CHƯƠNG IX
Xếp xong quyển vở cuối cùng lên bàn cho ngay ngắn, em
vào toilette sửa soạn thay quần áo. Ngày mai là bắt đầu thi đệ nhị lục
cá nguyệt. Cả tháng nay em bù đầu lo học, hôm nay em cảm thấy mệt mỏi.
Em muốn ra phố cho khuây khỏa đồng thời mua một ít đồ dùng cần thiết. Từ
lâu rồi em không có cái thú nhàn du trên những con đường vắng và đẹp
của Đà Lạt như trước.
Em chọn màu áo xanh nhạt, rất dịu. Chiếc áo hơi cũ nhưng em ưa thích nó hơn bất cứ chiếc áo nào hết. Không phấn son, không trang sức em ôm mấy quyển vở cùng chiếc ví đựng bút mở cửa ra ngoài. Thói quen của em là luôn luôn cầm một cái gì ở tay khi đi đường, để hai bàn tay trống rỗng em thấy hổ thẹn, ngượng ngùng làm sao.
Nhà có hai lối để ra ngoài, em tránh đi cửa phòng khách nên vòng ra hành lang sau để đi từ vườn ra. Ngay khi tay em chạm vào nắm cửa có tiếng nói ấm áp từ phía sau vọng lại :
- Khánh sắp đi chơi ?
Em quay hẳn người lại, Hùng ngó em mỉm cười, hai khóe môi dễ yêu lạ lùng. Em lắp bắp :
- Không... không.
Đôi mắt Hùng chăm chú dò xét, em thở không nổi, bao nhiêu lần em tự trách em vì sao cứ run sợ trước mặt Hùng mà chứng nào tật nấy vẫn còn nguyên. Em ấp úng giải thích :
- Khánh ra phố... Khánh...
Hùng lại mỉm cười :
- Tôi đi với Khánh được chứ ?
Hai má em nóng lên, em mở mắt nhìn Hùng im lặng không nói. Nửa em muốn từ chối, nửa em muốn gật đầu. Hùng bình thản mở cửa, êm ả nói :
- Chúng ta đi thôi.
Như cái máy, em bước theo Hùng trên những lá cỏ xanh mướt. Hùng đi chậm lại chờ em. Đôi giầy nhỏ tội nghiệp của em vấp váp hoài vì bối rối. Hùng nói :
- Khánh ra phố làm gì thế ?
Em lẳng lặng cúi đầu giây lát rồi mới đáp :
- Khánh cần một vài thứ lặt vặt.
Một khoảng thời gian im lặng, Hùng dịu dàng :
- Khánh có vẻ ít nói quá chừng.
- Bao giờ Khánh cũng thế.
- Khánh có thấy cô độc không ?
- Sao cơ ạ ?
- Tôi nói, Khánh không thấy cô độc sao ?
Em cười một nụ vô nghĩa :
- Khánh không nghĩ gì cả.
- Khánh khó tính.
- Không phải thế. Khánh kém xã giao, vụng về nên không dám phô cái dở của mình ra, thế thôi.
Hùng nói đột ngột :
- Tôi mến Khánh lắm.
Em ngẩn người ngó Hùng giây lát rồi quay mặt đi; Hùng cũng im không nói gì thêm nữa. Em thở dài nhìn về những đỉnh cây xanh mướt lòng rối bời. Bỗng nhiên một câu nói thốt trên môi em không nghĩ ngợi :
- Anh Hùng có vẻ nhàn nhã quá nhỉ ?
- Khánh thấy thế ?
- Có lẽ. Anh lên Đà Lạt chơi hoài, lần này anh đã ở gần mười ngày rồi phải không ?
- Khánh không thích tôi ở đây ?
Em vụng về lắc đầu :
- Không phải thế, Khánh...
Hùng nhìn xa xăm, môi thoáng một nét cười buồn bã :
- Tôi là con út của một gia đình giàu có...
Em thoáng nghe lòng rung động trước vẻ thành khẩn của Hùng. Chưa bao giờ Hùng có vẻ buồn như chiều nay.
