Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Khoảng Trống Bao La


PHƯƠNG NGA con,

Hôm nay bố nói với con về một người nhỏ bé đã khuất, nhưng lại chiếm trong lòng bố mẹ những khoảng rộng lớn mênh mông. Bố muốn nói đến Hoàng Cương, anh con.

Đành rằng thời gian có thể xóa nhòa được nhiều chuyện, nhưng niềm yêu thương của bố mẹ với Hoàng Cương cho đến hôm nay đã tám năm qua vẫn còn sâu đậm vô cùng, đến nỗi bây giờ ra đường thoáng thấy một trẻ con khoảng 9, 10 tuổi xinh xắn, là bố đau xót nhớ đến Hoàng Cương.

Bố họ Nguyễn, mẹ họ Hoàng. Thói thường con đẻ ra lấy họ của cha, bố nghĩ rằng sinh thành ra một đứa bé là công ơn của cha lẫn của mẹ, và bố muốn các con lớn lên phải luôn luôn mang lấy trong cuộc đời một công dân những dấu vết của mẹ. Cho nên sinh ra đứa con đầu lòng, bố lấy họ của mẹ làm chữ lót, và vì thế anh con, và các con sau này, lúc nào cũng có dấu vết của mẹ ; anh đầu của con bây giờ không còn sống với bố mẹ nữa tên là Nguyễn Hoàng Cương. Lọt lòng mẹ, Hoàng Cương đã là một đứa bé yếu đuối rồi. Có lẽ cái số của anh con nó không được may mắn ngay từ khi mở mắt chào đời. Mẹ sinh ra Hoàng Cương rất khó khăn, và đau đớn lắm. Hoàng Cương vừa khóc tiếng khóc chào đời thì tiếng chuông 2 giờ chiều gọi sinh viên nữ hộ sinh vào học cũng bắt đầu reo lên. Thế là các cô mụ tập sự vội vã cắt nhau, thắt rún cho anh con qua loa, rồi gói anh con vào cái tã, đem đặt vào một phòng khác, để các cô vào học cho kịp. Các cô sợ ông Bác sĩ Quản đốc (lúc đó là ông Đặng Hóa Long) khiển trách. Mẹ con vốn là y tá nên tự lo liệu cho mình được. Còn Hoàng Cương thì cứ nằm một mình trong phòng khóc oe oe hoài. Bà ngoại ngồi phòng ngoài đợi mãi, giờ này qua giờ nọ cứ nghe tiếng trẻ khóc khản cả giọng, mà cứ ngỡ là trẻ con của ai khóc. Mãi lâu lắm không thấy bóng dáng một cô mụ ra vào, mà cũng không nghe tiếng bà mẹ nào dỗ cho nín, mà tiếng trẻ con khóc đã yếu, bà ngoại mới vội chạy vào phòng phát ra tiếng khóc. Lúc đó Hoàng Cương đã lạnh tím người, và may có bà ngoại vào kịp quấn thêm khăn, nên Hoàng Cương mới bớt khóc...

Khởi đầu đã vậy, nên từ hôm đó về sau, Hoàng Cương không lúc nào khỏe mạnh. Thói thường con cá sẩy là con cá to. Đứa con đã mất bao giờ cũng là đứa con đẹp nhất. Thế nhưng anh Cương của con đúng là đứa bé kháu khỉnh vô cùng. Da thật trắng, tóc đen và dày, môi hồng, đôi mắt đen lớn và thật sáng. Bố đã từng ngồi bên nôi hàng giờ mải mê ngắm vẻ đẹp thiên thần của anh con. Bố tự hỏi sao vẻ đẹp của anh con nó toàn vẹn đến thế. Đến nỗi khi đứa bé khóc trông cũng thật đáng yêu. Nhìn một người lớn khóc, bố ngượng vì thấy mặt họ xấu quá, nhưng nhìn những dòng nước mắt của trẻ con chảy ròng trên đôi má hồng hồng, bố thấy thương nó làm sao, muốn nuốt lấy những dòng nước mắt đó. Những lúc anh con, Hoàng Cương, nhìn bố nhoẻn đôi môi hồng tươi nở nụ cười bày cả nướu, cả chót lưỡi, bố thấy xinh đẹp làm sao. Từ mỗi móng tay, mỗi  ngón chân cho đến dăm ba sợi tóc lơ phơ trên chóp đầu, mọi cái đều xinh xinh, kháu khỉnh và tất cả đều toát ra những nét đẹp kỳ diệu, tinh khiết, nhìn ngắm chừng nào mình càng ngẩn ngơ ra chừng đó.

