Tiếng nói đầu tiên của một đứa bé thường là ba, má, bố, mẹ... Với Mai Trang thì khác hẳn. Cô bé không gọi cha mẹ mà lại gọi: "Mèo!"
Thật là lạ lùng! Nhưng nếu bạn biết được nguyên do, bạn sẽ không lấy làm ngạc nhiên lắm: Từ lúc sinh ra đến lúc nói được, bên cạnh nôi của Mai Trang luôn luôn có mặt một chú miu bé nhỏ nô đùa.
Ngày qua ngày. Mai Trang và mèo Mi-nu lớn dần. Chúng chơi chung với nhau, ăn cùng một bát, uống cùng một ly và buổi trưa cùng ngủ chung trên giường. (Nhưng có một điều mà Mai Trang không bao giờ biết đến, là đêm đêm Mi nu thường gieo kinh hoàng cho những chú chuột ở nhà bếp). Sự gần gũi đã tạo nên tình thân mật đặc biệt giữa người và vật. Hơn thế nữa, mèo Mi nu còn có thể được xem như thầy của Mai Trang. Cứ nhìn cô bé bốn tuổi thoăn thoắt leo cây thì đủ biết! Cha mẹ Mai Trang đã từ lâu chấp nhận dây thân ái nầy và yên tâm bảo nhau:
- "May mắn đó là một con mèo, chứ nếu là một con khỉ có lẽ con chúng ta sẽ gãy tay, gãy chân và, luôn luôn nói chuyện với những cái nhăn mặt nhíu mày!
Mai Trang càng lớn càng trở nên nghịch ngợm và rất vui tươi ; trái lại, Mi-nu ngày càng trầm lặng và thường cau có. Tuy nhiên phải hiểu rằng một cô gái bảy tuổi và một con mèo bảy tuổi khác nhau một trời một vực. Mai Trang đâu biết thế, cô bé chế nhạo sự lẩm cẩm, càu nhàu của Mi nu ; Mi nu chỉ thở dài, nhún vai và quay mặt sang một bên không động đậy nữa. Thấy thế Mai Trang đâm ra giận dỗi và để cho Mi-nu thấy rằng nó không còn cần thiết đối với Trang nữa, cô bé quyết định nuôi một con mèo mới.
Ở thôn quê, gần như nhà nào cũng có một, hai con mèo để bắt chuột nên Mai Trang đã xin được dễ dàng một con mèo mun con với đôi tai trắng, bướng bỉnh và rất xinh xắn. Thoạt trông, Mai Trang đã mến ngay con mèo nầy và cô săn sóc nó vô cùng cẩn thận. Vài hôm sau, chú mèo mới nầy bỗng mất tích. Mai Trang sục sạo khắp nơi mà vẫn không tìm thấy. Buồn quá, cô bé ngồi khóc sướt mướt.
Nhưng vì kiên nhẫn có thừa nên Mai Trang mạnh bạo nín khóc ngay và đi tìm xin con khác về nuôi. Không khác con trước, lần nầy con mèo cũng bị mất một cách bí mật. Phải biết nỗi buồn của Mai Trang sâu đậm bao nhiêu! Cô bé bỏ quên tính nghịch ngợm vui tươi mọi ngày, yên lặng chôn cái ly nhỏ mà Mai Trang đã uống chung với chú mèo con đêm trước. Dù chỉ để tượng trưng nhưng cử chỉ ấy cũng tỏ ra cho ta thấy phần nào tâm trạng của Mai Trang.
Mai Trang lại tiếp tục nuôi những con mèo khác, nhưng không lần nào cô bé gặp may mắn.
Ông bà Tâm - cha mẹ Mai Trang mỗi lần thấy con khóc đều thăm dò lý do với:
- "Chuyện gì xảy ra thế? Sao con khóc Mai Trang?".
Và câu trả lời gần như luôn luôn là:
- "Con mèo nhỏ của con mất rồi!"
Dần dần câu nầy trở nên quen thuộc trong gia đình ông Tâm. Người ta đoán có lẽ những con mèo của Mai Trang nuôi đi lạc lối ngoài đồng hay sẩy chân ngã xuống sông chết...
