A 02. PHÙ HỘ
Cách đây ít năm, các xứ Phi Châu thuộc khối Liên Hiệp Anh đã dành cho Nữ Hoàng Elizabeth Đệ II một cuộc tiếp đón long trọng và chu đáo chưa từng thấy, khi bà viếng thăm các xứ này 1 tuần lễ.
Trên đường từ phi trường về thành phố, Nữ Hoàng vui vẻ vẫy tay chào dân chúng đứng dọc hai bên đường, mắt không quên liếc nhìn thưởng thức các biểu ngữ chào mừng dành cho mình. Kìa, một tấm băng-đờ-rôn vĩ đại và rực rỡ trong nắng nhiệt đới vừa đập vào mắt, làm người đỏ mặt và ngừng tay vẫy nửa vời: God shaves the Queen! Đoảng quá. Ông thợ vẽ này chắc chưa học L' Anglais Vivant Sixième Bleue nên viết sai chính tả. Thay vì Saves (God saves the Queen : Xin Thượng Đế phù hộ Nữ Hoàng) ông lại viết dư một chữ h thành Shaves.
Shaves, tiếng mẹ đẻ của Nữ Hoàng có nghĩa là... cạo râu!
A 03 VI CẢNH
Gần 10 giờ đêm. Một người đàn ông bận quần xà lỏn đứng trên cầu tàu Bạch Đằng bỗng nhảy ùm xuống sông. Một thầy bạn dân vội thổi còi, làm phận sự:
- Ê, bộ anh không thấy ở đây cấm tắm sao? A lê... nộp phạt hai trăm đồng vi cảnh!
- Tắm? Tôi đâu có tắm... Tôi tự tử mà!
A 04 CHUYỆN TÓC DÀI
Hai đấng tóc dài tâm sự với nhau:
- Bộ mày nói hoài như vậy nghe không mệt sao?
- Mệt? Tao đâu có thèm nghe tao nói đâu mà mệt!
A 05 TỐC ĐỘ
Một cô choai choai phóng xe như bay trên đường phố. Thầy công lộ cưỡi mô tô rượt theo chặn lại:
- Cô cho coi giấy tờ... Bộ không thấy tấm bảng hạnh chế tốc lực đàng kia sao?
- Ủa... Xin lỗi nghe thầy, chạy nhanh quá, đâu có thấy!
A 06 KHÔN LỎI
Tan học, Tí ôm cặp hấp tấp chạy về nhà, đâm sầm vào một bộ hành.
- Cháu đi đâu vội dữ vậy?
- Cháu phải về nhà cho má biết gấp. Điểm học bạ tháng này "bết" quá. Thế nào cũng bị đòn.
- Vậy cháu chạy cho mau về để chịu đòn à?
- Vâng, chả thà má đánh. Vì ba cháu đánh đau lắm!
A 07 CAO TAY
Trời làm hạn hán đã chín tháng. Ruộng vườn nứt nẻ, khô cháy. Một ông thầy pháp nổi tiếng là cao tay được dân làng thỉnh từ Núi xuống để cầu mưa.
Lễ đàn được dựng ngoài đồng và tổ chức rất trọng thể trang nghiêm, có tất cả dân làng tham dự...
Thầy đăng đàn múa may hò hét hai ngày liền, vẫn không thấy trời cảm động. Thấy đã mệt lắm rồi. Tiết hạn hán mà áo quần thấy ướt mèm như mới vớt dưới giếng lên. Sang chiều ngày thứ ba, thầy bỗng ngưng ngang buổi lễ, nhìn xuống lũ dân làng, tuyên bố:
- Công ta ba ngày nay vô ích... Vì dân làng các ngươi không có lòng tin. Đi cầu mưa, nhưng trong các ngươi không có ai mang theo áo mưa cả!
Nói xong, thầy... lên núi.
ĐẦU BÒ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 197, ra ngày 15-3-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.