Và từ đó, bao nhiêu thói quen của bố mẹ tự nhiên biến đâu mất. Dạo phố, đi về nhà quê chơi mỗi chiều thứ bảy không thú vị bằng ở nhà ngồi bên nôi con. Tách café ở quán cô Dung làm sao thích thú bằng nằm ngắm con múa vu vơ đôi tay nõn nà trong nôi. Có thể nói là Hoàng Cương lúc đó đã chiếm đoạt sự sống của bố. Ra đường thấy đứa trẻ tung tăng cặp sách đến trường, bố nghĩ đến ngày anh Cương lớn đi học. Đi ra phố, thoáng thấy cái áo màu tươi trong tủ hàng, thấy một đồ chơi trẻ con, có ngay ý định mua cho anh con khi anh con lớn... Mẹ ít khi bày tỏ ý nghĩ của mình, nhưng chắc chắn bao nhiêu ý nghĩ của mẹ khi anh Cương còn sống, cũng xây quanh cái nôi của Cương mà thôi.

Con ơi, thế mà Hoàng Cương đã bỏ bố mẹ mà đi. Sáng hôm đó bố mẹ đi làm về, thì ngoại cho biết Cương yếu lắm, đã lạnh chân... Bố vội đem Cương đi bác sĩ, bác sĩ lắc đầu. Bố mẹ bàng hoàng đem Cương về...

Cương nằm lả, mắt lim dim, ngực còn thoi thóp, bàn chân đã lạnh, bàn tay cũng lạnh. Bố cầm chân Cương mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Cương bé bỏng vô cùng, cả sự sống của Cương lúc đó quá đỗi mong manh. Cương cũng muốn sống với bố mẹ mà sống không được đấy thôi. Thấy đứa bé đẹp như thiên thần đang lần hồi đi vào cõi chết mà người lớn như bố không sao giữ lại được, bố đau khổ quá chừng. Lúc đó bố thấy bao nhiêu cái đố kỵ, bao nhiêu âm mưu thủ đoạn của người lớn, bao nhiêu mánh khóe cầu danh cầu lợi của người lớn đều trở nên khốn nạn vô cùng. Tranh giành, ghen ghét nhau mà làm chi. Một sự sống nhỏ bé mong manh của con mình đang xa mình dần, mà mình không sao níu kéo lại được... Lúc thấy anh con đang lần hồi, từng giây từng phút tách rời cuộc sống, tách xa dần với bố mẹ, bố quá khổ sở. Giá lúc đó ai bảo bố chặt một cánh tay, đâm đui một con mắt, chặt một cái chân mà để cho Cương sống là bố vui vẻ bằng lòng ngay. Mà giá anh Cương sống, bố có đi hành khất để nuôi anh Cương suốt đời, bố cũng chịu đựng được ngay.

Anh Cương sống với bố mẹ ba tháng rưỡi đúng, nhưng hình ảnh Cương mãi mãi dính liền với đời của bố mẹ. Mất anh Cương là coi như mất tất cả. Khi mất anh Cương, bố tự nhiên thấy cuộc sống của mình mất thăng bằng, chơi vơi không còn điểm tựa nào nữa...

Bố nghĩ rằng thời gian xóa nhòa được tất cả, nhưng nghìn đời không sao xóa nhòa nổi những kỷ niệm ngắn ngủi đã gắn bó cuộc sống mong manh của anh Cương với bố và mẹ. Đời đời bố thương nhớ Nguyễn Hoàng Cương.


NGUYỄN KHẮC THIỆU   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 159, ra ngày 15-8-1971)

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Hoa Tỷ Muội


Chiếc đồng hồ treo tường thong thả đổ mười tiếng. Em mệt mỏi, buông sách lên bàn, đầu đặt lên cánh tay. Trời hôm nay nặng nề. Gió thổi từng cơn rít lên qua kẽ lá. Chị Ngọc đoan chắc sẽ mưa. Nhưng từ sáng giờ gió vẫn thổi, trời âm u nhưng chưa có hạt mưa nào. Em che miệng ngáp dài. Có tiếng chị Ngọc nhắc:

- Nga ơi, nhớ bưng chậu hoa tỷ muội vào em nhé, khéo chừng tối nay trời mưa cũng nên.

Nghe lời nhắc, em sực nhớ đến chậu hoa yêu quí, vội chạy ra đem vào nhà. Cầm chậu hoa trong hai tay, nhìn đóa hoa trắng muốt rung rinh, em chợt thấy nhớ đến mẹ. Ngày xưa, mẹ vẫn thường yêu hoa tỷ muội. Những lúc rảnh, mẹ chăm bón từng chậu, từng cành ; những đêm gió to, mẹ đem từng chậu đặt vào nơi an toàn vì mẹ sợ gió to sẽ làm gãy những cánh hoa tỷ muội mong manh. Có lẽ mẹ yêu hoa còn hơn yêu con gái út của mẹ nữa cơ. Có lần em nói với mẹ ý nghĩ ấy cho mẹ nghe thì mẹ cười, tát nhẹ lên má em rồi nói:

- Đừng ganh bậy, mẹ giận. Con có biết tại sao mẹ yêu hoa tỷ muội trong lúc hoa tỷ muội tầm thường hơn đối với hoa hồng, hoa cúc, hoa lan... không?

