Khi
quyển lưu bút của nhỏ Hạnh chuyền tới tay Thảo, Thảo đã sửng sốt kêu
lên: "Trời ơi! Hè rồi à?" Lũ bạn ngồi cùng bàn Thảo cười rũ ra, một chị
trêu Thảo: "Từ khuya rồi bồ tèo ơi". Chị khác trêu: "Chắc hắn ngủ mê
chúng mày ạ". Nhưng không, tự nhiên Thảo nghe mắt mình cay cay, thẫn
thờ, Thảo lật từng trang Lưu Bút của bạn và Thảo không thể cười vui như
các bạn được. Cả tuần nay ngồi trong lớp học nhìn ra sân –
những tà áo trắng bay lượn tung tăng, những tiếng cười đùa đã báo cho
Thảo biết sắp nghỉ hè. Một vài lớp đã được chơi, học sinh sung sướng vì
tới trường không phải học bài, làm bài. Chỗ này chụp hình kỷ niệm, chỗ
kia tụm năm tụm ba trò chuyện, dặn dò nhau trước khi chia tay. Ở lớp
Thảo các giáo sư chưa dạy hết chương trình nhưng nhìn lại lớp học Thảo
thấy chỉ còn độ một phần ba lớp. Với số học sinh ít ỏi đó và dù lớp Thảo
là đệ tam nhưng các thầy, các cô vẫn tận tâm dạy hết chương trình. Thảo
thương mến Thầy Cô ở chỗ tận tâm đó mà cũng vì Thảo sắp phải xa trường,
xa lớp, xa Thầy Cô, bạn bè. Hồi giữa năm khi nghe mẹ bảo Thảo chỉ được
học hết năm nay rồi nghỉ, Thảo đã mong những ngày tháng còn lại của nửa
năm học dài thêm ra. Thảo không còn mong hè như mọi năm. Thảo không để ý
hay đúng hơn là không muốn để ý đến thời gian đang qua mau cho đến một
hôm sắp hàng chào cờ nhìn thấy những cánh hoa Phượng nở đỏ một góc sân
trường, Thảo đã sững sờ lặng người đi và để mặc nước mắt tuôn trào.
Thảo ngồi nhớ lại ngày Thảo mới vào đệ thất. Nhìn Thảo vui mừng, xúng
xính trong chiếc áo dài mới và hãnh diện với đan em đang vây quanh trầm
trồ, ba mẹ Thảo như cảm thấy vui lây. Rồi ngày ngày Thảo được ba chở đi
học trên chiếc vespa màu xanh mà ba Thảo tậu được khi mới vào Sàigòn.
Mỗi ngày trên đường về nhà Thảo huyên thuyên kể chuyện trong lớp học,
nào là hôm nay làm toán được 17 điểm, trả bài 15 điểm. Ba Thảo sung
sướng gật gù khen:
- Ừ, con gái ba giỏi lắm.
Hay:
- Thế nào năm nay con cũng được phần thưởng, ngày ấy dù bận gì ba cũng đi dự để được hãnh diện về con gái của ba.
Và lần nào Thảo cũng đòi thêm:
- Cả mạ đi nữa nghe ba.
Mỗi tối sau khi cơm nước xong ba dạy chị em Thảo học. Em út còn bé ngủ trong lòng mẹ. Tới 9 giờ, ba vui vẻ ra lệnh:
- Nào, cho các con nghỉ, chừ lại đây ba kể chuyện.
Sau đó một màn tranh chỗ ngồi xảy ra. Đứa nào cũng muốn ngồi gần ba để nghe cho rõ.
Con bé đòi:
- Ba ơi, kể truyện "Công chúa ngủ trong rừng" đi ba.
Thằng Tý phản đối:
- Truyện ấy biết rồi. Kể truyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" đi ba. Bảy chú lùn bé bằng ngón tay con hở ba?