Nhưng có một điều lạ là không bao giờ người ta tìm thấy xác chúng. Do đấy những sự mất tích nầy khả nghi lắm, nhưng không một ai có ý định mang những sự kiện lạ lùng, ẩn sau câu nói đau khổ của Trang ra ánh sáng cả. Một phần vì không ai có thì giờ làm những việc lẩm cẩm ấy. Người dân quê có rất nhiều việc phải làm!
*
Sáu nấm mộ nho nhỏ nằm san sát nhau trong góc vườn đầy hoa hồng. Buồn thay! Và khu nghĩa trang nầy giờ đã quá hẹp để có thể đón nhận thêm những nạn nhân khác nữa.
Giờ đây, Mai Trang đã lên mười nhưng vẫn không nuôi được một con mèo nào lâu lâu một tí. Lần nầy, cô bé quyết định tìm một con mèo nhỏ thật xinh xắn, dễ thương hơn tất cả những con trước và cô tự hứa sẽ săn sóc nó thật kỹ, sẽ ở bên nó luôn. "Như thế có lẽ nó sẽ không bị mất". Mai Trang thầm nghĩ và vội xin phép cha mẹ sang nhà cô Hoài để xin mèo.
Nhà cô Hoài có lẽ là một trại nuôi mèo thì đúng hơn vì vào đấy, người ta chỉ thấy toàn mèo là mèo, có hơn 20 con! Chồng và các con cô chịu đựng nổi lũ mèo này cũng thật hay. Cả làng ai thấy cũng sợ!
Cô Hoài tiếp Mai Trang rất niềm nở và để tự do cho Trang chọn. Lựa tới lựa lui mãi Mai Trang mới vừa ý một con mèo trắng thật đáng yêu với đôi mắt đen (khác hẳn mắt các con mèo trước) hơi ngơ ngác. Nhưng trông nó có vẻ vui tươi và "hợp tính" với Mai Trang làm sao ấy nên cô bé thương nó hơn tất cả những con mèo khác. Cô bé tin chắc rằng mình không phải chôn cái ly thứ bảy nầy đâu. Và muốn thế, cô bé bắt đầu bước vào một trận chiến âm thầm.
Lấy một nửa tên mình đặt cho con mèo nầy - tức là "Mai" - Mai Trang muốn rằng nó sẽ sống mãi với cô bé. Cũng như với những con mèo trước, Mai Trang chơi lại với Mai những trò chơi cũ và nó tỏ ra thông minh hơn tất cả những con mèo mà cô bé đã nuôi. Mai ngủ cạnh Trang nhưng Trang không dám ngủ, để canh chừng Mai kẻo lại bị mất. Một tuần trôi qua, Maivẫn còn sống và không có gì lạ xảy ra cả. Mai Trang đã bớt lo và vờ nhắm mắt ngủ.
Một đêm kia, khi cả nhà đã ngủ yên, cô bé vừa thiu thiu ngủ bỗng nghe một tiếng động thật khẽ trên nền nhà. Đúng là tiếng chân đi. Ngày thường Mai Trang can đảm lắm nhưng phải thú thực lúc ấy cô bé sợ muốn đứng tim...
Đêm tĩnh mịch đến nỗi Trang nghe rõ tiếng những bước chân vang lên từng âm thanh rời rã, dò dẫm, ngày càng gần giường Mai Trang.
Mai Trang rùng mình mấy cái và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ trên lưng cô bé, dọc theo cánh tay... và rồi khắp thân mình! Mai Trang nghĩ đến những con nhện khổng lồ trong chuyện cổ tích, đến bất cứ mọi con vật khủng khiếp. Ồ! Một con nhện chân khẳng khiu đầy lông lá, mắt trong suốt...! Mai Trang không dám mở mắt ra, tay cô bé bíu chặt vào chiếu. Mai động đậy bên cạnh cô bé và bắt đầu kêu gừ gừ trong giấc mộng. Đột nhiên một giọng nói vang lên cạnh Mai Trang nhưng vì quá sợ hãi, Mai Trang không hiểu đó là tiếng gì.
