Những ngày tuổi nhỏ ở quê hương là những ngày sung sướng nhất. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao tìm được ở đâu những niềm vui, những nỗi buồn mang cái hương vị đậm đà của những ngày thơ bé. Đã tham dự nhiều cuộc vui, đã là "đầu têu" trong những cuộc bày trò nghịch ngợm, lúc nào tôi cũng ồn ào nhất, hồn nhiên, cởi mở nhất, nhưng sao, bao giờ tôi cũng phải ngậm ngùi sau những cuộc vui, khi thấy mình vẫn không đủ sức tìm lại sự êm đềm, ấm áp, nồng đượm của những ngày tuổi nhỏ. Dù chỉ là cái thoảng qua tâm trí của một làn gió ngọt nhẹ nhàng. Dù chỉ là một chút vỗ về yên ấm của hương thơm xưa cũ.
Thuở bé, tôi rất yêu khoảng không gian sau nhà. Tôi đi dạo quanh vườn, nhìn từng cọng cỏ, lùm cây, chui vào những hang hố nhỏ, di tích của bom đạn, để xem xét các sinh hoạt của loài sâu bọ. Tôi đã thắc mắc không hiểu tại sao những cây con có thể mỗi ngày một cao thêm, nở hoa, kết trái mà không cần sữa mẹ hoặc được mẹ nuôi nấng. Mỗi sáng, tôi ra thăm con lạch nhỏ sau nhà, gần ao rau muống, đứng hàng giờ ngắm nghía cây ớt, cây cà chua vừa thêm một cánh lá, vừa cao thêm một chút hoặc vừa đâm nụ mà thật thích thú. Những buổi trưa tôi hay cùng Hân, đứa bạn hàng xóm ngồi vớt bèo ở ao rau muống về cho vịt ăn. Chúng tôi ngồi trên cái đê cao đắp bằng đất sét và thò cái vợt đan lưới xuống. Bèo rất nhiều, phủ xanh, dầy đến nỗi không thấy mặt nước đâu nữa, chỉ thỉnh thoảng mới bị dạt ra vì một cơn gió mạnh hay một vài con cá khuấy động, để lộ nước đen ngòm, dơ bẩn. Bèo nhiều nên vớt dễ, chúng tôi rất thích làm công việc đó dù không cần thiết. Vịt ở nhà đã có người giúp việc chăn, họ thả ra ao luôn, nhưng tôi và Hân thường chọn những con vịt mới nở, dễ thương nhất nhốt riêng trong một cái chuồng rồi hàng ngày chăm sóc. Hãnh diện mỗi lần con vịt mọc lông đuôi cứng, hoặc mỉm cười sung sướng và khoe luôn với mẹ khi giữa đám lông vàng mịn của con vịt đã lú nhú những đốm trắng. Hai đứa thường tự hào là "nhìn mặt" vịt, chúng tôi có thể phân biệt được "vịt con trai" hay "vịt con gái"! Nhưng rồi cũng chẳng có ai dư hơi chờ kiểm chứng lời khoe đó cả. Thú vui của chúng tôi hồi đó là trồng cây và nuôi loài vật. Tôi đem cái thắc mắc của mình nói cho Hân nghe và hai đứa đồng ý "thí nghiệm". Chúng tôi gieo hạt của cùng một thứ cây trong cùng một ngày và gần nhau, rồi quan sát xem chúng có phát triển giống nhau không. Để dễ nhớ ngày "sinh nhật" của nó, hai đứa đồng ý chọn đêm 30 Tết dể gieo hạt. Ngày ấy chắc không thể quên được vì là ngày quan trong của tất cả mọi người, chúng tôi không cần xem lịch cũng được người ta nhắc nhở. Tôi không nhớ rõ Tết nào thì chúng tôi khởi sự cuộc "thí nghiệm", có lẽ là cái Tết gần nhất với dự định của chúng tôi. Vì từ lúc đồng ý với Hân, lúc nào trong tim tôi cũng rộn ràng mong Tết đến. Sự chờ mong đó thôi thúc tôi hàng ngày, mỗi sáng lúc ra vườn, mỗi trưa lúc vớt bèo, và mỗi tối khi đi ngủ, còn nhiều hơn sự thôi thúc của những quần áo mới, những đồng tiền lì xì mừng tuổi mới toanh.
