THỨ SÁU...
Sáng nay trời lạnh chi lạ! Chả muốn dậy tí nào. Ngồi bên khung cửa sổ, nhỏ Liên mải ngắm những đám mây trắng trôi lững lờ. Mây xuống thấp. Dường như có một chút nước trong màu xam xám bên cuối chân trời. A, mắt nàng mây đang đong đầy lệ. Ước gì, gió thoảng nhẹ và chọc mây giận. Nàng khóc. Giọt nước mắt trắng trong bay bay qua khung cửa. Mình với tay hứng lấy rồi xuýt xoa kêu lạnh để vòi vĩnh với mẹ: Mẹ ơi! Trời dạo này lạnh ghê. Mẹ mua áo len mới cho con chưa...
Có tiếng ai đó gọi mình. Nhỏ Liên giật lấy mảnh chăn, bảo mẹ gọi có khách. Hoảng quá tung chăn ngồi nhanh dậy, lật đật chạy lại gương soi mặt. Trông vô duyên xấu xí tệ. Chả là con gái mờ... ngủ trưa! Năn nỉ nhỏ Liên xuống xem hộ ai thế. Chừng nầy (hơn 7 giờ rồi nhỉ?!) đã vác mặt đến. Còn đang mải dùng dằng bỗng ai bịt kín đôi mắt. Nghe thoang thoáng mùi hương đã biết là nhỏ Thảo. Chao ôi! Mi có buông ta ra không. Làm chi mà đến sớm thế. Làm ta cứ rối lên. Nhỏ Thảo cười ngặt nghẽo. Công Chúa giỏi ghê nhỉ. Đã ngủ đến giờ nầy còn sợ chi ai mà rối. Để sáng nào ta rủ Nguyễn đến chơi nha.
Mình gỡ tay nhỏ Thảo. Ờ, thì Nguyễn. Đây đã biết sợ ai. Phải không, hở Huyền?!
THỨ NĂM
Sân trường đã vắng những xe gắn máy ngang dọc. Chợt nghe ngôi trường bé nhỏ nầy rộng thênh thang. Hai dãy bàn dưới chân cầu thang, nơi cả trường vẫn kéo nhau ra uống Yaours đá đó, chẳng còn ai. Tự dưng nghe mắt cay vì ý nghĩ bạn bè mất hút.
*
Chiều nay đạp xe chậm dọc theo đường Công Chúa (tên của nhỏ Thảo đặt đấy) mãi miên man về khoảng thời gian trống không trước mặt. Sao sợ chi lạ những tháng hè. Những sáng những chiều đi về thui thủi. Nhỏ Thảo vừa về quê. Xin mãi mẹ chả cho theo nhỏ chơi. Về quê, nằm dài trên rừng lá khô hát vu vơ theo tiếng đàn của những gió xạc xào trên lá cây thích lắm. Nhỏ Thảo vẫn dụ dỗ hoài. Mình chả hưởng cái thú ấy bao giờ. Sống ở Saigon mãi không khí đầy những bụi bậm và khói xe, không biết đến bao giờ mới được dậy sớm trông mặt trời mọc. Hít thở không khí trong lành của buổi sáng đồng nội đầy những hương thơm lúa chín trong gió thoảng lại. Hương lúa chín, chẳng biết có thơm như những hơi khói bốc ra từ trong nồi cơm vừa mở nắp không nhỉ? Chắc là tương tợ vậy...
Những chiếc lá chiều nay bỗng quấn quít mình nhiều hơn. Chắc nó biết mình sắp xa nó. Tạm xa những sáng đạp xe nhịp nhàng đến trường. Nón Nàng tiên tay cầm để tóc tự do tung bay trong gió. Và để lá mơn man trên tóc trên má. Dường như lá thì thầm. Những thì thầm thật dễ yêu như dành cho riêng mình. Con đường chả là riêng mình sao?!
Một chiếc lá chập chờn trước mặt. Vừa thoáng thấy đụng mặt đất đã cất bổng mình lên. Luyến lưu nhiều đến thế! Không biết lá có hay khóc không?!
CHÚA NHỰT...
Nhỏ Liên sắp thi phần một. Tối ngày cứ ôm cuốn vạn vật dầy cộm ngâm nga. Trông đến tội. Mình bảo nhỏ đừng lo quá, thi chả rớt đâu. Đi thi khó rớt ghê chứ nhỉ, chỉ phải cái chả đậu cao được. Mà đậu cao có làm được gì đâu!
Hôm qua, "thằng nhỏ" dạy kèm nhỏ Liên đến từ giã để tạm nghỉ cho học trò có thì giờ ôn bài vở. Hắn mang theo hai chiếc nón lá (nón bài thơ xứ Huế đấy) bảo của người nhà mang vào nên đem ra tặng hai chị em. Rõ vô duyên! Ai đã quen từ bao giờ đâu mà quà với tặng. Chả biết thân còn đòi gặp "cô" Huyền. "Cô" Huyền nào có chuyện chi để nói với em đâu "cậu nhỏ".
Nghe nhỏ Liên lên phòng gọi, chỉ muốn xuống bảo hắn mang nón về. Đây chả thích nhận quà của người lạ. Người quen đây còn chưa nhận nữa là Phải không Thảo nhỉ? Nhớ hôm ăn liên hoan cuối năm không? Quê ghê vậy!). Nhưng lại sợ xuống dưới chả dám nói hết ý mình. Nhỏ Huyền thì bao giờ cũng chỉ được cái tài nói phét với... nhựt ký thôi. Có bao giờ ăn nói lại ai đâu. Bèn nhờ nhỏ Liên xuống từ chối hộ. Lại còn ác, cố dặn nhỏ bảo là chị ấy vừa được một anh bạn cũng tặng cho chiếc nón Bài thơ, nhận nữa chả sao xài hết. Cất kỹ trong rương cứ sợ hư nón "thầy".