Nói rồi thằng bé giơ ngón tay cái trước mặt ba, đợi ba trả lời xong nó mới chịu ngồi yên.
Đến lượt thằng cu:
- Ba kể chuyện mấy ông cao bồi "quánh" nhau đi ba.
Rồi lại con Hằng, con Thúy –
đứa nào cũng đòi ba kể những chuyện mà chúng thích. Riêng Thảo, Thảo
không muốn nghe truyện cổ tích. Đợi các em tranh nhau xong Thảo mới đưa ý
kiến:
- Ba kể chuyện ba mạ ngày xưa đi ba.
Thế là lũ nhỏ nhao nhao:
- Chuyện ba mạ hở?
- Có giống chuyện bà Tiên không ba?
Ba cười lớn. Mạ ở giường bên đưa tay lên môi "suỵt" nhỏ:
- Im nờ, con út đang ngủ đấy!
Thảo rầy em:
- Tụi bây im đi cho ba kể.
Rồi Thảo dục:
- Kể đi ba, hồi nớ ba ở Hà Nội làm răng mà quen với mạ được.
Lũ trẻ đã chịu ngồi yên, ba kể:
- Hồi đó nghỉ hè, ba với mấy người bạn vô Huế chơi. Ba gặp mạ con bán
hàng ở chợ Đông Ba, ba làm quen, rồi cưới mạ con, rồi... hết.
- Rồi sinh ra tụi con nữa mới hết chứ ba.
Ba và chị em Thảo cười vang làm con út giật mình khóc, mạ vừa dỗ nó vừa cằn nhằn.
Thảo vẫn chưa chịu:
- Chuyện ba mạ đâu có ngắn như rứa. Con nghe mạ nói hồi nớ chia đôi đất
nước ba vô đây có một mình mà, mạ cũng đâu đã thấy ông bà nội.
Ba lại kể, lần này dài hơn:
- Kỳ nghỉ hè đó ba mới để ý đến mạ con thôi. Khi chia đôi đất nước ba vô
đây một mình vì ông bà nội không muốn bỏ nhà cửa ruộng vườn, còn ba
không thể ở lại được. Ba vô Huế, sau đó quen với mạ con. Nhưng ôn mệ con
khó lắm đâu chịu gả mạ cho ba, sau ba phải nhờ bạn bè...
- Rồi ba có cưới được mạ không ba?
- Không cưới được mà có tụi bây à. Thằng ngu như bò – Thảo mắng em.
Thằng Cu ngớ ngẩn:
- Ừ hỉ!
Thảo nhìn bộ mặt thằng bé – Thảo thật tức cười.
- Ông bà nội đâu có biết mạ với tụi con, rồi ông bà nội có thương mạ với tụi con không ba?
- Có chứ! Ông bà nội thương các con lắm.
Con Bé lúc nào cũng muốn "nhất":
- Bà nội thương con nhất nhà phải không ba?
Thế là con Hằng và con Thúy tranh:
- Bà nội thương tao nhất chớ bộ.
Rồi đến lượt thằng Tý:
- Còn ông nội thương con nhất phải không ba?
Con Hằng chợt hỏi:
- Chừng nào ba dắt mạ với tụi con về thăm ông bà nội ba?
- Nhà ông bà nội có xa không ba?
Nghe các con tranh nhau hỏi ba cười trả lời chung:
- Nhà ông bà nội ở ngoài Bắc lận, nhà ông bà nội có vườn lớn lắm. Có cây
ổi cho con Thảo vì con Thảo thích ổi, có cây nhãn cho chung mấy đứa
nhỏ.
Thằng Cu thắc mắc:
- Chừng nào ba mới dẫn tụi con về thăm ông bà nội hở ba?
- Khi nào hòa bình ba sẽ dẫn mạ và các con về thăm ông bà nội. Chắc ông bà mừng lắm.
Con Bé reo:
- Ba chở cả nhà đi vespa ra thăm ông bà nội nghe ba.
