Ai có về Lục Tỉnh,
Xin qua xứ Gò Công.
Và ghé thăm đất Vĩnh,
Hoa trắng lẫn mây hồng.
Đường lên Tân Phước đó,
Hoa cau rụng trắng đường
Dừa xanh nghiêng chiều gió,
Như mái tóc người thương.
Quê tôi tuy nghèo vắng,
Không có vạn sắc màu.
Nhưng gió đùn mây trắng!
Tình thương chất lên cao.
Kể từ khi chinh chiến,
Bình Xuân đã xác xơ,
Tân Niên Trung nắng chuyển,
Bình Thạnh Đông bơ vơ.
Mấy nẻo đường quê cũ,
Ôi lưu luyến thiết tha,
Ngồi đây tôi ủ rũ,
Nghe thương về quê cha.
HOÀI HUYỀN PHƯƠNG
(Đơn-Phương - Sài-gòn)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 104, ra ngày 15-4-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.