Chiều xuống ăn cơm. Giận thật giận khi thấy hai chiếc nón vẫn nằm đó. Một đã được cởi giấy ra, một vẫn còn nguyên. Lại giấy đỏ nữa chứ. Khéo đi ăn cưới nhà ai đó. Hỏi nhỏ Liên sao hắn chẳng mang về, nhỏ bảo chị giỏi xuống nói đi. Làm sao em dám nghe chị. Nội nghe chị cáo bệnh là "ổng" đã buồn rồi. Bệnh chi mà mới thấy đi chơi về đó đã bệnh rồi.
Trở lên phòng bỗng dưng lại giận nhỏ Liên. Huyền ơi người chi lạ vậy?!
THỨ HAI
Mình tặng nhỏ Hồng cái nón. Nhỏ mừng ghê vậy. Mở gói giấy ra, cơn giận lại đùng đùng nổi dậy, vì hàng chữ của hắn viết: Mến tặng bé Huyền. Bé Huyền. Hay nhỉ, dám gọi vậy là cùng. Mách mẹ, mẹ chỉ cười. Ức đến độ phát khóc lên được. Nhỏ Hồng ngỡ ngàng nhìn mình, rồi lại nhìn chiếc nón mới. Ai hiểu cho Huyền đây?!
Nhớ hôm liên hoan cuối năm, sắp sửa đi về thì gặp Nguyễn, ông sinh viên đàn anh của mình. Những gặp gỡ thường ngày mình thấy Nguyễn cũng hay hay. Chả là gì song ai cũng nói Nguyễn là "anh" mình mà. Nhiều lần Nguyễn vẫn đến nhà. Nghe mình kể những buồn vui Hóa-Học. Chỉ dẫn một vài chuyện rồi về. Trông Nguyễn hiền và... nhát gái chi lạ.
Hôm đó, Nguyễn cầm một gói nhỏ màu trắng. Chả biết là gì. Trông anh lúng túng đến phát tội. Hỏi một vài câu vu vơ, anh chúc mình... học hay và đẹp mãi (Eo ôi!). Đoạn trao gói giấy. Liếc thật nhanh, thấy hàng chữ to xinh xắn: Mến trao bé Huyền, mình hoảng quá. Lí nhí bảo cám ơn anh, Huyền chả dám nhận. Rồi vụt bỏ chạy. Mặc Nguyễn ngẩn ngơ với quà tặng trên tay. Về nhà soi gương, vuốt lại mái tóc chợt nghe mắt cay cay. Người ta bảo những sợi khói gì vương vào mắt nhỉ? Mình đã lớn rồi sao?! Tự dưng thẹn thùa và những chữ bé Huyền dan díu mãi trong hồn. Từ dạo ấy đến nay chả gặp Nguyễn. Nhỏ Thảo cứ trêu hoài, chưa thấy ai quê như mi. Đàn anh tặng quà có chi mà phải chạy. Ừ nhỉ!
Đàn anh, "thằng nhỏ" dạy Liên có phải đàn anh mình đâu, cho dù hắn đã học bốn năm trường thuốc. Bày chuyện tặng quà còn dám gọi là "Bé Huyền" nữa chứ. Bé Huyền - Bé Huyền, phải anh dạy hắn chọc Huyền đấy không Nguyễn?
THỨ TƯ
Đọc Nội San số "ra trường" mà nghe thương thân phận đàn anh, và thương cả mình. Sao đời thật nhiều những bất công và sao mình chịu quá nhiều những bất công. Ngày mai ra trường, mình sẽ ra sao nhỉ?! Những ước mơ của con bé bỗng dưng chùng lại. Nỗi lo lắng mơ hồ và tràn ngập trong hồn. Muốn gặp một vài người quen khóa 7 mà chả gặp ai.
Ngang qua phòng Học Vụ, cô H. hỏi nhỏ đi đâu đó. Chả lẽ đáp buồn quá đi lang thang (mẹ mà biết được ý nghĩ này trong hồn chắc phải gọi lại "lên lớp" một buổi). Thấy cô cũng rảnh nên ngồi xuống chơi - Dạ, nhớ cô quá đi thăm đấy. Cô H. cười to thành tiếng. Thôi đi cô, ai dám tin mấy cô. Cô bao giờ cũng yêu đời, mình nghĩ vậy. Chả bù con bé nầy đang chán đời (eo ôi! Ghi xong hai chữ "chán đời" lại giật mình tự hỏi không biết thật hay nói phét đấy. "Chán đời" là vầy sao?!)
Hỏi thăm cô vài chuyện giả bộ bận nên đòi về. Ai đã muốn lưu mình lại đâu mà phải nói dối nhỉ. Bước xuống cầu thang, thấy phòng Ban Đại Diện bỗng dưng cười một mình. Ước gì giờ nầy có nhỏ Thảo bên cạnh. Chắc "hắn" sẽ bảo mình... Ối cô bé quê đi đâu gấp vậy...
NGUYỄN THANH DU NGỌC
(áo trắng Hoa Học Trò)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 23, ra ngày 5-4-1972)