"Khi nào Hòa Bình ba sẽ dẫn mạ và các con về thăm ông bà nội" –
Thảo tin lời hứa của ba nhưng Thảo tự hỏi: "Chừng nào mới có Hòa Bình?"
"Chừng nào ba mới đưa mạ và chị em Thảo ra thăm ông bà nội?" Thảo mỉm
cười khi nghĩ lại lời reo của con Bé –
trong đầu óc non nớt của nó, hình ảnh cả nhà đi chung một chiếc Vespa
của ba ra Bắc thăm ông bà nội. Thật ngộ nghĩnh, làm răng cả nhà ngồi đủ
trên một chiếc Vespa? Thảo nghĩ khác –
Thảo mơ một ngày Hòa Bình trong chuyến xe lửa từ Nam ra Bắc cả gia đình
Thảo có mặt trong đó rồi suốt trên đường đi Thảo sẽ thấy tận mắt những
cảnh đẹp của quê hương. Ôi, quê hương Việt Nam, Thảo nghe bao yêu thương
dồn cả vào trái tim hồng nhỏ bé, mặt Thảo đầm đìa nước mắt nhưng nụ
cười nở trên môi và như reo vui – ôi, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc lắm thay.
Nhưng rồi bóng hạnh phúc đi qua gia đình Thảo rất mau. Thiên đàng hạnh
phúc ấy không còn nữa khi ba Thảo bỏ mình trong trận chiến ở Hạ Lào. Đó
là một cái tang đau đớn nhất trong đời Thảo. Ngày đưa đám cha, con Bé
vui nhất –
nó vừa được một chiếc áo dài như chị Thảo. "Ngày mai đi học em mặc áo
dài, choàng khăn mới chị Thảo nhé!". Em Út thì bò ngang bò dọc dưới đất.
Nhìn các em thụng thịnh trong chiếc áo tang Thảo đau lòng quá. Chúng
con bé chưa biết gì. Em Út chưa biết được mặt ba. Mạ thì như điên dại.
Thảo không cầm được nước mắt khi nhìn mẹ gầy đi trong dáng dấp đau khổ.
Thảo nghe thương mẹ, thương em và thương mình hơn bao giờ hết.
Ba là cột trụ chính của gia đình, ba mất đi mẹ thay thế nhưng đôi vai mẹ
nhỏ bé quá không làm sao chống đỡ nổi trước tình trạng đắt đỏ của mỗi
ngày. Tuy thế mẹ vẫn cố gắng cho Thảo và các em ăn học. Với mẹ việc học
của chị em Thảo là quan trọng hơn cả. Nhưng rồi sức người có hạn, làm
việc quá sức mẹ lâm bệnh nặng. Tiền thuốc thang, nợ nần làm mẹ nhiều khi
quẫn trí. Thương mẹ, Thảo muốn nghỉ học dù rằng Thảo cảm thấy luyến
tiếc đời sống học sinh không ít. Mẹ Thảo cho rằng với vốn liếng học thức
ít ỏi đó Thảo chưa thể làm gì được. Bà muốn Thảo học xong tú tài. Nhưng
rồi sự nghèo túng làm bà bất lực. Dịp may có bác của Thảo hứa giúp cho
Thảo vào dạy ở trường ông, thế là việc nghỉ học của Thảo đã được quyết
định. Thảo buồn, nhưng Thảo phải nghĩ tới mẹ, tới em và Thảo chỉ biết
mong thời gian đừng qua mau để Thảo còn được hưởng những ngày vui sống
bên thầy cô, bè bạn.