Đúng đêm 30 Tết, trời lạnh cắt da, tôi và Hân bí mật lẻn ra sau nhà, gần con lạch nhỏ, chọn chỗ đất tốt nhất, kín nhất gieo hạt đu đủ. Đu đủ là thứ cây dễ trồng, lại cũng là thứ trái cây chúng tôi thích. Trời tối đen, gió buốt vi vu thổi lay động những lùm tre kẽo kẹt, mặt nước ở ao rau muống lạnh ngắt. Nhưng lòng yêu thích cũng như sự chờ mong đã làm tan đi nỗi sợ, và cơn rét đang làm chúng tôi run rẩy. Hai đứa lom khom vét đất, không nói một lời, trồng thật nhanh, không quên cắm những thanh tre xung quanh làm dấu. Tôi nghĩ đến ngày những chiếc lá đầu tiên nhú khỏi mặt đất. Chắc sẽ kỳ diệu lắm, lạ lùng lắm. Có lẽ đất nuôi cây. Có lẽ tình thương cây cỏ của mình nuôi cây, Hân ạ! Không biết Hân có nghe được tiếng thì thầm của tôi đang bị gió thổi bay không?!
Chỉ có ba trong số những hạt mà chúng tôi gieo, thành cây con. Hai đứa mừng khôn xiết, đứng ôm nhau ríu rít trên bờ rau muống khi thấy những thân cây con mảnh khảnh, yếu ớt vừa nhú lên, khoe mình trong sương sớm. Màu xanh của cây non, của lá non đáng yêu làm sao. Và cũng đáng yêu làm sao nỗi vui buổi sáng đó. Nỗi vui bé thơ, giản dị đang chạy khắp người tôi, khiến mắt tôi long lanh trong sáng, hồn tôi lâng lâng và tim tôi reo lên từng tiếng nhỏ, nỗi vui của hai đứa bé tự cho là đã có công sáng tạo một nguồn sống mới. Tôi và Hân chia phần. Tôi một cây, Hân một cây, còn cây kia của cả hai đứa. Mỗi ngày cây mỗi cao thêm bên bờ lạch, và cao rất mau, dường như cũng cảm thông nỗi vui sướng của chúng tôi mỗi lần cầm thanh tre đo. Những cây đu đủ con đó, là của chúng tôi, của Thúy và Hân, chúng tôi gây mầm sống, chúng tôi chăm sóc, dường như chúng không giống tất cả những cây đu đủ khác. Cho đến nỗi, lúc ấy tôi nghĩ, nếu có ai bứng cây của tôi đem trồng lẫn vào một đám đu đủ cùng tuổi, chắc chắn tôi vẫn nhận ra. Nhưng như thế sẽ buồn biết bao. tôi chỉ muốn cây của tôi sống ở mảnh đất tôi đã chọn buổi đầu, ở nơi tôi đã "chọn làm quê hương" cho cây, với ngày 30 Tết tôi đã "chọn làm sinh nhật".
Sự chăm sóc quá đáng của chúng tôi đối với những cây con kia đã làm một thằng bé chú ý. Tôi biết thế. Nhà nó ở sau nhà tôi. Cái ao rau muống và con lạch nhỏ ở trước nhà nó nên nó rất dễ thấy chúng tôi, nhất là những lần hai đứa lộ liễu, cười nói luôn miệng về công trình của mình. Thằng bé tò mò, nhất định tìm hiểu. Và nó đã tìm ra, một cách dễ dàng. Buổi sáng hôm đó những cây đu đủ đã được gần một tháng. Cây của tôi cao hơn cây của Hân độ nửa phân. Còn cây của cả hai thì vọt lên, cao nhất bọn. Tôi cười bảo Hân:
- Này há, cây của cả hai nên ảnh hưởng Hân một chút, tớ một chút nên lớn mau. Cây của Hân hơi thấp hơn cây của tớ vì Hân thấp hơn tớ...