Em tròn mắt nhìn mẹ lắc đầu. Mẹ cười, ôm em vào lòng thì thầm:

- Vì mẹ thấy con gái mẹ giống như đóa hoa ấy. Hoa tỷ muội nhỏ nhẹ, xinh xinh. Cánh hoa mong manh quá, một ngọn gió lướt qua có thể làm cánh hoa gãy. Hoa trắng thanh nhã không kiêu kỳ, hương tỷ muội thoang thoảng. Mẹ muốn sau này con gái mẹ sẽ như vậy, đừng kiêu kỳ không hay con ạ.

Lúc đó, em chỉ biết mở to mắt ngây thơ nhìn mẹ tỏ vẻ không hiểu. Như đoán được, mẹ hôn em nói:

- Con còn nhỏ quá, không hiểu được. Lớn lên rồi con sẽ hiểu lời mẹ nói.

Rồi lớn hơn chút nữa, em hết nhõng nhẽo với mẹ. Em bắt đầu viết văn, làm thơ. Em đưa mẹ đọc. Đọc xong mẹ cười bảo: "Con gái tôi giỏi quá, vừa văn sĩ lại vừa thi sĩ. À! Cô văn sĩ của tôi có định gởi đăng báo không?"

Em đỏ mặt đáp: "Thôi mẹ, con làm chơi thôi. Gởi làm gì, kỳ quá à."

- Có gì đâu kỳ cục, con nên viết rồi gởi đăng đi con, đó cũng l;à cách để con tự luyện thêm Việt Văn đấy con.

- Nhưng con sợ tụi bạn con đọc được trên báo, nó chọc con chết!

- Thì con lấy bút hiệu vậy.

- Ơ... mẹ chọn hộ con đi mẹ.

Mẹ trầm ngâm giây lát rồi mẹ bảo:

- Mẹ yêu hoa tỷ muội nhất vì con giống loài hoa ấy. Theo mẹ, lấy chữ tỷ muội đặt bút hiệu cũng được chớ con, mà lại có ý nghĩa nữa.

Em reo lên:

- Con cũng định vậy đó mẹ.

Vậy là từ đó, em vâng lời mẹ viết bài gởi đăng báo. Lúc đầu, bài em không được đăng. Thấy em có vẻ buồn, mẹ lại khuyên nhủ nên cố gắng. Quả nhiên những kỳ báo sau có đăng bài của em. Em sung sướng khoe với mẹ, với chị. Mẹ vuốt tóc em khen: "Tỷ muội giỏi quá." Từ đó mẹ không kêu em bằng tên thật nữa chỉ gọi Tỷ muội. Mấy chị nghe vậy cũng gọi theo. Trong nhà ít khi nghe tên Nga của em nữa. Bỗng nhiên, em cũng đâm ra yêu hoa tỷ muội. Những tối mẹ quên đem hoa vào, em vội nhắc mẹ. Em không cho ai động đến mấy chậu hoa tỷ muội. Tự tay em chăm sóc, tưới hoa. Em đếm từng nụ, trông từng hoa. Nhiều lúc mẹ cười mắng yêu:

- Con gái mẹ yêu hoa hơn cả mẹ! Thế mà hồi đó cứ ganh với hoa.

Càng ngày em càng lớn lên thì mẹ càng già thêm. Mẹ yếu hẳn. Nhưng mỗi sáng mẹ cũng lần mò ra sân đứng ngắm hoa tỷ muội. Những cây hoa tỷ muội cũng đã lớn dần. Mẹ kêu hoa tỷ muội là "con gái tôi". Ít lâu sau, mẹ lâm bệnh. Thuốc thang bao nhiêu cũng không bớt. Rồi... một đêm cũng gió to, âm u như hôm nay mẹ từ trần sau khi dặn em phải chăm sóc mấy chậu hoa tỷ muội vì: "hoa tỷ muội ví như con gái của mẹ."

Em vâng lời mẹ. Ngày ngày em vẫn chăm sóc, tỉa cành, tưới cây. Những chậu tỷ muội là kỷ niệm của mẹ đấy. Em nhìn hoa để nhớ thương đến mẹ yêu dấu.

Chiếc đồng hồ ngân nga mười hai tiếng. Chậu hoa trắng nhạt nhòa trước mắt em. Em nghe vị mặn mặn ở miệng. Thì ra em đã khóc. Khóc vì nhớ đến mẹ, khóc lúc nào không hay. Một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng em. Em thì thầm: "Mẹ ơi, hoa tỷ muội mẹ yêu còn đây mà mẹ đã mất đâu rồi, mẹ ơi."