- Anh có hạnh phúc và sung sướng.
- Khánh nhầm.
- ... ? !
- Nếu hạnh phúc Khánh vừa nói là vật chất thì có, tinh thần, không !
- Khánh không hiểu.
Hùng cười lặng lẽ :
- Không ai hiểu được ai cả, chính mình đôi khi cũng không hiểu mình nốt.
- Anh thiếu điều gì ?
- Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng Khánh nên biết một điều. Tôi không thường lên đây như Khánh tưởng. Từ sau chuyến đi Nha Trang...
Hùng im lặng một chút rồi tiếp, ngắn ngủi và khó hiểu :
- Có thể không bao giờ nữa.
Em ngẩn người :
- Anh Hùng nói gì thế ?
- Tôi nói điều đó tùy ở Khánh.
- ... ? ? !
Hùng khẽ thở dài, êm đềm nói :
- Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Khánh ạ.
- Khánh xin lỗi.
Hùng cười bâng quơ, em thích nhìn chiếc răng khểnh của Hùng xinh xắn lộ ra nơi khóe môi. Nhưng ít khi Hùng cười tươi cho em thấy. Thường thì em chỉ được ngắm hai khóe môi lúm sâu ngộ nghĩnh của Hùng với nụ cười nhẹ. Hùng nói như nói một mình :
- Cô bạn của Khánh ấy, cô ta xinh ghê nhỉ, từ hôm ấy đến giờ không thấy cô ta đến nữa.
Ni La, Hùng muốn nhắc đến Ni La, phải chăng mục đích của Hùng theo em chiều nay là muốn dò hỏi về cô gái xinh xắn dễ thương đó. Em cảm thấy như trái tim bị xiết lại một cái thật đau, môi em phác nụ cười gượng gạo :
- Ni La ấy hở. Ít khi bọn Khánh đến nhà nhau lắm. Hôm ấy anh Hùng may mắn, Ni La hiền lắm.
- Sao lại may mắn ?
- Vì gặp được Ni La.
- Chỉ là ý nghĩ của Khánh thôi.
Hùng tiếp, giọng trầm và nhẹ.
- Tôi chỉ nghĩ đến màu áo hồng phấn của cô ấy, Ni La cái tên dễ thương ghê.
Mầu của những bông hoa Hữu Dung. Nhưng Ni La, xứng đáng được gọi là một đóa Hữu Dung, Hữu Hạnh. Em lẩm bẩm một mình : hoa Hữu Dung.
- Khánh bảo gì cơ ?
- Không.
Chân em lơ đãng dẫm trên mặt đường, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước mà chẳng thấy gì. Quanh em, người qua lại tựa như những chiếc bóng mờ nhạt. Hùng chỉ nghĩ đến Ni La, nào Hùng có thương em như em nghĩ. Đừng trèo cao thế Khánh ơi.
Lòng em chợt giá lạnh, em lạnh nhạt bước đi không nói. Em quên là mình đang đi đâu và dự định sẽ làm gì cũng trôi hết cả. Những cửa hiệu, những con đường, những bậc thang lên xuống dài dặc không làm em thoát khỏi cơn ảo mộng. Em giống như người đang mộng du.
Hùng nói bằng giọng ấm áp :
- Khánh.
Em giật mình ngó lại Hùng :
- Gì cơ ?
Đôi môi người con trai phớt một nụ cười :
- Khánh có vẻ đang mơ ngủ, Khánh không thấy gì thật à ?
- Anh Hùng bảo sao ?
- Có phải cô Ni La kia không Khánh ?
- Ồ.
Em thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên, quả thật bên kia đường Ni La đang cười với em. Hôm nay Ni La mặc áo vàng đầy vẻ kiêu sa. Thốt nhiên em thấy khuôn mặt Hùng hình như tươi sáng hơn, đôi mắt lóng lánh những tia vui mừng, thích thú.
- Chúng ta sang chứ, Khánh ?
