CHƯƠNG V
Hôm sau là thứ năm, hai anh em Kim Chi được nghỉ học. Tuy đến chiều ông
Huy sẽ đi công tác, nhưng các thói quen trong gia đình vẫn không có gì
thay đổi. Kim Chi mong mỏi được xuống ngay căn nhà của cô từ sớm, nhưng
cô còn phải làm xong phần việc trong gia đình. Bà Huy và chị Tư không
thể nào lo xuể một cái nhà lớn như thế, lại có 5 đứa con nghịch như quỷ.
Vì vậy mỗi đứa phải tiếp tay. Kim Chi phải quét nhà lau đồ đạc, hai em
cô thì lau sàn nhà. Bỗng thằng Nhựt kêu :
- Chị Kim Chi, sao chị để đầu tóc bù xù thế hả chị ?
Có óc thẩm mỹ hơn các anh nó, Nhựt muốn rằng chị nó phải giống má nó, lúc nào cũng chải chuốt tươi đẹp.
Trái lại, Kim Chi từ trong cơ xưởng bước ra, với đôi bàn tay đen thui và mặt mũi lem luốc thì ai cũng tưởng cô thay đổi màu da. Nếu không bị bà mẹ ngăn cản, chắc cô đã nhờ người ta lấy “tông đơ” hớt “cua” cái đầu của cô đi như con trai rồi đó.
Ác cái là tóc cô lại gợn sóng tự nhiên, nên mỗi buổi sáng cô cứ phải cúi đầu dưới vòi nước cho nó ướt đẫm rồi chải thật mượt cho tóc hết quăn. Người ta cho rằng cô muốn tự làm xấu đi và có lẽ cô đã thành công.
Cậu anh lớn thì rất tán đồng sự thiếu làm đỏm của cô em :
- Kim Chi không muốn người ta để ý, như vậy ta với nó có thể thông cảm được đấy, mặc dầu nó còn nhiều nết xấu của con gái.
Thông cảm ? Điều này có nghĩa là Khải coi em như một thằng bạn trai kém tuổi, nhưng phải tỏ ra có sức bền bỉ và cấm ngặt không được đa sầu đa cảm.
Công việc nhà xong xuôi, Kim Chi cùng Khải và các em đẩy chiếc xe cút kít đến một nông trại gần đấy để mua thực phẩm dùng cho cả tuần.
Nhựt dẫn đầu. Chúng vừa tiến vào con đường nhỏ dẫn tới trại thì gặp ngay một ông cao lớn hỏi thằng Nhựt :
- Em có biết nhà bà Mỹ Lệ đâu không ?
Thằng nhỏ nhìn ông ta sửng sốt rồi cứ thế nó lùi lùi về nép vào cạnh Kim Chi. Hai đứa lớn không hiểu sao thằng nhỏ lại sợ sệt như thế, Khải lúc đó đang đẩy chiếc xe có Tín ngồi trên bèn dừng lại trả lời :
- Bà Mỹ Lệ ạ ? Ông chắc rằng bà ta ở vùng này ạ ? Cháu biết tất cả mọi người ở đây, nhưng chưa bao giờ cháu nghe tên bà Mỹ Lệ.
- Nhà của bà là biệt thự Bạch Liên, em ạ.
- Biệt thự Bạch Liên thì ở ngay cạnh nhà cháu.
- Bên cạnh nhà em ? Trời ơi, thế mà chẳng ai chỉ được cho ta cả.
Kim Chi nói xen vô :
- Nếu ông nói tên biệt thự thay vì tên bà Mỹ Lệ thì chắc ai cũng biết.
- Rầu quá, người lạ mặt thở dài đáp, thế mà ta cứ loanh quanh hàng giờ trong mấy con đường này, chẳng gặp một ai mà hỏi thăm.
- Muốn đi tới đây, chắc ông đã phải đi ngang biệt thự Bạch Liên rồi kia mà, Khải vừa đáp vừa nghĩ bụng ông này chẳng tháo vát tí nào cả.
Thằng Nhựt vẫn nhìn ông ta với vẻ sợ sệt và kéo tay chị nó thì thầm :
- Chị ơi, chị ! Nghe em nói cái này.
- Để yên nào.