Tỷ Muội H.N.    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 94, ra ngày 15-8-1968)

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Hương Sen Tàn



















Về quê xưa mùa mưa đã về
Lồng lộng ngàn gió bạt sơn khê
Mái chiều lam khói màu thương nhớ
Đàn trẻ nô đùa bên lũy tre

Về quê xưa mùa chim bay đi
Chiếc tổ đong đưa, cánh lá thầm thì
Nhớ một thời hái hoa bắt bướm
Nước mắt nào khẽ đọng bờ mi

Về quê xưa mảnh trăng đã già
Ngồi bên cầu nhớ tháng năm qua
Khoát nước ao bèo nghiêng soi bóng
Bàng bạc ngàn lau dưới trăng tà

Về quê xưa sao vương đầy trời
Ánh sao băng rớt nhẹ hồn tôi
Lời nguyện cầu đêm nao thầm ước
Ngậm ngùi nhìn dĩ vãng pha phôi

Về quê xưa mây màu thiên thanh
Ấu thơ trôi trong nắng thanh bình
Cánh diều lả lướt theo chiều gió
Sáo diều chơi vơi khung trời xanh

Về quê xưa khi gió sang mùa
Muộn màng hoa tím giậu tre thưa
Lang thang chiều xuống trời đổi sắc
Thuyền cắm buông trôi nước lững lờ

Về quê xưa mùa sen đã tàn
Thoảng hương theo gió lộng mênh mang
Ráng chiều loang trong hoàng hôn tím
Tự hỏi lòng hay hương thời gian?

                               Trần Thị Phương Lan
                               (Bút nhóm Hoa Nắng)

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Hai Chiếc Hộp


Mấy ngày nắng này con Ngọc ho quá. Nó chỉ nằm im lìm như cái xác xanh xao vì không còn sức để mà gượng dậy. Cái võng, cái kiềng đeo tay nhỏ xíu đối với nó cũng trở nên rộng.

Mẹ nó cứ đi suốt ngày, buộc lòng bỏ con Ngọc ở nhà. Mái nhà thấp lè tè, tối tăm, không có một cánh cửa sổ, đàn muỗi tha hồ vi vu đốt trông thật thảm.

Không có gió thì thôi, mà hễ gió nhột là như nhắc nó ho. Cái cổ nhỏ như cổ búp bê đỏ lên, cái miệng ho văng nước miếng trong lúc mắt vẫn nhắm, nhất là nghe tiếng nó rít thật là ghê rợn.

Mấy nhà ở sát vách không ai yên được. Họ cứ xì xầm mà không giúp gì hết. Riêng Của định kéo chăn xem cuốn tiểu thuyết thì con Ngọc lại nấc lên nữa. Lần này cơn ho kéo dài nhằng. Bỗng có tiếng nhăn nhó nho nhỏ như sắp khóc. Rồi con Ngọc bật thành từng đoạn ngắn: "A... a... a..." sau khi mếu máo kêu nhão nhẹt:

- Má... ơi!

Của khẽ nhăn trán, nhổm dậy ra cửa sau đứng nghe ngóng. Con Ngọc vẫn vô tình ho như đập vào óc Của. Của tò mò đứng trên băng nhìn qua. Nó nhìn dăm ba lượt trong nhà, rồi quyết định chui cửa sổ nhảy xuống ván chỗ con Ngọc đang nằm như một tên trộm. Con bé vẫn ho từng hồi, nghe tiếng chân nó nín bặt tráo mắt nhìn như sợ sệt.

Của cúi xuống buột miệng chắt lưỡi: vì dãy dụa, khóc thét, chiếc mền Ngọc đang đắp bị tung ra, và chiếc võng gần như lật úp. Của mỉm cười xốc nhè nhẹ mình con Ngọc: nó nằm dịu nhiễu trên  tay Của ; hai con mắt vẫn không ngừng đăm đăm nhìn từ sóng mũi, cái miệng người đang bồng nó.


Hình như nó mài mại, nhớ nhớ cái mùi là lạ. Và đột nhiên nó đưa tay quẹt mũi mếu máo như tủi lắm.

Của vội vàng đòng đưa mình con Ngọc, hát những câu nho nhỏ. Nhưng thực là Của đang dáo dác kiếm nước...

Cái kệ nhỏ ọp ẹp để đằng góc như không chịu nổi sức nặng mấy chai nước! Của đặt hơi mạnh một tí mà nó đã run như bà già run gió! Chỉ cho nó hớp cho đỡ khô giọng chứ thuốc thì chả có. Một nắm rau tần vắt ra nước mà đã khô cả đi trong cái tô to, mẻ và lên nước! Trông đến cũng phải sợ ra rồi, thế mà cho con nít uống làm gì mà chịu nổi?

