Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

Con Cá Vàng

 


Một ông già đánh cá sống với vợ hơn ba mươi năm dư trong một túp lều tranh ven biển.

Hôm nay quăng lưới, lúc kéo lên, ông già chỉ gỡ ở lưới ra một con cá nhỏ... nhưng là một con cá vàng, con cá vàng rực.

Ông vội vàng cho con cá vào cái thúng thì hay quá! Con cá nói được tiếng người. Nó van xin:

- Ông già ơi, tôi van ông, ông đừng bỏ tôi trong thúng, ông hãy trả tôi lại cho biển cả đi. Tôi chỉ sung sướng khi nào được tự do bơi lội trong biển cả mênh mông mà thôi.

Trong ba mươi năm làm nghề chài lưới, ông già chưa bao giờ nghe cá nói chuyện. Thế nên ông ngạc nhiên đến kinh sợ, trả lời:

- Cá vàng ơi, ta sẽ bỏ mi xuống biển. Ta không làm trái ý mi đâu.

- Ông trả lại tự do cho tôi, ông sẽ được tôi tạ ơn cho ông. Ông muốn gì, ông cứ nói đi, tôi sẵn lòng.

- Ta không muốn gì hết.

Rồi ông bỏ cá xuống biển rộng. Xong ông vội vàng kéo dây, cho thuyền lên bãi cát, chạy nhanh về nhà.

Bà vợ thấy ông về, vội hỏi:

- Hôm nay ông lưới có nhiều cá không?

- Chẳng có chi cho bà kho nấu cả. Tôi chỉ có được một con cá vàng biết nói. nó quá van xin tôi trả nó về với biển cả và nó cũng muốn biếu tôi một món quà. Tôi muốn gì nó cũng cho miễn là tôi tha cho nó.

- Ông xin nó thứ gì hở ông?

- Tôi chẳng xin gì hết bà ạ.

- Chèn ơi, ông già ngốc đế! Ít nhất ông cũng xin nó một cái nhà thiệt mới để thế cho túp lều của mình.

Ông già đánh cá chạy ra bờ biển. Sóng biển vui đùa trên cát trắng. Ông gọi to:

- Cá vàng ơi! Cá vàng ơi! 

Thình lình con cá vàng trồi lên mặt nước:

- Tôi đây này. Ông già ơi, ông muốn tôi giúp ông cái gì?

- Riêng ta, ta không cần gì cả. Nhưng bà vợ ta, bả rầy ta, bả muốn có một tòa nhà để vui sống.

- Ông già yên tâm. Được, ông sẽ có một tòa lâu đài, ông về đi.

Ông già đánh cá quay về nhà. Đến nơi ông không còn thấy túp lều đâu nữa. Ông thấy một tòa lâu đài tuyệt đẹp sơn son thiếp vàng. Trong nhà có những căn phòng lộng lẫy, bàn ghế toàn bằng gỗ quí giá. Ông già vui mừng nhảy nhót. Ở trên lầu còn có một lan can ngó ra biển cả. Sướng chưa? Bà già đang ngồi ở lan can ngắm trời xanh nước biếc.

Thấy ông già về tới, bà nổi giận đùng đùng:

- Ngu như lừa! Đồ điên! Đồ khùng! Đã có tòa lâu đài như vậy mà để ta như vầy sao? Chạy ra gọi con cá, chào mừng nó, nói với nó là ta muốn trở thành một bà hoàng cao quý hơn hết thảy mọi người. Ngươi ra ngoài biển nói như thế.

Ông run run quay ra bờ biển. Lúc này mặt biển xám xì. Trời tối mò, những áng mây to che lấp mặt trời. Đằng xa có tiếng gầm thét.

Ông già run sợ, ông gọi to:

- Cá vàng ơi! Cá vàng ơi!

- Có tôi đây! Ông cần gì đó?

- Cá oi, ta nói ra thiệt xấu hổ! Một lần nữa ngươi cố thương ta, vì bà già không để ta yên thân. Bà muốn trở thành Hoàng hậu!

- Không sao, ông già chớ lo. Bà già sẽ trở thành Hoàng hậu. Ông về đi!

Ông già về nhà. Tòa lâu đài đã trở thành đền vua. Ông vừa run vừa đi vào. Ông thấy bà già đang ngồi dùng cơm, bà đã trở thành bà Hoàng hậu. Quanh bà, năm mươi cung phi mỹ nữ rót rượu hầu trong những cái ly vàng. Giữa bàn bao nhiêu món ăn ngon. Ông già kinh ngạc nghĩ thầm "Kỳ diệu thay! Kỳ diệu thay!" Ông đến gần bà mà vái lạy:

- Tâu Hoàng hậu, lần này hẳn Hoàng hậu hài lòng?

Nhưng Hoàng hậu quát tháo và truyền:

- Ta không thích làm Hoàng hậu nữa. Ngươi ra ngoài biển nói với con cá nhỏ rằng ta muốn trở thành nữ chúa biển Đông, còn con cá sẽ là đầy tớ của ta.

Lần nầy, ông già không dám hó hé nói năng chi cả. Ông ra ngoài biển. Mặt biển nổi giận tưng bừng. Những cơn sóng thần đập ầm ầm vô ghềnh đá. Nền trời chớp xẹt sáng lòe. Gió bão nổi lên rung cây tung cát. Ông già gọi to hơn:

- Cá vàng ơi! Cá vàng ơi!

- Ông gọi tôi? Ông cần việc gì?

- Khốn khổ cho ta quá! Ta không biết làm gì trước mặt bà quái ác đó. Bả cứ nổi giận ầm ầm. Cá vàng ơi! Lần này bả muốn trở thành nữ chúa biển Đông, còn người thì là đầy tớ của bả!

Con cá vàng không trả lời. Nó không nói chi cả, nó quật đuôi chìm mất dưới làn nước xanh đen.

Ông già đứng đợi. Ông đợi thật lâu không thấy con cá trồi lên. Ông bèn trở về nhà. Ông không còn thấy cung điện, đầy tớ, ngựa xe, vàng bạc đâu nữa cả. Ông chỉ thấy bà vợ già yêu quý của ông ngồi ủ rũ trong túp lều tranh xiêu vẹo.


LAN ĐÀI      

(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Chiếc Áo Màu Thiên Thanh")

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>