Khi về qua bến nước đìu hiu
Nắng mới bên sông lấm tấm vàng
Lây lất giòng trong trôi hờ hững
Lòng nghe buồn lắng buổi đông sang
Qua bến đò xưa - đò vắng khách
Qua sông, sông cạn nước buồn tênh
Anh về nhớ nắm cơm ngày ấy
Nhớ mẹ chiều hôm sầu mông mênh
Con đường bắt bướm hái hoa xưa
Nồng thơm hơi đất những khi mưa
Nắng soi bờ dậu buồn cây cỏ
Tình quê hương nhớ mấy cho vừa
Một thuở ấu thời trôi hờ hững
Đâu những người xưa tình xa xưa
Lớp nhỏ lớn lên đi bốn hướng
Bỏ lại trường quê ngó bóng dừa
Đây mái cong rêu đình xóm cũ
Đây con lạch nhỏ chuồn chuồn bay
Dáng đỏ dáng xanh vờn khóm trúc
Khoan nhặt rừng cau chim biếng bay
Anh về để thấy ruộng vườn khô
Đàn cá lòng tong cũng ngước dòng
Mẹ già hôm sớm buồn khô lệ
Em thơ dẫm chết tuổi thơ hồng
Mới biết buồn ôi buồn hiu hắt
Giòng sông ai tắm mát, ai cười
Bên đồi ai thả diều nghe sáo
Để gió tìm quên đi bốn phương
Khi về tìm lại quê hương nhỏ
Những tình thân ái cũng xa rồi
Hương cau ngầy ngật cùng cây cỏ
Chỉ có lòng quê man mát thôi
Hãy trả cho tôi ngày tháng nhỏ
Những kẻ đi xa lại trở về
Bên bến sông, trên đồi lộng gió
Những tháng ngày xưa vui rộn lên
Để sáng ra đồng thăm lúa mới
Để chiều vui vẻ lùa trâu về
Và sống trong lòng quê hương nhỏ
Với những buồn vui cuộc sống riêng...
TRẦN HUY SAO
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 198, ra ngày 1-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.