Em vừa qua tuổi mười ba bé dại
Thật dễ thương với ánh mắt nhung nai
Búp bê hiền ngoan ru ngủ suốt ngày
Như suối mơ – tóc huyền cài hoa dại
Sáng nào đó em trở mình thức dậy
Muốn nằm hoài nghe chim hót trên cây
Thấy tóc tơ mướt như một làn mây
Và nắng mai trải dài trong ánh mắt
Bước đi qua hay còn nên đứng lại
Ngập ngừng hoài hoài trong buổi sớm mai
Mười bốn ngọn nến hồng thấp thoáng trên ngai
Em thổi tắt thôi chào mười ba tuổi
Mộng mơ nào đang theo em rong ruổi
Mắt bây giờ đã rối những sợi tơ
Tay lướt mau trên phím nhạc hững hờ
Giờ toán học nhìn ai trong trí nhớ
Những câu thơ chép đầy trong giấy vở
Và những đoản văn chứa chất mộng mơ
Em đứng bên đây ngóng mắt trông chờ
Bờ mười lăm hẳn có nhiều mới lạ
THÙY NHI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 24, ra ngày 20-4-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.