Hôm qua bé đi học thật buồn
Một mình mà nước mắt trào tuôn
Chị Hoa, anh Dũng, sao tàn nhẫn
Không một ai đưa bé tới trường.
Đến lớp tủi hờn lên mắt ngọc
Con Huyền, con Thúy cứ cười chê
Thu Phương đi học mà còn khóc
Bé muốn bỏ về ngủ với me.
Cô giáo gọi bé lên trả bài
Không thuộc sang ngồi với con trai
Chao ôi bé thẹn chi là thẹn
Sóng mắt buồn xuôi đổ lệ dài.
Chừ bé không thèm đi học nữa
Ở nhà bắt bướm hái hoa chơi
Mẹ thấy suốt ngày không sách vở
Bèn la rầy mắng “Chó con lười”.
Và bé giả vờ con bị bệnh
Âu lo mẹ hỏi có sao không
Chị Hoa, anh Dũng thì toan tính
Cho bé uống Optalidon.
Sợ thuốc bé không làm biếng nữa
Mẹ cười : con mẹ thật hiền ngoan
Mai mốt mẹ mua cho bình sữa
Và nấu nồi khoai tặng cô nàng.
Rồi sáng hôm nay bé tới trường
Con Huyền, con Thúy thật dễ thương
Hỏi bé lâu rồi sao vắng mặt
Bạn bè ai cũng nhắc Thu Phương.
Bé hứa mình không làm biếng nữa
Để thầy và bạn mến thương luôn
Để anh chị bé khen ngoan ngoãn
Nhác học làm chi để mẹ buồn.
TRẦN MIÊN TRƯỜNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 102, ra ngày 15-3-1969)