Bác nắng gọi : Bé ơi mau thức dậy
Chiều sắp tàn còn ngủ nữa hay sao?
Mau dậy thôi ra sân chơi với bác
Chốc nữa đây kẻo bác biến bay cao.
Ông già gió đánh quật vào người Bé
Ô hay ghê làm bay áo người ta
Bắt đền đấy! Gió gió ơi đền đấy
Kìa gió già sợ bé chạy đi xa.
Mây lưng chừng là là bay trước gió
Che mất rồi tấm thảm màu xanh lơ
Ghét ghê là...! Thôi bay nhanh đi chớ?
Còn ngần ngừ làm bộ ngó ngẩn ngơ.
Mắt chú mưa bỗng nhiên rưng rưng lệ
Tội nghiệp ghê! Ai hiếp? Chú làm nư
Hãy nói đi Bé sẽ mách ông Trời
Ông sẽ đánh trả thù giùm cho chú.
Sương rơi nhẹ, tiếng con Oanh thỏ thẻ:
Chị Bé ơi! Bác nắng sắp tìm kia!
Rửa mặt đi, Oanh giúp chị đây nè
Rồi ăn sáng, chị cùng Oanh đón bác.
Nghe mẹ bảo, nắng sớm là tốt lắm
Nên sáng nào Bé cũng bế chim Oanh
Ra ngoài sân bên thảm cỏ xanh rì
Oanh đua bác xem ai là chạy nhanh
Chim bay mệt nhưng bác già không mệt
Oanh thua rồi, ê mắc cỡ lêu lêu!
Oanh đỏ mặt, nũng nịu kêu se sẽ:
- Chị kỳ ghê! Chẳng chịu giúp còn trêu.
ĐÌNH CHIẾN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 126, ra ngày 1-4-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.