Thằng nhỏ muốn nói nữa, chị nó bèn lấy tay bụm miệng nó lại.
Ông khách lạ có vẻ trầm ngâm, rút đồng hồ ra coi rồi làm bộ mặt não nề.
- Bây giờ ta phải về Sàigòn vì có hẹn gấp, vậy em có thể giúp ta một chút việc không ?
- Thưa, cháu rất vui lòng. Khải đáp.
Ông khách lạ bèn rút trong túi ra một phong thư, có lẽ để từ lâu vì nó đã nhầu nát, rồi đưa cho Khải :
- Nhờ em đưa giúp cho bà Mỹ Lệ nhé. Thực tình ta không có thời giờ đi tới đó. Em ở ngay bên cạnh nhà, chắc không có gì phiền, phải không ?
- Vâng ạ, cháu chỉ đi độ mười bước thôi.
Ông khách lạ nhìn Khải với đôi mắt cứng rắn và nói thật chậm chạp để cậu nhớ in trong óc :
- Phong thư này em sẽ đưa tận tay cho chính bà Mỹ Lệ, ta nhấn mạnh điều đó, chỉ một mình bà ta được đọc mà thôi, em nhớ chứ ?
- Xin ông yên tâm, cháu sẽ nhớ. Nhưng cháu phải nói là thư của ai gởi ạ ?
- Trong thư đã có ghi tên rồi, ta chỉ là người trung gian mà thôi, ta cũng chẳng biết bà ấy là ai cả.
- Vâng ạ.
- Rất cám ơn em và bây giờ em để ta…
Vừa nói ông khách vừa mở ví. Khải tưởng ông ta lại lấy một phong thư nữa để nhờ đưa. Nhưng không, ông rút ra một tờ giấy hai trăm. Cậu đỏ mặt tới mang tai :
- Ồ ! Thưa ông, cháu không nhận tiền đâu ạ.
Ông kia nhăn mặt :
- Không, không, em cầm lấy để mua kẹo cho các đứa nhỏ mà.
- Không ăn kẹo đâu, Nhựt thốt lên, vì nó đã thoát được bàn tay bụm miệng của Kim Chi.
Khải đáp với giọng cương quyết :
- Nếu ông cứ bắt cháu nhận tiền, cháu sẽ trả lại ông phong thư này. Không bao giờ cháu nhận tiền trả công một việc gì hết.
Ông khách tần ngần cất ví vào túi, vì có lẽ ông ta không quen với một thái độ bất vụ lợi như thế.
- Không phải ta muốn làm em phật lòng, nhưng ta thấy bọn trẻ khác không tế nhị như em. Một lần nữa, cám ơn em nhé.
Nói đoạn ông khách đi tới bụi cây gần đó, lôi ra chiếc Honda nhảy lên phóng đi. Thằng Nhựt bây giờ mới nói được lên :
- Em biết ông ta rồi. Chính ông đã đến hỏi ba bữa trước đó.
- Có lẽ em lầm, Khải đáp.
- Không, không, chính ông đó mà !
- Mới gặp một lần, em nhớ làm sao được một ông khách lạ, Kim Chi bán tín bán nghi nhận xét.
- Ồ ! Nhớ chứ. Đôi con mắt ông ta ác thế, em làm sao quên được.
Kim Chi không buồn nghe nữa, cô còn vội nói lên cảm tưởng với anh :
- Thế là anh sắp được vào nhà “họ” rồi đó. Thật là may mắn không ngờ.
- Phải, chuyện không ngờ thực, nhưng chẳng hiểu sao ông đó lại không đích thân mang thư đến, vì anh không tin ông có hẹn ở Sàigòn.
- Em cũng nghĩ vậy, vì ông ta nói là về Sàigòn mà đi lối Biên Hoà mới lạ chứ.
- Em cũng để ý điều đó à ? Khá nhỉ. Dầu sao, anh cũng đã có một tấm giấy “thông hành” để vô biệt thự Bạch Liên rồi.
Từ vài ngày nay, các biến cố diễn ra mau lẹ đến nỗi hai anh em Khải thấy hoang mang. Chúng có cảm tưởng rằng chúng đang bị vướng vít vào một cuộc phiêu lưu và đang bị đe doạ, mà không biết sự đe doạ từ đâu đến.
