Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Tết Việt Trên Đất Pháp


- Ê! Thanh, mày về hồi nào vậy?

Thanh giật mình quay lại, chàng bồi hồi khi nhận ra người bạn học cũ của chàng, Quân, da xạm đen trong bộ quân phục. Chàng nói với bạn:

- Trời, Quân, gặp mày mừng quá. Tao về từ ba, bốn tháng nay rồi đến tìm mày ở nhà, mới hay mày đã đổi địa chỉ, gặp nhau ở đây thật là may. Mình kiếm chỗ nào ngồi uống nước nói chuyện chơi đi?

- Hay là về nhà tao đi, nhà tao cũng gần đây. Mày về cho biết, luôn thể thăm má tao, bà vẫn nhắc đến mày luôn.

- Ừ, được rồi.

Thanh vừa ở Pháp về, chàng đã học bên ấy 5 năm trước khi lấy được cái bằng kỹ sư về ngành điện. Vì nhà còn có một mẹ một con, các chị lớn đã đi ở riêng, nên mẹ gọi Thanh về cho bà bảo khỏi nhớ. Hiện chàng con đang xin việc nhiều nơi, tìm chỗ làm xứng đáng với khả năng của chàng. Quân nắm tay Thanh dắt về nhà mình, vừa vào đến cửa thì lũ em chàng đã chạy ùa ra nắm lấy tay anh.


Bà mẹ Quân cũng vừa từ dưới bếp lên, nhìn Thanh rồi hỏi:

- Phải cháu Thanh đó không?

Quân vội cười, đỡ lời bạn:

- Vâng, thưa mẹ Thanh đấy ạ, hắn vừa từ Pháp về, con gặp hắn trên đường, bèn rủ hắn về đây để thăm mẹ đấy ạ.

Thanh cũng cười, chào bà cụ:

- Thưa bác, bác vẫn mạnh chứ ạ?

- Vâng, tôi cũng thường. Thế nào, Thanh về có gì vui không? Hay tối nay ở lại đây ăn cơm với chúng tôi đi nhé, rồi kể chuyện bên ấy cho các em nó nghe.

Mấy đứa em Quân mắt đã sáng rỡ lên chờ đợi. Thanh thấy vậy, mỉm cười:

- Thưa vâng ạ, nhưng con chưa cho mẹ con biết, để con về qua nhà một tí rồi sẽ trở lại vậy ạ.

- Cháu nhớ trở lại sơm sớm nhé.

- Vâng ạ.

Rồi Thanh cười nhìn bạn:

- Thôi, tí nữa nhé!

Một giờ sau, Thanh đã ngồi tại bàn ăn nhà Quân, chung quanh là các em Quân, và phía bên kia là Quân và bà mẹ. Ba Quân đi vắng vì được bạn cùng sở mời ăn tối nay. Mẹ Quân mời:

- Cậu Thanh cầm đũa đi để các em nó ăn, rồi tí nữa cậu sẽ kể chuyện cho chúng nó nghe. Nào, các con muốn biết gì thì lát nữa hỏi anh nhé!

Mọi người ngồi ăn uống vui vẻ.


Một lúc sau, Minh, đứa em Quân mười sáu tuổi hỏi Thanh:

- Anh Thanh, ở bên Pháp thích không anh?

- Có lúc thích, có lúc không, em à. Có những cái lạ lạ hay hay làm cho mình thích, nhưng nhiều lúc thói quen bị đổi khác, mình thấy thiếu thốn, nhớ nhà lắm.

Hương, đứa em gái mười lăm tuổi cũng hỏi:

- Lạ, thích như thế nào hả anh? Anh kể cho tụi em nghe đi.

Quân mỉm cười:

- Có nhiều thứ lắm, thí dụ như đời sống tân tiến, lâu lâu họp bạn đàn hát, nấu ăn cũng vui, và được dịp gặp nhiều bạn ngoại quốc, trao đổi văn hóa, hoặc được mời đến dự những buổi văn nghệ các xứ khác, ví dụ như các nước Nam Mỹ, Phi Châu, Anh, Mỹ, Gia Nã Đại, Thái Lan, Lào chẳng hạn và nhất là hè đến, được đi du lịch xa với bạn, rất thích. Ở các nước Âu Châu đi du lịch rất dễ dàng, và không đắt lắm. Nếu ít tiền, thì ghi tên vào các nhóm du lịch của sinh viên, còn nếu có bạn Pháp hay Việt có xe hơi mình sẽ góp tiền đi chơi chung, đến mỗi nơi lại dựng lều trong các khu dành riêng, cũng rất rẻ và rất an toàn. Như vậy mình sẽ tha hồ ngoạn cảnh, trong một tháng hè, mình sẽ có thể thăm rất nhiều nơi, nếu vài ba ngày mình lại đổi chỗ ở, đi từ tỉnh này đến tỉnh khác.

Minh lại lên tiếng:

- Thế ở bên Pháp, anh thích nhất tỉnh nào hả anh?

- Ở bên ấy, anh thích nhất các tỉnh miền nam, vì cảnh đẹp, đầy hoa và khí hậu lại ấm áp.

- Miền Nam là vùng bên bờ Địa Trung Hải đó hả anh?

- Ừ, vùng đó gọi là Côte d' azur, vì bờ biển của nó rất đẹp. nước trong xanh như ngọc bích, và người Pháp cũng gọi miền nam của họ là Midi, vì họ cho rằng ở đấy có nhiều nắng ấm, như là buổi ban trưa, chứ miền bắc nước Pháp, trời hay xam xám lắm.

- Thế anh thấy biển ở bên ấy, với biển ở bên mình, biển nào đẹp hơn hả anh?

- Ý em muốn nói bở biển? Theo anh, bờ biển miền nam bên ấy đẹp một vẻ đẹp lộng lẫy, với các cây thông và các mỏm đá, người ta đông đúc, đường xá rất tân tiến, và đâu đâu cũng thấy vết sửa sang của bàn tay con người, còn các biển phía tây nước Pháp, ven bờ Đại Tây Dương, thì lại đẹp một vẻ hoang dã, lạnh lẽo hơn, vì trời thường nổi gió. Còn bờ biển xứ mình thì đẹp khác, một vẻ đẹp thơ mộng, thái bình hơn và theo anh, anh thích bờ biển Việt Nam hơn là bờ biển xứ Tây. Có lẽ vì nó là đất nước mình, cũng có lẽ là vì những phong cảnh Việt Nam, nó đã ăn sâu vào tâm trí anh từ thuở còn nhỏ, nên anh nhớ hoài, không quên được.

Thấy mình có vẻ như sắp làm thơ, Thanh vội ngừng lại. Thu, em Hương, nhỏ nhất, tiếp lời:

- Thế anh nhớ nhà có buồn không?

- Buồn chứ, vì vậy nếu không đi chơi, thì tụi anh thường tụ họp với nhau, những chiều thứ bẩy, chủ nhật, nấu ăn chung, nói chuyện, hoặc đàn hát với nhau cho đỡ buồn.

- Thế tết ở bên ấy thì anh làm gì, hở anh?

- Tết bên ấy, anh không được nghỉ như các em ở bên này đâu. vì vậy tụi anh chỉ chọn một tối thứ bẩy nào gần nhất, trước hay sau tết, để bày ra một dạ tiệc, chung vui với nhau mà thôi.

- Trong dạ tiệc, các anh làm gì hở anh?

- Thường thường, các anh họp tất cả các bạn ở tỉnh lại, vì tỉnh anh ở cũng bé, chỉ có lối bốn mươi sinh viên Việt Nam và các anh tổ chức nấu các món ăn Việt Nam, và chương trình ca nhạc giúp vui. Có năm các anh mời các vị giáo sư, và các bạn sinh viên ngoại quốc nữa, để họ chia sớt niềm vui với mình, và cũng để giới thiệu một phần nào văn hóa nước mình. Nhưng cũng có năm, các anh chị ấy thấy đông quá, nên ngại vì sợ mệt, chỉ tổ chức giữa các người Việt Nam với nhau mà thôi, và chỉ mời một vài người có trách nhiệm đối với sinh viên bên ấy nữa thôi.

Hương hỏi:

- Thế ai đi chợ, ai nấu món ăn và các anh làm món gì thế hả anh?

- À, đi chợ thì đã có các anh lớn có xe hơi, lãnh nhiệm vụ, còn nấu ăn thì có các chị lo, các anh thì trang hoàng căn phòng khách lớn, đã mượn sẵn của cư xá, và các anh cũng phụ giúp bưng đồ ăn nữa.

- Thích nhỉ, anh nhỉ, còn các món ăn?

- Các anh làm những món thông thường mà mọi người đều ưa, như phở, hay mì, chả giò, gỏi gà, cháo gà v.v... hay cơm rang... Các anh làm mỗi năm vài món thôi, nếu tất cả đều đồng ý.

- Giỏi quá, các anh làm sao biết nấu cơm?

- Mới đầu không biết, sau nhờ bạn chỉ cho, cũng quen đi chứ em?

Ở bên ấy, nhớ nhà, chỉ có cách làm cơm Việt cho bớt buồn, em không biết chứ thà biết nấu cơm còn hơn nếu không sẽ bị những dịch vụ như đi chợ, rửa bát.

Hương cười:

- Anh nói làm em buồn cười quá. Sang tận bên Pháp để học được nấu bếp!

Thanh cũng cười:

- Thế đấy em, nhiều cô sinh viên lúc mới sang cũng còn loạng quạng lắm, vì ở nhà, có khi được cha mẹ cưng chiều, không cho làm việc gì đâu, thế mà sang đấy, chỉ ít lâu là biết làm cơm ngon lắm, nếu không sẽ thua bọn con trai còn gì.

Hương nối lời:

- Còn con trai sang đấy cũng biết nấu nướng, giúp đỡ được các cô gái như tụi em?

Cả nhà cùng cười.

Minh ngắt lời, sau đó:

- Thế nhưng mình đang nói chuyện tết kia mà? Anh chưa cho tụi em biết, các anh tổ chức chương trình ca nhạc như thế nào?

- Các anh đôi khi cũng làm một sân khấu, mượn máy khuếch đại âm thanh, và các chị lên ca những bài hát về Tết, hoặc những bài tỏ tình nhớ thương quê hương. Các chị còn có những màn vũ nữa, như múa nón, múa quạt hay múa đèn, những màn này được ngoại quốc khen ngợi nhiệt liệt lắm, nếu họ được mời đến xem. Các anh còn có đóng với các chị những vở kịch kể lại một chuyện cổ tích, hoặc những vở kịch vui, những sớ táo quân, những màn múa lân hay màn biểu diễn võ nghệ Thái cực đạo nữa. Anh nào biết đàn hát thì cũng lên trình diễn nhạc tây và nhạc Việt, em biết không, có lần có một anh còn biểu diễn đàn cả một bài cổ nhạc Việt Nam nữa đấy, đặc sắc lắm, rất được ngoại quốc khen ngợi, nhưng thường thì trong chương trình văn nghệ, các chị đóng vai trò quan trọng hơn các anh, vì các chị mới có giọng oanh vàng, và ai cũng say mê những bài ca của các chị, nghe rồi đỡ nhớ quê hương, hay càng thêm nhớ quê hương nhưng mà chắc chắn là yêu đời hơn.