Em không đáp lẳng lặng bước qua đường với Ni La, hai má cô bạn gái đỏ hồng. Sao tự nhiên em thấy Ni La xinh quá đỗi. Ni La cười :
- Tưởng Khánh còn ôm sách vở nằm nhà. Mai thi mà hôm nay Khánh đi chơi à ?
Em lắc đầu :
- Khánh cần một vài thứ lặt vặt.
Thấy đôi mắt Ni La nhìn em và Hùng như cười, em bối rối, em thấy cần giải thích cho Ni La rõ :
- Khánh gặp anh Hùng... Khánh... không phải Khánh đi chơi...
Ni La cười hồn nhiên :
- Vậy mà Ni La tưởng Khánh phá lệ chứ. Khánh mua gì thi đi đi, Ni La cũng về thôi.
- Đừng Ni La...
Đôi mắt Ni La mở tròn xoe :
- Ủa, sao thế ?
Em đứng ngẩn người ra nhìn hết Ni La đến Hùng không biết phải nói sao. Hùng mỉm cười, dịu giọng :
- Ni La cùng đi cho vui, chắc Ni La không cần thiết phải về nhà đấy chứ ?
Ni La cười :
- Không đâu, Ni La làm chủ được thì giờ của mình.
- Vậy thì mình đi chung.
Em biến thành con hến khi đoạn đường được tiếp tục. Ni La nói, Hùng nói. Hai người có vẻ rất tương đồng trong nhiều vấn đề. Thỉnh thoảng Ni La hay Hùng hỏi em vài câu, em trả lời bằng những cái lắc và gật hoặc nói ngắn ngủi vài tiếng. Tự nhiên em lười biếng nói vô cùng. Một vài lần em làm rớt vở xuống đất phải cúi xuống nhặt và vờ lùi lại phía sau ngắm Hùng với Ni La. Hai người có vẻ xứng đôi và dễ thương vô cùng. Em vừa ngấm ngầm đau khổ và nhận thấy mình không thể nào oán ghét Ni La được. Ni La xinh quá, thanh khiết quá, tự nhiên quá để cho em có thể nghĩ xấu xa về Ni La được.
Tiếng cười của Ni La trong trẻo dễ thương cứ vang hoài bên cạnh em. Đi một đoạn ngắn nữa Ni La đòi về, em và Hùng giữ lại. Ni La lắc đầu :
- Thôi Ni La về.
- Sao vậy ?
- Vì Ni La thích về.
Em ngó Hùng khi ngừng lại trước một đoạn rẽ, về phía tay phải là nhà Ni La và rẽ trái là ra phố.
- Anh Hùng đưa Ni La về nhé.
Ni La kêu lên :
- Không, Ni La về một mình được rồi.
Em cắn mạnh môi mình, quay mặt đi nói nhanh :
- Ni La để anh Hùng đưa về, Khánh phải ra phố...
Em nghĩ một chút rồi mím môi nói tiếp :
- Khánh... có hẹn. Chắc trễ giờ rồi, Khánh phải đi...
Đôi mắt Hùng nhìn em, xoáy buốt :
- Thế à, sao Khánh không nói từ khi ở nhà ?
Em lặng lẽ cúi đầu không trả lời Hùng, Ni La nói :
- Anh Hùng khỏi đưa Ni La, Ni La lớn mà, không sợ mẹ mìn đâu.
Hùng bật cười thành tiếng :
- Nhưng bây giờ tôi nhất định đưa Ni La về thì sao ?
Em ngẩng lên nở một nụ cười tê đau tận cùng mạch máu mình.
- Anh Hùng với Ni La về nhé, Khánh đi.
Rồi không để Hùng nói gì, em cắm cổ bước như chạy về ngã rẽ trước mặt. Em sợ đứng thêm một chút nữa Hùng sẽ thấy những giọt nước mắt không nhịn được của em òa chảy. Những giọt nước nóng hổi nhỏ xuống tay em, nhỏ xuống vạt áo dài bay bay. Em cắn môi, cố đừng khóc nữa. Những người đi đường nhìn em với vẻ tò mò. Em đi không ngừng, không quay lại, không thấy gì ngoài mặt đường mà đôi chân em dẫm lên như một người mất trí. Ni La, Hùng. Một giọt nước mắt lăn xuống môi em. Những giọt khác rơi xuống mặt đường, vỡ nát. Em nhớ đến một câu văn nào đó đã đọc được : Trái tim như cũng lăn theo mặt đường, dưới những bước chân.
