – Bà ở nhà làm chi mà không lo chăm sóc nhà cửa.
Mẹ Đoan không kém:
- Bộ anh đui sao mà không thấy tui làm việc – Lương anh không đủ tiêu mà ưa xài sang. Tiền đâu mà thuê người làm.
- Bà nói sao, không đủ tiêu à. Lương một tháng mười ngàn mà còn kêu van gì nữa. Nhà chỉ bốn miệng ăn thôi. Nè, tôi nói cho bà biết là tôi cấm bà qua bên bà Tư. Nếu mà rảnh thì ở nhà mà chơi với con. Hở ra là chạy qua bển. Ăn xong là đi ngồi lê đôi mách.
Mẹ Đoan hét lên:
- Ai, ai ngồi lê? Chồng con nè trời!
- Bà làm cái chi mà dữ vậy? Không sợ người ăn người làm họ cười cho à?
- Kệ tôi. Tôi hét đó ông làm chi. Có dám đánh không?
Ông cười gằn:
- Bộ tôi không dám đánh bà sao.
Mẹ Đoan ra mặt khiêu khích:
- Đây, đánh đi.
Máu nóng bốc lên mặt, ông vung tay đánh vào mặt vợ. Mẹ Đoan sửng sốt, mở to mắt nhìn chồng. Từ sáu năm nay, hai vợ chồng chỉ giận rồi cãi nhau nhưng chưa bao giờ bà "ăn" tát tai, nhưng chỉ sửng sốt một giây thôi, mẹ Đoan chụp áo chồng la lên:
- Đồ vũ phu. Tôi biết trước như thế này là tôi đâu thèm lấy ông. Tôi giao nhà cho đó. Tôi không thèm ở với đồ hung bạo.
- Đi đâu thì đi. Đây không cần.
Nói xong ông đội mũ bước ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau trở về nhà, ông không thấy vợ và bé Đài đâu nữa. Và cũng từ ngày hôm ấy bé Đoan xa mẹ...
*
Nhìn những người đến chia buồn mà ông không khỏi khổ tâm, ông không muốn ra tiếp khách để khỏi nghe những lời thăm hỏi nhưng vì bổn phận của một người rể đã làm ông đau xót. Ai cũng hỏi: "Chị có về không anh? Nghĩa tử nghĩa tận mà. Thế nào chị cũng về". Một người khác tiếp:
- Giận anh chớ làm sao mà quên bà cụ được.
Một người có vẻ rành rỏi hỏi:
- Nghe đâu trước khi mất bà nhắc đến chị nhiều lắm phải không?
Ù tai trước những lời nói của cá bạn, ông nhớ đến những lời nói của người sắp chết trối với ông:
"Con ơi, mẹ cố sống thêm một chút nữa để thấy mặt nó. Nhưng mà con ơi, mẹ không gặp được nó rồi. Con thương mẹ thì tha thứ cho nó - Ngừng lại một lát bà phều phào: Tại sao mà hắn không thương mẹ. Con Đoan cũng biết nhớ mẹ nữa là hắn. Mẹ mong hai con sống lại với nhau, dù chết mẹ cũng vui lòng đó con. Nhớ nghe con".
Ông thầm gọi:
- Mình có nghe mẹ nói không.
Ông không biết vợ có còn sống không. Nếu sống sao lại chẳng thấy về. Cáo phó đăng cùng, tờ báo nào ông hy vọng có vợ đọc đều đăng. Nhưng đã 5 hôm rồi... Ông mong vợ về kịp để nhìn thấy mẹ còn nằm trên đất, còn đưa tay vuốt chiếc áo quan của mẹ lần cuối, còn đưa mẹ đến chỗ an nghỉ cuối cùng, còn ném ba nắm đất vào lòng huyệt. Ông cầu mong vợ về để được gặp mẹ ở trên này chớ mai kia có về thì bà đã nằm sâu trong lòng đất.
*
- Đến giờ rồi. Họ đạo sắp sửa làm việc. Mọi người sửa soạn đi.
Tiếng nói của người anh họ làm ông xót ruột. Đứng hầu bên quan tài mẹ vợ, ông thương cho mẹ không gặp được con trước giờ vĩnh biệt, tiếc cho vợ không tròn nghĩa mẹ con. Ông gục đầu lên quan tài, nước mắt chảy dài.
Nhưng, kìa...
- Ui chao ơi, mẹ mất rồi chị ơi.
Ông vội ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng xôn xao. Trời ơi, ông kêu khẽ, vợ và con tôi đã về.
Dì Đoan vẫn nức nở:
- Trước khi mất, hử hử... mẹ... nhắc chị mãi. Răng chị về trễ rứa. Mẹ không thấy được mặt chị.
Mẹ Đoan vừa khóc vùa lau nước mắt:
- Tôi biết ri là đâu có đi. Mẹ tha lỗi cho con.
- Thôi, cô về được là quý rồi. Đài đây phải không cô. Vào lạy mẹ và ngoại đi – Cậu Đoan lên tiếng.
Đứng lặng người, ông không cầm được nước mắt. Bé Đoan đến bên ông khẽ hỏi:
- Ba ơi, mẹ về phải không ba?
Ông ôm con vào lòng, nước mắt ràn rụa hai bên má:
- Ừ mẹ con đó. Ra mừng mẹ đi con.
Đoan níu tay cha. Bé mở to mắt nhìn vào người đàn bà mới đến, bé cố tìm những nét quen thuộc của mẹ ngày xưa.
- Chú ơi cô về rồi. Chắc mẹ mừng lắm chú hí!
Ông mỉm cười và dắt con bước đến phía vợ. Cả hai nhìn nhau một giây rồi kêu lên:
- Mình. Con.
... Nhìn lên bàn thơ ông thấy mẹ mỉm cười. Thắp hương thêm và ông khấn thầm "chắc mẹ bằng lòng lắm". Chúng con sẽ vì mẹ và vì con chúng con mà gây hạnh phúc cho nhau. Mẹ hãy phù hộ cho chúng con. Con lạy mẹ.
Nén hương đang cháy dần chợt bừng lên. Phải chăng linh hồn người chết đã về chứng giám lời khấn nguyện của con và nhìn hai con đang sát cánh bên nhau.
Kim Ngân
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 112, ra ngày 15-8-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.