Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

CHƯƠNG VIII_NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM



CHƯƠNG VIII



Em trở về Đà Lạt.

Thành phố cũ vẫn không có gì thay đổi, những rặng thông vẫn xanh, sương vẫn mù trong thung lũng buổi sáng. Mặt hồ nằm im chứng kiến những chuyện quanh mình. Ngôi nhà xinh xắn của bác Khanh vẫn có một chỗ bé nhỏ cho em. Giàn ti-gôn hồng nở đều với những chiếc lá xanh mướt. Tất cả đều thầm lặng, yên tĩnh như lòng em yên lặng. Mỗi xúc động đã phôi pha theo thời gian, ngày tháng trôi qua chầm chậm mà nhanh chuỗi sống không có gì khác lạ. Chị Hân, anh Hoàng, anh Khải không thay đổi chút nào.

Em chăm học hơn ngày xưa, những câu nói của me còn âm vang trong đầu em hôm nào buộc em phải chuyên chú vào việc học. Tết qua, bây giờ em thêm một tuổi, lên một lớp. Em sắp sửa lo thi đệ nhị lục cá nguyệt để cuối năm còn lo cho kỳ thi Tú tài một. Mảnh bằng đầu tiên trong đời em phải chiếm bằng trí óc và tất cả cố gắng của mình.

Em đi sang phòng anh Khải ôm theo một chồng sách vở, em đang định nhờ anh giảng cho một ít mẫu toán khó hiểu. Kỳ thi đệ nhất vừa rồi em chiếm giải nhất, em không muốn thứ hạng của em phải tuột xuống trong kỳ thi đệ nhị này.

Anh Khải không có ở trong phòng, em ngơ ngác đứng nhìn không biết anh đi đâu. Vừa định quay về phòng mình thì anh Hoàng đi đến, anh cười cười :

- Con nhỏ mọt sách đi tìm anh Khải đó phải không ?

- Dạ.

Anh Hoàng nheo mắt, chỉ về cuối vườn :

- Ra đó, anh ấy đang học làm vườn.

Em mỉm cười :

- Cám ơn anh Hoàng.

- Lấy cám, trả ơn đó.

Em cười đi thẳng ra ngoài tay vẫn ôm chồng sách vở. Anh Khải đang lúi húi xới đất, anh ngẩng lên khi nhìn thấy bóng em :

- Khánh đấy hả ?

- Dạ.

Anh Khải ngừng tay xới lại :

- Đi đâu mà ôm vở cả đống thế kia ?

- Dạ, em định nhờ anh giảng toán, mà anh bận thì để lúc khác cũng được.

Nụ cười làm khuôn mặt anh tươi lên :

- Được, để anh trồng xong mớ hạt giống này rồi sẽ giảng cho Khánh.

- Anh khải trồng hoa gì thế ?

- Đố Khánh biết đấy ?

- Khánh chịu thôi.

Anh Khải mỉm cười :

- Hoa Hữu Dung.

Em reo lên :

- A, hoa Hữu Dung, thứ hoa có màu hồng phấn ấy à ?

- Phải rồi, anh nhất định trồng cho bằng được thứ hoa ấy, Khánh sẽ thấy là nở trên cỏ hoa đẹp hơn lúc cắm trong bình nhiều lắm.

- Có lẽ thế, hoa tự nhiên cùng với đất vẫn hơn.

Anh Khải nhìn em bằng tia nhìn hơi chế nhạo, anh nói :

- Anh tưởng Khánh chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở thôi chứ, không ngờ cô em tôi cũng thi sĩ đến thế.

Em đỏ mặt nhìn anh Khải :

- Thi sĩ gì đâu, anh chỉ thế.

Anh Khải lại cúi xuống tiếp tục công việc xới đất, em đứng yên ngó hai bàn tay trắng và dài của anh lẫn vào lớp đất nâu đỏ. Bàn tay anh Khải đẹp nhất nhà, những ngón tay thuôn thuôn, dài thật dài. Em yêu nhất ngón vô danh của anh, ngón tay xinh lạ lùng. Lệ thường tay chỉ đẹp ở ngón út hay ngón trỏ, nhưng tay anh Khải thì em lại thích ngón vô danh. Cái ngón tay đầy tính chất nghệ sĩ.

