Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

Vùng Trời Của Em

Em bắt đầu làm cô giáo gần một tháng nay. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ rồi cũng qua đi. Sự xa lạ ngượng ngùng rồi cũng mất hẳn, nhưng làm sao em quên được. Ngày hôm ấy. Buổi trưa trời âm u em nhận lớp học mới với hơn ba mươi đôi mắt tròn xoe mở rộng nhìn em, em thẹn thùng đỏ mặt ngượng nghịu nghe tiếng học trò xì xào. Chúng bảo em dễ thương, có đứa nói hơi to:

- Hỏng biết cô hiền hay dữ.

Ngày xưa, thuở bé dại của em bỗng chốc hiện về. Ngày xưa ấy em cũng thì thầm nhỏ với bạn khi học cô giáo mới Không biết cô hiền hay dữ. Bây giờ đây em lại nghe học trò mới của em nói Cô giáo... Em cảm thấy như mình lớn lắm với thực sự trong ý nghĩ của em.

Giờ đầu tiên lớp học thật yên lặng. Em cho tụi học trò viết chính tả. Những cái đầu cúi xuống chăm chú viết sao đáng yêu quá! Em mỉm cười. Ngoài trời lất phất mưa, thỉnh thoảng một chiếc xe chạy vút qua rồi khuất hẳn.

Tiếng con bé ngồi bàn đầu có mái tóc búp bê thật xinh chợt la lên:

- Thưa cô trò Hoa cọp dê em.

Tiếng xì xào như được dịp nổi lên. Rồi thì dãy bàn các em trai cũng vang lên:

- Thưa cô trò Khánh chấm mực em.

- Thưa cô trò Linh coi bài em.

Em phải mất mấy phút giảng hòa cho tụi trẻ. Rồi những cái đầu ngoan ngoãn lại cúi xuống viết. Em đọc tiếp khúc khuỷu. Một cánh tay giơ lên:

- Thưa cô em không biết viết.

Em dễ dãi viết lên bảng cho các em xem.

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hột. Mưa theo gió cuốn vào lớp học hơi ươn ướt lành lạnh. Lớp học lại xôn xao, em vội gõ mạnh thước xuống bàn, những đôi mắt ngơ ngác nhìn lên rồi chợt thảng thốt cúi xuống yên lặng chỉ còn nghe tiếng mưa đổ dồn trên mái tôn.

Buổi sáng trời thật mát. Em lững thững đi ra bến đò. Đường xóm còn vắng trong buổi mai dài trên bầu trời tư tưởng, em nhìn ra sông, sông lớn hiền lành không còn vẻ hoang vu sắc bén trong những trưa hè đứng đợi chờ, mặt nước như tấm gương lớn. Bờ lởm chởm tràn lấn những bụi ô rô dằng dặc. Em thả tay xuống nước ngập đến cườm tay, sức nước chảy ngược tách rẽ những ngón tay. Tuổi trẻ của em trôi mất như giòng nước trong luồn qua các kẽ tay chỉ để lại cảm giác ấm và chĩu nặng.

- Cô! Cô!

Em giựt mình đứng dậy. Bé Liên đang vòng tay trước mặt em. Em hỏi:

- Đi đâu sớm thế em?

Con bé ngập ngừng:

- Thưa cô má em biểu lên nhà cô sớm để xin cô cho em nghỉ học hôm nay.

Quá quen thuộc với sự học bất thường của tụi học trò nên em chậm rãi hỏi:

- Sao vậy em?

Liên ấp úng:

- Thưa cô em phải trông em cho má giao hàng cho người ta trên chợ quận lận đó.

Em yên lặng gật đầu dặn:

- Mai cố đi học nghe em.

Con bé vâng dạ vòng tay chào rồi chạy đi. Bóng Liên nổi đều đặn trong tấm áo bà ba trắng như chiếc bình sứ trôi xa giữa vùng mênh mông nước. Có tiếng lao xao phía sau. Em quay lại. Những gương mặt quen quen của những đứa trẻ làm em nhớ đến lớp học nhưng em không nhớ tên chúng. Một vài đứa vòng tay lắp bắp trong miệng thưa cô rồi chúng vội rẽ qua bờ ruộng khác. Em nhìn theo chúng, những bàn chân đầy bùn đất tới đầu gối, đầu tóc ướt nước, hơi lạnh buổi mai làm mặt chúng trông đen hơn thường ngày, trong tay đứa nào cũng xách một cái giỏ bầu tròn thấp thoáng vài con cá đang cố sức dãy dụa. Bóng chúng xao động đổ dài trên mặt nước. Một đứa trẻ còn đứng tần ngần bên cạnh, em gợi chuyện:

- Sao em không đi theo các em kia?

Đứa bé có vẻ ngần ngừ rồi vụt nói:

- Thưa cô má em...

Rồi lại im lặng. Em vẫn thản nhiên:

- Gì thế em?

Thằng bé bật lên khóc nức nở:

- Má em biểu em xin cô nghỉ học luôn.

Em ngạc nhiên hoảng hốt nhìn thằng bé. Cặp mắt đầm đìa nước mắt ngây thơ nhìn lại em, em nhẹ đưa tay vuốt tóc nó. Trời vẫn trong và yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thút thít khóc của thằng bé.

