Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Hoa Nắng

 


Buổi họp kéo dài mãi mà chẳng giải quyết được gì. Bực dọc, Vân nói:
 
- Nhất quyết mình làm sao ra báo cho đúng ngày, "ăn tiền" là ở chỗ đó, hy vọng lôi kéo sự thích thú của các bạn ở các lớp khác, nhất định mình thắng cuộc - Trường, cho biết bao giờ xong?
 
- Bài vở Trường đã trao Hương xem lại hết rồi, giờ chỉ việc bắt tay vào viết và trình bày, minh họa, cố gắng lắm là tuần sau hoàn tất.

Hương nãy giờ ngồi im trước đống bản thảo chi chít những chữ, lên tiếng:

- Bài viết được lắm, hợp với chủ đề "Hoa Nắng", Bạch Mai phụ trách viết, ngay tối nay khởi đầu là vừa.

Bạch Mai lắc đầu, mái tóc ngắn úp vào chiếc gáy trắng nõn ngún nguẩy như con chim họa mi:

- Mai viết được rồi, nhưng phần minh họa và đề chữ lớn Mai "yếu" lắm.

Vân nhanh nhẩu ngắt lời bạn:

- "Yếu" gì, Mai "đồ" trong Tuổi Hoa và chọn hình ở các báo khác là "xuya" rồi, hơn nữa...

- Trường không đồng ý, như thế là mình bắt chước người ta. Không được, mình phải làm một cái gì cho độc đáo. Nếu không ai nhận phần minh họa, trình bày, mình xin nhận. Bạch Mai viết bài xong trao mình.

Cả bọn vỗ tay hoan nghênh. Buổi họp mãn.

*

Chúng nó gồm bốn đứa con gái suýt soát tuổi nhau. Đó cũng là ban biên tập "Hoa Nắng", với Hương chủ bút, Vân chủ nhiệm, Trường tổng thư ký, và Bạch Mai quản lý. Chúng cố ra mắt trường một giai phẩm văn nghệ để thi đua toàn trường và chống lại những "chưởng lực" ở các lớp khác như: Lửa Hạ, Vui Hè, Tím v.v... Báo dự trù sẽ viết tay, và ra mắt trước hôm bãi trường một tuần lễ. Công việc thật nhanh chóng: trong một giờ Quốc Văn, Hương đã xin phép cô hướng dẫn ngỏ ý cùng các chị em trong lớp, công việc được cả cô và toàn lớp tán thành. Ban biên tập được chọn lọc ngay trong mười phút sau. Ban biên tập tương đối có khả năng báo chí với những thành tích trong lớp.

Hai ngày sau, bài vở gởi đến quá nhiều, chủ bút Hương phải thông cáo: "Chân thành cảm ơn sự đóng góp đông đảo của các chị em, nhưng số trang Hoa-nắng có hạn, xin hẹn các bạn vào dịp khác". Và ban biên tập khóa sổ nhận bài. Công việc khó khăn nhất là chọn bài, phải thích hợp với chủ đề, học đường và tuổi trẻ, chuyện tình yêu sướt mướt "xin cáo lỗi". Những mẩu chuyện vui nho nhỏ trong lớp ban biên tập cũng lưu ý đến, sửa đổi vài câu văn, thế là có một mục dí dỏm với tựa đề "Lớp tôi". Thôi đủ thứ, cấm túc, ngũ tếu, bị bà toán cho Zéro hằng loạt đều đủ mặt, những buồn vui nho nhỏ đó đóng góp vào Hoa Nắng những nét tươi trẻ thật tế nhị.