Có tiếng anh Hoàng gọi từ xa lại :

- Khánh, Khánh.

Em quay người lại nhìn. Anh Hoàng thò đầu ra cửa sổ phòng khách vẫy vẫy. Em nói với anh Khải:

- Em vào xem anh Hoàng gọi gì nhé.

Anh Khải không ngừng tay đáp :

- Ừ, Khánh vào đi.

Em đi vòng cửa trước vào phòng khách, tà áo màu hồng phấn thấp thoáng qua khung kính làm em hơi ngỡ ngàng. Em đẩy cửa bước vào, người con gái vụt đứng lên gọi mừng rỡ :

- Khánh.

Em thốt lên một tên quen thuộc :

- Ủa, Ni La.

Ni La cười rất tươi, viền môi hồng kẻ nét thật xinh xắn :

- Ngạc nhiên dữ vậy à ?

Em bước đến gần Ni La lắc đầu :

- Giờ này mà đi chơi, không lo gạo bài thi sao ?

Ni La mỉm cười :

- Học nhiều quá nhức đầu, định đến rủ Khánh đi chơi một lát.

Em nhìn đăm đăm Ni La, cô bạn gái thân nhất và duy nhất của em lúc nào cũng có vẻ bình thản ung dung. Ni La học không chăm nhưng thông minh hơn em nhiều. Cô bạn xem chuyện học dễ dàng, không đặt nó vào tầm quan trọng. Em yêu Ni La nhất ở đức tính tự tin, bao giờ Ni La cũng xét đoán rất vững vàng. Đôi khi em thèm sự tự tin đó. Em, lúc nào em cũng nhút nhát và không tin ở chính mình. Tên thật của Ni La là Thúy Cúc, nhưng ở nhà Ni La và các bạn thân thích vẫn gọi là Ni La. Theo tiếng Ấn, Ni La có nghĩa là mặt trăng. Em nghĩ Ni La xứng với cái tên đó. Ni La tươi sáng như mặt trăng, dịu dàng và hiền hòa. Em chưa bao giờ thấy Ni La nổi giận hay to tiếng lần nào. Ôn nhu, điềm đạm, Ni La có cái phong cách của giòng dõi quý phái vọng tộc mặc dù gia đình Ni La chỉ bình thường thôi, chưa nằm vào hàng thượng lưu nhưng hơn trung lưu một chút. Em có lúc thầm so sánh và tự thẹn thấy mình không thể bằng một nửa Ni La được. Từ dáng dấp, cốt cách của Ni La đều thoát ra vẻ thanh tao nhàn nhã. Không cần biết xem tướng em cũng nghĩ là suốt cuộc đời Ni La sẽ không biết buồn khổ là gì. Ni La không đẹp nhưng có hồn, nhìn vào Ni La là thấy sự thanh khiết khiến sinh lòng mến và nể trọng. Đó cũng là điều tại sao em làm bạn với Ni La, chỉ với một mình Ni La mà thôi.

Ni La nhìn em, đôi mắt tròn thật tròn :

- Sao Khánh ?

- Hở ?

- Khánh mơ ngủ đấy à, đi chơi chứ ?

Khó lòng mà từ chối khi Ni La mời, em hay mềm lòng trước đôi mắt và nụ cười Ni La. Cắn môi, em cúi xuống suy nghĩ :

- Để Khánh xem đã.

Ni La đứng dậy lững thững đi một vòng quanh phòng khách, bước chân êm không phát ra tiếng động nào, giọng Ni La thanh :

- Cả ngày Khánh chỉ học và học, nghĩ gì nữa ?

- Không học thì làm gì ?

Không có tiếng Ni La trả lời, em ngẩng lên nhìn, Ni La đang áp mặt vào khung kính nhìn ra ngoài, rồi một câu nói reo vui, ấm áp thốt lên :

- Khánh xem, Khánh sắp có khách này.

