Rồi từ đó mười mấy năm khó nhọc
Mẹ nuôi con từng buổi gió sương ngàn
Từng buổi chiều từng buổi sáng mênh mang
Từng tháng năm mẹ nuôi con ăn học
Nhìn mẹ già thương yêu con vội khóc
Mẹ nhọc nhằn mẹ vất vả vì con
Mẹ hy sinh như nước chảy từ nguồn
Mà con vội đi vào trong quên lãng
Mẹ hiền ơi! Ruộng đồng khô năm tháng
Ruộng đồng hoang rẫy bãi ngập tiêu điều
Mẹ già ơi dù mưa nắng chắt chiu
Vẫn khổ nhọc dầm sương mưa dãi nắng
Nhũng tháng ngày trên đồng khô cháy cạn
Mẹ đan gầu múc nước tận ao sâu
Dưới đồng xanh lúa ngập bãi nương dâu
Và vườn xưa nặng cành sai hoa trái
Rồi tháng giêng vào ngày mùa gặt hái
Mẹ thức khuya dậy sớm để ra đồng
Mót từng đôi ba nắm lúa vàng bông
Về nuôi con tháng ngày con ăn học
Nhìn mẹ già thương yêu con vội khóc
Áo sờn vai, phai màu áo nâu đen
Đẫm mồ hôi, đêm tắt lửa tối đèn
Với nón rách tả tơi qua ngày tháng
Mẹ hiền ơi! Gió đông về giá lạnh
Mẹ một mình ngồi sưởi ấm nhà tranh
Mẹ một mình ngắm bóng ngả trăng thanh
Mẹ một mình trong đêm tàn mòn mỏi
Mẹ hiền ơi con cúi đầu nhận lỗi
Tháng ngày qua con xao lãng học hành
Tháng ngày qua con đốt cháy tuổi xanh
Tháng ngày qua con phụ lòng mẹ dạy
Mẹ hiền ơi! Từng ngàn đêm có thấy
Đứa con hoang. Nay bỗng trở về đàn
Đứa con hoang thấy thân mẹ nhọc nhằn
Đứa con hoang nay bỗng về thổn thức
Mẹ hiền ơi mười mấy năm ăn học
Mười mấy năm tròn tình nghĩa mẹ con
Mười mấy năm như nước chảy từ nguồn
Mà con vội quên đi ngày tháng đó
Mẹ hiền ơi tháng năm dài chịu khó
Tháng năm dài mẹ vất vả vì con
Tình yêu thương chất nặng ngọn Thái Sơn
Tình yêu thương tràn đại dương biển cả
Mẹ hiền ơi! Khóm tre già bóng ngả
Trăng từng soi trên đỉnh tóc bạc màu
Trăng từng qua những bụi trúc đêm thâu
Soi hồn mẹ những tháng ngày giá lạnh
Mẹ hiền ơi! Những tháng ngày xao lãng
Những tháng ngày con bỏ lớp đi hoang
Những tháng ngày con bỏ mẹ, lang thang
Những tháng ngày con phụ tình mẫu tử
Mẹ hiền ơi! Xin mẹ già tha thứ
Những lỗi lầm con đã phụ tình thâm
Đứa con này bất hiếu mẹ trăm năm
Xin cúi lạy mẹ già, xin tha thứ
Sẽ làm vui những tháng ngày cô lẻ
Mẹ hiền ơi! Con sẽ gắng học hành
Mẹ hiền ơi! Con thắp lại tuổi xanh
Con từ bỏ những tháng ngày vụng dại
Giờ lớn lên, mẹ già ngày mòn mỏi
Tóc bạc phơ tay đã yếu vai gầy
Tháng năm dài làm sao mẹ vui đây
Tình thương mẹ như nước nguồn biển cả
NGUYỄN TRƯỜNG ANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 72, ra ngày 7-1-1973)