Trong khi mấy anh em lại đẩy xe đi, Tín lùi lại phía sau, bám lấy chị nó mà hỏi thì thầm :
- “Họ” là ai mà anh Khải muốn gặp thế ? Chị nói cho em biết đi, em không kể lại cho thằng Nhựt nghe đâu.
- Em muốn bày đặt chuyện gì vậy ? Để chị yên nào, em chẳng hiểu gì cả.
- Được rồi, thế nào rồi em chẳng biết hết. Em buộc chị không được coi em là con nít nữa.
- Buộc chị ? Em muốn một cái tát chứ ?
- Chị có thấy cái cây đàng kia không ? Em sẽ leo lên thật cao và không chịu xuống nếu chị không hứa kể cho em nghe câu chuyện đó. Em lớn rồi chứ còn bé bỏng như cu Thanh đâu kia chứ.
Nói đoạn nó chạy tới cái cây, leo lên thoăn thoắt như một con khỉ, miệng thì la :
- Trông này, em leo đây, em leo thật cao !
Khải nhìn lên tươi cười đáp :
- Nghe anh bảo này. Kiếm một cành cây mà ngồi cho chắc đi, vì nếu em chờ chúng ta năn nỉ mới xuống thì e nhỡ tàu đó, em ạ.
Thấy áp lực không ăn thua, Tín đành tụt xuống vẻ mặt cay cú.
Đi gần tới cái trại, lũ trẻ nghe thấy tiếng la hét, tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng chân súc vật chạy tán loạn. Chúng vội dảo bước để xem có chuyện gì.
Đó là một con bê đang bị người ta đuổi bắt để nhốt vào chuồng. Bà chủ trại giảng giải với Kim Chi:
- Nguyên do tại cái lão đi xe Honda ban nãy, hắn vào sân để máy xe nổ ầm ầm làm con bê hoảng sợ kéo đứt mất dây thừng.
Lão đi xe Honda nào ? Có phải cái ông ban nãy đã giao cho chúng phong thư chăng ? Kim Chi chưa kịp hỏi gì vì mọi người còn bận săn con bê.
Khải muốn tỏ ra rằng những thành tích thể thao của cậu không giới hạn ở tài chạy đua xe đạp. Rất lanh lẹ, cậu đã xông vào nắm được chiếc dây thừng buộc cổ con bê và giữ thật chặt.
- Bắt được rồi ! Cậu la.
Tuy nhiên hai địch thủ lại bất đồng cân lượng. Con bê khoẻ hơn, kéo mạnh sợi dây thừng, làm Khải phải loạng choạng bước theo. Như thể là cậu đã bị con vật bắt lôi đi vậy. Thấy tình hình có vẻ nguy ngập Kim Chi vội chạy tới nắm lấy lưng Khải. Có hai đứa cầm cự đã công hiệu hơn. Đến lượt bà chủ trại cũng ôm luôn lưng Kim Chi, rồi thằng Tín thằng Nhựt cũng xông vào níu lấy áo của bà. Bị một chuỗi người nắm giữ như thế con vật đành phải quy hàng và nó ngoan ngoãn để người ta kéo vào chuồng nhốt lại.
Sau đó, mấy anh em xếp thực phẩm vào đầy xe đẩy về, Kim Chi sẽ tự tay mang lấy hộp trứng gà tươi, còn Nhựt thì xách hai chai sữa.
- Cái ông đi Honda ban nãy muốn hỏi gì bà thế ạ ? Kim Chi vừa xếp trứng vào hộp vừa hỏi bà chủ trại.
- Hắn ta hỏi cả chục câu hỏi về bà Mỹ Lệ, bà ấy có thường đến đây không ? Có thấy bà ấy thường đến chơi trong vùng này không ? Hắn làm như ta có dư thời giờ để xem người qua lại không bằng. Vả lại, ta cũng chẳng biết người đó là ai, và chưa nghe tên bà ta bao giờ. Chỉ có anh tài xế ở biệt thự Bạch Liên thỉnh thoảng tới đây mà thôi. Hắn có vẻ lễ phép nhưng nói tiếng Việt không sõi lắm.
- Hắn nói tiếng gì hở bà ?
