Hồi xưa, các thú vật đều không có đuôi. Cáo hay thỏ, voi hay chuột cũng đều không có.
Một hôm, tin đồn cho biết sẽ
có một buổi chợ phiên lớn ; buổi chợ phiên chưa từng có, và ở đó sẽ có bán các
thứ đuôi.
Con cáo vội chạy đến gấp. Và
nó chạy hết sức nhanh nên đến được trước tiên.
Đúng như lời đồn, ở đó có đủ
loại đuôi : To, nhỏ, dài, ngắn, rậm, thưa, và nhám hay nhẵn bóng…
Con cáo nhìn tất cả, tìm kỹ
và nó chọn cho mình cái đuôi nhiều lông nhất và đẹp nhất. Kiêu hãnh, nó trở về
nhà. Trên đường, nó gặp con chó.
Con chó hỏi:
- Họ còn đuôi để bán không?
Con cáo nói:
- Còn chứ. Hãy còn rất
nhiều, nhưng không đẹp bằng cái đuôi của tôi đâu…
Nhưng con chó cũng tìm được
một cái đuôi làm nó khá hài lòng.
Nó về nhà và nó gặp con mèo.
Con mèo hỏi:
- Còn đuôi bán không?
- Còn chứ. Hãy còn rất
nhiều, nhưng không đẹp bằng cái đuôi của tôi đâu.
Dầu vậy, con mèo cũng tìm
được một cái đuôi dài, rất đẹp, và có vẻ như tự biết cử động một mình.
Nó trở về nhà, và gặp một
con ngựa.
Con ngựa hỏi:
- Còn đuôi bán không?
Con mèo trả lời:
- Còn chứ. Hãy còn nhiều,
nhưng không đẹp bằng cái của tôi đâu.
Thế nhưng con ngựa cũng tìm
thấy một cái đuôi rất đẹp, to và có những sợi lông dài.
Nó trở về nhà, và nó gặp con
bò.
Con bò hỏi:
- Còn đuôi bán không?
Con ngựa trả lời:
- Còn chứ. Hãy còn. Nhưng
những cái rậm rạp, nhiều lông nhất đã bán hết rồi, và những cái đuôi còn lại
không đẹp lắm đâu, nhưng anh cứ tới coi thử xem…
Con bò tìm kiếm rất lâu và
sau cùng cũng lấy được một cái đuôi dài xơ xác như cỏ khô. Mãi lâu sau, con heo
nhỏ mới tới. Nó gầm gừ:
- Còn cái đuôi nhỏ nào
không, còn cái đuôi nhỏ nào không?
Chỉ còn cho con heo có mỗi
một cái đuôi bé, quăn tít như cái mở nút chai.
Nó thấy là rất đẹp và gắn
ngay vào mình.
Nó gầm gừ, hài lòng:
- Tôi có một cái đuôi nhỏ
đẹp, tôi có một cái đuôi nhỏ đẹp… Và nó cứ ngắm nghía hoài.
Nhưng chúng ta thì chúng ta
biết là con cáo đã lựa được cái đuôi đẹp nhất.
Và từ hồi đó, các thú vật
đều mang một cái đuôi…
Thu An kể
(Trích tuần
báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)