Em chọn màu áo xanh nhạt, rất dịu. Chiếc áo hơi cũ nhưng em ưa thích nó hơn bất cứ chiếc áo nào hết. Không phấn son, không trang sức em ôm mấy quyển vở cùng chiếc ví đựng bút mở cửa ra ngoài. Thói quen của em là luôn luôn cầm một cái gì ở tay khi đi đường, để hai bàn tay trống rỗng em thấy hổ thẹn, ngượng ngùng làm sao.
Nhà có hai lối để ra ngoài, em tránh đi cửa phòng khách nên vòng ra hành lang sau để đi từ vườn ra. Ngay khi tay em chạm vào nắm cửa có tiếng nói ấm áp từ phía sau vọng lại :
- Khánh sắp đi chơi ?
Em quay hẳn người lại, Hùng ngó em mỉm cười, hai khóe môi dễ yêu lạ lùng. Em lắp bắp :
- Không... không.
Đôi mắt Hùng chăm chú dò xét, em thở không nổi, bao nhiêu lần em tự trách em vì sao cứ run sợ trước mặt Hùng mà chứng nào tật nấy vẫn còn nguyên. Em ấp úng giải thích :
- Khánh ra phố... Khánh...
Hùng lại mỉm cười :
- Tôi đi với Khánh được chứ ?
Hai má em nóng lên, em mở mắt nhìn Hùng im lặng không nói. Nửa em muốn từ chối, nửa em muốn gật đầu. Hùng bình thản mở cửa, êm ả nói :
- Chúng ta đi thôi.
Như cái máy, em bước theo Hùng trên những lá cỏ xanh mướt. Hùng đi chậm lại chờ em. Đôi giầy nhỏ tội nghiệp của em vấp váp hoài vì bối rối. Hùng nói :
- Khánh ra phố làm gì thế ?
Em lẳng lặng cúi đầu giây lát rồi mới đáp :
- Khánh cần một vài thứ lặt vặt.
Một khoảng thời gian im lặng, Hùng dịu dàng :
- Khánh có vẻ ít nói quá chừng.
- Bao giờ Khánh cũng thế.
- Khánh có thấy cô độc không ?
- Sao cơ ạ ?
- Tôi nói, Khánh không thấy cô độc sao ?
Em cười một nụ vô nghĩa :
- Khánh không nghĩ gì cả.
- Khánh khó tính.
- Không phải thế. Khánh kém xã giao, vụng về nên không dám phô cái dở của mình ra, thế thôi.
Hùng nói đột ngột :
- Tôi mến Khánh lắm.
Em ngẩn người ngó Hùng giây lát rồi quay mặt đi; Hùng cũng im không nói gì thêm nữa. Em thở dài nhìn về những đỉnh cây xanh mướt lòng rối bời. Bỗng nhiên một câu nói thốt trên môi em không nghĩ ngợi :
- Anh Hùng có vẻ nhàn nhã quá nhỉ ?
- Khánh thấy thế ?
- Có lẽ. Anh lên Đà Lạt chơi hoài, lần này anh đã ở gần mười ngày rồi phải không ?
- Khánh không thích tôi ở đây ?
Em vụng về lắc đầu :
- Không phải thế, Khánh...
Hùng nhìn xa xăm, môi thoáng một nét cười buồn bã :
- Tôi là con út của một gia đình giàu có...
Em thoáng nghe lòng rung động trước vẻ thành khẩn của Hùng. Chưa bao giờ Hùng có vẻ buồn như chiều nay.
- Anh có hạnh phúc và sung sướng.
- Khánh nhầm.
- ... ? !
- Nếu hạnh phúc Khánh vừa nói là vật chất thì có, tinh thần, không !
- Khánh không hiểu.
Hùng cười lặng lẽ :
- Không ai hiểu được ai cả, chính mình đôi khi cũng không hiểu mình nốt.
