Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

Buổi Chiều Chủ Nhật

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 (Tất cả về lý tường của N.)

Tôi đến viện cô nhi chiều chủ nhật
Với cây đàn với gói kẹo nhỏ nhoi
Ước mong sao tạo trên những đôi môi
Của các bé một nụ cười tròn mộng

Tiếng đàn tôi vẳng trong vuông sân trống
Xanh bóng cây ấp ủ mát tình người
Vòng quanh đây, đàn em bé mồ côi
Ngơ ngác mắt hát ca theo điệu nhạc

Bé hãy quên những gì vừa mất mát
Để ru hồn trong một thoáng thương yêu
Để ngẩn ngơ lắng nghe nhịp tim reo
Và nụ cười rạng tươi bờ môi nhỏ

Chị em mình đùa vui trên sân cỏ
Trong trò chơi, trong tiếng hát vươn cao
Như lúa non sưởi ấm ánh nắng đào
Lại đây bé mình siết tay thật chặt

Gói kẹo nhỏ thơm nồng hương ngọt mật
Ngậm vào môi tan loãng nỗi đắng cay
Các bé ơi, nghe vị miếng kẹo này
Ngọt môi xinh ươm mắt nai rạng rỡ

Chỉ thế thôi nhưng êm đềm như gió
Tình thương nào ấp ủ tự lời ca
Bé ngồi đây đôi mắt ngó thật thà
Chị nhớ tới dáng cỏ non yếu ớt.

Chiều xuống thấp lưa thưa tia nắng rớt
Thôi giã từ đàn em nhỏ dễ yêu
Để chị về thành phố ướt nắng chiều
Trong nuối tiếc bé thơ nhìn ngơ ngẩn

Đừng buồn nhé! Chủ nhật sau lại gặp
Các bé ngoan chị mang kẹo thật nhiều
Luyến lưu này mình nối rộng tay yêu
Đưa tay vẫy - Chị ra ngoài cổng sắt.

                                    MÂY TRẮNG (TKY)
                                           (bn Q.H.V.N)

Trích tuần báo Thiếu Nhi số 110, ra ngày 7-10-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>