Cu Tí là một đứa trẻ thiếu cẩn thận. Cũng vì cái tật xấu này mà cu Tí bị ăn đòn không ít : khi thì bị má quất cho mấy cán chổi, khi thì bị cô giáo nẹt cho mấy cái thước.
Thế mà cu Tí vẫn không chừa!
Hãy xem kìa, cu Tí đang nằm đọc truyện cổ tích. Đọc sách mà nằm đã là xấu rồi,
thế mà cu Tí còn xỏ cả dép gác chân lên giường nữa chứ. Thật là tệ! Cu Tí xem
truyện gì thế nhỉ? À! Truyện Hoàng tử hóa
đá. Chắc là hấp dẫn lắm đấy nên cu Tí xem có vẻ say mê lắm. Coi! Cái chân
cu Tí đong đưa ra bộ khoái chí. Nhưng hãy đề phòng… Không kịp nữa rồi, một
chiếc dép của cu Tí văng ra, trúng ngay lọ mực để ở bàn học kế đó. Lọ mực rơi
tòm xuống nền nhà, vỡ tan tành.
Cu Tí giật mình ngồi nhỏm
dậy. Má cu Tí cũng vừa chạy lên. Nhìn lọ mực vỡ, mực tung tóe hết nền nhà, bà
vớ ngay cái chổi lông gà quất cho cu Tí mấy cái. Cu Tí định chạy trốn (bị mẹ
đánh mà bỏ chạy quả là hư) nhưng má cu Tí đã giữ cu Tí lại được. Bà thẳng tay
ban cho cu Tí cả chục roi để trừng trị cái tội đánh vỡ lọ mực. Ấy! Cũng chỉ vì không cẩn thận mà ra!
Cu Tí khóc bù lu bù loa. Má
cu Tí động lòng, tha không đánh nữa. Bà bảo cu Tí đi rửa mặt mũi sạch sẽ. Cu Tí
nghe lời má lủi thủi đi ra sau nhà, vừa đi vừa thút thít thật tội nghiệp. Rửa
mặt xong cu Tí trở lại thì không thấy má đâu nữa. Nền nhà đã được lau chùi sạch
sẽ. Cu Tí thoáng thấy hối hận vì đã làm buồn lòng má. Tự nhiên cu Tí tấm tức
khóc. Càng khóc, cu Tí càng thấy hối hận hơn. Cu Tí lên giường nằm gục mặt
xuống gối mà cảm thấy thương má vô cùng. Rồi cu Tí ngủ khò lúc nào không biết.
Bỗng cu Tí thức giấc vì
tiếng loa gọi đâu đó. Cu Tí vội chạy ra bên cửa sổ để nhìn. Ngoài đường, một gã
lính thời xưa (lạ nhỉ) đang bắt loa đọc lệnh truyền của nhà vua (lại lạ nữa!)
- A lô, a lô, toàn dân hãy
nghe đây. Hoàng tử vừa bị mụ phù thủy Ác Đức hãm hại biến thành tượng đá. Bà
tiên Nhân Từ cho biết chỉ có nước suối cải tử hoàn sinh mới cứu được Hoàng tử.
Ai dám chấp nhận gian nan, nguy hiểm đi tìm nước suối về cứu Hoàng tử sẽ được
chia đôi giang san. Nghe đây, nghe đây…
Chao ơi! Ai cứu được Hoàng
tử sẽ được chia đôi giang san. Thế thì nhất rồi. Cu Tí phải ra tay ngay mới
được. Để xem nào, cu Tí mà làm vua một nửa giang san, trước hết cu Tí sẽ sắm
cho má một đôi bông kim cương như má vẫn ao ước, mua tặng cho ba một chiếc
Honda để ba đi làm cho khỏe khoắn. Ý mà đâu được, hồi đó ba đã là ba của vua rồi thì cần gì phải đi làm
nữa. Còn cu Tí, làm vua thì chắc cô giáo không đánh đòn!
Nhưng trước khi đi phải xin
phép má cái đã chứ. Chà! Sao bỗng dưng má hiền ghê vậy. Má chịu liền và căn dặn
: con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe! Có con ngựa đứng sẵn ngoài sân (có phải ngựa
của vua Hùng Vương làm cho Phù Đổng Thiên Vương đó không?). Hồi nào tới giờ cu
Tí chưa cỡi ngựa bao giờ, nhưng cứ thử xem. Hốp! Cu Tí đã lên lưng ngựa. Con
ngựa phóng nước đại thật ngon lành.
Muốn đến con suối, người ta
phải đi qua một khe núi nguy hiểm. Nơi đó, cát từ trên cao đổ xuống không
ngừng. Những hạt cát đó đã được mụ phù thủy làm phép nên ai bị cát rơi trúng
đều hóa đá cả. Biết bao người đã thành đá rồi! Nhưng cu Tí đã có cách đối phó.
Cu Tí đã đem sẵn một cái dù (ô). Cu Tí mở dù ra và nào một, hai, ba hãy bước
thận trọng. Ôi chao ơi, cây dù bị cát rơi trúng hóa đá mất rồi. Nặng quá đi
thôi. Cu Tí lấy hết sức nâng cây dù đá
để che chở mình khỏi bị cát rơi vào.
Thế là thoát, cu Tí đã đến
bên suối cải tử hoàn sinh. Cu Tí múc một bình nước suối đầy rồi theo cách cũ ra
khỏi khe núi. Sau đó, cu Tí thót lên ngựa phóng thẳng đến Hoàng cung.
Nhà vua hay tin thì mừng rỡ
vô cùng. Ngài ra đón tiếp cu Tí thật trọng hậu. Không chậm trễ một giây cu Tí
xin nhà vua hướng dẫn đến bên tượng đá. Cu Tí ôm khư khư bình nước suối theo
nhà vua. Vì Hoàng tử vốn cao lớn, nhà vua phải sai quân đem một cái ghế ra cho
cu Tí leo lên dội nước suối tiên vào tượng đá. Cu Tí leo lên ghế nhưng khốn
nỗi, vì thiếu cẩn thận, cu Tí ngã
nhào. Bình nước suối trong tay cu Tí đổ ào xuống hai chân tượng đá.
Lúc cu Tí lóp ngóp ngồi dậy
thì bình nước suối tiên đã đổ hết. Cu Tí nhìn lại tượng đá thì eo ơi, phần trên
thân mình của Hoàng tử thì vẫn còn là đá, nhưng hai chân đã thành chân người, và
cái tượng đá đó đang bước lần về phía cu Tí.
Cu Tí sợ quá níu chặt lấy
nhà vua và hét lên một tiếng.
*
… Rồi cu Tí choàng tỉnh dậy.
Hóa ra cu Tí vừa trải qua một giấc mơ. Cu Tí ôn lại câu chuyện rồi lẩm nhẩm một
mình:
- Ta quả là thiếu cẩn thận.
Cho đến trong giấc mơ cũng còn bất cẩn. Thôi từ nay, ta phải cố chừa mới được.
Đúng lúc ấy, có tiếng má cu
Tí gọi:
- Ra ăn cơm nào cu Tí. Ngủ
rồi phải không?
LIÊN TRANG
(Trích từ
bán nguyệt san Tuổi Hoa số 214, ra ngày 1-12-1973)