Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

CHƯƠNG X_NHỮNG NỐT NHẠC TRẦM


CHƯƠNG X


- Tôi biết Khánh không có hẹn ai buổi chiều hôm ấy. Tôi nhìn thấy Khánh đi lang thang trên đường một mình. Tôi thấy Khánh vào nhà thờ quỳ cầu nguyện trước Mẹ Maria cả giờ. Khánh làm sao thế?

Em nhìn đăm đăm vào khoảng không xa vời, lạnh nhạt đáp :

- Vì Khánh trễ hẹn nên người bạn bỏ về, có gì cho anh thắc mắc.

- Khánh nói dối.

- Nếu đó là một câu nói dối thì anh thiệt thòi gì ?

- Khánh.

- Anh không nên tìm hiểu Khánh làm gì.

Hùng bứt nát những cọng cỏ quanh mình, môi mím lại :

- Tại sao Khánh phải hành động như thế ?

- Khánh thích.

- Khánh nói dối.

Em cười lạnh lùng :

- Khánh không cần anh tin.

- Khánh ghét tôi đến thế à ?

- Khánh không ghét ai cả.

- Sao Khánh sống trói buộc thế, gò bó thế, tầm thường thế.

Em mở lớn hai con mắt nhìn Hùng, lòng đau như ai vừa quất một làn roi :

- Anh có quyền nói thế ?

Vẻ mặt Hùng dịu lại, giọng nói âu sầu, nhẫn nhịn :

- Xin lỗi Khánh, đáng lý tôi không nên nói thế.

- Nói những lời mình muốn nói có gì phải đáng xin lỗi.

- Khánh.

Em giấu một tiếng thở dài nghẹn ngào :

- Anh còn cần nói gì với Khánh nữa không ? Đang ở tuần lễ thi, Khánh không có nhiều thì giờ.

- Khánh không thể quên mớ sách vở và công thức của Khánh đi trong một vài giờ sao ?

- Không.

- Khánh giống như sỏi đá.

- Không phải giống, Khánh là đá, là sỏi.

Hùng nói gần như la lên; lần đầu tiên em thấy Hùng lớn tiếng :

- Tôi có cần năn nỉ Khánh không. Học, học, lúc nào Khánh cũng nghĩ đến học, lúc nào Khánh cũng lo đến tương lai, Khánh không ngớt nhắc đến sách vở, Khánh không nghĩ đến việc giữ cho mình một chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào.

Em nói lạnh băng, tàn nhẫn :

- Anh không cần phải lo cho Khánh, vì Khánh không phải là con nhà giàu sẵn tiền của ăn chơi, sẵn tiền của mua bằng, sẵn ngày tháng để phung phí. Hạnh phúc của Khánh là học, là những ngày còn được cắp sách đến trường. Khánh không cần một thứ hạnh phúc nào khác hơn.

Hùng nói đau đớn :

- Khánh nhầm.

- Khánh bằng lòng nhầm lẫn như thế.

- Khánh học, phải chăng cố để tạo một nếp sống sang giàu ?

- Có lẽ.

- Hạnh phúc không ở đó đâu Khánh, nó có ngay chính trong lòng chúng ta.

- Đó là lý luận của anh.

Em cười nhạt, tiếp tục tàn nhẫn nói :

- Bởi vì anh là con út của một gia đình giầu có. Còn Khánh, Khánh là con trưởng của một gia đình nghèo hèn.

- Tôi không tin Khánh nói thành thật như thế.

- Khánh đã nói rồi, Khánh không cần anh phải tin.

Em thốt ra câu nói đó một cách máy móc trong khi lòng em nhói đau.

Thực ra, anh Hùng ạ, Khánh không chỉ học để tạo một nếp sống giầu sang như thế đâu. Khánh mong anh hiểu Khánh, tin Khánh nhưng Khánh không làm gì khác được. Nhỏ nhoi như Khánh, làm thế nào một sớm một chiều có được địa vị như người. Khánh còn đang sống như một loài tầm gửi, như một thứ ký sinh. Khánh cố để quên, anh hãy để Khánh quên.

Đôi mắt Hùng nhìn em đăm đăm như cố tìm hiểu trong lòng thầm kín em nghĩ gì. Em cắn răng, cương quyết đứng lên :

- Khánh phải ôn lại một số bài học.

Hùng nói nhẹ như một hơi gió :

- Khánh không thể nán lại một chút sao ?

- Không.

Ánh mắt người con trai long lanh sâu thẳm :

- Tôi muốn nói với Khánh một điều, Khánh hãy ngồi lại.

- Anh nói đi.

- Tôi không thể nói nếu Khánh giữ mãi thái độ đó.

Lòng em run nhưng môi em cười lơ là :

- Nếu thế, Khánh về học bài vậy.

- Khánh.

Em vờ như không nghe tiếng Hùng cứ bước thẳng về phía trước. Giọng người con trai vọng theo, bi thiết :

- Khánh, tôi ước ao được phá hoại tan tành mớ sách vở của Khánh, được hủy đi những tàn tích học hành trong đầu Khánh, Khánh đã nhầm rồi Khánh ạ.

Mặc, em cứ đi, ừ thì em nhầm, ừ thì em điên, ừ thì em là sỏi đá. Em bằng lòng hết. Là sỏi đá có lẽ còn sung sướng hơn vì không biết rung động, không biết đau khổ. Nhưng Hùng theo em làm gì thế, Ni La để làm gì. Hình ảnh Hùng với Ni La đi song song dưới hàng cây lại hiện ra trước mặt em. Không, em nhầm. Em chẳng là gì cả. Me đã nói rồi, em chưa đủ lớn. Em chưa đủ để nhìn đời bao dung. Em khắt khe, em khô cằn, mọi người đều phiền trách em. Đôi khi em nghi ngờ. Học có phải là một cái tội hay không ? Em tưởng em đủ can đảm về đến phòng nhưng em gần quỵ khi men vào hành lang sau nhà. Ôi, can đảm lên Khánh. Em đứng tựa lưng vào tường, lặng câm, chua xót.

_______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XI
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>