Có thế mà Hân nổi giận. Nó nhất định bảo tôi không cao hơn nó, và nếu có, đó cũng không là lý do cho cây của tôi cao hơn. Tôi thì mơ mộng, cứ nghĩ một cách thật ngây thơ, cây của tôi, là tôi, cây của Hân, là Hân. Cái cây như đã thấm nhập vào người tôi, là một người bạn thân yêu, đến nỗi tôi cho là nó có linh hồn, biết suy nghĩ, biết lựa chọn. Trời mưa, trời gió, tôi cũng sợ nó lạnh như tôi. Trời nắng, tôi cũng lo nó nhức đầu... Tôi không cãi Hân nữa, nhưng tôi hơi buồn, vì cái cây mà hai đứa xích mích.
Tôi mong chờ ngày cây một tuổi. Nhưng đu đủ mau lớn lắm. Mẹ tôi nói thế, chỉ vài tháng là có trái. Tôi bàn với Hân là được một tháng thì cho cây lên một tuổi, nhưng từ lúc thấy cây của nó chậm lớn hơn cây của tôi, nó có vẻ lơ là và ít hưởng ứng những ý nghĩ mới mẻ, ngộ nghĩnh đó nữa. Tôi thì tôi nghĩ, cây sống nhờ tình thương của tôi chăm sóc, nhờ lòng mong mỏi và hy vọng của mỗi buổi sáng đứng cầm thanh tre đo chiều cao cây, và có lẽ, tôi đã yêu cây của tôi nhiều hơn cây của Hân chăng?
Chính vì thế, chính vì sự lơ là sau này của Hân, mà cái ngày đó, cái ngày thê thảm nhất đối với tôi hồi đó, khi tôi đội áo mưa chạy qua nhà Hân cho hay những cây đu đủ đã bị nhổ liệng xuống ao hết, Hân lãnh đạm không nói gì. Trong khi tôi nghẹn ngào, run rẩy, nửa vì lạnh, nửa vì đau khổ đã dâng lên, đầy cả tâm hồn thơ bé. Trời mưa, tôi lo cây của tôi ướt lạnh. Trời gió, tôi sợ cây tôi yếu ớt, tôi chạy ra tìm đồ để che thì bất ngờ thấy ba cây đu đủ của chúng tôi đang nổi lềnh bềnh trên mặt bèo xanh mướt. Nỗi tê tái chạy khắp thân thể, biến thành dòng nước mắt hòa lẫn với cơn mưa đang ào ào đổ xuống... Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi khóc nhiều hơn cả những lúc bị đòn đau nhất: Nỗi đau đó, có ai thông cảm với tôi không? Có ai đã một lần nào nhìn người bạn thân yêu cũa mình vĩnh viễn ra đi?
Tôi chôn những cây đó, những cây thân yêu của chúng tôi, vào một cái hố nhỏ, có viên gạch thật đẹp làm bia, có hòn sỏi đắp xung quanh xây mộ. Buổi chôn cất chỉ có mình tôi.
Những cây đu đủ trồng chưa một lần được ăn sinh nhật, thì đã bị giết chết. Tôi không buồn tìm thủ phạm. Tìm mà làm gì. Cây của chúng tôi đã chết rồi, cái tượng trưng cho tôi đã chết rồi, chẳng bao giờ tìm lại được.
Bây giờ, mỗi đêm 30 Tết, tôi vẫn ngậm ngùi. Nhớ ngày mười mấy năm về trước, nhớ hai bóng nhỏ lom khom bên bờ rau muống trong gió lạnh, run rẩy vét đất chôn hạt. Cũng như nhớ những ngày sau đó. Mỗi đêm là mỗi thấp thỏm hồi hộp. Mỗi sáng là mỗi nụ cười sung sướng nhìn cây mình cao thêm. Những nỗi vui, những cảm giác gây gây, nồng nồng đó thật kỳ diệu biết bao! Và cái ngày cây chết - thuở ấy, cây đối với tôi như một người bạn, một thực vật biết suy nghĩ nên dù nó có tự héo khô, hay bị nhổ bỏ, tôi vẫn nghĩ là nó chết nếu nó không còn ở cạnh tôi, mỗi ngày mỗi cao thêm để tôi sung sướng - đã cho tôi nỗi buồn như thế nào tôi vẫn còn nhớ rõ. Mà cho đến bây giờ, niềm vui, nỗi buồn trong đời sống, chưa cho tôi một lần nào ngỡ đã sống lại phút giây của ngày xưa, của kỷ niệm ngọc ngà thơ ấu...
PHƯƠNG THÚY
(69)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Canh Tuất, 1970)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.