Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

Nỗi Buồn Cơn Vui

 

Trang chỉ thích chiếc buýt to lớn mầu vàng trong ngôi trường mới này. Chiếc buýt này có "bổn phận" đưa Trang đi học và trở về mỗi ngày. Nhưng thực ra Trang thích nhất cái phút chờ xe đến mỗi sáng. Sáng nào Trang cũng sửa soạn sẵn sàng trước nửa giờ mỗi khi xe đến. Cho nên Trang thường đứng ngóng ở cửa sổ, bứt rứt với ý nghĩ xe buýt không đến hoặc đến trễ. Rồi Trang lại hỏi ba:

- Ba ơi, xe sắp đến chưa ba?

Ba Trang vừa nhắp tách cà phê vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay:

- Mới bảy giờ kém tám phút. Gớm cái lão Hinh này chắc vừa mới leo lên xe đây. Con cũng nên biết lão ta còn hôn tám đứa con rồi còn đi bộ đến garaga của trường nữa chứ. Con hãy chờ một tí, lão ta chắc cũng sắp đến rồi đấy.

Trang mỉm cười. Ai cũng biết ông Hinh, người tài xế của xe, không có đến một đứa con, nói gì đến tám.

Trang chỉ ngồi được một lúc, nhìn ra đường lại hỏi ba:

- Xe sắp đến chưa hả ba?

- Có lẽ nó vừa đến đường Hoa Tím con ạ.

Ba biết Trang thường nóng ruột chờ xe nên tìm những câu trả lời thú vị, khôi hài để Trang quên bớt thì giờ. Cho nên khi Trang hỏi "Xe sắp đến chưa ba", là ông trà lời:

- Con chờ một tí  rồi ông đổi giọng  Gớm sao cái lão này lắm chuyện thế, giờ này mà lão ta còn đi... dạo mát chớ.

Hay là:

- Con chờ một tí, lão ta còn giúp bà Son đem heo vào chuồng là đến ngay. Con vào xem lại đồ dùng coi còn thiếu gì không?

- Ha ha, cái nón lão ta làm sao mà bay tuốt xuống đường. Trông lão rượt cái nón mà tức cười quá. Cho đáng đời, đội nón mà không chịu gài nút!

Đại khái những câu đều như vậy, nên Trang rất thích cái giây phút chờ đợi này. Mặc dầu trong lòng bứt rứt lo âu nhưng cuối cùng Trang vẫn mỉm cười sung sướng khi thấy xe đỗ trước cổng. Nhưng cũng ngay lúc Trang bước lên xe thì cảm giác vui vẻ biến mất nhường chỗ cho cảm giác cô đơn. Không có điều gì làm Trang khổ tâm hơn điều này: bọn trẻ trên xe không thích Trang. Không một đứa nào thích chơi với Trang cả, đó là cái cách ám chỉ chúng nó là "bồ bịch" với nhau. Nếu Trang chào chúng thì chúng chào lại Trang, có khi mỉm cười nữa, nhưng lập tức chúng trở lại chuyện, hoặc là con mèo ở nhà con Mai, hoặc là chuyện cái áo mới của con Xuân. Trang đã cố sức để tò cho chúng biết mình cũng là người quan trọng với những tin:

- Cô của Trang có cái lọng che nắng nè!

- Cậu của Trang làm Họa sĩ. Có lần cậu triển lãm tranh ở Saigon đấy.

- Trang có cái vòng ngọc trai toàn là ngọc thiệt cơ!

Nhưng thường không có đứa nào để ý đến chuyện "quan trọng" này, chúng lại đổi sang chuyện riêng của bọn chúng. Có lạ không chứ? Chúng nó làm gì có vòng ngọc trai? Cô của chúng làm gì có lọng! Có đứa nào có ông cậu làm họa sĩ đâu? Trang không thể hiểu được.

Trang nói với mẹ:

- Con không thích trường này mẹ ạ. Không đứa nào chơi với con cả.

- Chắc chúng không biết con đấy chứ.

- Đâu có, con đã cố nói chuyện với chúng, nhưng tụi nó cứ chê con đấy mẹ ạ.

Bởi vì, có một hôm, khi Trang vừa lên xe thoáng nghe thằng Giang nói nhỏ  vừa đủ để Trang nghe lọt  với con Lan:

- Đây là cô Ngọc Trai.

Con Lan vừa cười vừa đáp:

- Không biết nó tìm cái ông cậu họa sĩ và bà cô bá vơ kia ở đâu nhỉ?

Sau lần đó, Trang thường ngồi một mình trong góc và chỉ nhìn ra cửa xe mà thôi. Chợt Trang mỉm cười khi nhìn đằng sau cổ ông Hinh. Trang nhớ lại câu trả lời của ba sáng nay khi Trang hỏi:

- Xe sắp đến chưa ba?

- Lão ta mắc dừng xe để rửa nốt cái cổ bẩn, vì hôm qua trời tốt quá, lão chỉ rửa có một nửa thôi, thật chịu hết nổi cái lão này.

