Cứ nhìn sắc điệp nở ngoài song
Nhớ bóng nội xưa đến quặn lòng
Mỗi rằm, mùng một nội hay hái
Lún phún chùm hoa sắc mặn nồng
Bông điệp vàng tươi hay đỏ au
Lá nhỏ li ti nét thắm màu
Trái dài xanh nõn tôi thường hái
Nhai đỡ buồn khi thấy âu sầu
Nội thường dâng lễ Phật trên chùa
Lưng còng, tóc bạc, guốc gỗ khua
Trầu nhai móm mém, miệng cười nói
Với lũ trẻ làng biết dạ thưa
Cứ mãi nhớ hoài sắc hoa yêu
Nhìn dáng hoa xưa giữa cảnh chiều
Biết bao kỷ niệm ngày xanh ấy
Sống lại lòng tôi nhớ thương nhiều
Nội thích chưng bông điệp bàn thờ
Bảo rằng hoa rất đỗi đơn sơ
Nhưng cần ở tấm lòng thành kính
Đâu cần hoa quý lắm người mua
Nắng nhạt chiều rơi sắp tối rồi
Bên thềm tôi nhớ nội của tôi
Nhớ bông điệp đỏ vàng rực rỡ
Nhớ dáng nội xưa chợt bùi ngùi...
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.