Mắt Thanh mơ màng như hồi tưởng lại cái không khí tết năm nào nơi xa xăm kia, mà chàng đã được hưởng, và tết năm nay, các bạn chàng ở bên ấy cũng sẽ được hưởng. Các em Quân như cũng không dám quấy phá phút mơ mộng của chàng. Lát sau Hương mới hỏi:

- Anh về rồi, có còn nhớ bên ấy không?

- Đôi khi thôi, em ạ! Đôi khi, những đêm khó ngủ, vì mấy ai dứt bỏ được dĩ vãng mình, ở bên ấy thì nhớ bên mình, về đây, lại nhớ đất Pháp, nhưng dầu gì, anh cũng nhớ ít thôi, vì anh biết đây mới là quê hương anh, có những người dân mang cùng màu da, và anh từ khi về, mới cảm thấy thương mến những người dân Việt Nam xiết bao ; những khuôn mặt mang nhiều nét quen thuộc, cùng một cảm nghĩ với mình. Không, chính ở bên ấy, anh mới nhớ bên này nhiều hơn và bây giờ, mỗi khi nhìn thấy một người ngoại quốc trên xứ mình, anh lại thấy thương thương họ, vì họ đã phải chịu cảnh ra đi xa xứ sở mến yêu.

Quân tiếp lời, để phá tan bầu không khí như đượm vẻ u buồn:

- Và tết này, anh Thanh sẽ được ăn một tết đầu tiên với gia đình, kể từ ngày trở về quê hương.

Mọi người cùng mỉm cười, và vì bữa ăn đã xong, má Quân mời mọi người qua phòng khách để uống trà và nghe nhạc. Thanh cũng đứng lên xin phép về vì mẹ chàng đang mong.


ĐỖ THỊ THUẤN  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Nhâm Tý, 1972)

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Vài Quẻ Bói Đầu Năm


Xuất hành vào sáng mồng một tết năm Tỵ, Thầy đụng ngay một ông bạn sơ giao ở đầu ngõ. Sau những vụ chúc nhau lỉnh kỉnh như : Đa phú, Đa quí, Đa thọ và Đa Nam (ý chừng cầu cho nhau sinh luôn một bầy dăm bảy cậu con trai?)... như lệ đầu năm mới, Thầy liền giở nghề ra lòe ông bạn.

Rút cái bút nguyên tử dắt sẵn ở ve áo thâm dài, lôi từ trong cạp quần ra một mảnh giấy trắng và trao cả cho bạn, thầy nằng nặc bắt ông bạn ngồi xuống hè đường cho thầy bói giúp một quẻ về...

GIA CẢNH

Cả hai vén áo ngồi xuống lề đường. Thầy quay mặt đi chỗ khác, bảo bạn:

- Bác có bao nhiêu anh em trai, viết ra giấy.

- Ông bạn viết .... 4 người.

- Thầy tiếp : Nhân với hai.

- Ông bạn nhân (4 x 2) : 8

- Thầy : Cọng thêm ba.

- Ông bạn cọng (8 + 3) : 11

- Thầy hô : Nhân với năm!

- Ông bạn nhân (11 x 5) : 55

- Thầy : Có bao nhiêu chị em gái bác cọng vào nốt đi.

- Ông bạn có 6, cọng (55 + 6) : 61

- Thầy : Bác nhân cho mười.

- Ông bạn nhân (61 x 10) : 610.

- Thầy tiếp : Còn ông bà nội ngoại chứ? Có mấy người, cọng vào nốt.

- Ông bạn có 3, hai nội, một ngoại, cọng (610 + 3) : 613.

- Thầy bảo : Bác cho tôi biết số thành vừa rồi đi.

- Ông bạn đọc to lên : "Sáu trăm mười ba".

- Thầy hô liền : nhà bác phúc đức đấy nhé. Anh em trai có bốn người chị em gái những sáu người, còn ông bà nội ngoại gần đủ hết, ba Cụ! Đúng không nào?

Mãi không nghe thấy bạn đáp, thầy quay lại : thân chủ đầu năm của thầy đang trợn mắt nhìn mảnh giấy...

*

Quả thật thầy đã "bói" không sai một mạng nào! Ông bạn không phải là dân mới ra tỉnh, nhưng nghĩ mãi chẳng ra : tại sao với số 613 mà thầy đoán trúng được từng mạng một?

Bạn sẽ không ngạc nhiên nếu biết Thầy đã khôn ngoan giữ lại một chìa khóa : con số 150.

Thầy lấy số ông bạn cho biết đem trừ đi 150 ; còn lại bao nhiêu (Như thí dụ trên : 613 - 150 + 463) thì số đầu (4) là số anh em trai, số giữa (6) là chị em gái và số cuối (3) là ông bà nội ngoại vậy.

Thầy quả khôn hơn người. Muốn giấu nghề, thầy bí mật giữ mấu chốt quan trọng để tính nhẩm cuối cùng tung ra một chưởng bất ngờ làm ông bạn tối tăm mặt mũi, không biết đằng mô mà lần!

(Bạn đọc nào muốn học nghề làm Thầy xin chú ý : Những phép tính thầy hô ở phía trên được in chữ nghiêng và con số 150 không bao giờ thay đổi.

*

Nhìn ông bạn sơ giao, Thầy nghĩ khó mà đoán đúng tuổi được. Mặt đầy, hơi vuông chữ Điền,. da nhẵn và sáng, cằm và mép chưa lấy gì làm xanh chân râu, chừng đó thì có thể ước trên dưới 30 tuổi. Vậy nhưng trên đầu lại điểm muối tiêu, "Hơi khó. Hơi khó. Hay tại hắn xấu máu?" Thầy lẩm bẩm thế, và Thầy lại lần lưng quần lôi ra mảnh giấy khác trao cho bạn hô:

BÓI TUỔI NHÉ?

Đoạn thầy quay mặt đi, tiếp:

- Bác sinh vào tháng mấy, viết ra!

- Ông bạn đẻ cuối tháng 12 : 12

- Thầy : nhân đôi lên!

- Ông bạn nhân (2 x 12) : 24

- Thầy : cọng thêm năm!

- Ông bạn cọng (24 + 5) : 29

- Thầy : nhân với năm mươi coi.

- Ông bạn lại nhân ( 29 x 50) : 1450

- Thầy vẫn không quay lại, hô : Năm nay bác bao nhiêu tuổi, đem cọng vào.

- Ông bạn tuổi Thìn, vị chi là 37 tuổi, cọng (1450 + 37) : 1487

- Thầy tiếp : trừ đi 365, còn bao nhiêu bác cho tôi biết.

- Ông bạn làm tính : 1487 trừ 365 còn lại Ông đọc to : "Một ngàn một trăm hai mươi hai!"

Thầy ậm ự mấy tiếng trong miệng rồi hô : "Bác sinh vào tháng chạp dương lịch. Còn niên tuế của bác... coi... mậu thìn... Ba mươi bảy tuổi nhé!"

Thầy hạ mục kỉnh đen quay lại thân chủ đã quẳng giấy bút ù chạy tuốt đàng xa rồi!

Chả là vía của ông bạn hơi yếu. Sợ ngồi một lúc nữa Thầy sẽ "bói" luôn cả tính mê nết xấu của tông-ti-họ-hàng nhà mình ra giữa ba ngày tết thì... hơi phiền cho cả năm Tỵ. Tẩu trước đi là hơn...

*

Một lần nữa, Thầy cừ hết chỗ nói!

Bạn đọc nào muốn nối nghề thầy, xin mách : không khó lắm. Nghĩa là Thầy vẫn khôn như quẻ trước : giữ lại một CHÌA KHÓA riêng : số 115.

Nhân đôi, cọng năm, nhân năm mươi, cọng thêm số tuổi, trừ đi 365 là những phép tính và con số nhất định, sau đó thầy lấy số thân chủ cho đem cọng nhẩm thêm 115. Thí dụ trên : 1122 + 115 + 1237. Hai số đầu (12) là tháng sinh, hai số sau (37) chính là số tuổi.

*

"Hà... Hà... Năm nay khách hàng của mình cứ là gạt đi không hết. Mình đến phải bảo thằng rể làm cho ít thẻ, chứ điệu này phải hẹn khách trước cả tháng. Không chừng... Hà... xuất hành thế mà đúng hướng".

Thầy tự bảo lòng thế, rồi sửa lại khăn áo, thầy hí hủm trở về nhà ăn tết.


HÀ TĨNH    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 25, Xuân Ất Tỵ, 1965)

Vàng Mã Chiều Giáp Tết














Cuối năm chiều hoang se mây lạnh.
Đốt đống lửa lên xóa muộn phiền,
Bưu điện dương trần không ai nhận...
... Chút quà  tết gửi chốn vô biên.

Dù biết cõi xa là phiêu lãng,
Hồn nhẹ tiêu diêu, chẳng nhọc nhằn
Sân si rủ hết không vương vấn
Vật chất bần cùng chốn thế gian

Nhưng tấm lòng em mong Chị biết
Chỉ là san sẻ nỗi nhớ mong...
Chạnh nghĩ ngày xưa, mùa giáp Tết,
Áo mới cùng hong giữa gió đông

Tết nghèo... vẫn tưng bừng bếp lửa
Nồi bánh thâu đêm ấm xóm giềng,
Lửa hồng tí tách ngày xưa đó,
Chẳng giống lửa reo lúc hóa vàng...

Hòa vàng... tàn tro dâng bảng lảng,
Vật chất rồi bay trong hư không,
Một đời chắt chiu từng mầm hạt,
Phút chốc tan hoang cả cánh đồng.

Chị hỡi, này đây từng tấm lụa
Dù chẳng dệt nên bởi tơ tằm,
Hoa văn không giăng từ khung cửi
Chỉ là nét vẽ của phàm nhân.

Này đây vòng xuyến lung linh nắng,
Chẳng phải vàng y với bạc ròng
Sinh thời Chị chẳng se sua nhỉ!
Bây chừ chẳng biết Chị thích không?

Này đôi dép nhỏ bằng bìa giấy,
Mong nâng bước chị cõi mông lung,
Những khi rong duỗi trong tâm tưởng,
Để gót chân son đỡ lạnh lùng.

Còn đây vành nón nghiêng nghiêng trắng
Như thuở che hờ tóc tuổi xanh
Chừ đây cũng nhờ con lửa nhỏ
Về nương dáng chị lúc độc hành.

Đây bạc, đây tiền... em đốt hết!
Dẫu chẳng mong chi đổi sang giàu.
Thế thái nhân tình là tro bụi,
Chỉ để lại đây một nỗi sầu.

Thôi thì cũng là... một đốm lửa,
Gửi nơi xa ấy chiều cuối đông,
Tàn tro xao xác bay vô vọng,
Mong đủ cho nhau ấm cõi lòng.