Của vừa lẩm bẩm vừa đặt con Ngọc lên võng đưa thì chị Mười Má Ngọc về tới. Má Ngọc còn trẻ tuổi, nhưng xem đen và già hơn những người khác cùng lứa tuổi. Chị đặt đôi gánh "xương xa" xuống. Nghe có tiếng lục đục, chị cất giọng ngạc nhiên:

- Ủa! Ai đó?

Vừa tới cửa buồng, bỗng "Hù" một tiếng, chị Mười đứng chết trân nhìn Của đang cười nắc nẻ:

- À! Thằng quỉ! Chui... ngõ nào mà qua đây vậy?

Của nín cười:

- Thấy con Ngọc khóc quá tui qua cho nó uống nước.

- Cha! Cám ơn à!

Của hơi bực trước những câu cộc lốc của chị Mười. Nó nói mát:

- Thôi tui về!

- Về đâu thì về chớ!

Chị Mười có vẻ giận khi nhìn đống nước lai láng mà Của đã vụng về làm đổ và con Ngọc thấy má nó về "làm reo" đòi ẵm. Của định dợm đi, nghe câu nói đó nó đứng lại để nhìn mặt chị Mười tỏ vẻ khó chịu một cái rồi lẳng lặng về.

Của vào giường trở lại mà không thể nào đọc  tiếp cuốn truyện được. Nó những tưởng sẽ nhận bao lời khen của chị Mười nhưng không! Thái độ của chị Mười làm kích thích nỗi buồn của nó...

*

Bà Hai xỉa cục thuốc tổ nái sang một bên, vừa cười cười hỏi người hàng xóm có vẻ mỉa và khoe:

- Thằng Bé năm nay được lãnh thưởng nhiều hôn chị?

Đoạn bà làm bộ quay đi, nhổ cổ trầu. Thật ra bà dư biết rằng thằng Bé vốn học dở và bà cũng không thấy nó ôm về phần thưởng nào nhưng bà làm bộ hỏi han để có dịp bàn tới con mình thằng Của!

Người hàng xóm lắc đầu, chán chê:

- Ối! Thằng... dịch đó ăn rồi lo chơi cờ tướng không chớ học hiếc gì!

Bà Hai hơi nhếch môi:

- Chị nói quá, chớ tui coi nó cũng học được đó chớ, mà điều nó... hỏng được sáng trí!

- Ôi thôi bà ơi! Hỏng bằng một phần con bà.

Bà Hai hãnh diện ghê lắm, được dịp xổ một hơi dài:

- Thằng Của nhà tui... để bữa nay nó đi lãnh thưởng coi nhiều hôn. Năm ngoái nó được ông Tỉnh trưởng bắt tay... "mẹc-xi" đó... cô! Người ta "ngon" lắm chớ! Thầy nó cũng vò đầu khen: "Nó tốt, nó "bông", nó đứng nhứt hết thảy!"

Thỉnh thoảng bà chêm vào một vài tiếng Tây trong lúc bà xưng hô tiếng Việt còn xà ngầu, lúc chị, lúc... cô!! Nhìn vẻ mặt như phục lăn của chị hàng xóm, bà Hai cười hoài không thôi.


Vừa lúc ấy có tiếng chó sủa. Bà Hai dòm ra trước tươi cười:

- Ý! Nó dìa kìa!

Nhưng bà chợt sụ mặt "Ủa" một tiếng.

Của từ ngoài vô, mặt cũng buồn buồn ; thấy có người quen, nó tính tháo lui. Nhưng chạm mặt bà nó lỡ cỡ:

- Chị Mười vâng, chị hàng xóm ấy là chị Mười qua chơi ạ!

Riêng bà Hai thấy ngượng, bà hỏi láp váp ngay:

- Ủa, mầy lãnh cái gì đâu? Bộ... gởi nhà bạn rồi hả? Có... viết máy gì hôn?

Của vô tình cười buồn chìa tấm "văn bằng khuyến khích" ra:

- Đây nè má!

- Chu choa! "Bằng cấp" đây nè héo?!

- Dạ, hỏng phải, con lãnh... "khuyến khích" mà!

Bà Hai vả lả:

- Ủa?

Chị Mười đã biết câu chuyện, chị nói nhẹ một câu và về:

- Cha, giỏi quá ta! Ít người được... như nó lắm à!

Của nghe giọng "móc lò" xấu hổ và chợt hiểu vì nó không lạ gì tính tình của mẹ mình.

Trở về nhà, nó cằn nhằn:

- Má sao kỳ quá hà!