- Anh thiếu điều gì ?
- Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng Khánh nên biết một điều. Tôi không thường lên đây như Khánh tưởng. Từ sau chuyến đi Nha Trang...
Hùng im lặng một chút rồi tiếp, ngắn ngủi và khó hiểu :
- Có thể không bao giờ nữa.
Em ngẩn người :
- Anh Hùng nói gì thế ?
- Tôi nói điều đó tùy ở Khánh.
- ... ? ? !
Hùng khẽ thở dài, êm đềm nói :
- Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Khánh ạ.
- Khánh xin lỗi.
Hùng cười bâng quơ, em thích nhìn chiếc răng khểnh của Hùng xinh xắn lộ ra nơi khóe môi. Nhưng ít khi Hùng cười tươi cho em thấy. Thường thì em chỉ được ngắm hai khóe môi lúm sâu ngộ nghĩnh của Hùng với nụ cười nhẹ. Hùng nói như nói một mình :
- Cô bạn của Khánh ấy, cô ta xinh ghê nhỉ, từ hôm ấy đến giờ không thấy cô ta đến nữa.
Ni La, Hùng muốn nhắc đến Ni La, phải chăng mục đích của Hùng theo em chiều nay là muốn dò hỏi về cô gái xinh xắn dễ thương đó. Em cảm thấy như trái tim bị xiết lại một cái thật đau, môi em phác nụ cười gượng gạo :
- Ni La ấy hở. Ít khi bọn Khánh đến nhà nhau lắm. Hôm ấy anh Hùng may mắn, Ni La hiền lắm.
- Sao lại may mắn ?
- Vì gặp được Ni La.
- Chỉ là ý nghĩ của Khánh thôi.
Hùng tiếp, giọng trầm và nhẹ.
- Tôi chỉ nghĩ đến màu áo hồng phấn của cô ấy, Ni La cái tên dễ thương ghê.
Mầu của những bông hoa Hữu Dung. Nhưng Ni La, xứng đáng được gọi là một đóa Hữu Dung, Hữu Hạnh. Em lẩm bẩm một mình : hoa Hữu Dung.
- Khánh bảo gì cơ ?
- Không.
Chân em lơ đãng dẫm trên mặt đường, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía trước mà chẳng thấy gì. Quanh em, người qua lại tựa như những chiếc bóng mờ nhạt. Hùng chỉ nghĩ đến Ni La, nào Hùng có thương em như em nghĩ. Đừng trèo cao thế Khánh ơi.
Lòng em chợt giá lạnh, em lạnh nhạt bước đi không nói. Em quên là mình đang đi đâu và dự định sẽ làm gì cũng trôi hết cả. Những cửa hiệu, những con đường, những bậc thang lên xuống dài dặc không làm em thoát khỏi cơn ảo mộng. Em giống như người đang mộng du.
Hùng nói bằng giọng ấm áp :
- Khánh.
Em giật mình ngó lại Hùng :
- Gì cơ ?
Đôi môi người con trai phớt một nụ cười :
- Khánh có vẻ đang mơ ngủ, Khánh không thấy gì thật à ?
- Anh Hùng bảo sao ?
- Có phải cô Ni La kia không Khánh ?
- Ồ.
Em thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên, quả thật bên kia đường Ni La đang cười với em. Hôm nay Ni La mặc áo vàng đầy vẻ kiêu sa. Thốt nhiên em thấy khuôn mặt Hùng hình như tươi sáng hơn, đôi mắt lóng lánh những tia vui mừng, thích thú.
- Chúng ta sang chứ, Khánh ?
Em không đáp lẳng lặng bước qua đường với Ni La, hai má cô bạn gái đỏ hồng. Sao tự nhiên em thấy Ni La xinh quá đỗi. Ni La cười :
- Tưởng Khánh còn ôm sách vở nằm nhà. Mai thi mà hôm nay Khánh đi chơi à ?
Em lắc đầu :
- Khánh cần một vài thứ lặt vặt.