- Hình như tiếng Miên thì phải.
- Thế còn con nhỏ ? Có khi nào bà thấy nó không ?
- Con nhỏ nào ? Làm gì có con nhỏ nào ở biệt thự Bạch Liên.
Kim Chi nghĩ thầm : chắc con bé láng giềng bị cầm tù nên người ta phải giấu kín nó.
- Chị Kim Chi, sao chị để đầu tóc bù xù thế hả chị ?
Có óc thẩm mỹ hơn các anh nó, Nhựt muốn rằng chị nó phải giống má nó, lúc nào cũng chải chuốt tươi đẹp.
Trái lại, Kim Chi từ trong cơ xưởng bước ra, với đôi bàn tay đen thui và mặt mũi lem luốc thì ai cũng tưởng cô thay đổi màu da. Nếu không bị bà mẹ ngăn cản, chắc cô đã nhờ người ta lấy “tông đơ” hớt “cua” cái đầu của cô đi như con trai rồi đó.
Ác cái là tóc cô lại gợn sóng tự nhiên, nên mỗi buổi sáng cô cứ phải cúi đầu dưới vòi nước cho nó ướt đẫm rồi chải thật mượt cho tóc hết quăn. Người ta cho rằng cô muốn tự làm xấu đi và có lẽ cô đã thành công.
Cậu anh lớn thì rất tán đồng sự thiếu làm đỏm của cô em :
- Kim Chi không muốn người ta để ý, như vậy ta với nó có thể thông cảm được đấy, mặc dầu nó còn nhiều nết xấu của con gái.
Thông cảm ? Điều này có nghĩa là Khải coi em như một thằng bạn trai kém tuổi, nhưng phải tỏ ra có sức bền bỉ và cấm ngặt không được đa sầu đa cảm.
Công việc nhà xong xuôi, Kim Chi cùng Khải và các em đẩy chiếc xe cút kít đến một nông trại gần đấy để mua thực phẩm dùng cho cả tuần.
Nhựt dẫn đầu. Chúng vừa tiến vào con đường nhỏ dẫn tới trại thì gặp ngay một ông cao lớn hỏi thằng Nhựt :
- Em có biết nhà bà Mỹ Lệ đâu không ?
Thằng nhỏ nhìn ông ta sửng sốt rồi cứ thế nó lùi lùi về nép vào cạnh Kim Chi. Hai đứa lớn không hiểu sao thằng nhỏ lại sợ sệt như thế, Khải lúc đó đang đẩy chiếc xe có Tín ngồi trên bèn dừng lại trả lời :
- Bà Mỹ Lệ ạ ? Ông chắc rằng bà ta ở vùng này ạ ? Cháu biết tất cả mọi người ở đây, nhưng chưa bao giờ cháu nghe tên bà Mỹ Lệ.
- Nhà của bà là biệt thự Bạch Liên, em ạ.
- Biệt thự Bạch Liên thì ở ngay cạnh nhà cháu.
- Bên cạnh nhà em ? Trời ơi, thế mà chẳng ai chỉ được cho ta cả.
Kim Chi nói xen vô :
- Nếu ông nói tên biệt thự thay vì tên bà Mỹ Lệ thì chắc ai cũng biết.
- Rầu quá, người lạ mặt thở dài đáp, thế mà ta cứ loanh quanh hàng giờ trong mấy con đường này, chẳng gặp một ai mà hỏi thăm.
- Muốn đi tới đây, chắc ông đã phải đi ngang biệt thự Bạch Liên rồi kia mà, Khải vừa đáp vừa nghĩ bụng ông này chẳng tháo vát tí nào cả.
Thằng Nhựt vẫn nhìn ông ta với vẻ sợ sệt và kéo tay chị nó thì thầm :
- Chị ơi, chị ! Nghe em nói cái này.
- Để yên nào.
Thằng nhỏ muốn nói nữa, chị nó bèn lấy tay bụm miệng nó lại.
Ông khách lạ có vẻ trầm ngâm, rút đồng hồ ra coi rồi làm bộ mặt não nề.
- Bây giờ ta phải về Sàigòn vì có hẹn gấp, vậy em có thể giúp ta một chút việc không ?
