Vài điểm đỏ bắt đầu nhấp nháy. Ánh đèn sáng trưng. Tiếng nhạc vang lừng từ một quán ăn, bay lên rộn rã. Người chen chúc, xô đẩy nhau. Đi như bị tảng nam châm vĩ đại từ xa lôi cuốn tới. Mỗi người là một hòn bi. Người ta lăn dài, trên con đường đã định sẵn lằn mức. Rồi dừng lại ở một cao lâu hay một hiệu nước, một cửa hàng. Hoặc đứng trước khách sạn. Như ba và Hoàng Yến.
Bằng đôi mắt ngỡ ngàng sáng hôm qua, Yến nhìn mọi người. Từ trái sang phải. Gần đến xa. Ông già say rượu, nói lảm nhảm. Tay cầm chiếc mũ phở quờ quạng. Mắt đỏ ngầu. Thằng bé gác thanh máy. Vẫn bộ áo đồng phục cũ nát, viền trắng rộng thùng thình. Nó đứng dựa vào tường, mệt mỏi. Cũng thói quen gác hai chân lên quầy, cô thu ngân viên ngồi chuyện gẫu với người đàn bà. Bà khách ở trước cửa phòng Hoàng Yến. Và rộng lớn hơn hết thảy, úp chụp lên tất cả, là khách sạn. Căn nhà có hai tầng, lát gạch bông trơn mát. Đặt chân xuống, sàn như bôi mỡ bóng nhẫy. Tường nhám những hạt cát nhỏ, đầy dẫy. Toàn một màu nâu u tối và lạnh.
Yến mở cửa sổ, chồm người nhìn xuống đường. Xe cộ chạy dập dìu. Người qua lại đông đảo bên hè phố. Ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy thay đổi. Ba làm Yến quay lại bằng câu nói quen thuộc. Không, câu nói hôm qua. "Làm gì nhìn chăm chú thế Yến, coi chừng chóng mặt". Coi chừng chóng mặt, Yến mỉm cười. Nhớ lại lần đi trên cầu. Cầu nổi chợ Bến Thành. Eo ôi là sợ. Yến cũng nhón chân, nhìn xuống. Cảnh vật quay cuồng theo vòng tròn. Yến suýt té, may mà đã có ba kéo xuống.
- Có chắc chiều mẹ đi Saigon không ba.
- Chắc chứ con.
Ba lơ đãng trả lời. Chăm chú đọc báo. Yến mở hộp bánh. Những chiếc bánh tròn, kem sóng sánh đặc trên mặt. Lá xanh thơm ngát bên vài đường chỉ nâu chạy xung quanh. Paté-chaud đầy thịt, ngậy mỡ. Những lớp bánh mỏng, phồng cao và xốp.
Ba bỏ tờ báo trên mặt bàn, đứng dậy:
- Yến lấy hoa, ba cắm cho.
- Ba cắm được hở ba?
Ba gật đầu. Yến hớn hở đi tìm bó hoa. Bối rối, ba cầm dao, tẻ lá. Yến nhìn ba ngập ngừng cười. Lọ hoa cẩm chướng màu cam gạch. Dịu mắt. Lá xoải dài nghiêng nghiêng. Lọ cao. Trong suốt thủy tinh.
- Thôi thế này cũng được. Để chốc nữa mẹ cắm lại.
Ba trông ra cửa sổ, chờ đợi. Tuy cầm quyển truyện trên tay, Yến không buồn đọc. Giòng chữ nhảy lung tung. Yến sốt ruột, ngồi bó chân trên ghế. Ba chai nước ngọt để trên bàn. Thêm một chai rượu cho ba. Bình hoa ở giữa. Một cái ghế trống chỗ, của mẹ. Đã đủ bánh kẹo. Đã sẵn thức ăn. Ba châm một điếu thuốc:
- Mai là thứ mấy Yến nhỉ?
- Dạ, chủ nhật.
- Chủ nhật à. Mai ba dẫn con đi xem xi-nê, chịu không?
Yến vỗ tay:
- Thích quá! Phim gì ba hở?
- Phim chưởng con nhé.
- Là sao ba?
- Là phim đánh nhau, trả thù.
Yến xịu mặt, chống cằm. Nhưng lại cười ngay:
- Cũng được ba ạ. Xem xi-nê con thích nhất rồi... Mà mẹ lâu về quá ba.
Ba thở khói lên trần nhà.
- Chắc mẹ bận gì, con à... Tí nữa mẹ về ngay đấy.
Yến lại cười. Chuyện vui và buồn như mưa và nắng.
- Mẹ về thì ở chỗ khác ba nhỉ?
- Ừ, mẹ có mua nhà rồi. Ở đây mãi sao được.
Óc Yến vẽ ra một ngôi nhà. Giọng nói háo hức:
- Vâng, con thích nhà mới. Trồng hoa hồng nhé, hoa ngâu nhé. Có cả vườn, cả xích đu nữa...
- Có lắm thế – ba phì cười. Yến đỏ bừng mặt – Này Yến, con sắp vào trường mới. Con có nhớ nhà không?
- Không ba.
Yến lắc đầu. Tỉnh lỵ buồn, nhiều mưa. Chỉ mưa ồ ạt, kéo dài mấy ngày liên tiếp. Làm lầy lội những con đường hẹp. Tỉnh nhỏ với những hồi còi tầu rít, âm thanh lặng lẽ, thê thiết. Xe lửa chạy xình xịch, khói đen thả ra đầy nghịt bầu trời.
Chiều rồi. Nắng phai trên nóc nhà, héo hắt đầu ngọn cây. Hình dung sinh nhật mẹ vào buổi chiều, Yến mặc áo đầm mầu hoa cả, mời mẹ ngồi tại chiếc ghế có hai nhánh bông hồng trước mặt. Mẹ cài lên ngực áo Yến một cành. Và mẹ thổi tắt nến sinh nhật lung linh cháy.
Yến mở tủ. Áo còn. Mẹ vẫn chưa thấy về. Tủ gương hắt bóng Yến trong đó. Soi rõ đôi mắt long lanh. Chậm rãi, ngồi xuống ghế, Yến thổi tắt giùm mẹ những ngọn nến sinh nhật.
CÚC HY
Nhóm Hoa Tiên
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.