Cô bé thoáng nghĩ đến những ông bà da đen đen, mặc quần áo cũng đen nốt, tay mang vòng bằng chỉ đỏ chỉ vàng, mồm tóp tép nhai trầu - mà Trang thường thấy ngồi ở ga xe hỏa Sài gòn hay một đôi khi ở đường Lê văn Duyệt - cứ gọi ơi ới lên: "Bà ơi, bà ơi, dừng lại bà, số bà ngày... xui xẻo... bà bị thư, bị ngãi... lúc mẹ con Trang đi qua.
Mai Trang lại nghĩ đến những mẹ mìn bắt cóc trẻ con mổ bụng đề vàng hoặc nha phiến vào và mang đi buôn lậu. Ghê gớm quá! Mai Trang co rúm người lại vì sợ.
Tiếng kêu lập lại lần thứ nhì. Sợ quá Mai Trang định kêu cứu nhưng tiếng kêu đã tắt nghẽn trong cổ họng Trang.
Tiếng kêu lại vang lên nữa và kéo dài lê thê trong đêm khuya vắng. Chợt, Mai Trang nhận ra đó chỉ là tiếng "ngao" của loài mèo. Trang thở phào nhẹ nhõm và tin chắc không có mẹ mìn hay ông bà đen nào cả! Một tiếng mèo ngao thật yếu và vô cùng êm dịu!
Cô bé cười thầm cho trí tưởng tượng của mình. Đúng lúc ấy, Mai nhỏm dậy và dù cho trời tối như mực, người ta cũng có thể nhận được đôi mắt ngạc nhiên của Mai. Mai nhẩy xuống giường. Trang thấy thế bớt sợ, quát to:
- "Mai, lại đây!"
Liền đó cô bé nghe thấy tiếng chạy vội vã trong phòng: lọ hoa trên bàn rơi đánh xoảng và vỡ tan. Yên lặng trở về bao trùm gian phòng bé nhỏ. Mai Trang lại nghe thấy tiếng mèo ngao thật nhỏ, áo não và run rẩy. Mai nhẹ nhàng bò lên giường và đến nằm sát Mai Trang. Một chốc sau, cả hai cùng ngủ ngon lành.
Sáng dậy, Mai Trang hết sức vui mừng thấy Mai không bị mất, nhưng màn bí mật vẫn chưa được vén lên.
Mai Trang không nói chuyện nầy cho ai cả, còn việc chiếc lọ vỡ, mẹ Trang nghĩ là do con Mai nên không nói gì.
Buổi chiều hôm ấy, Trang và Mai chạy nhẩy tung tăng ngoài đồng, đến bữa cơm chiều mới về ăn. Đang ăn, Trang bỗng linh cảm thấy một sự gì là lạ, cô bé bắt đầu chú ý đến Mai và Mi-nu, và... có một sự lạ thật:
Như một con rắn già thức dậy sau khi tiêu hóa vất vả đồ ăn, Mi-nu chậm rãi lê từng bước lại gần bàn ăn, hai chân chống xuống đất, ưỡn lưng ra và... ngáp dài! Rồi nó lại trở vào phòng. Điều này làm Mai Trang ngạc nhiên lắm vì đã từ lâu Mi-nu không còn đi đâu một mình được nữa cơ mà! Hiện giờ nó đã 10 tuổi và gần như mù vậy. Mỗi ngày người ta đặt trước mặt Mi-nu một tách sữa. Mi-nu liếm sơ sơ một cách khổ sở như người bị hành hình! Lại còn những lúc Mi nu tắm nắng mặt trời! Nó duỗi dài thân mình ra và phải lấy đà đến 10 lần mới có thể phóng đến bờ cửa sổ chỉ cao bằng một cái bàn học nhỏ. Thế mà giờ đây con mèo gần đất xa trời như vậy lại đi đứng một mình không cần ai dẫn dắt. Lạ thật!
Để không làm Mi nu khó chịu, Mai Trang giả vờ ăn uống, nói chuyện với cha mẹ cô như thường. Nhưng vẫn ngấm ngầm theo dõi Mi nu.
Mi nu trở vào gầm bàn ngao lên một tiếng nho nhỏ dịu dàng, giống in tiếng đã gieo kinh hoàng cho Mai Trang đêm trước.