Em hơi nhíu mày rồi bật cười :

- Nhảm, Khánh làm gì có bạn ngoài Ni La, khách khứa gì ?

- Thật mà, một anh chàng, coi ngộ nghĩnh lắm.

Em chạy vội đến khung cửa. Quả thật Ni La không nói dối. Thấp thoáng một bóng áo màu marron sậm đang tiến lên theo con dốc viền cỏ xanh. Chiếc túi Pan-Am đeo một bên tay. Em phải bám vào nắm cửa để đứng vững, mắt em muốn tối sầm lại. Hùng, lại Hùng. Em cứ ngỡ là em đã quên rồi không ngờ lòng em không phai nhạt chút nào. Chỉ là một lớp tro ủ than hồng còn nồng chỉ chờ khơi dậy.

Ni La nói hồn nhiên :

- Dáng anh chàng xinh quá hở, bạn Khánh hở Khánh ?

Các thớ thịt trên mặt em như căng ra, em cười gượng, giọng nghẹn lại :

- Không, bạn của anh Hoàng đấy, thôi mình vào phòng Khánh chơi đi, để cho anh Hoàng tiếp khách.

Ni La ngoan ngoãn theo em về phòng, chị Hân đi chơi vắng. Em nói Ni La ngồi chơi ở bàn học, tâm thần em hoang mang ngơ ngác. Ni La nói vui vẻ :

- Sao Khánh không gọi anh Hoàng, hình như anh chàng là khách ở xa đến mà.

Em miễn cưỡng đáp :

- Bạn thân của anh Hoàng ấy mà, anh ấy thuộc hết đường lối và coi đây như nhà anh ấy, không sao đâu.

Ni La lắc lắc mái tóc môi tròn lại :

- Hai bác của Khánh phóng khoáng ghê.

Em ngồi thừ người trên ghế chẳng biết nói năng gì, Ni La nhìn em ngạc nhiên :

- Khánh sao thế, mặt Khánh tái xanh.

Em thấy choáng váng thật, Ni La cuống quýt bước đến cạnh em :

- Chắc Khánh đau rồi, Khánh lên giường nghỉ đi, Ni La không rủ Khánh đi chơi nữa đâu.

Em cố gượng một nụ cười :

- Khánh không sao đâu mà.

- Khánh nằm nghỉ đi.

- Để mặc Khánh.

Ni La đỡ em lên giường thủ thỉ :

- Ni La ở đây chơi với Khánh nhé, không cần ra phố nữa, Khánh không thích thì thôi.

Đôi mắt của Ni La tròn to, trong suốt ngơ ngác như mắt nai lạc. Em nhìn hoài đôi mắt thanh khiết, càng nhìn càng thấy dễ thương. Bỗng nhiên em thấy mình nhỏ mọn thấp hèn không biết ngần nào cạnh Ni La.

*

Cánh cửa mở ào như một cơn lốc, chị Hân gần như chạy vào chứ không phải đi. Em mở to mắt nhìn chị, lúc nào chị Hân cũng ồn ào hết. Chị nói vui vẻ :

- Ủa, Ni La cũng ở đây à, Khánh sao thế. Dậy đi chơi chứ, anh Hùng lên đấy, Khánh biết chưa ?

Em nằm im trong khi Ni La nhỏ nhẹ đáp :

- Khánh mệt chị Hân ạ.

Chị Hân nói ríu rít như một con chim :

- May ghê, suýt tí nữa là chị hụt đi chơi rồi, mấy ông ấy sửa soạn kéo nhau ra phố. Dậy nhanh đi chơi Khánh ơi.

- Thôi chị Hân đi, em nhức đầu.

- Có anh Hùng mà, Khánh đã gặp anh Hùng chưa ?

- Em chưa gặp.

Ni La đứng lên :

- Chắc chiều rồi, Ni La đi về đây.

Em giữ Ni La lại :

- Ở đây với Khánh chút đã.

- Ni La đến suốt buổi chiều rồi còn gì.