*
Những ngày cuối năm với Thảo buồn chi lạ. Những lời chúc, khuyên nhủ của
cô, thầy, những quyển lưu bút của bạn bè đều làm Thảo khóc được. Thảo
thương nhất cô Lan dạy Việt văn –
cô hiền và giản dị. Trước khi chia tay cô không nói nhiều nhưng những
lời của cô làm Thảo khóc nhiều hơn cả. Thảo nghĩ tới những ngày sắp tới
với nếp sống mới của mình. Thảo sẽ không được ngồi nơi dãy bàn học sinh
để nghe từng lời giảng êm đềm của thầy cô nữa mà Thảo sẽ đứng trên kia
một mình với bảng đen, phấn trắng. Tự nhiên Thảo cảm thấy bơ vơ, lạc
lõng. Thảo nhìn xuống lớp học, những đôi mắt ngây thơ đang mở lớn nhìn
Thảo mà trong đó Thảo bắt gặp cả những đôi mắt của em Hằng, em Thúy và
cả con Bé nữa. Môi trường Thảo sắp hòa mình vào đó có dễ thương và êm
đềm như những ngày còn ngoan ngoãn cắp sách tới trường không? Thảo tự
hỏi thế nhưng Thảo tin tưởng ở những ngày sắp tới vì trong môi trường ấy
Thảo đã tìm thấy những đôi mắt ngây thơ, hiền lành, dễ mến. Phải, những
đôi mắt của em Hằng, em Thúy và của những học trò bé bỏng của Thảo nữa.
*
Sáng nay con lên trường một mình để lãnh thưởng. Năm nay con lại hạng
nhất, đó là tất cả sự cố gắng của con để đền đáp lại công lao khó nhọc
của mạ và xứng đáng với những lời khuyên nhủ của ba cùng sự tận tâm dạy
dỗ của thầy cô. Tối qua con đã tự nhủ sáng mai lên trường sẽ không khóc
nhưng ba ơi, khi lên lãnh thưởng nhìn xuống hàng ghế dành cho phụ huynh
con đã không cầm được nước mắt. Mọi năm ba ngồi đó, khuôn mặt ba rạng
rỡ, tươi vui khi nhìn con ôm gói phần thưởng trong tay. Ba cười hãnh
diện với con, con như ngợp lặn trong hạnh phúc ấy. Chừ chỗ nớ không còn
ba nữa. Con nghe cay đắng, nghẹn ngào. Ra về nhìn những đứa bạn đi bên
ba chúng cười nói hớn hở con tủi thân quá. Phải chi có ba, cha con mình
đi ăn kem ba hỉ. Ba thưởng riêng cho con gái ba mờ.
Ba mất đi chưa đầy một năm trong nhà biết bao thay đổi. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng nhớ những lời ba khuyên dạy. Bữa trước chú Tám về thăm nhà đem về ít đồ của ba, con Bé vừa thấy đã mếu khóc: "Ba ngủ hoài làm răng chở mạ và em đi thăm ông bà nội được". Những lời của em làm con nhớ những đêm ngồi quanh ba nghe kể chuyện – chuyện của ba mạ con nghe không bao giờ biết chán. Một năm rồi mà con tưởng chừng như mới hôm qua, hôm kia ngồi nghe ba kể chuyện. Mỗi tối ngồi nhắc tới ba con hay hỏi các em: "Bé này, nếu hòa bình Bé sẽ làm chi hở Bé?". Con Bé trả lời chẳng cần suy nghĩ: "Em sẽ kêu ba dậy chở mạ và chị em mình ra thăm ông bà nội". Còn thằng Tý: " Em à, em lau xe cho ba để ba chở mạ và chị em mình ra nhà ông bà nội", "Mà chị Thảo ơi, sao lâu hòa bình vậy chị?", "Chừng nào Hòa Bình hở chị?" Ba ơi, ba có biết tụi con mơ ước, khao khát, chờ đợi Hòa Bình như thế nào không? Hình ảnh cả nhà đi chung chiếc Vespa vẫn còn in đậm trong trí óc non nớt của các em. "Khi nào Hòa Bình ba sẽ đưa mạ và các con ra Bắc thăm ông bà nội". Ba có nhớ đã hứa với các con như rứa không? Mà chưa Hòa Bình ba đã bỏ các con đi rồi. Mai này nếu Hòa Bình ai sẽ dẫn mạ và các con ra thăm ông bà nội hở ba? Mạ đâu biết nhà ông bà nội. Ai sẽ dẫn con đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường? Hà Nội đẹp lắm phải không ba? Lòng con nôn nao khôn xiết. Chừng nào Hòa Bình hở ba? Sao ba không chờ Hòa Bình để cùng mạ và các con ra thăm quê nội. Mà chắc gì ông bà nội còn sống hở ba. Dù sao lòng con vẫn đầy tin tưởng, con tin chắc rằng cuộc chiến tranh vô lý này rồi sẽ chấm dứt, Hòa Bình sẽ về trên nước Việt Nam và trên chuyến tàu ra Bắc trong những âm thanh rộn ràng con nghe tiếng mạ, tiếng con, tiếng các em: Ba ơi, ba có nghe Hòa Bình không? Ba cùng đi với mạ và các con về thăm ông bà nội nhé!...
