Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

THẬP CẨM : thơ cho đời bình thường

 
Gọi hồn thơ của Thập Cẩm là thơ cho đời bình thường, hẳn nhiên sẽ có nhiều bạn thơ thắc mắc. Điều đó Nguyên Ly cũng đã nghĩ tới khi đã mang ý định chọn An làm người thơ xuất sắc trong vườn thơ chúng ta.
 
THẬP CẨM – NGUYỄN THỤY AN, hai mươi tuổi, vừa là thầy giáo vừa là huynh trưởng Hướng Đạo. An mới làm thơ khoảng một năm nay. Những bài thơ của An đều thiên về học đường, gia đình, hoạt động thanh thiếu nhi. Bằng những giòng chữ hiền lành, êm ái, những hình ảnh trong thơ An đều gợi lên cho người đọc một luyến mến nhẹ nhàng. Thơ của An giản dị, chữ dùng thật thà không kiểu cách, đó là một điều hiếm thấy trong “cách làm thơ” của những người trẻ hôm nay.
 
Mặc dầu mới làm thơ chưa đầy một năm nhưng vốn là nhà giáo, An rất cẩn thận ép mình trong khuôn khổ kỹ thuật, những bài thơ 5 chữ, 7 hoặc 8 và lục bát không vì thế trở nên gò bó. Trái lại, đọc thơ An, tưởng chừng như người thơ của chúng ta nghĩ gì, viết y như thế. Đọc thơ An, chúng ta thấy hình ảnh gia đình, học đường, xã hội thật gần gũi, thân thuộc. Tất cả đều là hình ảnh đời sống chúng ta. NGUYÊN LY có nói quá không khi gọi thơ của THẬP CẨM – NGUYỄN THỤY AN là thơ CHO ĐỜI BÌNH THƯỜNG? Mời các bạn thơ cùng thưởng lãm và nhận xét với NGUYÊN LY.
 
*
 
A. Lục bát cho đời Hướng Đạo
 
Tặng HƯƠNG (LVD)
 
1. TRÊN ĐƯỜNG ĐI TRẠI
 
Trên xe chen chúc những người
Bao nhiêu tiếng nói tiếng cười xôn xao
Đường trường xe cũng lao đao
Tai nghe giọng hát đã nôn nao lòng
 
2. CÁC EM SÓI NHỎ
 
Cát vàng trải mấy đồi xa
Các em sói nhỏ vừa ca vừa trèo
Đường đi cũng lắm hiểm nghèo
Nhưng chân sói vững nhảy vèo đã lên
 
3. CĂNG LỀU CHO THẲNG
 
Anh căng thật thẳng dây lều
Cát ngoan cũng giữ cho đều cọc xinh
Biển xa đã thấy ló hình
Dựng xong lều nhỏ vô tình nghe vui
 
4. RƯỚC LỬA
 
Một hồi còi thổi rộn ràng
Những bàn chân nhỏ theo hàng tiến ra
Lửa hồng được rước từ xa
Bài ca gọi lửa vọng ra mấy đồi
 
5. TÀN LỬA
 
Anh khơi lửa cháy bập bùng
Đưa hai tay sưởi nghe lòng ấm hơn
U trầm những điệu ca đơn
Vẳng trong đêm vắng hồn mơn man buồn

 
B. Lục bát cho gia đình
 
1. GỞI BỐ
 
Chiếc xe gõ nhẹ trên đường
Đưa con về học bố thường rất vui
Mỗi ngày hai buổi tới lui
Nhìn con chăm chỉ cũng nguôi tuổi già
 
2. GỞI MẸ
 
Con say giấc ngủ ngoan hiền
Mẹ còn may vá triền miên bên giường
Rồi khi con đã đến trường
Mẹ ra chợ bán trăm đường vì con
 
3. GỞI EM GÁI
 
Nghiêng nghiêng tóc xõa vai tròn
Bé ngồi đọc sách tiếng ròn như chim
Cỏ cây rồi cũng nằm im
Có con mèo nhỏ ngồi lim dim nhìn
 
Một trang vở biết bao tình
Lời thầy cô giảng trăm nghìn mến thương
Mỗi dòng là một vấn vương
Ngồi trong vườn nhỏ mà tương tư trường
 
*
 
TRÊN NGÔI TRƯỜNG MỚI CẤT
 
Tặng các học trò mới của thầy.
 
