Nắng xế chiều rơi xuống ngõ hồn
Khói mờ lam phủ ánh chiều vương
Bên thềm một bóng nhìn xa vắng
Chạnh nhớ ngoại xưa chợt thấy buồn
Kẽo kẹt ngoại đưa chiếc võng ru
Chõng cũ đèn khêu bấc tù mù
Thiu thiu ngoại thiếp đi mệt mỏi
Gân guốc bàn tay ngoại lừ đừ
Sáng sáng quanh vườn hái trái ngon
Quang gánh đung đưa vẹt guốc mòn
Chợ quê ngoại bán nuôi bầy cháu
Gian khó oằn vai bạc áo sờn
Thuở ấy hồn nhiên như cánh chim
Thương bóng ngoại yêu thoáng trước thềm
Trong khu vườn rộng em tha thẩn
Bắt bướm tìm hoa với bạn hiền
Ngày tháng thoi đưa cánh chim câu
Thời gian như nước cuộn chân cầu
Ấu thơ êm tựa nhành hoa tím
Mây chiều lờ lững cuốn trôi mau
Hôn hoàng nắng nhạt xuống mái tranh
Xao xác dừa xanh rủ trước mành
Nhớ sao dáng ngoại khi chiều xuống
Nhịp võng ngoại ru giấc mộng lành
Thơ Thơ
(Bút nhóm Hoa Nắng)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.