Việc chọn lựa xong, chuyền tay từng người trong ban biên tập xem qua, đồng ý hết. Và báo lên khuôn. Bạch Mai được giữ trách nhiệm thật nặng nề đó. Mai gò nét chữ trên tập giấy manh trắng tinh những chữ o thật tròn, những dấu chấm phẩy thật lả lướt duyên dáng, những chữ đầu câu viết hoa, Mai phải moi óc tìm tòi trong sách vở những nét thật "fantaisie" để ăn đứt bọn bên Đ K nhất là nhóm "Lửa Hạ" có tiếng là chì nhất. Mai và các bạn đều nghĩ thế và cố gắng làm trong âm thầm. Tòa soạn là phòng học của  Hương, những buổi hội họp trong ban biên tập đều có kẹo đậu phụng và nước lọc của vị chủ bút khoản đãi ; lo gì, đó rồi các "sở phí bất thường chi" này sẽ do "Bà" chủ nhiệm và viên Quản lý Hoa Nắng "chạy" với cô hướng dẫn. Đó là luận điệu mà Hương thường mỉm cười thật duyên trả lời, mỗi khi có ai hỏi đến. Công việc tuy chia ngôi thứ, kẻ chủ nhiệm, người thư ký, tuy thế ai cũng lo chóng hoàn tất. Trong lúc Vân chạy ngược chạy xuôi xin giấy phép cô hướng dẫn "xuất bản" nội san, Hương lo bài vở, Mai lo viết, và Trường thật bể óc với những lối chữ và nét vẽ ở các báo. Không biết Trường đã bê được ở đâu một quyển mẫu chữ thật đẹp và tân kỳ, hộp mầu còn mới tinh, những cây cọ láng lẫy gia tài của Trường đó, cô bé mái tóc Nhật bản duỗi dài trên nền nhà, lọc từng mẫu chữ, nét hý họa ra một tấm giấy than, mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng mặc, ta phải hoàn tất công việc, Trường nghĩ thế, và những nét vẽ, lối chữ hợp với bài viết hiện dần ra trên một bản thảo lớn - Lúc Mai trao tập cho Trường, Mai đã nói:

- À cô họa sĩ, phần tôi xong rồi nhé, "bi giờ" đến phiên "cô" đó, ráng mà "gò" cho đẹp nghe "cưng", chiều mai thứ bảy bọn mình "họp" ở kem Huế "làm" một chầu gọi là hoàn tất công việc.

Trường reo lên sung sướng:

- Ồ, vui quá ta, nhưng mà...

- Không nhưng gì hết trọi, ráng chiều nay, đêm này cho xong, ngày mai buổi sáng xem lại lần chót, chiều "cưng" ở nhà chờ sẵn, bọn mình xuống cô hướng dẫn đi ăn kem. O.K?

- Nhất rồi.

*

Bóng tối đổ xuống từ lâu mà Trường đâu có biết, lúc nhìn chẳng ra chữ nữa, Trường bật điện. Ánh sáng chan hòa làm chói mắt. Lúc cơm tối xong, Trường vội vào phòng học vẽ miết đến giờ. Trường thấy mí mắt cứng ngắt, chưa khuya mà cơn buồn ngủ đã đến rồi sao? Trường tự hỏi và thầm trách, nếu buổi trưa mình chịu khó ngủ, bỏ qua "Lệnh Xé Xác" thì giờ này đâu đến nỗi buồn ngủ. Trường xuống phòng dưới rửa mặt và uống một ly nước lọc. Tỉnh táo, Trường tiếp tục vẽ, viết. Những nét chữ cỡ lớn đủ màu hiện ra, những nét chữ, nét vẽ uyển chuyển độc đáo nằm trên tập giấy trắng tinh thật gọn - Trường nói thầm: trước nữa cho bọn Mai, Hương, Vân ngán mình, sau tụi "Lửa Hạ" ở III C1 Đ K "lép vế".