Mai thôi gặm chân bàn và quay đầu lại phía Mi nu. Tiếng ngao lại tiếp tục. Mai Trang hiểu ngay rằng đây là một lời mời gọi, nhưng không biết để làm gì.
Những con mèo không khiêu vũ bao giờ, cũng không đi du lịch. Mi nu thì đã quá già ; nó không thích chia phần sữa cho ai cả và cũng không thích chơi với chó Kiki hoặc các chị gà mái hiền từ. Thế thì sao lại mời gọi?
Nghĩ thế và rất lấy làm lạ, Mai Trang yên lặng chờ để biết thêm. Liền sau đó, Mai đi theo Mi nu sang đầu bàn bên kia, ra cửa, xuống sân, và đến cánh đồng.
Mai Trang vội ra dấu cho cha mẹ biết và cô bé lần dò theo sau. Trang đi nhẹ đến nỗi hai con mèo không hay biết gì cả và vẫn dắt nhau lò dò đi. Mặt trời đã lặn nhưng cánh đồng vẫn còn nóng hừng hực. Cây lúa rì rào nói chuyện hòa lẫn tiếng chắc lưỡi của vài con thạch sùng tạo cho cánh đồng một sự yên tĩnh dịu dàng. Vài mục đồng thong thả dẫn trâu về chuồng, mấy chú quạ đen đủi lượn tròn trên cao như đùa rỡn cùng mây chiều. Cảnh vật thật đẹp nhưng Mai Trang không thưởng thức được. Đầu óc cô bé cứ mãi quay cuồng bởi vô số câu hỏi: "Không hiểu Mi nu định dẫn con mèo trắng đi đâu thế nhỉ?..."
Qua khỏi cánh đồng, đường đi bắt đầu đầy sỏi đá và dãy núi đen ngòm những cây hiện ra trước mặt. Mi nu và Mai vẫn yên lặng đi. Nấp sau một thân cây to, Mai Trang thắc mắc không hiểu Mi nu bày trò gì kỳ thế. Bỗng cô bé ngạc nhiên đến tột độ. Tưởng mình lầm, Mai Trang dụi mắt nhìn thật kỹ vào Mi nu. Ồ! Mi nu giờ hình như còn trẻ hơn cả Mai nữa! Sau khi dừng lại một chốc Mi nu lại nhẹ nhàng bước đi, theo sau là Mai và xa hơn một tí là Mai Trang.
"Có lẽ Mai sắp mất, nó sẽ theo Mi nu và không bao giờ trở lại!" Trang thầm nhủ và cô bé muốn trở về vì đã đi sâu vào rừng sợ quên lối ra thì chết, vả bây giờ trời cũng đã gần tối.
Nhưng óc tò mò lại thắng sự lo âu. Tuy nghĩ thế nhưng Mai Trang vẫn bước theo Mi nu. À! Mai Trang chợt nhớ đến lời người ta đồn đãi là từ 4 năm nay có 1 bà lão điên, kỳ quái và độc ác sống một mình trong rừng. Nhưng không một ai trong làng biết rõ lai lịch bà ta. Nghĩ đến đây Trang lại chùn chân. Cô bé đứng im một lúc và, một lần nữa tính tò mò và sự lo mất con Mai lại thắng. Mai Trang mạnh dạn bước theo 2 bạn của mình.
Qua khúc quanh, một ngôi nhà gỗ bé nhỏ hiện ra trước mắt Mai Trang. "Thôi đích thị là nhà của bà điên rồi!" Vừa lúc ấy một người đàn bà hơi già, dáng dấp có vẻ hiền từ với mái tóc bạc trắng bước ra cửa. Mai Trang vội ẩn sau một thân cây nín thở và lấy làm ngạc nhiên khi thấy bà nầy không đúng với tin đồn.
Giọng nói trong ấm của người đàn bà vang lên giữa sự tĩnh mịch của núi rừng:
- "Con đó à? - Vừa nói bà vừa đưa tay vẫy Mi nu - Lại đây, lâu quá bà không gặp con!"
Mi nu bước đến gần bà, lấy một chân cọ vào chân bà ấy và kêu gừ gừ như để trả lời.