Trên ngôi trường mới cất
Các cô, thầy hân hoan
Bao trò ngoan tới lớp
Tiếng đọc bài vang vang
 
Trên ngôi trường mới cất
Có đôi hàng cây xinh
Khoe mầu trong nắng sớm
Bóng in dài con kinh
 
Trên ngôi trường mới cất
Những hoang tàn quay lui
Mới ngày qua vắng ngắt
Mà bây giờ đông vui
 
Trên ngôi trường mới cất
Bé không còn rong chơi
Say từng trang sách mới
Bé học hành khôn ngơi
 
Trên ngôi trường mới cất
Khắp dân làng vui thay
Quê hương mình như thế
Có bao giờ thua ai
 
Trên ngôi trường mới cất
Các em đùa tung tăng
Không còn nghe tiếng súng
Trái “thanh bình” đang căng.

 
GIỜ TAN HỌC
 
Tặng BÍCH THY (T.V.)
 
Có con đường nhỏ nở nhiều hoa
Các em về học áo la đà
Bao nhiêu chim trắng tuôn đầy cổng
Tung gót chân mềm muôn lối ra
 
Có em ngồi đợi ở sân trường
Giở từng trang sách cũng nghe thương
Có ba có mẹ đưa và đón
Mắt vẫn tròn trông mỗi bữa thường
 
Có em về học cỡi xe xinh
Đôi bàn chân nhỏ đạp rung rinh
Áo bay phơ phất theo chiều gió
Rủ bạn cùng lên rất hữu tình
 
Có em tan học vẫn còn chơi
Nhí nhảnh trong sân chẳng muốn rời
Tay tung bóng nhỏ tay chuyền đũa
Ôi những trò chơi tuổi tuyệt vời
 
Có em đi bộ ở trên hè
Làm hàng me tỉnh, thức muôn ve
Nón nghiêng che tóc dài buông thả
Cặp trĩu cầm tay bước cặp kè
 
Đường ngoan bỗng mát dưới hàng cây
Mỗi giờ tan học thấy đông đầy
Không dưng cũng có xe nhường lối
Để bé về mau kẻo mẹ rầy

 
BÀI CHO NGÀY KHAI GIẢNG
 
Thầy trở lại một ngày nắng đẹp
Buổi tựu trường bỗng thấy bâng khuâng
Chợt nhớ lại những ngày thơ dại
Làm học trò một thuở thanh xuân
 
Cũng như em áo là quần ủi
Sách thơm mùi giấy mới ôm ngoan
Chân rộn rã trên đường phượng rải
Đỏ sân trường báo hiệu thu sang
 
Lòng hớn hở khi vào lớp học
Bảng xanh hiền như mạ quê hương
Thầy tưởng mình đang cầy thửa ruộng
Các em hiền thầy rất yêu thương
 
Tay mê mẩn biên bài học một
Chữ nồng nàn hơi phấn thêm duyên
Các em ngồi gò từng nét nhỏ
Mắt xoe tròn rất đỗi thần tiên
 
Chim buổi sớm hót chào ríu rít
Sân rực vàng nắng trải lung linh
Giàn hoa tím cười khoe bên cửa
Tiếng đọc bài như tiếng cầu kinh
 
Buổi khai giảng ngôi trường thấy đẹp
Gió hiền hòa ru tiếng giảng êm
Chỉ hôm nay nhưng hoài sẽ nhớ
Buổi dạy đầu tay trắng phấn lem
 
MÙA HÈ
 
Sân trường tươi nắng mới
Ve mới gọi hè sang
Những hàng cây hiu hắt
Nghe điệp vỡ giòn tan
 
Sách vở giờ đã chán
Lớp học giờ hết đông
Tay chuyền nhau lưu bút
Niên học rồi cũng xong
 
Mặt trời chưa đủ nóng
Nên thấy lòng lạnh căm
Bây giờ đang mùa hạ
Mưa mỗi chiều rất chăm
 
THẬP CẨM
 
Chúng ta vừa thưởng thức THƠ CHO ĐỜI BÌNH THƯỜNG của người thơ nhà giáo THẬP CẨM Nguyễn Thụy An.
 
Mong rằng với niềm vui và lòng hăng hái, An sẽ dành cho VƯỜN THƠ TUỔI HOA sự cộng tác chặt chẽ và thân ái nhiều hơn.
 
Mến     
 
NGUYÊN LY
 
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>