Em thương ba khốn khổ
Một đời đổ mồ hôi
Nuôi con vừa khôn lớn
Ba cũng vừa lìa đời
Ba thương em, chim nhỏ
Dặn dò khi ra đi
Ngày ba về, ở đó
Dòng lệ mờ trên mi
Ba thương em, chiếc lá
Đời con là bóng cây
Mang nỗi buồn tượng đá
Khi vào đời trắng tay
Em lớn lên mới hiểu
Ba không còn trong em
Bóng râm tan, thấy thiếu
Đời đơn côi, bóng chim
Chiều trông theo rừng núi
Chút dư ảnh mong manh
Bóng hình ba, con gọi
Tiếng kêu mờ trong sương
Ba bây giờ như bóng
Trăm năm còn đám mây
Em một đời yên lặng
Nặng trĩu hồn trăm năm
Mẹ, cây đào yếu đuối
Nhờ thân ba, cây tùng
Ba một đời cằn cỗi
Mẹ một đời long đong
Trăm năm vào cơn lốc
Nụ buồn chừng nao nguôi
Bao giờ trên ánh mắt
Thôi hắt hiu một đời
NGUYỄN TRƯỜNG ANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 122, ra ngày 1-3-1974)