- Thưa, cháu rất vui lòng. Khải đáp.
Ông khách lạ bèn rút trong túi ra một phong thư, có lẽ để từ lâu vì nó đã nhầu nát, rồi đưa cho Khải :
- Nhờ em đưa giúp cho bà Mỹ Lệ nhé. Thực tình ta không có thời giờ đi tới đó. Em ở ngay bên cạnh nhà, chắc không có gì phiền, phải không ?
- Vâng ạ, cháu chỉ đi độ mười bước thôi.
Ông khách lạ nhìn Khải với đôi mắt cứng rắn và nói thật chậm chạp để cậu nhớ in trong óc :
- Phong thư này em sẽ đưa tận tay cho chính bà Mỹ Lệ, ta nhấn mạnh điều đó, chỉ một mình bà ta được đọc mà thôi, em nhớ chứ ?
- Xin ông yên tâm, cháu sẽ nhớ. Nhưng cháu phải nói là thư của ai gởi ạ ?
- Trong thư đã có ghi tên rồi, ta chỉ là người trung gian mà thôi, ta cũng chẳng biết bà ấy là ai cả.
- Vâng ạ.
- Rất cám ơn em và bây giờ em để ta…
Vừa nói ông khách vừa mở ví. Khải tưởng ông ta lại lấy một phong thư nữa để nhờ đưa. Nhưng không, ông rút ra một tờ giấy hai trăm. Cậu đỏ mặt tới mang tai :
- Ồ ! Thưa ông, cháu không nhận tiền đâu ạ.
Ông kia nhăn mặt :
- Không, không, em cầm lấy để mua kẹo cho các đứa nhỏ mà.
- Không ăn kẹo đâu, Nhựt thốt lên, vì nó đã thoát được bàn tay bụm miệng của Kim Chi.
Khải đáp với giọng cương quyết :
- Nếu ông cứ bắt cháu nhận tiền, cháu sẽ trả lại ông phong thư này. Không bao giờ cháu nhận tiền trả công một việc gì hết.
Ông khách tần ngần cất ví vào túi, vì có lẽ ông ta không quen với một thái độ bất vụ lợi như thế.
- Không phải ta muốn làm em phật lòng, nhưng ta thấy bọn trẻ khác không tế nhị như em. Một lần nữa, cám ơn em nhé.
Nói đoạn ông khách đi tới bụi cây gần đó, lôi ra chiếc Honda nhảy lên phóng đi. Thằng Nhựt bây giờ mới nói được lên :
- Em biết ông ta rồi. Chính ông đã đến hỏi ba bữa trước đó.
- Có lẽ em lầm, Khải đáp.
- Không, không, chính ông đó mà !
- Mới gặp một lần, em nhớ làm sao được một ông khách lạ, Kim Chi bán tín bán nghi nhận xét.
- Ồ ! Nhớ chứ. Đôi con mắt ông ta ác thế, em làm sao quên được.
Kim Chi không buồn nghe nữa, cô còn vội nói lên cảm tưởng với anh :
- Thế là anh sắp được vào nhà “họ” rồi đó. Thật là may mắn không ngờ.
- Phải, chuyện không ngờ thực, nhưng chẳng hiểu sao ông đó lại không đích thân mang thư đến, vì anh không tin ông có hẹn ở Sàigòn.
- Em cũng nghĩ vậy, vì ông ta nói là về Sàigòn mà đi lối Biên Hoà mới lạ chứ.
- Em cũng để ý điều đó à ? Khá nhỉ. Dầu sao, anh cũng đã có một tấm giấy “thông hành” để vô biệt thự Bạch Liên rồi.
Từ vài ngày nay, các biến cố diễn ra mau lẹ đến nỗi hai anh em Khải thấy hoang mang. Chúng có cảm tưởng rằng chúng đang bị vướng vít vào một cuộc phiêu lưu và đang bị đe doạ, mà không biết sự đe doạ từ đâu đến.
Trong khi mấy anh em lại đẩy xe đi, Tín lùi lại phía sau, bám lấy chị nó mà hỏi thì thầm :
- “Họ” là ai mà anh Khải muốn gặp thế ? Chị nói cho em biết đi, em không kể lại cho thằng Nhựt nghe đâu.