Bà Hai chưa  hết sượng:

- Gì mậy? 

Và bà ngồi xuống, nhăn trán hỏi tiếp:

- Mà đâu, sự việc ra sao nói tao nghe!

- Thì... thì vậy chớ sao!

Của tức mình. Bà Hai cũng đâm ra tức giận:

- Mầy ăn học rồi dìa nói với ai vậy?

Của có vẻ nể nang, nói nhỏ:

- Ai biểu má khoe chi?

Bà Hai tức tối quăng chiếc dép vào tấm lưng Của:

- Đồ trời đánh!

*

Bây giờ Của ngồi ôn lại. Của tự hỏi: không hiểu tại sao má mình vẫn chưa bỏ bộ điệu ấy. Vì chuyện đó mà mấy ngày nay, Của sợ khuôn mặt của bà Hai.

Buồn, buồn thật. Của nhìn dưới đất, hai hộp thuốc không, nằm thật... dễ ghét!

Của cúi xuống nhặt lên... và trong nỗi tiếc hối, Của chợt ngồi dậy. Của lụi hụi cắt hai miếng giấy vuông vuông, dán đập lên hai mặt hộp. Đoạn nó nắn nót mấy giòng chữ như một điêu khắc gia: một, chữ "Hộp làm trái" và một, chữ "Hộp làm phải". Nó tự nói trong bụng:

- À, phải rồi... Hễ làm được một điều phải mình bỏ một viên sỏi vào "Hộp làm phải" và ngược lại mình bỏ một viên vào hộp kia!

Nó mỉm cười bỏ một viên sỏi đầu vào "Hộp làm phải": vì nó đã giúp con Ngọc. Và một viên vào "Hộp làm trái": vì tội lớn tiếng với má. Mặt nó hơi buồn, vụt sa lại.

*

Đã hai ngày nữa, cơn ho càng trầm trọng, con Ngọc như sắp chết. Chị Mười lính quýnh qua năn nỉ bà Hai mượn tiền thì hay tin Của được lãnh "học bổng". Bây giờ trông chị hiền khô. Bà Hai keo kiệt:

- Đâu có! Tui mà tiền bạc gì?!

Của đứng im lặng sau tấm màn. Nó bồi hồi nghĩ tới con Ngọc. Rồi đây con Ngọc sẽ không còn để cho nó ẵm, bẹo má nữa? Cũng không còn ai cho nó "cúc hà" và trửng giỡn? Nếu nó muốn níu lại những hình ảnh này thì chỉ có cách duy nhất. Cách ấy là "khui" 1800 bạc ra cho chị Mười mượn. Nhưng... còn cái "Ra-đi-ô" mà nó định mua? Và việc cư xử của chị Mười đối với nó?...

Sau cùng, Của cắn răng bước ra, cố lấy giọng tự nhiên:

- Chị Mười! Chị qua làm gì đấy?

- Nó qua... mượn tiền!

Bà Hai cướp lời, gằn giọng.

- Thì má cho chỉ mượn đi! Tiền học bổng của con đó.

- Ơ... ơ... Mầy có "học bổng" sao hỏng nói tao hay?

Bà Hai cố khỏa lấp ý xấu của mình. Chị Mười sáng nét mặt, thèn thẹn:

- Dạ! Cậu làm giúp, tui cám ơn cậu! Tui xin lỗi cậu chuyện bữa hổm.

- Không sao! Chị cứ lấy đỡ trăm bạc, mua chai "Xi rô chữ A" cho nó uống thử. Chứ đừng cúng vái, uống tầm bậy!...

- Dạ... "Xi rô chữ A"? Cậu làm ơn biên dùm vô giấy đặng tui cầm đi mua.

Của cười nhẹ. Chị Mười ra về mừng rơn và cảm động. Bà Hai chăm chú nhìn Của nói lẩy:

- Ờ! Hỏng mua "ra-đi-ô" hả? Đòi "giựt giọng" rồi bây giờ lấy xài! Hứ!

Của cúi xuống nhặt một hòn sỏi, lòng không để ý đến lời bà Hai:

- Thì mai mốt chỉ trả mà má!

Đoạn Của chạy vào buồng bỏ thêm một viên sỏi vào "Hộp làm phải". Của lắc nhè nhẹ cái hộp, tiếng lon ton như điệu múa cầu cho con Ngọc mau mạnh và bà Hai mau hối cải.