Trường bỏ rất nhiều thì giờ vào việc vẽ tranh, phải đọc kỹ bài, phải minh họa cho ngộ nghĩnh, xác thực, đó là hai điểm thứ yếu, thật khó khăn nhưng vẫn cố gắng. Càng về khuya, đầu óc Trường càng sáng suốt, nét vẽ tinh vi. Cả nhà đã yên ngủ từ lâu. Chiếc đồng hồ phòng bên thong thả buông một tiếng - Khuya quá rồi mà, Trường nghĩ vậy. Còn khoảng 5 trang nữa xong nhiệm vụ. Trường tiếp tục một cách say mê. Một hồi lâu, lúc Trường vẽ xong trang cuối cùng, ngoài trời bắt đầu mưa, gió thổi tạt, cánh cửa phòng học đóng ập thật mạnh. Trường giật mình nhìn ra, trời tối đen, gió rít, những tàu lá chuối tạo nên những khuôn mặt kỳ dị. Trường bỗng lạnh toát người, trong bóng tối mịt mù hình như có một khuôn mặt đang nhìn mình, tóc dài xõa quá vai. Tất cả thật tối đen, chỉ có đôi mắt là rõ sáng, trong xanh quái đản. Trường không kịp xếp tập, vội vàng tắt đèn lên giường, không quên thu hết can đảm đóng nhanh cửa sổ. Chăn trùm kín đầu, trống ngực Trường vẫn còn rộn rã, gió rít từng cơn, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn một giọng đều đều buồn thảm, Trườn thiếp dần đi trong âm thanh mơ hồ đó.

Đến một lúc sau, Trường chợt tỉnh bởi những tiếng động mạnh ở phòng học. Hình như có tiếng chân người bước thật khẽ, tiếng trang sách bị lật tung, sột soạt trên từng tờ giấy. Trường nép mình một chiều, tim như ngừng đập, không dám thở mạnh, Trường mong sao cho tên vô hình đi qua, trong im lặng, Trường nghe rõ từng bước một. Ngập ngừng. Kín đáo có thể là một tên trộm, độ này vùng Trường trở nên bất an bởi vài vụ trộm vặt. Trường không dám cử động, tên trộm vẫn đi quanh phòng, từ bàn học, bàn viết, đến gầm giường, thật nhẹ nhàng, nó sẽ qua phòng bên cạy tủ, lấy vàng bạc. Tại sao ta không la lên, cho Ba Me, các anh biết, ta trách nhiệm nặng nề về vụ trộm này. Trường nghĩ thế mà vẫn nằm bất động, thân thể cứng sững, hai chân tê bại hẳn đi. Tiếng động đi quanh phòng một hồi lâu và dừng lại cạnh giường Trường. Trường cố nín thở, chắc là y cao lớn lắm nên mới ngồi ở mép giường rung rinh, bàn tay buốt giá cầm chéo chăn lên kéo mạnh. Trường chết điếng người, nghe rõ tiếng mình hét lên và không còn biết gì nữa.

*

- Con nhỏ này mê ngủ quá.

Tiếng những người chung quanh nói lớn, Trường từ từ tỉnh dậy. Khuôn mặt mẹ hiện ra trìu mến:

- Có gì vậy con.

- Ăn trộm, mẹ...

Anh Trường vội xem xét mọi nơi.

- Ồ có gì đâu nào, mày chỉ mê sảng, xem truyện ma, truyện chưởng cho lắm.

- Rõ ràng nó đi quanh phòng, rồi đến kéo chăn em mà...

- Thôi, mày mê sảng quá ; không có trộm đâu. Ngủ đi con - Ba Trường nói.

Trường đã tỉnh hẳn và ngồi dậy nhìn qua bàn viết, Trường bắt chợt thấy nét mực tung tóe khắp bàn.

- Trời ơi, tập báo của con.

Trường nhảy vội đến bàn, mực đổ nhòe nhoẹt trên nhưng bài viết công phu của Bạch Mai, những móng nhọn xanh vàng tím chạy từ trang nầy qua trang khác, thật bẩn thỉu - Trường như chết lặng, ôm tập báo trong tay, nước mắt chạy quanh. Trên một góc tủ, chú mèo "MINHON" chễm chệ ngồi, đôi mắt nhìn Trường thật xanh, xanh như màu mực dính đầy mấy ngón chân nhọn, và chiếc đuôi đẫm đầy mực tàu đen ngòm. Trường đã hiểu. Bất giác Trường khóc thành tiếng. Mẹ ôm Trường vào lòng:

- Ô hay, sao vậy con?

Trường được dịp khóc lớn, cả nhà không ai hiểu gì cả, Trường dụi đầu vào ngực mẹ, tay vẫn ôm tập báo cáu bẩn, trang bìa vẽ thật đẹp và hai chữ lớn thật xinh : HOA - NẮNG.


Hương Kim Long       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 56, ra ngày 1-11-1966)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>