Vũ đang nằm toòng teng trên võng thiu thiu ngủ thì có tiếng má gọi dậy:
- Vũ, con tìm cây sào ra hái cho má mấy chùm sung đi con. Hái cho đủ ba bàn thờ: Bàn thờ Phật, bàn Thiên, với bàn thờ ông bà nữa nha Vũ.
Dạ thật lớn, Vũ ngồi bật dậy, quên cả cơn buồn ngủ.
- Ủa mà má đang làm gì vậy má?
-- Má đang gói bánh tét. Con muốn ra phụ thì ra, nhưng mà phải đi hái sung trước đi nghe.
Vũ lục lọi tìm thấy cây sào cất trong chái nhà cùng cái vợt hái trái cây, bèn lững thững đi men theo mép nước bên bờ ao sau nhà về phía rặng sung. Cây sung cổ thụ này Vũ đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ, với cành lá xum xuê, trái sung vừa xanh vừa đỏ chi chít bám vào thân cây đang nghiêng mình soi bóng trên bờ ao. Cạnh đó là cây khế, cùng cây chùm ruột chỉ còn trơ cành lá, vì bao nhiêu trái đã bị tước sạch từ trong tết để làm mứt.
Cây sung không cao gì cho lắm nhưng lại nhiều kiến lửa, vì vậy má Vũ cứ căn dặn phải dùng sào thọc chứ không nên leo lên như hồi Vũ còn nhỏ. Nhớ lại hồi còn con nít, bao nhiêu cây trong vườn nhà, Vũ cùng Phong, đứa em út, trưa tới không chịu ngủ cứ lén ba má leo lên phá, hái trái cây ăn thì ít nhưng ném lõm bõm xuống ao chơi thì nhiều, làm mấy con cá cứ nhô lên đớp vì tưởng là được miếng mồi ngon.
Vũ vừa về tới nhà hai hôm nay. Trường đại học trên Sài Gòn vừa cho nghỉ Tết và Vũ cũng vừa lãnh được lương dạy kèm, cậu tân sinh viên đã vội vàng ra bến xe đò Lục Tỉnh đón chuyến sớm nhất về quê liền. Hình như nỗi nhớ nhà, nhớ quê, và nhất là nhớ tết đã tiếp sức cho Vũ quên quãng đường dằn xóc xa xôi đầy mệt nhọc đó.
- Anh hai không rủ em ha.
Bé Phong đứng đằng sau lưng Vũ từ hồi nào, phụng phịu trách móc.
- Anh có thấy em ở đâu đâu mà rủ. Cưng đang làm gì vậy?
Vũ cười xòa, đưa tay trìu mến xoa xoa lên cái đầu khét nắng của em. Bé Phong liến thoắng:
- Em đang phụ ba, má gói bánh tét. Anh hai xa nhà lên tỉnh mới mấy tháng mà đã quên hết rồi. Giấc này nhà mình phải gói bánh mới kịp nấu trước giao thừa.
Vũ đánh trống lảng cho đỡ ngượng:
- Ờ mà gói xong, anh hai dắt em đi hớt tóc ăn tết nha. Tóc mọc dài quá rồi. Phải có đầu mới ăn tết với người ta chớ.
Bé Phong sung sướng cười lỏn lẻn.
- Dạ. Rồi mùng một anh hai cho em bận đồ mới láng xì coóng hôm trước anh hai mang dìa nha. Cho tụi thằng Minh, thằng Ngọc lé mắt chơi.
Vũ nhìn em âu yếm cười hiền:
- Anh hai có mua mấy phong pháo cho em đốt nữa đó. Rồi mùng một anh sẽ lì xì nhiều nhiều cho em nữa. Tha hồ đi giựt le thiên hạ, em ưng hôn?
Bé Phong nhảy cỡn lên như con nít. Rồi nó chợt nhận ra...
- Ủa, mình vẫn còn là con nít thiệt mà!
Vài tiếng pháo lẻ tẻ xa xa bắt đầu đì đẹt nổ. Vũ nghe rộn rã trong lòng. Một mùa xuân nữa lại sắp về với đất trời...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.