Thái Châu    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 50, ra ngày 1-8-1966)


Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thoáng Bâng Khuâng


Liền mấy buổi sáng, trời lạnh buốt và H. thấy bâng khuâng buồn, chẳng biết tại sao H. nhớ kinh khủng đến những ngày đi học thật sớm, đèn đường còn vàng hiu hắt và gió thổi lạnh se môi, nhớ kinh khủng cái cảm giác bồn chồn khi đứng ở ngoài cổng trường nhìn vào giảng đường sáng ấm ánh nê ông và lô nhô đầu người. Sao mà thương, mà yêu đến thế. Làm H. cứ ngập ngừng nửa muốn đi vào, nửa muốn đứng im ngắm cái không khí đầm ấm làm xao động cả hồn H. Bây giờ là mùa hè của H. và ngày thì dài và trống rỗng ghê.

- Chị H., anh P. đến chơi!

H. nghiêng người, ngắm đứa em trai nhỏ. "Bô" lắm đấy chứ, và H. bất giác mỉm cười.

- Ai? Anh P. hả?

P. là một người bạn và H. có ngồi suy nghĩ mãi cũng không biết nên xếp đặt cho P. ở vào ngăn tình cảm nào, ngoài việc coi P. đơn thuần là một người bạn. Nhưng P. thường tỏ ý thích H. Phiền một điều là H. không ghét P. đến nỗi có thể hờ hững trong câu chuyện. H. nghĩ, mình ngu lắm. Sao cứ nghĩ, cứ đối xử với P. như thể P. là bạn gái của mình.

- À, em ra mời anh P. ngồi chơi rồi chị ra ngay nhé!

H. ngồi dậy, lùa tay vào tóc chải sơ qua rồi xỏ chân vào đôi guốc của ba. Cúi nhìn chân vẫn còn mang đôi bí tất, H. chớp mắt. Kệ, lạnh bỏ xừ thế này. Nhưng rồi H. cũng tháo nó ra và vất đại lên giường.

P. ngồi nhìn đăm đăm H. H. thoáng nghĩ, sao chả cảm động gì hết, và H. làm như vô tình, khẽ hất đầu, mỉm cười, hỏi P. nhìn gì kỹ thế. P. hơi  bối rối nhưng trấn tĩnh được. Hôm nay trông H. lạ. Thấy mặt P. hơi đổi khác, H. thôi, không hỏi tiếp "lạ làm sao" nữa. Cứ khi nào P. sắp sửa có ý khác là H. lại phải giả vờ như không biết, lảng sang chuyện khác hay im lặng như không để ý gì đến nghĩa bóng trong câu nói. Sau đó, H. kể với Nga. Lúc đó H. vờ như mình còn... ngây thơ lắm, chả biết gì. Mặt chắc trông rất ngu. Sao nói chuyện phải giữ gìn ý tứ, gò bó ý nghĩ, chẳng thích tí nào.

P. thở dài. "Sao mãi mà H. chẳng hết vô tâm?". H. thấy tim mình giật mạnh. Mặt trận lại mở rồi chăng?

- Điên, sao lại mong H. hết vô tâm? H. đang sợ già muốn chết đây này!

Và H. cong môi lên, thổi "sùy sùy", tay hất mạnh ra phía cửa:

- Con cóc to ghê chưa P.!

P. ngồi nhìn, nhìn H. rồi nhếch môi cười gượng:

- H. lảng chuyện đấy phải không?

- Lảng chuyện? Chuyện gì?

H. ngồi sâu vào lòng ghế, tay vòng trước ngực và chăm chú nhìn vào mắt P.

- P. muốn kể chuyện gì thế? Kể đi H. nghe cho.

- Thôi, hôm nào khác vậy.

- P. giận hả? Tại con cóc nhảy ra bất thình lình, H. sợ nó vào nhà đấy chứ.

H. úp lòng bàn tay ngang miệng và lắc đầu mấy cái:

- P. có vẻ khó hiểu. Thấy P. có vẻ người lớn thế nào ấy.

P. lại thở dài:

- Chuyện hơi khó nói. Vả lại... hình như H. không muốn hiểu.

Đôi mắt P. như sáng lên và trong đó có một cái gì làm H. chột dạ. Ngượng quá sức. P. sắp đề cập đến cái gì? Không được, mình phải "né" đi chứ. H. mở to mắt và cố gắng đùa cợt:

- Xì, P. tưởng tượng. Bộ H. thích ngu lắm sao?

P. dúi mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn.

- H. lúc nào cũng đùa nên câu chuyện trở thành khó nói.

- Kỳ, khó nói thì thôi đừng thèm nghĩ nữa. Bỏ nó qua một bên đi, P.!

- Không bỏ được.

- Chậc... thì cứ bỏ đại đi mà. P. rắc rối quá. Nói chuyện gì đỡ nhức đầu đi, P.!

Ánh mắt P. lạ kỳ làm H. chỉ muốn mặt mình xoay ngược ra sau lưng. Tự dưng H. thấy bực tức. P. kỳ thôi. Đáng lẽ phải biết cung cách đối xử của mình như thế tức mình chỉ coi P. là bạn thôi chứ. Là bạn có phải dễ chịu hơn không, nói chuyện tự nhiên thoải mái. Óc không phải làm việc nhiều, không phải "đề cao cảnh giác", không phải luôn ở trong tình trạng "báo động" hại tim này. Phiền P. quá.