                            (Đà Nẵng 22-12-2015)
                              THÁI QUANG TU


Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Chuyến Xe Cuối Cùng Chiều Ba Mươi


Chiều ba mươi tết, chuyến xe cuối cùng từ chợ quận lên tỉnh của anh Năm Tài vừa ra khỏi ngã ba Sân Gôn được bốn năm trăm thước thì nước trong thùng máy bốc khói lên mù mịt. Cái xe gầm gừ như một con thú dữ bị thương. Nó vùng vằng, vật vã mình mẩy, xô giật đám hành khách dồn tới dồn lui. Rồi nó khựng lại. Nhìn vào kính chiếu hậu, anh Năm Tài thấy một luồng khói trắng bốc lên che mờ cả đám hành khách đang bu đen lấy cái xe ọp ẹp như một đám ruồi. Thằng con trai anh Năm la lên. Giọng nó thất thanh làm át cả tiếng ồn ào hỗn độn:

- Rồi rồi, ba ơi!

Cái thằng con khỉ. Ai mà không biết là đã "rồi rồi". Nhưng cái gì đã xẩy ra chớ. Anh Năm tháo sợi kẽm giằng ở cánh cửa xe, vội vã bước xuống. Anh thoáng thấy thằng con dáng gầy gò, cao lểu đểu ở trên nóc đang bấu những ngón chân vào cửa sổ bên thành xe để tìm cách tụt xuống. Giọng một người hành khách gần đó trõ xuống đường:

- Cái gì vậy anh Năm?

Năm nhận ra tiếng của ông Sáu Râu. Nụ cười của anh méo sệu như để trấn an cho chính anh, chớ không phải cho hành khách:

- Đâu có hề gì... chút đỉnh thôi bà con!

Một vài người cũng đang ló đầu xuống định chất vấn, chợt nghe thấy nên thụt vào. Tiếng loan truyền "chút đỉnh, chút đỉnh" lan ra khắp dọc lòng xe dài không quá bốn thước, rộng hai thước, người chật ních như nêm cối. Nhưng có mấy người bám ở thành xe ở mé ngoài đã vội vã nhảy xuống chạy theo anh Năm. Họ tiến lại đứng lố nhố quanh chỗ thùng máy. Nhiều tiếng bàn ra tán vô:

- Xe với cộ, dục nó đi cho rồi.

- Nghỉ chút cho nguội lại đi, ăn nhằm gì?

- Đổ thêm nước vô! Đổ thêm nước vô!

- Đừng có xúi dại! Đổ nước bây giờ là vứt tiêu dàn máy đó cha!

Năm Tài bỏ tất cả ngoài tai những tiếng ồn ào. Trong lòng anh nhen nhúm nỗi lo âu. Sôi nước thì có ăn nhằm gì. Nếu chỉ có vậy thì làm sao làn khói mới phụt lên chút đỉnh cái xe đã liệt rũ như con thú bị trúng thương rồi. Anh quơ cái khăn nhớp nháp đầy mồ hôi vắt ở cổ xuống, đệm vô tay rồi nghiến răng vặn cái nắp thùng nước. Một luồng khói mù mịt được dịp phụt ra như bị tức nước vỡ bờ. Mùi dầu theo đó bốc lên khét lẹt. Rồi rồi. Anh chép miệng một câu nghe còn nặng nhọc hơn là lời tuyên phạt của một ông chánh án:

- Cháy "cu lát"!

Cháy cu lát! Ba tiếng đó ùa ra lẹ như điện sẹt, chỉ một giây sau đã loan truyền khắp cái thế giới nhỏ nhoi mà bốn bề thu gọn trong cái khung xe ọp ẹp. Có tiếng cất lên:

- Trời! Vậy là rồi rồi!

- Cu lát là cái gì vậy cà?

- Máy đó! Xe hơi đó mà, chớ đâu phải xe thổ mộ.

Lời giải thích thật giản dị. Người vừa hỏi ra chiều thỏa mãn:

- Ờ... máy là đương nhiên rồi mà điều chữa được không?

- Hừ! Chữa được thì cũng là qua Xuân!

- Ôi chao! Thế là chết mẹ tôi rồi!

Một bầu không khí thất vọng ngự trị rất nhanh trên mặt mọi người. Thiên hạ bắt đầu nhốn nháo. Tên bác Năm Tài được réo lên nhiều lần. Có cả tiếng chửi đổng. Bác Năm tài rầu rĩ ra mặt. Ruột gan bác cũng nóng sôi lên như thùng nước đang réo trong lòng máy. Bác trút cơn bối rối lên đầu thằng con. Giọng bác đầy bẳn gắt:

- Xớ rớ cái gì đó hả mậy? Vô kêu chú Thạnh đem ra đổi xe coi!

Thằng nhỏ gân cổ lên cãi:

- Đời nào chú đi giờ này, ba. Chiều hôm nay ba mươi rồi.

- Ba mươi bốn mươi gì cũng mặc xác. Vô nói là xe tao kẹt. Nhờ chú giùm cho đám bà con này đi đi.

Thằng nhỏ vẫn còn ngập ngừng. Anh Năm cảm thông ngay sự ngập ngừng đó. Lý do giản dị là tiền vé xe của khách hàng chị Năm đã vơ sạch ngay từ khi còn ở bến xe. Tới lúc khởi hành, sau khi đã ních đầy một bao chị biến ngay vào đám đông trong chợ quận. Thu trước còn có cái mà mua sắm. Chờ lúc về, sức mấy mà "con nhỏ nọ" nó không vét cho túi giã sạch trơn. Con nhỏ nọ ấy chính là cái đùm đề thêm thắt của anh Năm vậy. Đèo bòng tham lam thì ráng mà nhận lãnh. Nhưng anh quen rồi. Có điều là cái xe từ trước vẫn trung thành còn hơn là anh trung thành với chị. Có "banh" thì cũng chỉ vật mình vật mẩy sơ sơ. Đâu có cháy cu lát "tàn nhẫn" đến như bận này. Thôi ráng mà điều đình với anh Thạnh. Năm hết tết đến rồi, không lẽ để cả đám đông họ đốt cháy rụi cái xe rất đáng đem thiêu rụi này. Thằng nhỏ ù té chạy đi. Anh Năm ở lại cười cười. Anh nói với bà con:

- Ờ... Không sao! Còn lẹ nữa bà con. Cái xe của thằng Thạnh ngon quá cỡ mà, nó chạy tới hơn chục kílô mết lận. Từ đây tới đó, mấy hồi.


Nghe nói có xe tốt hơn đến thay đổi, mọi người dịu lại. Đã bắt đầu có tiếng cười. Nhưng cũng xen những tiếng cãi cọ vì chen chúc nhau. Tất cả túa xuống ngồi la liệt trên mặt đường. Nắng nung nấu từng viên sỏi nhỏ lổn nhổn trên con đường đầy những ổ gà và mô đất. Một số đông khác chen nhau lên nóc xe rỡ những sọt đồ đầy ắp hàng hóa. Cảnh hỗn độn không khác một cái chợ nhỏ. Có cả tiếng heo kêu, tiếng gà vịt đập cánh, tiếng than vãn, tiếng chửi thề. Anh Năm bỏ mặc tuốt luột. Anh còn bận lui cui ở dàn máy. Trên mặt những cơ phận xám xì, từng giọt dầu đen sánh trộn lẫn với thứ nước đầy rỉ sét vàng úa văng vãi tứ tung. Rồi rồi. Anh thầm nhắc lại hai cái tiếng cay nghiệt một lần nữa và cơn lo lắng ùa đến tràn ngập cõi lòng nóng như lửa bỏng của anh. Cái xe sẽ phải nằm ấp ít ra là hai tuần. Lại còn chạy tiền mua đồ thay thế, tiền công thợ, tiền tiêu pha hàng ngày. Nỗi khó khăn cứ theo sự tính toán dâng lên chất ngất như một bức tường mà anh thấy rõ ràng anh khó có thể vượt qua. Thế là bao nhiêu dự tính tốt đẹp trong đầu óc của anh sụp đổ. Ve nước thơm phức anh định mua tặng Nhài tan biến theo mùi dầu khét lẹt vẫn âm ỉ từ đầu máy bốc lên. Miệng anh se đắng. Anh nuốt cục nước miếng qua cổ họng một cách khó khăn. Rồi anh rủa thầm: Cái thằng chạy từ đây tới đó sao lâu dữ vậy cà. Anh ngước mắt về phía hàng cây xanh mướt ở đó chỉ có đầu ngọn cột cờ là vươn lên cao nhất, ngất ngưởng giữa khoảng trời xanh khô bỏng. Hình dáng cái xe sơn mầu vàng khé quen thuộc của chú Thạnh cũng chưa thấy tăm dạng. Cầu trời cho nó đừng nhậu nhẹt cái gì chiều hôm nay. Bây giờ là ba giờ. Phi hết tốc lực, thì cũng chỉ sáu giờ tới tỉnh. Quay trở về ngay, trễ lắm thì 8 giờ nó cũng có thể đã tới nhà. Dư xăng đón được giao thừa. Anh Năm khẽ nhếch một nụ cười cầu tài như chính chú Thạnh đang đứng trước mặt anh. Nhưng nụ cười ấy bị một bà cụ già bắt gặp, và bà cụ dẩu mồm quay đi, phản đối. Cái xe chết tiệt. Vậy mà cũng đòi thu tiền, lỡ dở hết công chuyện của người ta. Cụm mai vàng do cụ khư khư trên tay từ hồi trưa, bây giờ héo quắt. Mỗi lần một cánh rụng xuống là thêm một nỗi tiếc xót gặm nhấm thêm trong lòng. Cành mai đẹp thế bây giờ đã xơ xác. Nó trơ trẽn như khuôn mặt trơ trẽn của gã Năm Tài. Thôi, nếu có phải xui thì cho nó xui luôn cho hết chiều hôm nay. Ngày mai qua năm mới, chắc hẳn sẽ hanh thông hơn nhiều. Nguồn hy vọng mong manh chớm nở trên vẻ mặt già nua cằn cỗi. Bà cụ liếc qua hàng ghế kế bên. Vẫn thằng nhỏ bụ bẫm đó ngủ vùi từ lúc chiếc xe khởi hành. Đầu nó ngoẹo qua một bên. Hai con mắt choèn ngoèn thu hút mạnh mẽ những con ruồi táp lên táp xuống. Mẹ nó còn trẻ. Khuôn mặt lầm lì, lạnh lẽo như tảng băng. Vành khăn tang xô lệch trên mái tóc bơ phờ. Bà cụ tiếc xót chép miện quay đi. Có tiếng động cơ ù ù vọng lại. Mọi người reo lên làm bà cụ cũng nhổm hẳn người dậy. Cành mai trên tay cụ đụng phải cái thành ghế trước mặt làm rung rinh toàn bộ những nhánh lá xác xơ. Vài ba nụ non rớt xuống lộp bộp. Lòng bà cụ chợt tái tê. Cảm giác tiếc xót lại gia tăng gấp bội phần. Mé bên ngoài, mọi người đã đứng lố nhố ở hai bên đường. Có kẻ nhẩy quẫng lên, khoa cả hai cánh tay lên trời như hân hoan nồng nhiệt chào đón một vị cứu tinh. Trong khoảnh khắc cái xe tiến tới. Máy nổ ầm ĩ. Chàng thanh niên tên Thạnh với mái tóc bờm sờm như bờm ngựa vừa nhận kèn inh ỏi vừa thò đầu ra. Miệng gã la bài hải:

- Cháy cu lát hả, cháy cu lát hả.

Chiếc xe chưa kịp ngừng thì mọi người đã chen tới. Tiếng chửi thề, la lối lại vang lên ồn ào. Có tiếng chân chạy rậm rịch ở trên nóc xe. Bụi túa xuống văng tứ tung ngũ hoành. Thạnh la lên:

- Chậm chậm! Chậm chậm kẻo chết xe tui...

Tiếng của gã bị làn sóng ồn ào át hẳn đi. Khuôn mặt của gã thoáng vẻ bực dọc. Gã mở bung cánh cửa ở phòng lái nhẩy xuống. Hai thằng con nhỏ bám theo sau. Gã đụng bác Năm Tài ngay trên  đường lộ. Gã chỉ vô cái xe sạch bóng một nửa, bụi bậm kết thành tảng ở nửa còn lại:

- Chết tôi bác Năm. Tôi đã rửa xe ăn tết rồi. Làm sao tôi đi.

Bác Năm xuống giọng năn nỉ:

- Thôi giúp dùm đi anh Tư. Kiếm thêm chút tiền tết xài chơi.

- Mà điều tôi hứa với hai đứa nhỏ dẫn đi sắm đồ. Chiều ba mươi rồi nè.

- Cho nó lên tỉnh sắm luôn.

Thạnh nhe hai hàm răng vẩu ra chỉ hai thằng nhãi đang đứng lót tót ở phía đằng sau, cười khè khè:

- Phải vậy chớ biết sao. Chúng nó bám sát tui từ hồi trưa tới giờ nè...

Bác Năm cho đó là một sự chấp thuận thay xe của gã đàn ông. Bác kéo Thạnh ra một chỗ vắng người, thì thào:

- Thu được bốn ngàn rưỡi đó. Anh lấy hết đi. 

Thạnh nhìn đám đông đang chen chúc hỗn độn bằng cặp mắt nghi ngờ. Bác Năm Tài vội  vã nói tiếp theo:

- Tôi nói thiệt đó. Hổng tin anh tập hợp bà con kiểm từng người coi.

Nói rồi bác vội vã móc một cái bóp nhỏ giấu tuốt tận sâu trong lần áo lót lôi ra một xấp giấy bạc ủ đầy hơi dầu hôi và dầu máy, đếm ra 9 tờ giấy con cua dúi vô tay gã đàn ông, rồi an ủi:

- Bận về xe tha hồ đông. Có trên chục ngàn rồi, phải hôn.

Thạnh cầm lấy xấp bạc không nói. Có lẽ gã cũng cảm thông với cái xe còn nằm lì đó chưa biết tốn kém bao nhiêu của Năm Tài. Rồi gã lầm lũi quay đi. Năm Tài gọi giật lại:

- Nè, vợ tui có hỏi thì anh nói tui chưa trả đồng cắc nào hết nha. Tiền vé xe mụ thu tuốt tận ngoài bến rồi dông tuốt từ hồi nào còn gì.

Thạnh quay lại nhoẻn một nụ cười. Gã gục gặc cái đầu ra chiều thông cảm. Năm Tài lại nói với theo:

- Tới tỉnh, ráng nhín chút thì giờ ghé vô mé chợ nhắn Nhài dùm tui. Biểu tui kẹt. Ra giêng tui tới.

Thạnh dễ dãi:

- Có gởi gì hôn?

Năm Tài sung sướng, xỉa phạch ngay tờ năm trăm nữa, nói một hơi như sợ gã đàn ông đổi ý:

- Ui! Vậy còn gì hơn. Ghé mua giùm tui ve nước hoa. Thứ Im-mọt-teng ba số 7 đưa giùm. Nhớ nhãn hiệu Im-mọt-teng ve bịch vàng đó. Đừng có lựa thứ Im-mạc-teng ba số 1 mà trúng của giả, hắc xì đó cha.

Thạnh đón lấy tờ giấy bạc cười hinh hích. Gã nhìn Năm Tài với vẻ mặt chế riễu. Con người béo ú nú, lùn tịt, đen đúa như da sành vậy mà cũng đào hoa quá cỡ. Biết phân biệt nước hoa hiệu này với hiệu kia, đâu phải tay mơ!

Lúc này mọi người đã tự động thu xếp xong chỗ ngồi. Kẻ đổi được chỗ tốt hơn, miệng cười phớn phở. Người trước kia được ngồi, nay chậm chân phải đứng, nom uất hận ra mặt. Nhưng không có gì uất hận hơn là gã tài xế mới choang ngay một câu:

- Xe tôi chạy êm êm, xin mỗi bà con thêm 5 chục nữa nhe.

Có tiếng nói đổng:

- Êm, gì mà êm cha! Chỗ này lòi cả rết so lên nè.

Thạnh vẫn ngỏn ngoẻn:

- ỐI chà! Xe chưa chạy bà con chưa biết. Nó dọt ngon hết cỡ. Từ đây tới đó rút ngắn nửa thời giờ. Năm hết tết đến lời biết bao nhiêu.

Có người sốt ruột:

- Thôi cho chạy đi, muốn nhiêu thì nhiêu.

Thạnh vớ ngay được câu đó, nhoẻn một nụ cười phớn phở:

- Chạy chớ... chạy chớ... Thời giờ là vàng bạc mà...

Vừa nói gã vừa mở cánh cửa xe, đem hai thằng nhỏ vô trước. Rồi gã leo lên. Cái máy nổ rổn rảng. Mọi người hài lòng, vẻ cau có hơi dịu lại. Rồi Thạnh nhấn một tiếng còi. Chiếc xe sang số loạch xoạch. Bụi bốc lên mù mịt, che kín cả một khoảng đường.

Bà cụ có cành mai ruỗi tay lên cao làm một cử chỉ thoải mái. Bây giờ cành mai không được giữ gìn nữa. Sau cuộc chen lấn đợt hai, còn bao nhiêu nụ tươi đã rụng hết ráo trọi. Cụ quăng nó vô một góc bên thành xe. Dẫu sao thì cụ cũng còn hài lòng. Nếu dại dột đi xuống hóng mát, bỏ chỗ ngồi thì không khéo bây giờ phải đu ở rìa ngoài chắc! Đường xa cả mấy chục cây, dễ gì bám được tới nơi tới chốn.

Một lát sau, khoảng bụi mù mịt tan dần. Bác Năm Tài mới nhìn ra thằng con trai, với khuôn mặt đen ngòm đứng ở bên kia đường. Nó nhìn theo cái xe đang nhỏ dần trên con đường gập ghềnh, khô bỏng. Tiếng Năm Tài hét lên:

- Phụ đẩy cái này về, còn đứng xớ rớ chi đó.

Thằng bé giật mình quay lại. Mắt nó bị ánh nắng làm hoa lên. Nó thấy bóng dáng bác Năm Tài rung rinh trước cái xe cổ lỗ. Nó uể oải bước qua đường. Hai bố con khòm lưng xuống đẩy. Cái xe nhúc nhích chút đỉnh. Rồi bánh trước trèo qua được hòn đá nhỏ. Bốn bánh lăn đi. Cố lên qua khúc đường kia toàn nhựa dễ đi hơn. Năm Tài nói thế và bác lại gồng mình lên đẩy mạnh. Mồ hôi vã ra ướt dầm dề. Nắng phả xuống mặt. Bác thấy như có sương khói che mờ ở trước mặt.

Rồi chiếc xe ốm yếu, rũ liệt cũng về được tới khu vườn nhỏ. Bốn bề chung quanh có những gốc mai đang trổ hoa vàng ối. Số phận của nó vẫn còn may mắn hơn chiếc xe cuối cùng đã rời quận lỵ để thay thế nó. Bởi vì chỉ sáng hôm sau, mọi người đều hay tin xe Tư Thạnh đã trúng mìn cách đó ngoài hai mươi cây số...


NHẬT TIẾN         
Saigon, ngày 19-12-1973)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 118-119, Xuân Giáp Dần, 1974)

Mùa Xuân Trên Quê Nhà Diên Khánh














1. Ai về Diên Khánh quê ta
Đón mùa xuân với món quà hương duyên

Đường dài cánh lá bay nghiêng
Bờ tre xanh mướt giữa miền thôn xa

Ai về thành nội quê ta
Nhìn dòng sông với mái nhà đơn sơ

Lúa vàng chín ngập đôi bờ
Mù sương dãi nắng rừng mơ đậm đà

Mây hồng lướt thướt bay qua
Trời trong vạt nắng hiền hòa sớm mai.

2. Sáng ba mươi Tết còn dài
Tiếng gà đã giục ở ngoài hiên sau

Chuyến xe thổ mộ mau mau
Chở người đến chợ dập dìu đua chen

Đường xa chợ quận nằm bên...
Con sông cái chẻ hai miền Phú ân

Cầu cao đá tạc rêu xanh
Đường qua sông cũng rộn ràng chân vui

Nép bên tay mẹ tay người
Trẻ con hớn hở nói cười vang vang

Em đi sắm Tết chợ Thành
Mua quần áo mới vui xuân đã về.

3. Trời xanh xanh áng mây thưa
Núi xa xa đã nhạt mờ sương bay

Nắng vàng đậu ngọn hiên mai
Ngàn hoa đua nở đón mời xuân sang

Hương thơm tỏa khắp thôn làng
Nến hồng rực rỡ khói nhang giao thừa

Đầu xuân lộc biếc cành xưa
Xuất hành năm mới đi qua hướng này

Pháo hồng ròn rã vui tai
Chuông khua đồng vọng mọi người mừng xuân

Nội về đi lễ chùa làng
Cháu theo chân bước vội vàng sau lưng

Tượng đồng sáng chói hành cung
Cúi đầu bái lạy nguyện lòng bình an

Mẹ đưa về ngoại, họ hàng
Để mừng tuổi với những đồng bạc con.

4. Xuân sang với cánh áo hường
Người qua sông trải tơ vàng dưới chân

Hoàng hoa rực rỡ trong vườn
Trời xanh nhẹ ánh mây hồng dâng cao

Cành đào sương trắng ngọt ngào
Vườn dâu chín mọng môi trao nụ cười

Hàng cau cao ngất mừng vui
Giàn trầu xanh lá chuyện người năm xưa

Mùi vôi nồng ấm quê nhà
Dừa xanh lả ngọn bên hè sau lưng

5. Đình làng rộn rịp, qua đường
Hàng câu đối đỏ còn vương trong hồn

Xuân vui bánh trái rượu hồng
Chén lưng chén gọi ngâm tròn câu thơ

Thôn chiều lãng đãng như mơ
Hội mùa xuân với trai tơ gái hiền

Rủ nhau vui hát bên đình
Tiếng hò quan họ duyên tình trao nhau

Tiếng cao vọng cổ đón chào
Pháo khuya còn vọng ngọt ngào ý xuân

Những cô thôn nữ chưa chồng
Dáng đi yểu điệu qua hồn thanh niên.

6. Hoàng mai trăm đóa bên thềm
Cúc hoa tím thả đầy hiên nhà thầy

Học trò chúc tụng sum vầy
Bình yên hạnh phúc tình này kính dâng

Sang thăm bằng hữu xa gần
Tình tri kỷ cũng mặn nồng hơn xưa

Đường qua Diên Khánh như mơ
Thành Đông ngó lại sông thưa nắng chiều

Lúa vàng trải khắp đồng sâu
Về ngang thành nội đón chào hương quê.

                                        NGUYỄN TƯỜNG ANH
                                          (Quê nhà Diên Khánh - 1975)

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Ất Mão, 1975)

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Mùa Xuân, Hoa Cỏ và Chim Muông


- Việt Quân!

Nhỏ Vân Yên gọi em, đôi môi nhỏ chúm lại như giận dỗi. Em cười bâng quơ, dõi mắt theo những cành lá khô bay trên cao giả vờ như không nghe. Một chút xíu nắng vàng óng đọng lại trên mấy ngọn cỏ non rung rinh, buổi chiều thinh lặng và êm đềm quá đỗi.

- Việt Quân!

Vân Yên lại gọi, lần này giọng lớn hơn và mặt xịu hẳn xuống thật buồn cười. Em giả vờ nghiêm trang quay sang nhỏ:

- Yên nào, Vân Yên đừng làm buổi chiều giật mình chứ.

Vân Yên nguýt em:

- Giật mình thì sao nào?

- Thì... nó sẽ không thèm đi nữa.

Vân Yên reo lên:

- A! Thì sẽ đứng lại và thời gian vô tận, Vân Yên thích ngày chỉ là những bóng mát êm đềm như thế này...

- Và với cây cỏ, hoa lá cùng những con chim hót thật hay cho mình nghe nữa phải không Vân Yên?

Vân Yên cười thật tươi:

- Nhất là chúng mình sẽ mãi như thế này vì thời gian không đi nữa, thích ghê phải không Việt Quân?

Em nắm tay Vân Yên.

Thích thật, nhưng Vân Yên nhìn xem ngày đã bắt đầu tàn rồi kìa. Những vệt nắng đã kéo dài lướt thướt trên đồi cỏ, xung quanh những cây cao như rậm rạp to lớn hơn, những cánh hoa dại màu vàng bé tí nằm ép xuống lặng lẽ. Một đàn chim bay về trên những ngọn cây hót ríu rít, chúng đều có mắt to tròn và chiếc mỏ bé xíu xinh xinh. Em đứng sát vào Vân Yên, thở thật nhẹ.

- Vân Yên nghe gì không?

- Nghe gì hở Việt Quân?

- Yên không nghe gió hát trên cao sao, và dưới chân mình những cọng cỏ non đang rung động, chúng cũng đang kể chuyện cho nhau nghe đấy.

Một nụ cười mơ hồ thoảng qua môi em, Vân Yên cúi xuống ngắt một cọng cỏ non quệt nhẹ vào má em.

- Thế Việt Quân có thấy trái tim bé xíu của cỏ ở đâu không?

Em lắc đầu nhè nhẹ:

- Không. Nhưng Việt Quân đang nghe cỏ thì thầm đây.

- Việt Quân kể đi.

- Này nhé, cỏ đang kể chuyện thay áo mới cho một mùa rất đẹp...

- Mùa của tháng giêng?

- Ừ! Tháng giêng.

Vân Yên xoay người, tròn mắt:

- Nhưng Vân Yên thích nghe những cánh hoa bé tí này kể chuyện hơn, sao chúng im lặng vậy Việt Quân?

- Chắc là chúng ngủ đó thôi, chiều rồi mà.

- Thế sao cỏ không ngủ?

- Cỏ luôn luôn thức, cỏ là bạn tốt của chúng ta. Ban ngày cỏ đùa với gió và ban đêm cỏ hát cùng những vì sao, tâm hồn cỏ êm ái vô cùng.

- Việt Quân kể nữa đi.

Em bối rối nhìn bóng chiều đi, trong mơ hồ như có cả sương phơi phới rụng. Bất chợt em nghe vai mình lành lạnh, những ngón tay nhỏ se lại một chút buồn thật nhẹ. Nắng về trên cao, xa tít. Nắng ngủ cho tháng ngày đi và cỏ thay áo mới. Mùa xuân đem lại cho hồn một chút mộng mơ, một chút xíu mộng vẽ vời trên cỏ biếc, chân trần em đi qua rất êm và chim đậu cũng rất nhẹ. Chắc cỏ sẽ không đau, chắc tháng giêng sẽ cười hồng đôi má. Chắc vậy đó mà Vân Yên.

Vân Yên nhìn em âu yếm:

- Bây giờ Việt Quân nghe gì nữa?

Em bối rối nhìn Vân Yên, hai má chợt hồng lên.

- Giờ thì Việt Quân chỉ nghe tiếng chim hót thôi à.

- Vân Yên cũng nghe nữa.

Tiếng chim hót nghe thật quen, mãi rồi như không thể nào thiếu được trong đời. Có hôm chim hót giọng buồn có hôm chim hót thật vui. Em nghĩ chắc chim cũng biết buồn vui như em vậy đó.

- Ước chi mình được làm quen với chim Vân Yên nhỉ?

Vân Yên ngó lên cao, đôi mắt dài ra.

- Còn Yên, nếu Yên quen với mây, Yên sẽ nhờ mây đưa đến tổ của chim sẽ tặng chim một ít tơ trời thật ấm và chắc chim sẽ chịu làm quen với Vân Yên ngay nhỉ.

- Nhưng Vân Yên đã quen với mây đâu nào?

 Vân Yên bật cười:

- Ừ nhỉ! Nhưng nếu quen với chim rồi thì Việt Quân sẽ làm gì nào?

- Này nhé, Việt Quân sẽ mời chim đến hót hết một mùa tháng giêng, Việt Quân sẽ kết hoa đầy khung cửa sổ, chim sẽ thích vô cùng.

- Chim sẽ nhớ núi đồi và hoa sẽ héo.

Mắt em chợt tối lại, em nhìn quanh mình, ngẩn ngơ.

- Như thế, Việt Quân thích được ngủ một giấc dài nơi đây, giữa bầu không khí thơm nồng này.

- Việt Quân mơ làm công chúa ngủ trong rừng hở?

- Không, Việt Quân chỉ thích ngủ giữa một mùa xuân êm ái này thôi, chắc sẽ mơ được nhiều cái lắm, Vân Yên nhỉ?

- Như gì nào?

- Như Việt Quân sẽ biến thành một vì sao be bé giữa vòm trời cao rộng này, không chừng Quân sẽ biến thành một cánh hoa xuân trong vườn Vân Yên nữa.

- Nếu vậy Yên sẽ hái hoa Việt Quân cắm vào trong lọ nhé.

Em nhăn mặt ngó Vân Yên.

- Việt Quân không chịu làm hoa héo đâu.

- Vân Yên sẽ tưới nước mỗi ngày mà.

- Việt Quân thích làm hoa nở trong vườn cơ.

- Nhưng chưa hết mùa xuân thì hoa cũng héo rồi.

- Việt Quân chỉ muốn mơ một chút thôi mà Vân Yên phá hoài.

Vân Yên cười nụ:

- Còn Vân Yên chỉ mơ hai đứa mình bên nhau như thế này hoài thôi à.

Em ôm vai Vân Yên lòng nở ra những cánh hoa đằm thắm. Buổi chiều đi, dễ thương như mái tóc Vân Yên bay bay ngang vai. Ngọn đồi nhỏ chìm trong mơ. Em ngó xuống phía dưới chân mình, chốn cũ nào nghe xa lăng lắc. Bầu trời mênh mang trong đôi mắt ngước. Em rủ Vân Yên đi dọc theo lối cỏ đến bên con suối mơ. Suối, cũng đẹp như tên, nằm lặng lẽ ở một bên lối đi. Những hàng cây cao rụng lá quanh năm, những thảm cỏ non như xanh mát hơn bên dòng suối trong. Con suối nhỏ, chỉ vừa đủ chứa một dòng thơ, chỉ vừa đủ vẽ ra một nụ cười trên môi thầm lặng. Em nằm dài trên cỏ soi mặt trên làn nước trong veo hát một bài ca quen chợt đến. Suối đón từng bàn chân em qua. Lá hát từ bàn tay thơm tho. Lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u... Vân Yên nằm cạnh em, tay vò nhẹ những chiếc lá khô rơi bên cạnh, đôi môi mở hé. Em đưa tay khuấy nhẹ mặt nước những gợn sóng nhỏ xao động tuyệt đẹp. Có những đám rong xanh trôi bềnh bồng nơi đó, em muốn vớt nhưng chúng cứ trôi qua rồi vuột mất. Vân Yên níu tay em:

- Đừng vớt Việt Quân.

Em tròn mắt nhìn:

- Sao thế?

- Vân Yên thích thấy chúng trôi bềnh bồng như thế.

Em mỉm cười, chống hai tay lên cằm nhìn chăm chú xuống mặt nước.

- Đố Vân Yên biết ở đây có cá không đó.

- Chắc là không?

- Có chứ.

- Việt Quân thấy hở?

- Không. Nhưng suối thì chắc là có cá chứ.

Vân Yên nhạo em:

- Vân Yên chỉ thấy có lá mục và cát sỏi ở dưới đáy dòng mà chắc Việt Quân tưởng tượng rồi đó. Cái đám lá kia dám Việt Quân nhìn ra một con cá hồng thiệt là đẹp lắm à.

Em cười trừ nhìn Vân Yên.

- Tại Việt Quân nhớ trong "miền thông reo" có đoạn tả hai người câu cá hương bên một dòng suối nhỏ thật dễ thương thành ra Việt Quân mơ...

- Việt Quân sao chỉ thích mơ không à.

Suối Mơ. Em lại soi bóng mình trên đó. Ước mơ cũng thật đầy và nồng nàn trong tim. Suối đang chảy róc rách, nguồn thân ái len cả tận vào hồn. Em mỉm cười thấy suối cũng cười lại với mình. Em giục:

- Suối hát đi.

Suối chuyển động tấm thân mềm mại thật đẹp:

- Suối vẫn hát ngày tháng mà.

- Suối hát cho em nghe một bài hát vui đi.

- Tâm hồn suối vẫn vui đó thôi.

Em ngâm đôi tay mình vào dòng suối mát lạnh.

- Suối có mái tóc đẹp quá.

Suối mỉm cười thân ái:

- Cô bé có thấy mây trời in trên suối không, tóc của mây đó.

Em cười lại, chợt thấy lòng hân hoan vô cớ.

- Vậy suối kể cho em nghe những nơi suối đã đi qua đi.

- Cô bé muốn nghe gì nào?

- Suối hãy cho em biết nơi nào dễ thương nhất đi.

Giọng của suối cũng êm ái, dịu dàng như dòng nước chảy êm đềm.

- Với suối thì những miền nào có nắng ấm, có những mùa hoa nở ngát hương và những bóng cây cao để chim về đậu đều dễ thương. Suối ưa mang những cánh hoa rụng xuôi dòng, suối ưa hòa nhạc theo tiếng chim ngọt lịm. Suối thích cả màu xanh lơ của mây nữa. 

Em quì bên dòng suối lắng nghe tiếng suối thở đều cơ hồ như quên cả Vân Yên bên cạnh. Lạ ghê, khép mắt lại một chút thôi mà cơ hồ em thấy quanh mình toàn đầy sương khói, những màu sắc bảng lảng trong tiếng nhạc thênh thang. Chính thế. Em muốn thấy những gì suối đã thấy. 

- Suối đưa em đi với.

- Cô bé muốn tìm gì bây giờ nào?

- Chỗ ở của mùa xuân.

Dòng suối phản chiếu một cặp mắt em mở tròn ngơ ngác.

- Mùa xuân sắp đến với cô bé rồi đó.

Em lắc đầu nhè nhẹ:

- Em chỉ muốn biết mùa xuân từ đâu đến thôi.

Suối nói bằng một giọng như hát:

- Tháng giêng, hoa nở và chim hót. Tháng giêng ngoan như một cặp mắt trong. Mùa xuân đến từ đó, có gì lạ đâu?

Em cắn móng tay ngẩn ngơ nhìn suối.

- Chiều rồi. Suối đưa cô bé và bạn về nhà nhé. Nhà cô bé ở đâu?

- Ở một nơi có thật nhiều hoa vàng, suối ở luôn với em nhé?

Suối lắc đầu nhẹ nhàng:

- Suối là của núi rừng, của biển cả. Cô bé gọi bạn đi, hãy nhặt hai cánh lá đỏ thả lên dòng suối, suối sẽ trao lại cho cô bé một niềm vui.

Em bối rối gọi Vân Yên, lạ lùng với hết thảy mọi chuyện. Mắt Vân Yên khép hờ, môi cười thật tươi.

- Về thôi Vân Yên.

- Ừ! Vân Yên nghe rồi.

- Vân Yên nghe gì nào?

- Suối bảo sẽ đưa chúng mình về và đưa chúng mình đi tìm mùa xuân thật đẹp.

Em hé miệng nhìn Vân Yên.

- Vân Yên cũng có nói chuyện với suối đấy sao?

Vân Yên mở choàng mắt nhìn em:

- Ừ nhỉ! Chúng mình cùng gặp nhau, cùng nhập mình vào dòng suối cả.

Mộng và thực. Cái nào đẹp và bền vững hơn cái nào nhỉ? Em nhủ thầm, lòng thật bâng khuâng. Nhưng để bắt đầu cho một mùa, cây đã sửa soạn thay lá mới rồi đó. Em cùng Vân Yên nhẹ nhàng chọn mỗi đứa một cánh lá đỏ thật dễ thương đặt nhẹ trên dòng nước. Nước chảy, lá theo dòng và suối hát. Hình như giữa lòng em có một mùa đi qua, chầm chậm nhưng đã làm nở tung bao cánh môi hồng.


ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Giáp Dần, 1974)

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

Thược Dược


Buổi sáng có không khí yên tịnh và lặng lẽ, thêm chút gió lành lạnh thổi về làm rơi những chiếc lá vàng trên cây sầu đông trước mặt, chúng xoay tròn, trên không, luồn qua song cửa, nằm cô đơn trên mặt chiếc bàn màu gụ. Diệp Quỳnh đưa tay đón lấy, bàn tay nhỏ bé có những ngón thon mềm, xanh xao yếu đuối. Em vuốt ve chiếc lá, ấp lên ngực, đôi mắt nhìn bâng khuâng ra ngoài vườn... Có tiếng chân bước sau lưng em và giọng chị Dung nhỏ nhẹ:

- Quỳnh, em có thư này, của anh Khương.

Thả rơi chiếc lá, Diệp Quỳnh mỉm cười với chị Dung rồi đón cánh thư trên tay chị. Quay lưng đi, chị Dung nói vói lại:

- Quỳnh đọc thư nhé, chị đi chợ đây.

- Vâng ạ.

Chiếc phong bì màu xanh nhạt với nét chữ rắn rỏi làm Diệp Quỳnh cảm thấy nao nao. Đã lâu lắm rồi anh Khương không về thăm gia đình, công việc bề bộn làm anh cũng quên việc thư tín. Hôm nay sao anh lại viết thư cho Quỳnh?... Bóc vội phong bì, trang giấy trắng phơi trải trước mặt em những giòng thân yêu trìu mến.

    Sàigòn ngày...

   Diệp Quỳnh thương,

Lâu quá anh không về thăm gia đình được. Chả hiểu lúc về sau này Quỳnh có còn mơ mộng vẩn vơ, có còn thả hồn đi rong theo mấy chiếc lá ngoài sân nữa không nhỉ. Chắc là có vì Quỳnh của anh sẵn mang một tâm hồn thi sĩ rồi mà ; thế khi nào thích, nhớ gửi cho anh một bài đấy nhé.

Quỳnh này, em có biết tại sao anh chưa về nhà được không? Vì anh còn phải chấm bài thi đấy! Giải văn chương xanh dành cho lớp tuổi mười bốn của Quỳnh ấy mà. Anh rất tiếc là chẳng được đọc những bài dự thi ký tên Diệp Quỳnh, nếu có, anh chắc chắn Quỳnh sẽ đoạt được giải, vinh dự lắm đấy cô bé, vì ngoài chiếc cúp lãnh được, người chiếm giải còn được hưởng một phần thưởng đặc biệt do chính tay ông chánh chủ khảo trao tặng "theo ý thích của mình". Anh đã chấm nhiều bài nhưng chưa ai có giọng văn na ná như Quỳnh cả. Chỉ còn một tuần nữa khóa sổ nhận bài, đến 27 Tết thì tuyên bố kết quả và trao phần thưởng. Anh phải viết thư này giục Quỳnh đấy, cả anh Lương nữa, Quỳnh nhớ anh Lương chứ, anh Lương đã từng đọc tập Luận văn của em cách đây hai năm đó mà. Hai năm trước anh Lương khó tính thế cũng phải công nhận Quỳnh viết văn hay, huống gì hai năm sau? Gởi gấp cho anh đi cô bé, bản điều lệ anh đã gởi chị Dung rồi, có gì cứ đưa chị ấy làm nhé.

Bây giờ anh phải đi dậy học đây, Quỳnh nói hộ với ba me khoảng 29 Tết anh về, sẽ có quà cho cả nhà. Nhất là cô em cưng của anh đấy. Chúc Quỳnh vui vẻ, đừng buồn hoài nghe không? Sắp mười lăm rồi đấy!

Thương em gái            
Anh VŨ TRUNG KHƯƠNG  

Lặng lẽ gấp phong thư lại, đôi môi Quỳnh nhếch lên trong một nụ cười không tròn nét. Bao giờ vẫn thế, anh Khương vẫn luôn luôn chăm sóc và han hỏi Diệp Quỳnh. Hôm nay thì khác, tại sao anh nỡ đặt Quỳnh vào một thế khó xử, làm sao Quỳnh dám đua chen với mọi người được khi thân thể Quỳnh như thế này?!

*

TRONG NHẬT KÝ CỦA QUỲNH:

17-12...

Em ngồi ở chiếc ghế nhìn ra ngoài vườn. Sáng nay sao nắng chậm đến quá, lối cỏ trong vườn còn ướt sương, chùm dạ lý ủ rũ nằm mềm trên cánh cổng ; chưa có tiếng chim nhảy chuyền gọi nhau trong lá, em chỉ nghe xào xạc tiếng gió sớm mai khua vang những cành mận nở hoa trắng xóa. Trời cuối đông rồi. Trước sân nhà em, cây anh đào đã trẩy hết lá, trên những cành khẳng khiu, lấm tấm điểm những nụ hoa li ti hồng nhạt...

Phải chăng là mùa Xuân đã về? Cùng với muôn hoa lá, bầu trời trong vắt không một gợn mây, lũ chim én đã kéo nhau về giăng hàng trên những ngọn cây, mái nhà, trụ điện... hót lên những tiếng líu lo gọi nắng Xuân về... Anh chị trong nhà đã rộn rịp sắm may, sửa sang nhà cửa, bánh mứt đã ê hề... Tất cả là chờ mong mùa Xuân, hòa tan trong Xuân những nụ cười ánh mắt. Riêng em, tại sao em chỉ cảm thấy một nỗi buồn dài tháng này qua tháng khác. Em thèm một chút nắng nhẹ trôi vào song cửa, rơi trên thân thể bệnh hoạn héo mòn, em thèm vẫy vùng trong không khí tinh mơ, thèm chạy nhảy nô đùa dưới mặt trời rạng rỡ, em thèm đứng chuyện trò cùng gió, tóc sẽ bay hoang dại và môi sẽ cười tươi như nụ cúc tần.

Có phải sự thèm muốn của em quá đáng không? Tại sao có những tối nguyện cầu được ban phép lạ để sáng dậy ngỡ ngàng và buồn đau tột độ khi nhìn thấy mình vẫn là mình của ngày cũ, sự hiện hữu trở thành thừa thãi, cũ mòn!

19-12...

Buổi chiều chị Dung đi phố về, đưa cho em một món quà: Chiếc áo len xám tro và một xấp hàng màu xanh lơ, chị nói để em may áo Tết. Em cay đắng hỏi chị:

- Sao chị không mua hàng cho chiếc xe của Quỳnh?

Và cầm xấp hàng quăng xuống đất. Chị Dung lặng lẽ nhặt lên rồi đi ra không một trách móc giận hờn. Em nghe tiếng thở dài của chị quanh quẩn trong phòng, tự nhiên em cảm thấy tức giận, liều lĩnh rời khỏi chiếc xe, em té quị xuống nền nhà. Tiếng động làm chị Dung hốt hoảng chạy vào, đôi mắt buồn cúi thấp. Chị nhẹ nhàng đỡ em dậy, nhưng em hất tay chị ra. Em la lên:

- Dang ra, dang ra, để tôi yên!

Chị Dung ứa nước mắt quay ra. Sau cánh cửa, em nhìn thấy nét mặt ưu tư của mẹ, khuôn mặt sợ hãi của Bích và đôi mắt xót thương của anh Khang. Tất cả nhìn em như nhìn một con vật khốn khổ. Em có cần gì những thương yêu ngoài mặt đó? Tất cả đều hành động như ban ơn cho con bé tật nguyền! Em chẳng cần gì hết, em đã hiện diện như một sinh vật dư thừa ở đây thì tại sao mọi người không để cho em yên? Gục mặt vào lòng bàn tay, em bật khóc. Qua khe hở mờ nhạt trước mắt, đôi chân suông đuột, thẳng tắp nằm lặng lờ như hai khúc cây vô tri!

20-12...

Sáng nay thức dậy em thấy trên bàn ngủ có một lọ hoa còn ướt sương, những đóa thược dược phơn phớt tím nằm cô đơn ở một góc vườn. Giữa màu sắc rực rỡ của hồng nhung, cẩm chướng, giữa sự sang cả của mẫu đơn, loan phụng, giữa mùi hương bát ngát của thảo tiên, nguyệt cầm... thược dược nằm cô đơn và lẻ loi không người chăm sóc. Những đóa hoa thiếu tinh anh và nhỏ hẳn lại, sao chúng giống em vô cùng. Làm sao Diệp Quỳnh bằng được mọi người, sự tinh anh đã bị cướp đoạt. Giữa Thu Dung hiền dịu và Ngọc Bích xinh tươi thì Diệp Quỳnh chỉ là bóng đen hắc ám và u uẩn. Cho nên em yêu biết mấy loài thược dược. Ai đã hái cho em vào lúc trời mù sương? Ai còn đủ nghị lực săn sóc em sau hành động hỗn hào của em ngày hôm qua? Dù sao em cũng phải xin lỗi tất cả. Mẹ yêu của con chắc đã tha thứ từ lâu. Con khổ quá mẹ ạ! Chị Dung nữa, xin chị hiểu cho Quỳnh!

22-12...

Buổi chiều có một chút nắng rọi qua cửa sổ làm em thức dậy. Gian nhà vắng lặng nhưng ngoài vườn có tiếng người xôn xao. Em đẩy xe ra sát cửa sổ. Bên ngoài vui như mở hội. Anh Khang quần áo lấm lem, tay chân trầy trụa vướng vít những nhánh mai vừa chặt ở trên rừng. Anh hoa tay múa chân kể lể và mọi người cười lăn cười bò. Họ đã quên con bé tật nguyền ngồi sau cửa sổ nhìn ra bằng đôi mắt thèm thuồng! Âm thầm lui vào, cánh cửa sổ khép lại như niềm chua xót trong lòng em. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn nhòa nhạt trên mi mắt, em tự hỏi và em than trách: Sao Trời nỡ đày đọa em như thế này?

23-12...

Hôm nay là ngày đưa ông Táo về Trời. Trong không khí vui vẻ của gia đình, em ngồi nhìn ra ngoài cửa. Bao giờ cũng vẫn là một thế ngồi, em thèm biết mấy được đứng lên dù trong một chút. Niềm mơ ước chắc chẳng bao giờ hình thành, vì Trời vẫn ghét bỏ em! Có đôi khi uất ức em nghĩ thầm: Tại sao Trời lại sanh em ra trong dáng vóc như vầy? Nếu đó là sự trừng phạt của kiếp trước thì em xin chết đi, thay vì sống âm thầm và thụ động trong một gia đình nhộn nhịp và náo động như gia đình em, ít ra trong những ngày như hôm nay...

Không phải đôi chân của em đã vĩnh viễn mất đi sự sống, vì từ khi lọt lòng đến năm lên chín, em vẫn là Diệp Quỳnh khỏe mạnh và vô tư. Chỉ sau một cơn bệnh ngắn ngủi, Diệp Quỳnh của thầy yêu bạn mến, gia đình chiều chuộng đã phải nhờ chiếc xe lăn làm phương tiện xê dịch. Những tình thương ban phát lại có thêm một cử chỉ tội nghiệp... Buồn làm sao cho đôi chân em, vì gia đình không đủ tiền đưa em ra ngoại quốc chữa chạy nên từ lâu nỗi tuyệt vọng đã khiến em trở nên thù hận mọi người. Dù biết như vậy là tội lỗi nhưng em có còn gì đâu...? Chỉ trong những thái độ dằn vặt đó, em mới cảm thấy mình còn chút giá trị trong gia đình!

24-12...

Tối hôm qua khi cả nhà ngồi xem TiVi, em lật sách lấy phong thư của anh Khương mới gửi về đọc lại. Dù đã đọc nhiều lần, em vẫn chưa hiểu những bí ẩn trong lời thư anh viết:

    Sàigòn, ngày...

   Diệp Quỳnh của anh,

Anh rất lấy làm sung sướng khi báo cho Quỳnh hay chuyện này, về giải văn chương xanh dạo trước anh đã nói đó. Nhờ một người thứ ba, anh đã toại nguyện. Sẽ có nhiều sự lạ tiếp diễn nhưng vì tính cách quan trọng và lời dặn dò của "kẻ thứ ba", anh không thể nói ra hết được, dù trong lòng anh chỉ muốn hét to lên rằng...

Quỳnh nè, em có đồng ý với anh rằng sự giấu giếm đôi khi là một điều nên làm, dù người bị giấu giếm có khi giận hờn ghê lắm. Anh xin chịu lỗi tất cả để chuộc lại một niềm tin cuối cùng... cho Quỳnh, riêng Quỳnh thôi. Thế nên 29 Tết anh về, Quỳnh sẽ tha hồ "hỏi tội" nghe. Bây giờ anh đi ngủ, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Chúc em gái anh nhiều nghị lực và can đảm. Ngày vui sắp đến rồi Quỳnh ạ!

Anh của em      
Vũ Trung Khương   

Bức thư ngắn ngủi đã làm em mệt óc. Anh Khương lạ thật. Sự giấu giếm, lòng toại nguyện và ngày vui mà anh muốn nói là gì? Còn có ngày vui nào dành cho em đâu? Anh Khương ơi, sự yêu mến của anh lại làm khổ Quỳnh rồi.

26-12...

Cả ngày hôm qua mệt quá sức mệt, em chẳng ghi lại được gì, mong manh trong trí nhớ chỉ còn loáng thoáng niềm vui Xuân và đôi mắt lạ lùng của mẹ.

Hôm nay cũng là một ngày lạ lùng. Từ sáng đến giờ, chị Dung cứ quanh quẩn bên em như muốn nói một điều gì. Em hỏi thì chị lại ngập ngừng rồi thôi. Không khí quanh em có vẻ quan trọng một cách kỳ cục.

27-12...

Chị Dung đã về Sàigòn để mang đồ dùng phụ với anh Khương. Có thế thôi mà suốt buổi tối hôm qua, cả nhà vây quanh chị và bàn tán một cách sôi nổi. Hình như trong lúc ấy Ngọc Bích có quay lại nhìn em nhưng bị ba lừ mắt, nhỏ vội quay đi ngay. Em ngồi riêng ở một góc lò sưởi, thật lạnh lùng và cô đơn. Ba em mới ở Bảo Lộc về, công việc quản lý cho một đồn điền trà làm ba em luôn luôn bận rộn. Một tháng trời xa nhà, khi trở về ba chỉ hỏi han em vài câu, hình như thái độ hờ hững và hận thù của em làm ba phật ý? Ba ơi, ba "trả thù" con đấy phải không? Nếu có đúng như vậy con cũng xin hứng chịu. Từ lâu nay Diệp Quỳnh đã hứng chịu nhiều đau đớn của nội tâm, thì thái độ lạnh nhạt của ba cũng chỉ làm con thêm chút xót xa thôi, ba ạ!...

Buổi sáng trước khi đi, chị Dung ra vườn hái cho em một cành Thược Dược. Chị dịu dàng khuyên nhủ:

- Quỳnh ở nhà ngoan nhé, chị đi hai hôm thì về.

Sao lúc ấy em lại có thể hỗn xược với chị thế? Em nói:

- Cám ơn, chị khỏi lo, với đôi chân khốn nạn này, Quỳnh muốn đi đâu cũng không được mà, sợ hãi gì...?

Chị Dung hơi tái mặt nhưng chị cười ngay:

- Quỳnh hiểu lầm chị rồi, nhưng chị cũng xin lỗi Quỳnh vậy, quên đi nhé.

Em im lặng không buồn trả lời. Khi chị Dung đã lên đường, ba mẹ và Ngọc Bích đi phố, ở nhà chỉ còn anh Khang và em. Trời thật buồn dù nắng đã nhảy nhót ngoài vườn cây, tiếng chim chào mào đã ròn rã vang trong đám lá, em chỉ thấy lòng mình thêm cô đơn buồn thảm. Cho đến khi anh Khang lôi chiếc đàn Guitar ra ngồi ở bực thềm, tiếng khoan nhặt và êm ái của bài Tuổi đá buồn vang lên, xoáy lốc trong tâm trí em những hình ảnh lạ lùng... Em chịu không nổi nữa, bịt hai tai lại nhưng không trốn vào đâu được, em chỉ còn biết gục đầu trên chiếc xe lăn khóc nức nở...

28-12...

Hôm nay trời lại mưa lất phất. Từ cửa sổ nhìn ra em chỉ còn thấy khóm thược dược vươn lên như một hồi sinh tuyệt diệu. Đã có gì đổi thay chăng?

29-12...

Đã hai giờ chiều rồi mà anh Khương vẫn chưa  về. Em trông anh biết mấy. Những cánh thư từ xa gửi về đã an ủi em trong những ngày chán nản buồn rầu. Đợi anh lâu quá em ngủ thiếp đi...

*

Tay xách nặng hành lý, anh Khương và chị Dung bước vào nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người là Diệp Quỳnh, cô em bé bỏng tật nguyền ngủ gục trên chiếc xe lăn. Nhẹ thở dài, anh Khương đưa mắt cho chị Dung, chị vội xách hành lý lẩn vào nhà trong. Anh Khương tiến đến gần em, anh nhẹ nhàng bế bổng Diệp Quỳnh lên. Cô bé giật mình mở mắt, anh Khương mỉm cười chế riễu:

- Xấu hổ quá, ai lại ngủ gật ở đây bao giờ?

Diệp Quỳnh vui vẻ, lần đầu tiên cô bé nở nụ cười hồn nhiên. Vòng tay qua cổ anh, em nũng nịu:

- Tại Quỳnh chờ anh chứ bộ, bắt đền anh đó.

Đặt em ngồi xuống ghế, anh Khương xoa tay:

Dĩ nhiên là anh có quà, nhưng phải tối nay anh mới đưa cơ.

Diệp Quỳnh ngạc nhiên:

- Sao thế anh?

Anh Khương gật gù:

- Có chuyện đặc biệt mà...

Vờ giận dỗi, Diệp Quỳnh quay lưng:

- Thôi, chả thèm, anh làm bộ thấy mồ.

Anh Khương cười lớn:

- Gớm lại giận cơ đấy. Thế thôi để anh đưa một nửa, còn một nửa phải tuân theo anh nghe.

Diệp Quỳnh cười nhỏ:

- Vâng ạ.

- Chờ đây, anh đi lấy cho.

Anh Khương tiến vào nhà trong, thoáng sau anh trở ra với một gói bọc nơ hồng trên tay. Diệp Quỳnh đón lấy. Cô bé run run mở hộp... món quà hiện ra làm cô em mở lớn mắt nhìn anh. Khương mỉm cười:

- Sao? Vừa lòng không?

Trong tay Diệp Quỳnh, chiếc khăn choàng xù lông trắng nõn run rẩy. Em hơi ngẩn ngơ:

- Đẹp quá anh ạ.

Anh Khương dịu dàng:

- Để anh choàng cho Quỳnh nào.

Quấn quanh cổ Diệp Quỳnh xong, anh Khương nghiêng đầu ngắm nghía:

- Xinh quá, y như Bạch Tuyết bẩy chú lùn ấy thôi.

Đôi mắt Diệp Quỳnh tự nhiên tối sầm lại, cô bé tháo chiếc khăn choàng ra bỏ xuống bàn. Anh Khương nhíu mày:

- Sao thế Quỳnh? Em không thích à?

Diệp Quỳnh cúi đầu, giọng nằng nặng đầy nước mắt:

- Quỳnh... không xứng với chiếc khăn này, choàng phí đi...

- Tại sao lại không xứng?

- Tại... Quỳnh chỉ là một con bé què...

Òa lên khóc, Diệp Quỳnh úp mặt vào vai anh nức nở. Anh Khương nhè nhẹ lắc đầu. Vuốt tóc em, anh nói nhỏ:

- Bậy quá, Quỳnh không sợ anh buồn sao?

- ...?

- Quỳnh chỉ bị đau chân thôi, Quỳnh sẽ khỏi một ngày rất gần, anh bảo đảm thế mà. Cứ giữ những ý nghĩ bi quan trong đầu thì làm sao sống nổi... Anh đã lựa quà cho Quỳnh, tức là phải biết chọn cái gì hợp với em gái của anh chứ, chê bai nó là phụ lòng của anh rồi... Bây giờ nín chưa? Cười lên một cái xem nào. Quỳnh mà còn nghĩ vớ va vớ vẩn là anh về Sàigòn tức thì không thèm ăn Tết với Quỳnh nữa đâu đấy.

Diệp Quỳnh đưa tay lau nước mắt, cô bé cố gượng cười:

- Anh cứ bắt nạt Quỳnh hoài, làm như Quỳnh cần anh dữ lắm ấy.

Anh Khương cười lớn:

- Không cần à? Không cần mà viết thư cứ kêu gọi hoài nghe điếc tai quá "người ta" mới về đấy chứ.

Diệp Quỳnh phụng phịu:

- Anh Khương kỳ quá à...

Như chợt nhớ, em hỏi:

- Chị Dung đâu anh?

- À, chắc Dung đang nấu nướng gì sau bếp đó mà. Có chuyện gì không?

- Không ạ. Quỳnh hỏi cho biết vậy thôi.

Từ ngoài cửa anh Khang chợt bước vào, anh reo lên:

- A, anh Khương về bao giờ vậy?

- Mới về thôi.

Anh Khương vui vẻ trả lời. Anh hỏi tiếp:

- Ba mẹ và Bích đâu không thấy nhỉ?

- Ba đi phố, mẹ và Ngọc Bích đi lo một chuyện đặc biệt... đến tối sẽ biết. À, anh Khương này... thành công chứ?

- Trên sức tưởng tượng!

- Hoan nghinh anh đó.

Hai người nói chuyện một cách khó hiểu làm Diệp Quỳnh giận dỗi. Anh Khương nhìn thấy vội cười:

- Ơ, xin lỗi Quỳnh nhé, anh quên. Thôi Khang làm gì đó thì làm, anh với Quỳnh ra vườn ngắm cảnh đây.

Không chú ý đến chiếc xe lăn, anh Khương lại bế bổng cô em gái bước ra vườn. Nơi đó, dưới gốc anh đào, trên băng đá, hai anh em ngồi thủ thỉ trò chuyện. Thỉnh thoảng, có tiếng cười của Diệp Quỳnh vang vang.

*

NHỮNG TRANG NHẬT KÝ CUỐI CÙNG CỦA DIỆP QUỲNH

29-12...

Em phải nói thế nào để cám ơn Thượng Đế đã ban cho em những hạnh phúc tuyệt vời như thế này. Giao Thừa đã qua gần một tiếng nhưng em vẫn còn ngồi đây, trong hương trầm thơm ngát và khói nhang nghi ngút trên bàn thờ. Chung quanh em là khuôn mặt của niềm tin bao la sáng láng đang ngự trị... Sự sung sướng của buổi tối trở về.

Buổi tối cả nhà quây quần bên lò sưởi. Đến tám giờ, Ngọc Bích bỗng chạy ra, hổn hển:

- Vào mau, TiVi chiếu rồi...

Từ chập tối, nhỏ vẫn ngồi canh TiVi thôi. Câu nói chả biết có năng lực gì khiến cả nhà bật dậy. Anh Khương bế bổng em lên, anh nói:

- Vào xem Tivi với anh, chuyện đặc biệt đã đến rồi.

Vào nhà trong, em và anh Khương ngồi trên ghế mây, ba mẹ, anh Khang, chị Dung và Ngọc Bích ngồi trên đi văng... Tất cả chăm chú nhìn lên màn ảnh... Qua một đoạn phim thời sự, tiếng người xướng ngôn viên rõ ràng - "Sau dây là buổi lễ phát giải thưởng Văn Chương Xanh do... tổ chức ngày 27-12..." Anh Khương mỉm cười với em. Em nói nhỏ:

- Tưởng gì...!

Anh Khương nói:

- Thế Quỳnh không thích nhìn anh à? Anh cũng trao giải đấy nhé.

Em gượng cười:

- Thì xem vậy.

Trên màn ảnh, những giải phụ đã được trao dần dần. Những khuôn mặt cùng lứa tuổi của em sao mà tươi vui sung sướng thế. Nếu đôi chân em mạnh khỏe như của họ, em có thua gì ai? Chán nản, em nhắm đôi mắt lại cho đến khi tiếng người xướng ngôn trân trọng giới thiệu người chiếm giải Văn Chương Xanh vang lên, lòng tò mò đã thúc đẩy em ngồi nhổm dậy... Tiếng cô xướng ngôn viên vẫn rõ ràng... Tác phẩm "Ngày vui đã mất" của Thược Dược đã chiếm giải nhất cuộc thi Văn Chương Xanh. Trân trọng giới thiệu em Thược Dược".

Cái tên Thược Dược đánh mạnh vào tâm trí khiến em mở to đôi mắt. Lạ chưa? Em có lầm không? Rõ ràng là chị Dung đang tiến lên lãnh cúp. Chị Dung là Thược Dược sao?

Cả gian phòng thốt nhiên im lặng. Em chăm chú theo dõi cuộc phát thưởng. Sau khi lãnh cúp, ông Chánh chủ khảo hỏi chị Dung muốn gì ông sẽ thưởng riêng. Em thấy chị Dung nói gì với ông rồi tiến lên chỗ để micrô, chị run run giọng nói:

- "Kính thưa ông Chánh chủ khảo và quí vị quan khách, tôi tên là Vũ thị Thu Dung, là chị của em Thược Dược. Vì một chứng bệnh của đôi chân, Thược Dược không đến được. Tôi xin lãnh thế cho em. Riêng phần thưởng "theo ý muốn" của ông Chánh chủ khảo, xin ông cho tôi được phép góp ý... là Thược Dược đang cần phương tiện để chữa đôi chân như vậy xin ông..."


Giọng chị Dung đột nhiên nghẹn lại. Ông Chánh chủ khảo hơi ngạc nhiên nhưng ông hiểu ngay. Đỡ chị Dung xuống, ông đứng lên tuyên bố:

- "Thật là một sự ngạc nhiên cảm động. Như thế, tác phẩm "Ngày vui đã mất" là một sự thật được viết ra. Tôi rất sung sướng được giúp đỡ một nhân tài. Tôi chấp thuận lời đề nghị của cô Thu Dung".

Trong tiếng vỗ tay tán thưởng, ông Chánh chủ khảo hỏi chị Dung:

- "Tên thật của Thược Dược là gì?"

Rồi em nghe tiếng trả lời của chị Dung như trong một giấc mơ:

- "Thưa ông, Thược Dược tên là Vũ thị Diệp Quỳnh!"

*

Em không thể tưởng tượng nổi và em cũng không hiểu nổi, em như đang lạc vào một cơn mộng du... Tiếng anh Khương trầm ấm bên tai giảng giải... Trời ơi, thì ra thế đó ư? Thì ra chị Dung đã chép trộm cuốn nhật ký của em trong những lúc em ngủ. Chính chị đã đặt tựa đề, đặt bút hiệu cho em. Chính chị đã âm thầm gửi đi, đem lại cho em nỗi vui mừng sung sướng bây giờ. Vậy mà... từ lâu em chỉ đem lại cho chị nhiều ghét bỏ, hằn học...

Mọi ý nghĩ hối hận làm em bật khóc, em không dám nhìn chị Dung nữa. Chị Dung thật rộng lượng, làm sao Diệp Quỳnh dám nhìn chị nữa...

Ngọc Bích tiến lại tắt TiVi. Mẹ bỏ ra ngoài, khi trở vào, trên tay nặng trĩu một ổ bánh lớn. Anh Khương dịu dàng vuốt tóc em:

- Nín đi Quỳnh, cả nhà mừng em đây này.

Em quay lại nhìn. Kìa ba, kìa anh Khang, Ngọc Bích, kìa mẹ, tất cả đang nhìn em bằng đôi mắt thương yêu... Còn chị Dung, chị Dung đâu rồi?

Trả lời cho em, từ ngoài cửa, chị Dung bước vào, chiếc cúp lộng lẫy, sáng choang trên tay chị. Mỉm cười với em, chị nói:

- Xin cho chị được quyền trao giải thưởng lại cho Diệp Quỳnh.

Em khóc nức nở trong vòng tay của chị, em đã hiểu hết rồi. Em vẫn còn sống trong tình thương, còn được yêu chiều biết mấy đó thôi. Chỉ vì mặc cảm và bi quan, em đã đánh mất niềm tin của chính mình!

... Sự sung sướng đến đúng vào dịp cuối năm, khi mà em nghĩ chẳng bao giờ em hòa được với niềm vui đó. Bây giờ em biết phải nói gì? Em cảm ơn Thượng Đế chăng? Thừa quá, vì Thượng Đế chẳng cần đòi ơn nghĩa đâu...

Trang nhật ký này sẽ là trang cuối cùng, vì Diệp Quỳnh chẳng còn phải u buồn làm bạn với sự âu sầu nữa. Em sẽ vui mãi, anh Khương đã nói rồi thôi... Ngoài kia, giữa bầu trời đen tối, nàng Xuân đã ngự trị như niềm vui đã ngự trị trong lòng Diệp Quỳnh...

*

Cô bé ngủ thiếp bên trang nhật ký còn bỏ dở. Người anh nhẹ nhàng bế em vào phòng. Trên bàn ngủ, bông Thược Dược đỏ tươi lung linh dưới ngọn đèn, nhảy nhót như những vì sao hát vui.


NGUYÊN LY  


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Quý Sửu, 1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>