Trang đang tủm tỉm cười. Bên ghế kia, thằng Giang, con Lan và con Mai cùng nhìn Trang. Thằng Giang hỏi Trang:

- Trang cười gì đấy?

Trang định trả lời, chợt nhớ lúc nãy bọn chúng trêu mình liền lạnh lùng quay ra cửa xe, trả lời một cách cộc lốc:

- Không có gì cả!

Thằng Giang quay sang nói với con Lan cho đỡ ngượng:

- Được rồi, tụi mình bàn về cuộc du ngoạn cuối tuần đi!

Trang không muốn dự cuộc du ngoạn chút nào cả. Thật là khổ tâm cho bạn khi ở trường bạn cô độc vì không có ai thích bạn, nhưng trong một cuộc du ngoạn bạn phải làm chung và chơi chung với những người ấy thì  theo Trang nghĩ  đó là điều khổ tâm nhất.

Khi Trang phàn nàn với mẹ thì mẹ Trang nói:

- Con nên đi mới phải. Vả lại tất cả trẻ con trong lớp đều đi cả thì không có một lý do gì khiến con không đi khi nhà trường đã bảo đảm.

Trang phụng phịu đáp:

- Con không muốn đi!

Suốt một tuần, Trang mong sao có việc gì xẩy ra để mình khỏi phải đi. Ngộ nhỡ trời mưa? Ngộ nhỡ Trang bị ốm? Ngộ nhỡ Trang đau răng phải đi khám bác sĩ nha y?

Nhưng đến ngày đi du ngoạn rồi mà trời vẫn trong veo, không gợn một tí mây đen nào. Trang thử lay răng thì thấy nó còn chắc hơn hôm qua nữa là khác. Chưa thất vọng, Trang soi kính, ngắm đi ngắm lại, nhưng than ôi, vẫn không có triệu chứng gì về bệnh cúm cả. Trang thở dài chán nản, nhủ thầm:

- Thế này mình phải đi chắc rồi!

*

Trời hôm nay đẹp làm sao, Trang cảm thấy vui thích vô cùng. Đứng cạnh chiếc bị đựng thức ăn chờ xe buýt, Trang vui miệng hỏi ba:

- Xe sắp đến chưa ba?

- Chắc sắp đến rồi con ạ. Lão Hinh còn đang tính xem chiếc xe có chứa đủ trẻ em và các bị đồ ăn hay không?

- Cả thùng kem dâu nữa ba!

- Phải lắm. cho nên với bao nhiêu đồ đó, lão ta không biết có để tụi con hoặc các bị đồ ăn trên gác để đồ không! Ha ha, lão ta còn mệt lắm mới giải quyết được.

Trang vừa khoác bị đồ ăn vừa tủm tỉm cười bước lên xe. Con Lan hỏi Trang:

- Trang mang theo gì đó?

- Bánh kem sôcôla. Me Trang làm cho Trang đấy. Nhưng me Trang phải nhờ cô của Trang dạy mới làm được đó!

- Có phải cái bà cô có chiếc lọng hay không?

Thằng Giang tinh quái hỏi xen vào vừa nháy mắt với con Lan. Trang tái cả mặt, đứng lặng yên không trả lời. Trang biết không sao tránh khỏi cái tình trạng này. Lặng lẽ, Trang ngồi sát vào góc xe và để bị đồ ăn bên cạnh, như thế không đứa nào ngồi gần Trang được. Trang vừa nhìn ra cửa xe lẩm bẩm:

- Thật hết chịu nổi cái trường cổ hủ nầy!

Cuộc du ngoạn vui hết sức nếu Trang có vài người bạn. Tụi chúng nó bày ra nhiều trò chơi như đánh trận giả, đá banh, bịt mắt để bắt dê, nhưng bao giờ Trang cũng còn lại cuối cùng để rồi cặp đôi với cô giáo.

Suốt cả cuộc chơi và bữa ăn trưa, Trang mong làm sao cho đến giờ xe buýt tới để đem Trang về nhà mà thôi. Mặc dầu bữa ăn là gà trộn rau, bánh dừa, kem đậu... nhưng Trang nuốt không vô được. Trang cứ nhìn đĩa đồ ăn mà nghẹn ngào mãi tuy không khóc. Chợt Trang mừng muốn phát điên được khi thấy một đám mây đen to lớn đang bao phủ một góc trời xanh lơ. Cô giáo nói to:

- Hãy dọn đồ mau lên các em. Chúng ta phải trở về sớm một chút, không thì bị ướt hết. Ông Hinh đang chờ chúng ta ở cuối vườn. Lẹ lên các em!

Thằng Giang hỏi:

- Thưa cô sao chúng không núp mưa dưới cây này?

- Tại vì cây to lớn là nơi nguy hiểm khi có sấm sét cho nên ta không thể núp được. Thôi bây giờ các em lớn đem các bị đồ ăn đi trước, cô sẽ dắt các em nhỏ mang đồ lặt vặt đi sau nhé!