- H. này!

- Hở? P. uống nước đi.

Giọng P. cáu kỉnh:

- Được rồi, kệ P. Hỏi H. điều này. Phải nói thật nhé.

- Xong rồi. Hỏi đi.

P. đột ngột hất đầu, mặt sắc lại:

- H. có biết P. đối với H. thế nào không?

H. cố giữ vẻ thản nhiên:

- Sao lại không? Tụi mình là bạn mà.

- H. tin là giữa người con trai và người con gái có thể có tình bạn?

- Tin chứ. P. có tin thế không?

P. buông thõng:

- Không tin. Nhất là bây giờ.

H. cố vờ như không hiểu:

- P. nói gì vậy? H. hỏi P. nhé. P. không tin, vậy người con gái chỉ được quyền quen một người con trai thôi sao? Vô lý thế?

P. ngồi im không nói. Hai mắt nhìn xoáy vào H., dữ tợn. H. có cảm tưởng như mặt mình sượng lại và có thể cấu được từng cục quê trên đó. Gương mặt P. lầm lì, u uất. "Mình thử nghĩ lại coi, coi có thương P. tí nào không". H. nhăn mặt. "Không được. P. chỉ là một người bạn thôi mà. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Kỳ ghê. H. đẩy tách nước lại gần P.

- P. uống nước đi.

- ... ...

- P. kỳ lắm. P. làm H. quê ghê. Tại sao không thể coi nhau như là bạn?

H. nói như năn nỉ:

- Coi H. như bạn trai cũng được.

- P. coi không được.

- P. đừng nói vậy. P. có nghĩ khi P. nói vậy, H. buồn kinh khủng không?

- H. buồn cũng chưa bằng P. nhưng thôi môi P. mím lại như ngăn không cho tiếng thở thoát ra ngoài cố xem H. là bạn vậy. Cô bạn rất vô tư.

Những ngón tay của P. nhẹ rung. H. nghĩ. Mắt P. buồn ghê. Tiễn P. về xong, H. đứng trước gương, vuốt tóc tự hỏi. Mắt mình có buồn không? Hình như có đây này. Nhưng chỉ là một bâng khuâng thoáng chốc thôi đấy chứ. Và H. rời gương đi xuống bếp. Đầu óc lao đao. Mong P. đừng buồn nhiều... mình có ác không?


NGUYỄN NGUYỄN    
(11-71)              

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 27, ra ngày 5-6-1972)

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Về Thăm Bên Ngoại
















Em nhớ hồi năm trước

Mẹ đón xe đò quen

Về bên chùa Non Nước

Chẳng phải đi bằng thuyền 


Mà năm sau lại khác

Mẹ dẫn ra bờ sông 

Gió thổi nghe xào xạc

Trên hàng cây sầu đông


Đây sông Hàn Đà Nẵng

Bên kia là Miếu Bông

Thuyền lờ mờ trong nắng

Em rõi mắt đợi trông


Khi con thuyền cặp bến 

Để rước khách sang sông

Em xuống thuyền xao xuyến

Nước sông trôi bềnh bồng


Ngồi trên thuyền với mẹ

Ngắm nhìn cảnh chung quanh

Cô lái thuyền nhanh lẹ

Xinh xắn chèo thật nhanh


Đi thuyền em thích lắm

Sóng nhẹ nên chẳng say

Em mãi lo nhìn ngắm

Thuyền đến bờ không hay


Mẹ giục em đi trước

Nhanh lên bước khỏi thuyền  

Khéo kẻo quần lấm nước

Bộ đồ mới tinh nguyên


Mẹ nhắc em mới nhớ

Luỹ tre làng Miếu Bông 

Quanh đây vài xóm chợ 

Quê ngoại bà con đông


Mẹ em về kịp lúc

Lâu lâu mới thăm nhà

Bên ngoại mời bánh đúc

Mì Quảng với mạch nha


Mẹ vui vẻ trò chuyện

Cùng bà con xa gần

Lâu mới về một chuyến

Đông đủ bên người thân


Em bước ra xóm nhỏ

Chó rượt theo sủa vang

Một đàn bò gặm cỏ

Bên ruộng thật thẳng hàng


Có vài người thăm hỏi

Mời khoai mì, khoai lang

Mẹ em luôn cười nói

... Em chỉ thích ăn hàng...


Hai mẹ con ngủ lại

Một đêm rồi lên đường

Giã từ miền quê ngoại

Đầy kỷ niệm mến thương.


                     Nhã Uyên
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>