- Tí nữa Ni La hãy về.

Chị Hân xen vào câu chuyện :

- Ni La chờ một chút rồi sẵn xe ra phố chị đưa Ni La về luôn. Ni La đi bộ phải không ?

- Dạ, nhưng chị để em về một mình được rồi.

- Về làm gì, ở đây một lát chị đưa về.

Em nói giọng buồn thiu :

- Chút về với chị Hân đi Ni La.

Ni La ngó em, ái ngại :

- Ừ, thì Ni La về với chị Hân.

Chị Hân lục tủ thay quần áo khác, chị bỏ quần cigare với áo pull hồng để mặc jupe màu xám với chemise trắng. Bộ áo nhã nhặn rất dễ thương với chị Hân. Chị vừa chải lại tóc vừa nhìn em.

- Khánh không đi thật à ?

Giọng nói em đã bắt đầu có nước mắt.

- Khánh không đi.

Chị Hân nói :

- Vậy lát nữa chị đi phố về mua kẹo cho Khánh, Khánh ở nhà vậy.

Chị Hân xem em không khác gì đứa trẻ con, chị tốt nhưng vô tư, thiếu cái tế nhị của người con gái. Đáng lý chị Hân là con trai mới phải.

Nghiêng người xuống khuôn mặt em chị Hân thì thầm :

- Ở nhà đừng buồn nghe nhỏ.

- Em không buồn đâu mà.

- Thôi mình đi, Ni La.

Ni La nói êm ái :

- Ni La đi nghe.

Em nở Một nụ cười buồn thảm :

- Ừ, Ni La về.

Cánh cửa khép lại, tiếng giầy của chị Hân mỗi lúc một xa. Em lăn người một vòng vào tận vách, dúi đầu vào gối, em muốn nghẹt thở. Chỉ một lát, tiếng nói cười rộn rã dưới phòng khách đã vang đến tai em. Những gót giầy dẫm mạnh mẽ rộn ràng, tiếng anh Hoàng cao và đầy ngạc nhiên :

- Ủa, Khánh không đi à ?

Câu trả lời không được nghe thấy vì nói nhỏ, rồi cửa phòng khách mở ra, khép lại. Em bỗng vùng dậy như cái lò xo vội vã chạy ra bên cửa sổ nhìn. Ở từ đây ngó ra em có thể thấy một nửa mặt sân trước nhà, tiếp giáp với đầu dốc. Những màu áo chen lẫn nhau, anh Khải đi trước, chị Hân với anh Hoàng có vẻ đang cãi nhau điều gì. Ni La đi sau hết với Hùng. Mầu áo vàng nhạt có pha rêu sát vào tà áo hồng phấn của Ni La. Dáng Ni La nhỏ nhắn dễ thương bên cạnh vẻ cao lớn của Hùng. Em thốt nghĩ, họ có vẻ là một đôi tình nhân. Lòng em vụt đau nhói. Sao mình lại có thể nghĩ như thế được nhỉ. Em nhìn thấy Hùng mở cửa xe cho Ni La, Ni La quay lưng về em, mái tóc chấm vai đen huyền dưới mầu nắng. Em lui vội một bước khi thấy Hùng bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về cửa sổ phòng em. Chắc chắn là Hùng không thể nhìn thấy em được. Hùng bước vào xe ngồi cạnh Ni La, cánh cửa được đóng lại. Chiếc xe từ từ bò xuống triền dốc, em đứng lặng ngó theo, những giọt nước mắt tự do lăn trên má không biết từ hồi nào. Em muốn gọi tên một người nào đó, cổ nghẹn lại. Em mở rộng hai cánh cửa nhìn trân trối ra ngoài, nơi những người thân yêu vừa đứng. Lòng em dâng lên nỗi chua xót. Ni La xứng với Hùng hơn em nhiều, em chẳng đáng gì cả. Phải quên, cố mà quên. Em thấy em già dặn quá, tầm thường quá, thua kém quá. Trời ơi, em muốn được nhận chìm cho mất tăm vào đâu đó.

________________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>