- Con lại dẫn thêm một mèo con nữa à? Tìm được ở đâu hay thế?
Mi nu nhìn bà cụ với một tia nhìn như chứa đầy sự đau đớn, mệt mỏi lẫn bí ẩn.
- Giờ con muốn gì? Bà thương con lắm! Sao bà không thể chịu được khi thấy con bé ấy chơi với một con mèo khác và bỏ con vất vưởng.
Vừa nói bà vừa bế, vuốt ve Mi nu.
Bỡ ngỡ và hơi ngượng, Mi nu miao, miao như để van xin.
Bà lão mỉm cười:
- Yên đi, để bà tìm sữa cho mà uống, con không phải khốn khổ khi ở đây đâu. Ở đây...
Nhưng cô bé từ sau thân cây chạy vội đến và kêu rối rít quên cả sợ:
- Cụ ơi, cụ... đừng... đừng... dụ dỗ nó cụ. Đó là con Mi... đó là hai con mèo của cháu!
Bà lão ngạc nhiên quay lại: Bà chưa từng thấy ai đặt chân vào đây bao giờ. Tuy nhiên bà vẫn đáp lại vui vẻ:
- Những con nào? Con già và con trẻ nầy à?
Rất cương quyết, mai Trang ngẩng đầu đáp nhanh:
- Vâng, con Mi nu và con Mai... và... và cháu muốn biết tại sao những con mèo của cháu mất tích?
Bà lão bật cười:
- Và cô đã mất nhiều lắm phải không?
- Ồ đúng đấy thưa bà, cháu mất 6 con tất cả.
Bà lão cười nắm tay Mai Trang và nói một cách bí mật:
- Đi theo ta.
Đến nhà bếp bé nhỏ nhưng thật ngăn nắp Mai Trang thấy một sự lạ: Tất cả những con mèo của cô đều ở đấy. Cô bé nhớ tất cả: con xám, con đốm vàng, con mướp... Trên bàn là con đầu tiên chễm chệ ngồi bên tách sữa: đen tuyền với đôi tai trắng.
- Chúng nó có mặt tất cả ở đây vì là giờ ăn tối.
Bà lão mơ mộng nhìn cô bé:
- Cháu có biết vì sao những con mèo của cháu mất tích không? Vì Mi nu thương cháu lắm. Cháu phải thương nó thật nhiều như hồi còn bé. Cháu không nên bỏ rơi nó.
Quá cảm động, Mai Trang chỉ ấp úng được:
- Vâng... vâng... Cụ cho phép cháu trở lại thăm cụ chứ?
Nhưng vì nỗi cảm động của Mai Trang quá lớn, cô bé không nghe thấy câu trả lời.
Bế Mi nu bên tay phải, Mai bên trái, Mai Trang vừa chạy về nhà vừa khóc nức nở. Cô bé hối hận vì hiểu tại sao Mi nu ganh cùng các con mèo khác. Tại sao? Vì ngày đó nó thật xinh và được Mai Trang yêu chìu. Nhưng đã 10 năm trôi qua, Mi nu đâu còn giữ được vẻ trẻ trung thuở xưa, đã trở nên già "xí" và hay càu nhàu. Mai Trang nghĩ rằng Mi nu luôn luôn lúc nào cũng yêu con bé mà ngày xưa nó đã dạy cho chơi đùa, leo cây ; thế mà con bé lại bỏ quên nó, đối xử bất công với nó. Và... nước mắt Mai Trang lại trào ra. Mai Trang tự hứa từ nay về sau sẽ quảng đại với Mi nu và Mai, vì một ngày kia Mai cũng sẽ già xấu...
Đến nhà, cha mẹ Trang rất ư là ngạc nhiên thấy con mình cắp nách hai con mèo, mặt đầy lệ. Ông bà vội hỏi như những lần trước Trang khóc:
- Sao thế? Sao con khóc, Mai Trang?
- Con mèo... nhỏ... của con... không không... chết!
Mai Trang trả lời đứt quãng. Cha mẹ cô bé không hiểu gì cả và sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
CHÍ NHI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 39, ra ngày 15-2-1966)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.