Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

CHƯƠNG VIII_HOA NẮNG


CHƯƠNG KẾT


Em giã từ nội trú đã hơn một tuần. Từ hôm đó đến nay chiều nào ba cũng đưa me và em qua thăm dì Lan. Tội nghiệp dì ghê, em chẳng còn mảy may nào giận dì nữa. Chân của dì vẫn còn băng bột, nghe bác sĩ nói có lẽ ra Tết mới được tháo ra. Gia đình dì Lan ở Sài gòn, nói là gia đình cho hay vậy thôi, chứ hiện giờ dì chỉ có người em trai đã có vợ con ở trong đó. Hôm nghe tin dì bị tai nạn, cậu Hân, em dì, bận hành quân nên không ra thăm được. Mới hôm kia đây, cậu xin được hai ngày phép, lật đật về Huế thăm chị, em và me cũng có gặp cậu nữa, cảm động ghê, trông cậu Hân thương dì Lan ghê lắm đó.

Ánh nắng chiều đã trải vàng trên sân bệnh viện, em đứng tựa bao lơn, mơ màng nhìn từng cụm hoa nắng nhảy múa trên ngàn cây. Có tiếng dì Lan gọi em :

- Trang.

Em quay vào :

- Dạ, dì gọi cháu ?

- Cháu đang nhìn chi rứa ?

- Dì Lan ơi, cháu đang nhìn những hoa nắng lung linh. Đẹp lắm đó dì.

- Cháu thích lắm à ?

- Dạ, cháu thường ví hoa nắng là hạnh phúc không bao giờ nó chịu nằm yên trong tay mình mô dì ơi.

- Răng cháu biết ?

- Dì thử đưa tay nắm lại xem. Những hạt nắng đó sẽ thoát khỏi tay mình ngay.

Dì Lan cười nhẹ :

- Như rứa thì làm răng mình nắm giữ hạnh phúc cho được ?

Em nói một câu hết sức người lớn :

- Hãy để cho nguồn hạnh phúc tràn lan chung quanh ta, tự nhiên như ngàn bóng nắng...đừng nên cố giữ trong tay.

Me ngồi cạnh dì Lan sung sướng gọi khẽ :

- Con Trang của mình đã lớn rồi, Lan ơi.

Dì Lan gật đầu :

- Ừ, cháu nó đã lớn… mình rất sung sướng khi thấy Thúy đã kịp trở về với anh Tân… Thúy, Thúy có giận mình không ?

Me gạt đi :

- Lan đừng nói rứa... đừng bận tâm chi hết a... sẽ có mình, anh Tân và cháu Trang… săn sóc, lo lắng cho Lan… hãy xem gia đình mình như gia đình Lan vậy. Hãy sửa đổi lại nếp sống, chưa muộn lắm đâu Lan.

Em chạy lại sà vào lòng me :

- Me ơi, cho con Hảo về ở với mình nữa nghe.

Me nhìn em :

- Hảo nó muốn rứa à ?

Em mân mê tà áo me :

- Dạ không. Nhưng con đề nghị rứa và nó cũng chịu rồi. Nó nói khi mô nghỉ lễ nó sẽ về nhà mình chứ không về nhà chú thím nó nữa.

Dì Lan xen vào :

- Trông tình cảnh Hảo cũng tội nghiệp, nó còn nhỏ quá.

Em khoe :

- Hảo nó hơn con có một tuổi mà nó khôn lắm dì ơi. Nó...

Dì Lan nhìn em cười, me cũng nhìn em cười chắc tại cái miệng em líu lo hoài. Em mắc cỡ quá em chạy ù ra bao lơn che giấu đôi má đỏ bừng. Nắng vẫn kết hoa hạnh phúc trên cành cây xanh...
 

Viết xong ngày 27-12-1973  

THÙY AN              

-----------------------------------------------------------------------------------
Chân thành cám ơn bạn GMC đã sưu tầm và bạn Nguyễn Tuấn đánh máy truyện gửi cho Tủ sách Tuổi Hoa (http://tuoihoa.hatnang.com)               

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>