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)
Ba mất đi chưa đầy một năm trong nhà biết bao thay đổi. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng nhớ những lời ba khuyên dạy. Bữa trước chú Tám về thăm nhà đem về ít đồ của ba, con Bé vừa thấy đã mếu khóc: "Ba ngủ hoài làm răng chở mạ và em đi thăm ông bà nội được". Những lời của em làm con nhớ những đêm ngồi quanh ba nghe kể chuyện – chuyện của ba mạ con nghe không bao giờ biết chán. Một năm rồi mà con tưởng chừng như mới hôm qua, hôm kia ngồi nghe ba kể chuyện. Mỗi tối ngồi nhắc tới ba con hay hỏi các em: "Bé này, nếu hòa bình Bé sẽ làm chi hở Bé?". Con Bé trả lời chẳng cần suy nghĩ: "Em sẽ kêu ba dậy chở mạ và chị em mình ra thăm ông bà nội". Còn thằng Tý: " Em à, em lau xe cho ba để ba chở mạ và chị em mình ra nhà ông bà nội", "Mà chị Thảo ơi, sao lâu hòa bình vậy chị?", "Chừng nào Hòa Bình hở chị?" Ba ơi, ba có biết tụi con mơ ước, khao khát, chờ đợi Hòa Bình như thế nào không? Hình ảnh cả nhà đi chung chiếc Vespa vẫn còn in đậm trong trí óc non nớt của các em. "Khi nào Hòa Bình ba sẽ đưa mạ và các con ra Bắc thăm ông bà nội". Ba có nhớ đã hứa với các con như rứa không? Mà chưa Hòa Bình ba đã bỏ các con đi rồi. Mai này nếu Hòa Bình ai sẽ dẫn mạ và các con ra thăm ông bà nội hở ba? Mạ đâu biết nhà ông bà nội. Ai sẽ dẫn con đi chơi khắp ba mươi sáu phố phường? Hà Nội đẹp lắm phải không ba? Lòng con nôn nao khôn xiết. Chừng nào Hòa Bình hở ba? Sao ba không chờ Hòa Bình để cùng mạ và các con ra thăm quê nội. Mà chắc gì ông bà nội còn sống hở ba. Dù sao lòng con vẫn đầy tin tưởng, con tin chắc rằng cuộc chiến tranh vô lý này rồi sẽ chấm dứt, Hòa Bình sẽ về trên nước Việt Nam và trên chuyến tàu ra Bắc trong những âm thanh rộn ràng con nghe tiếng mạ, tiếng con, tiếng các em: Ba ơi, ba có nghe Hòa Bình không? Ba cùng đi với mạ và các con về thăm ông bà nội nhé!...
TRẦN THỊ HẬU
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 158, ra ngày 1-8-1971)