Trang vui mừng khi thấy cả bọn hối hả ra về.

Đám mây đen càng lúc càng đặc và lớn thêm. Thỉnh thoảng có những làn chớp nháng lên làm sáng cả một góc trời. Cả bọn chạy nhanh thêm. Mưa rơi lác đác khi cả bọn vừa tới khúc quanh cuối vườn. Bọn trẻ con ùa tới chỗ đậu xe, thằng Giang vừa khoát tay vừa la to:

- May quá, đến nơi rồi anh em ơi! Ủa, sao...

Cả bọn đứng khựng lại: không có chiếc xe nào ở đây cả. Chiếc giầy của Trang lúc này đã kêu phèn phẹt dưới mỗi bước chân. Tóc của Trang vừa rối vừa ướt. Còn áo con Lan ướt đẫm nước mưa, mặt cũng vậy. Lan vừa khóc vừa kêu:

- Trang ơi! Chờ Lan với, Lan sợ sấm quá! Trời ơi! Xe buýt đâu? Xe buýt sắp đến chưa?

Trang nhìn gương mặt đẫm nước mắt và nước mưa của Lan mà cảm thấy thương hại cho bạn. Trang không sợ sấm nhưng sợ ướt thì bị cảm.

Thấy bạn lo sợ, Trang ôm lấy Lan và vỗ về:

- Lan cứ yên chí, ông Hinh chắc đang mặc áo sửa soạn đến đây đấy! Phải chi ông gắn thêm cái buồm thì xe chạy nhanh hơn nhỉ?

Lan có vẻ bớt sợ không còn khóc nữa. Ngẫm nghĩ một lúc Lan hỏi:

- Không hiểu sao xe đến trễ thế Trang nhỉ?

- Bộ Lan quên là bác ta phải nhốt đàn ngỗng trước khi đi sao?

- Ừ nhỉ!

Rồi Lan tủm tỉm cười mà quên là ông Hinh không có đến cái chuồng nữa nói chi ngỗng. Thằng Giang và con Mai cùng cả bọn chạy ùa tới chỗ Trang.

- Có chuyện gì vui mà cười vậy Trang?

Trang kể lai cho Giang nghe và Trang nói tiếp:

- Chúng ta phải chờ cho đến khi ông bắt được các con ngỗng. Nhưng than ôi, ông rượt chúng làm sao mà lọt xuống vũng bùn, ngay phải chỗ sâu mới chết chứ. Thế là ông bơi lội không được trong khi chúng ta đợi ông ở đây  Rồi Trang đổi giọng  như đợi một cánh chim trời nơi xa thẳm.

Cả bọn cười khúc khích. Không có đứa nào tỏ vẻ sợ nữa, ngay cả lúc sấm nổ. Mưa vẫn rơi một lúc một nhiều thêm.

- Rồi sao nữa Trang?

- Đến lúc xe lên đường thì bị ngay một con bò cản giữa đường! Bác Hinh cố đẩy ra nhưng nó không ra. Bác í giận quá!

Đến đây Trang dừng lại nhìn các bạn nghĩ thầm: Hay quá, không đứa nào còn sợ nữa. Nhưng mình cũng không nghĩ thêm gì được nữa! Chợt Giang reo lên:

- Bác Hinh đẩy nó được rồi, vì bác ấy kìa!

Bác Hinh dừng xe bước xuống. Bác có vẻ như muốn xin lỗi bọn trả:

- Tôi biết các em không tin, nhưng sự thực là có một con bò nằm ngay giữa đường...

Cả bọn reo lên át cả lời của bác ta:

- Các cháu biết trước cả rồi! Trang đã kể cho tụi cháu nghe đấy.

Bác Hinh kinh ngạc:

- Hãy để yên bác nói nào, con bò ấy chết giữa đường và bác phải kéo nó cả giờ mới được cho nên đến trễ như vầy.

Mai nhìn Trang âu yếm nói nhỏ:

- Trang còn biết nhiều hơn nữa. Bữa nào Trang lại xem con mèo của Mai nghe, nó tên là Mi mi đấy, nhớ nghe Trang!

Trang sung sướng đến nỗi không biết là xe đã đến nhà lúc nào. Thằng Hùng la to:

- Chào cô Ngọc Trai.

Trang biết không phải là câu nói trêu nữa, mỉm cười nhìn Giang.

- Hẹn ngày mai nhé Trang!

- Đừng quên con Mi của Lan nghe!

- Mai vào đội của em nghe chị Trang!

Nhìn mãi cho đến lúc xe khuất hẳn, Trang mới chậm rãi bước vào. Mẹ Trang âu yếm nhìn Trang:

- Cơ khổ cho con! Con có lạnh lắm không. Thật ông trời ác quá.

- Không sao đâu mẹ à. Con chưa bao giờ sung sướng như hôm nay, vui quá mẹ à!

Hai mẹ con nhìn nhau cùng mỉm cười.


ĐỨC BÀNG       

(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Chiếc Áo Màu Thiên Thanh")
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>