Lớp học hôm nay thật vắng vẻ. Bàn đầu con Liên nghỉ, chỉ còn lại hai đứa, con Rô và con Ý, hai cái đầu đang chụm vào nhau nắn nót tô màu trên trang vở. Bàn cuối lớp ngày thường có hai đứa hôm nay vắng cả, em gọi thằng Hải bàn trên hỏi. Thằng bé mau mắn:

- Thưa cô, hôm qua ba trò Tịnh đang làm ruộng rồi hỏng biết lượm được giấy gì đó ba trò không biết chữ đem về nhà cho nó đọc cái rồi bị mấy ông lính bắt lên chợ quận. Hồi mơi má trỏ có đi lên nuôi đó cô.

- Còn em Thu, có em nào ở gần nhà Thu không?

Dãy bàn con gái một cánh tay giơ lên. Con Thúy lanh miệng nói:

- Thưa cô, trò Thu nghỉ luôn, nghe đâu ba của trò đi lính chết ở miệt Sóc Trăng, nhà trò Thu nghèo lắm cô.

Em chợt nhớ đến gương mặt với cặp mắt đầm đìa nước mắt buổi mơi. Một cái gì buồn xót xa len vào lòng em. Lớp học xôn xao, tụi trẻ đang bàn tán về sự nghỉ học của thằng Thu. Em lấy phấn viết lên bảng rồi bảo:

- Các em lấy tập ra chép bài.

Tiếng loạt xoạt của giấy mở tập ra âm thanh vang đều buồn chán nản. Em trở lại bàn ngồi nhìn những cái đầu cúi sát xuống mặt bàn. Mái tóc phủ lòa xòa xuống những vầng trán phẳng lì ngây thơ. Học trò của em đó, những đứa trẻ đen đủi vì ngoài giờ học chúng phải ở ngoài đồng làm những công việc nặng nhọc mà em không ngờ tới. Em thương học trò em ghê lắm, những đôi chân bé nhỏ chạy thoăn thoắt trên bờ ruộng cũng như mái tóc vàng khen khét vì dang nắng của tuổi trẻ cũng gây trong em một tình thương bao la. Các em bị thiệt thòi nhiều quá. Em nghĩ biết bao giờ đất nước em thôi hết chiến tranh để tuổi thơ lớn dần hấp thụ những gì tinh hoa nhất. Em chợt nghĩ nếu không có chiến tranh thì chắc hẳn giờ này tất cả mọi người đều sống như ở thiên đàng. Ý nghĩ này làm cho cổ em như nghẹn lại. Chợt nhớ lại đứa học trò xin thôi học, em mở sổ ra dò từ tên, Đoàn văn Thu. Đưa cây thước lên kẻ ngang một lằn đỏ lòng em chợt nao nao. Ngày xưa ấy chắc cô của em cũng làm cái công việc này như em hiện giờ sau buổi em đến xin thôi học. Cô vuốt tóc em an ủi nhưng em có nghe được đâu. Đầu óc em lùng bùng, nước mắt chảy ràn rụa, dáng con Phụng con Linh nhạt nhòa, tụi nó tíu tít hỏi han và cầu chúc em thật nhiều. Ngày đó em lặng lẽ nhìn lớp học lần cuối. Những khuôn mặt bạn bè sao thân yêu quá. Em khóc to lên rồi chạy ra khỏi sân trường bỏ lại sau lưng ngôi trường với những người thân đã cho em nhiều kỷ niệm cùng tình cảm êm dịu.

Và rồi quận lỵ bé nhỏ này có mặt em với dáng dấp bỡ ngỡ trong chiếc áo dài học trò nhưng em không còn được hân hạnh làm học trò để sống với những tình cảm hồn nhiên của tuổi trẻ. Em cảm thấy em không còn là con sâu trong cái kén nữa mà là một con ngài đã mọc cánh, em có thể bay nhảy dù chung quanh em đầy rẫy những đe dọa. Ánh sáng buổi mai quyến rũ quá. Vừa chui ra khỏi kén con sâu nay đã trở thành con ngài cảm thấy mình phải sống thật nhiều, phải làm, phải...

Đến giờ hoạt động em cố gắng tập họp lũ trẻ lại. Giờ hoạt động nào cũng thế, chúng thật khó bảo, em phải sắp từng hàng một nhưng khi vào hàng rồi thì chúng lại ngoan ngoãn như một bầy dê non. Những cái ngước mắt chờ đợi, sự thích thú làm em thấy hăng say, bản năng ưa hoạt động lại trổi dậy trong lòng, em bắt đầu dạy chúng những trò chơi những bài hát dạo đi Hướng Đạo em đã biết. Tiếng các em cao vút lan rộng "Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông, chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng..." Dáng thằng Thu thập thò ngoài cổng trường đầu bịt khăn tang trắng. Em trông thấy chợt nghe lòng nao nao, mắt em cay cay, em vội quay mặt đi để tụi học trò không nhận ra em khóc. Tiếng hát chúng vẫn vô tư hồn nhiên lan rộng "Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui, dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồi..."


Ngô Minh Sang     

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 113, ra ngày 1-9-1969)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>