Thấy đôi mắt Ni La nhìn em và Hùng như cười, em bối rối, em thấy cần giải thích cho Ni La rõ :
- Khánh gặp anh Hùng... Khánh... không phải Khánh đi chơi...
Ni La cười hồn nhiên :
- Vậy mà Ni La tưởng Khánh phá lệ chứ. Khánh mua gì thi đi đi, Ni La cũng về thôi.
- Đừng Ni La...
Đôi mắt Ni La mở tròn xoe :
- Ủa, sao thế ?
Em đứng ngẩn người ra nhìn hết Ni La đến Hùng không biết phải nói sao. Hùng mỉm cười, dịu giọng :
- Ni La cùng đi cho vui, chắc Ni La không cần thiết phải về nhà đấy chứ ?
Ni La cười :
- Không đâu, Ni La làm chủ được thì giờ của mình.
- Vậy thì mình đi chung.
Em biến thành con hến khi đoạn đường được tiếp tục. Ni La nói, Hùng nói. Hai người có vẻ rất tương đồng trong nhiều vấn đề. Thỉnh thoảng Ni La hay Hùng hỏi em vài câu, em trả lời bằng những cái lắc và gật hoặc nói ngắn ngủi vài tiếng. Tự nhiên em lười biếng nói vô cùng. Một vài lần em làm rớt vở xuống đất phải cúi xuống nhặt và vờ lùi lại phía sau ngắm Hùng với Ni La. Hai người có vẻ xứng đôi và dễ thương vô cùng. Em vừa ngấm ngầm đau khổ và nhận thấy mình không thể nào oán ghét Ni La được. Ni La xinh quá, thanh khiết quá, tự nhiên quá để cho em có thể nghĩ xấu xa về Ni La được.
Tiếng cười của Ni La trong trẻo dễ thương cứ vang hoài bên cạnh em. Đi một đoạn ngắn nữa Ni La đòi về, em và Hùng giữ lại. Ni La lắc đầu :
- Thôi Ni La về.
- Sao vậy ?
- Vì Ni La thích về.
Em ngó Hùng khi ngừng lại trước một đoạn rẽ, về phía tay phải là nhà Ni La và rẽ trái là ra phố.
- Anh Hùng đưa Ni La về nhé.
Ni La kêu lên :
- Không, Ni La về một mình được rồi.
Em cắn mạnh môi mình, quay mặt đi nói nhanh :
- Ni La để anh Hùng đưa về, Khánh phải ra phố...
Em nghĩ một chút rồi mím môi nói tiếp :
- Khánh... có hẹn. Chắc trễ giờ rồi, Khánh phải đi...
Đôi mắt Hùng nhìn em, xoáy buốt :
- Thế à, sao Khánh không nói từ khi ở nhà ?
Em lặng lẽ cúi đầu không trả lời Hùng, Ni La nói :
- Anh Hùng khỏi đưa Ni La, Ni La lớn mà, không sợ mẹ mìn đâu.
Hùng bật cười thành tiếng :
- Nhưng bây giờ tôi nhất định đưa Ni La về thì sao ?
Em ngẩng lên nở một nụ cười tê đau tận cùng mạch máu mình.
- Anh Hùng với Ni La về nhé, Khánh đi.
Rồi không để Hùng nói gì, em cắm cổ bước như chạy về ngã rẽ trước mặt. Em sợ đứng thêm một chút nữa Hùng sẽ thấy những giọt nước mắt không nhịn được của em òa chảy. Những giọt nước nóng hổi nhỏ xuống tay em, nhỏ xuống vạt áo dài bay bay. Em cắn môi, cố đừng khóc nữa. Những người đi đường nhìn em với vẻ tò mò. Em đi không ngừng, không quay lại, không thấy gì ngoài mặt đường mà đôi chân em dẫm lên như một người mất trí. Ni La, Hùng. Một giọt nước mắt lăn xuống môi em. Những giọt khác rơi xuống mặt đường, vỡ nát. Em nhớ đến một câu văn nào đó đã đọc được : Trái tim như cũng lăn theo mặt đường, dưới những bước chân.
________________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG X