SÁNG
Tôi
khóa xe rồi chạy thật nhanh ra sân sau. Tôi dáo dác nhìn quanh: Yến
chưa tới. Tôi trở về sân trước, ngồi xuống bục xi măng chờ đợi.
- Ê! Ngồi mơ mộng chi rứa? Bữa ni khai giảng mà ngồi rứa là nhớp hết đồ mới.
Tôi quay lại bĩu môi:
- Xì! Mi mặc đồ mới chớ tao hồi mô đó.
Yến cười ngồi xuống bên tôi. Hai đứa nói chuyện ròn tan cho đến khi vào lớp...
Tan
buổi, tôi và Yến xách xe chạy đến quán bánh bèo. Hai đứa tìm một góc
phòng ngồi như ra vẻ con nhà hiền lành lắm. Đợi mốt lúc thì bà chủ quán
quen thuộc đem bánh bèo lên. Tôi xuýt xoa nhìn vào lớp tôm khô rải trên
chén bánh bèo rồi làm dấu thánh già.
Bà chủ quán kéo chiếc ghế khác ngồi xuống. Yến tuyên bố:
- Bữa ni là bữa chót tụi tui ăn quán ni đó. Bà bán rẻ nghe. Tụi tui sẽ ăn bún bò suốt một niên học tới.
- Rứa tui dẹp tiệm cơm hả?
- Dạ.
Bà
chủ quán cười rồi đứng lên qua bàn khác. Có lẽ bà cho Yến nói dối. Mà
cũng thật, bánh bèo nhân tôm của bà ngon nhất thành phố mà tụi tôi bỏ
sao được.
Chợt,
có hai "anh chị" cầm tay nhau đi vào quán. Yến khẽ kêu "mùi quá". Tôi
nhìn hai người, họ đang tìm chỗ ngồi. Quán nầy bây giờ đông người quá,
nhất là nhiều con trai nên "nàng" có vẻ "sợ". Thế là họ kéo đến chiếc
bàn bỏ trống cạnh bàn tôi và Yến... Tôi quay qua nhìn Yến. Hắn đang im
lặng. Tôi hiểu ngay cái sự "hiền lành" của nó.
Khi hai người "xác định" chỗ ngồi hẳn hòi. Yến bắt đầu gọi to:
- Bà chủ cho thêm nước mắm.
"Nàng"
nhìn qua Yến, thấy nó thản nhiên, người con gái có vẻ bẽn lẽn vờ lấy
khăn tay thấm mồ hôi trên mặt, mặc dù không có tí mồ hôi nào. Tôi liếc
khẽ chiếc áo dài màu vàng rồi ngâm:
- "Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc"
- Thôi, stop lại. Nghe giọng "ngâm" của mi chắc có người ăn ớt.
Tôi "chiếu tướng": qua chàng, y như lời Yến, "chàng" đang ăn trái ớt của tôi nên mặt đỏ gay.
Tôi
im lặng. Họ cũng im lặng. Hai bên câm như hến. "Nàng" cứ liếc ngang
liếc dọc. Bữa ni xui đó nghe, gặp tụi ni thì kể như đời "úa". Không "coi
ngày" hay răng nữa? Lát về đừng có trách "chàng" răng mà dẫn vô quán ni
nghe. Tôi nghĩ thầm và thấy vui vui. Hai tháng rồi chưa được "nói" mà,
"mở hàng" cho năm này là hai "anh chị" này đây.
Đang ăn "ngon lành" thì Giang "nhảy" vào, nó ré lên như cái loa bể:
- Tao ăn với bây. Bạn bè mà ở tệ rứa? Định "ăn tư" hả? "Qua mặt" tao khó lắm nghe bây. Liệu hồn đò.
Chợt nó xì tốp ngay cái giọng "thiên phú" của nó, nhìn về phía hai "anh chị": và hỏi tôi:
- Ê! Mi đi coi phim "Roméo et Julliet" chưa? Có đoạn mô hai người nớ đi ăn bánh bèo không?
Ba
đứa tôi cười theo giọng của bọn con trai bên bàn kia trong khi họ đỏ
mặt tía tai. Một vài tên "húi cua" bảo nhỏ: "con gái mà "hoang" ghê,
chút nữa thì họ "độn thổ" bây hỉ? Tao mà là "thằng" nớ chắc tao không
thèm ăn nữa". Không hiểu Yến có nghe tụi con trai nói không mà nó vẫn
"ca vọng cổ":
-
Thôi chớ mi. Coi chừng bà chủ sập tiệm bi chừ, có hai "con chiên" ngoan
"đạo" bánh bèo mà mi nỡ làm họ bỏ "đạo" răng? Tội bà chủ tao lắm chớ
bộ.
Lại cười. Tôi "thuyết Moral":
-
Im giùm chút bây, tao sợ khi ra khỏi quán ni, "chàng" sẽ phải nghe
"nàng" ca bài "con cá nó sống vì nước" quá. Dù răng đi nữa "chàng" cũng
không thích cải lương mà. Nhất là cái giọng "oanh vàng thỏ thẻ".
Và
cười, chúng tôi cười mãi. Cho đến khi họ sắp rời khỏi quán thì tôi nói
nhiều nhất và bắt gặp một cái lắc đầu khe khẽ của tên "húi cua".
CHIỀU
Tôi cầm trái me. Hương gọt vỏ trái cóc, hai đứa chưa kịp ăn thì bạn anh Huy tới. Tôi ngượng chín người. Hắn hỏi:
- Có Huy ở nhà không?
Tôi
gật đầu "mời" hắn vào nhà rồi lên phòng gọi anh tôi xuống. Khi rót nước
ra tôi mới nhận thấy hắn chính là cái tên "húi cua" lắc đầu khi sáng.
"Cố nhân" hử? Hình như hắn cũng nhận thấy vậy, nên khi tồi vào nhà với
trái me thì nghe loáng thoáng tiếng hắn:
- Tao chịu luôn. Nếu đưa em mi đi thi "hùng biện" chắc đứng nhất. Thêm hai cô bạn nữa. Chúa ơi dễ sợ quá.
Anh Huy cười, tôi xí mấy tiếng. Người chi mô mà dễ ghét. Và chợt giựt mình khi nghĩ tới câu "ghét của nào trời trao của ấy".
PHẠM HOÀNG T. HẢI
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 35, ra ngày 7-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.