- Em muốn bày đặt chuyện gì vậy ? Để chị yên nào, em chẳng hiểu gì cả.
- Được rồi, thế nào rồi em chẳng biết hết. Em buộc chị không được coi em là con nít nữa.
- Buộc chị ? Em muốn một cái tát chứ ?
- Chị có thấy cái cây đàng kia không ? Em sẽ leo lên thật cao và không chịu xuống nếu chị không hứa kể cho em nghe câu chuyện đó. Em lớn rồi chứ còn bé bỏng như cu Thanh đâu kia chứ.
Nói đoạn nó chạy tới cái cây, leo lên thoăn thoắt như một con khỉ, miệng thì la :
- Trông này, em leo đây, em leo thật cao !
Khải nhìn lên tươi cười đáp :
- Nghe anh bảo này. Kiếm một cành cây mà ngồi cho chắc đi, vì nếu em chờ chúng ta năn nỉ mới xuống thì e nhỡ tàu đó, em ạ.
Thấy áp lực không ăn thua, Tín đành tụt xuống vẻ mặt cay cú.
Đi gần tới cái trại, lũ trẻ nghe thấy tiếng la hét, tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng chân súc vật chạy tán loạn. Chúng vội dảo bước để xem có chuyện gì.
Đó là một con bê đang bị người ta đuổi bắt để nhốt vào chuồng. Bà chủ trại giảng giải với Kim Chi:
- Nguyên do tại cái lão đi xe Honda ban nãy, hắn vào sân để máy xe nổ ầm ầm làm con bê hoảng sợ kéo đứt mất dây thừng.
Lão đi xe Honda nào ? Có phải cái ông ban nãy đã giao cho chúng phong thư chăng ? Kim Chi chưa kịp hỏi gì vì mọi người còn bận săn con bê.
Khải muốn tỏ ra rằng những thành tích thể thao của cậu không giới hạn ở tài chạy đua xe đạp. Rất lanh lẹ, cậu đã xông vào nắm được chiếc dây thừng buộc cổ con bê và giữ thật chặt.
- Bắt được rồi ! Cậu la.
Tuy nhiên hai địch thủ lại bất đồng cân lượng. Con bê khoẻ hơn, kéo mạnh sợi dây thừng, làm Khải phải loạng choạng bước theo. Như thể là cậu đã bị con vật bắt lôi đi vậy. Thấy tình hình có vẻ nguy ngập Kim Chi vội chạy tới nắm lấy lưng Khải. Có hai đứa cầm cự đã công hiệu hơn. Đến lượt bà chủ trại cũng ôm luôn lưng Kim Chi, rồi thằng Tín thằng Nhựt cũng xông vào níu lấy áo của bà. Bị một chuỗi người nắm giữ như thế con vật đành phải quy hàng và nó ngoan ngoãn để người ta kéo vào chuồng nhốt lại.
Sau đó, mấy anh em xếp thực phẩm vào đầy xe đẩy về, Kim Chi sẽ tự tay mang lấy hộp trứng gà tươi, còn Nhựt thì xách hai chai sữa.
- Cái ông đi Honda ban nãy muốn hỏi gì bà thế ạ ? Kim Chi vừa xếp trứng vào hộp vừa hỏi bà chủ trại.
- Hắn ta hỏi cả chục câu hỏi về bà Mỹ Lệ, bà ấy có thường đến đây không ? Có thấy bà ấy thường đến chơi trong vùng này không ? Hắn làm như ta có dư thời giờ để xem người qua lại không bằng. Vả lại, ta cũng chẳng biết người đó là ai, và chưa nghe tên bà ta bao giờ. Chỉ có anh tài xế ở biệt thự Bạch Liên thỉnh thoảng tới đây mà thôi. Hắn có vẻ lễ phép nhưng nói tiếng Việt không sõi lắm.
- Hắn nói tiếng gì hở bà ?
- Hình như tiếng Miên thì phải.
- Thế còn con nhỏ ? Có khi nào bà thấy nó không ?
- Con nhỏ nào ? Làm gì có con nhỏ nào ở biệt thự Bạch Liên.
Kim Chi nghĩ thầm : chắc con bé láng giềng bị cầm tù nên người ta phải giấu kín nó.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI