Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Trên Thiên Đường Ký Ức


 

 

 

 

 

 

 

 

  


Trong mộng ngược dòng nước thời gian
Dừng chân chốn ký ức xa ngàn
Buồn ơi lá đổ nghiêng mời mọc
Cỏ níu chân đi, cũng ngỡ ngàng

Tôi đã trải qua đó vạn lần
Giở dòng quá khứ quá phân vân!
Có nghe trong gió muôn lời hát
Lá buồn gờn gợn theo bước chân

Thủa đó trường làng chỉ ba gian
Hàng cây dâm bụt kín hai hàng
Cỏ xanh khép nép, trơ mắt ngó
Đàn chim ngoan xếp cánh đôi hàng

Trời kéo mưa về khi giá đông
Ba gian lớp dột, lạnh buốt lòng
Thầy ngồi ngơ ngẩn trông giọt nước
Mà tưởng chừng như giọt lệ lòng!

Từng buổi chiều tan học, ngang đê
Chơi u rách áo chẳng dám về...
Chị ra trước ngõ chờ em gái
Nói dối đôi lời, dạ tái tê!

Ép trái mồng tơi làm mực tím
Đôi dòng chữ nguệch ngoạc, thương thêm!
Trông ra vườn rộng đàn bướm trắng
Rủ phấn hương nồng đợi bóng chim

Thầy dạy quê hương đẹp vô vàn
Cho dù chinh chiến vẫn miên man
Ca dao quê mẹ sầu như lá
Súng đạn làm chim hót ngỡ ngàng

Mình cũng ước rằng mai mốt lớn
(Chung lưng bồi đắp nước non này)
Giở trang Sử cũ lòng thấy mến
Từng lớp trai hùng đi đắp xây!

Thầy đã ra đi sáng trời hồng
Học trò đưa tiễn cuối con sông
Người đi xây đắp trăm hơi thở
Tin dữ bay về, lạnh cõi lòng!...

Giờ đã lớn khôn với tháng ngày
Giã từ tất cả, bằng sầu ai...
Có ai chợt nghĩ rằng tôi đã,
Đã quên ; quên hết thuở vui vầy?

Ký ức dừng chân tim xót xa
Hoa nắng ngủ say, chợt vỡ òa...
Một đám lá vàng rơi nhẹ cánh
Thương hoài cảm xúc, giọt lệ sa!...

                          DIỄM PHƯỢNG (Nguyễn thị Hồng)
                                       (GĐTN GIA ĐỊNH)


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 104, ra ngày 24-8-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>