Xuống xe đò, thay vì ngoắc một trong những chiếc xe lôi đậu quanh bến lúc đó, thể theo lời mời chào của những người phu xe lôi còm cõi, Vinh lại chậm rãi vác chiếc túi xách nặng trĩu chứa đây quà tết cho gia đình lên vai, và lững thững bắt đầu con đường về nhà.
Con đường đất ngoằn ngoèo xa tít như kéo dài tới tận chân trời, nhưng Vinh không lấy thế làm phiền, vừa nhẩn nha bước đi vừa huýt sáo vang trời. Vinh rất thích tưởng tượng mình là người lữ khách rày đây mai đó, chọn dừng bước giang hồ dưới quán trọ, lạnh lùng nghe tiếng pháo đón xuân. Nhưng thực tế thì hôm nay đã là hăm sáu tết rồi, và Vinh thích lội bộ quãng đường cuối cùng dẫn về mái nhà xưa, nơi ông bà, ba má và các em Vinh đang chờ Vinh quay lại để cùng sum họp, đoàn viên đón xuân với gia đình.
Hai bên đường, những mái nhà tranh thấp thoáng xa xa, tuy đơn sơ giản dị thường ngày, nhưng nay lại được khoác tấm áo tết trông rực rỡ hẳn lên: Vạn thọ vàng tươi xen lẫn mào gà lộng lẫy, chễm chệ chạy dọc hai bên lối đi dẫn đến cổng chánh, cũng sáng sủa không kém với đôi câu đối đỏ phất phơ bay cạnh cặp mai vàng tươi, treo lủng lẳng nào phong bao lì xì mừng tuổi, rồi đèn rồi quạt, tô điểm cho tăng thêm phần trang trọng trong ngày xuân sắp tới.
Những khóm dừa xanh mướt khẽ xào xạc trong cơn gió buổi xế trưa, khiến Vinh muốn ngả mình xuống nền đất mịn dưới bóng cây mà đánh một giấc. Vinh mơ màng nhớ tới quãng đời niên thiếu với lũ bạn cùng xóm. Chàng nhớ lại những buổi trưa như thế này, cả lũ tiểu yêu trốn ngủ rủ nhau đi phá làng phá xóm, với đủ trò nghịch ngợm. Nhưng trong khi lũ trẻ rắn mắt ấy leo cây hái lén dừa, vô vườn bẻ trộm bắp, lội sông bắt cá nướng trui... thì Vinh lại thơ thẩn ngắm những cánh bướm lơi lả trên những bông hoa bìm bìm thơ mộng ngoài rào giậu, hay những cánh lục bình nên thơ ngoài bến sông, rồi về phác thảo vội trên những trang giấy trắng học trò. Ôi cái mộng làm họa sĩ vớ vẩn của thuở hoa bướm hồn nhiên ấy, cho đến nay, vẫn còn in đậm trong tâm hồn của Vinh, cậu sinh viên năm thứ hai trường đại học Nông Lâm Súc trên Sài Gòn.
Nắng nhạt, trời đã xế chiều, cặp giò của Vinh đã bắt đầu cảm thấy rời rã. Vinh ngồi nghỉ bên vệ cỏ may ven hương lộ, tai bỗng nghe róc rách tiếng nước chảy đâu đây. À! Vinh chợt nhận ra con suối nhỏ, khi xưa vẫn thường chảy qua nền đá xanh nên nước trong vắt mát rượi. Vinh vừa khoát nước rửa mặt, vuốt tóc vừa ngắm bóng mình dưới giòng nước trong hiền hòa. Một chú ễnh ương bị động vội vàng phóng mình núp vào vô số khóm hoàng mai nở rực rỡ ven bờ như chờ xuân tới. Vinh bật cười, khẽ khàng nói với theo... Chú mày cũng về quê ăn tết như anh hả? Cung chúc tân xuân nha!
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.