Nghe như nắng vỡ buồn trên cổ tháp
Nghe như chim ngủ suốt cả mùa trăng
Em có về xiêm áo hội hoa đăng?
Con dốc nhỏ bừng lên mùa lễ Phật
Đây không gian mùi hương trầm ngây ngất
Lòng ta bừng rộn nở một đóa hoa
Dâng cho em trong mắt Phật hiền hòa
Chín cửa ngục ta quên thềm tín ngưỡng
Em còn đó nên ta còn tin tưởng
Vẫn gấm hoa kết mộng thoáng tình cờ
Không rượu nồng ta vẫn sống như mơ
Và quên hết mùa sương trên khởi điểm
Để mỗi chiều theo sông về bến cũ
Đâu hương hoa đâu nhạc phách tưng bừng
Đâu tượng buồn nhỏ lệ xuống rưng rưng
Ôi! Rêu tím thành xưa soi bóng nước
Em ở đâu? Cùng ta về sánh bước
Mây đã vàng nắng ngọc kết thuyền mơ
Sao lặng im chuông đổ nhịp hững hờ
Cung phiến cũ chim không buồn vỗ cánh
Trên bờ cao đá ru lời buồn thánh
Và suốt đời ôm kỷ niệm mê man
Để đêm đêm ta đợi bóng trăng tàn
Bên lá chết cũng vừa chân em tới...
NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 178, ra ngày 1-6-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.