Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Thằng Bảo (V)



CHƯƠNG V
 
 
Trong khi đó : Thầy Vinh và Mão chạy tới phòng điện thoại công cộng. Nhưng… phòng thứ nhất đã được chiếm cứ bởi một bà lắm miệng ; thầy Vinh đã gõ cửa mấy lần nhưng bà vẫn cứ lờ đi… Phòng điện thoại thứ hai thì một tấm bảng treo lủng lẳng trước cửa : “Máy hư, đang sửa chữa”. Thầy Vinh bực bội. Mão thấy vui vui : chiều nay có nhiều chuyện hay ghê. Đi một quãng thật xa mới có một phòng điện thoại bỏ không, thầy Vinh vội vàng tông cửa chạy vào, nhấc ống điện thoại lên nói một thôi dài. Không có ai trả lời cả. Thầy Vinh nhíu mày khó chịu, nhưng ông chợt vỗ trán cười một mình : thầy chưa quay số. Bên ngoài Mão dí mũi vào cửa nghe ngóng.
 
Thầy Vinh nói như hét vào ống nói :
 
- Allô ! Allô ! Có phải trạm điện thoại công cộng đó không ? Khẩn… cô ! Khẩn…
 
Hình như bên kia, có tiếng hỏi lại, thầy Vinh lại phải giải nghĩa :
 
- Không, tôi không gọi cô Khẩn, khẩn đây có nghĩa là khẩn cấp… ừ… vâng… vâng. Cảnh sát, đội cứu hỏa hay cái gì cũng được miễn là gỡ được đầu một thằng bé mắc kẹt giữa hai song sắt… à… à… tôi đang ở trong một phòng điện thoại công cộng gần bồn cỏ ở đường Độc lập… ô… không phải tôi bị kẹt đâu, một thằng bé đi với tôi bị…
 
Mão chõ miệng qua khe cửa :
 
- Thưa thầy, con có giúp cho thầy được gì không ạ ?
 
Thầy Vinh gầm lên :
 
- Câm miệng lại.
 
Lại có tiếng hỏi bên kia đầu dây, thầy Vinh bối rối :
 
- Không phải tôi nói cô đâu… Tôi nói với một thằng bé vừa ló đầu vào cửa… à không phải thằng bé hồi nãy tôi nói đâu… một thằng khác.
 
Một vài giây sau, thầy Vinh phải giải thích một lần nữa cho một người đàn ông khác :
 
- Alô ! Ông là lính cứu hỏa ? Tôi tên Vinh, gọi một chuyện rất khẩn. Ông làm ơn đem cái máy để gỡ một cái đầu bị mắc kẹt trong hàng rào sắt… trong một công viên, gần Viện Bảo Tàng Chàm…
 
Rồi thầy bước ra, mặt đỏ gay và mồ hôi nhỏ giọt :
 
- Đi về mau. Mình phải có mặt tại chỗ trước khi xe cứu hỏa tới.
 
Mão nắm tay thầy Vinh nhảy nhót :
 
- Dạ, chiều nay vui ghê thầy há !
 
Thầy Vinh trừng mắt :
 
- Vui ! Vui cái gì !
 
Mão cụt hứng, nhưng nó vẫn thấy náo nức :
 
- Chắc họ sắp tới rồi đó thầy… – và nó chạy vụt đi, vừa chạy nó vừa hét :
 
- Ê, tụi bay ơi…
 
Bỗng nhiên nó đứng dừng lại, ngạc nhiên : chẳng còn ai cả. Tụi nó chạy đi đâu rồi cà… Tiếng chân thầy Vinh vừa đi tới, thầy cũng tròn mắt ngạc nhiên :
 
- Chúng nó chạy đi đâu hết rồi ?
 
- Hay là… không phải chỗ này…
 
Có tiếng còi xe rộn rã vang lên và chiếc xe chữa lửa màu đỏ chói chạy tới. Thầy Vinh luống cuống trong khi Mão vỗ tay reo :
 
- Ha !! Họ tới rồi kìa thầy !
 
Chiếc xe dừng lại. Viên cai đội nhảy xuống, lễ phép hỏi thầy Vinh :
 
- Xin lỗi ông, có một ông tên Vinh gọi chúng tôi tới bồn cỏ gần viện bảo tàng, mà sao…
 
- Vâng, đúng đây rồi… – thầy Vinh hấp tấp trả lời.
 
Thầy cai đội đưa mắt nhìn chung quanh :
 
- Chắc không phải chỗ này. Ông ta bảo có một thằng bé bị mắc kẹt…
 
- Đúng… Chính tôi là người gọi điện thoại…
 
- Ông là ông Vinh… Vậy phiền ông dắt chúng tôi đến chỗ có tai nạn để chúng tôi thi hành phận sự.
 
Thầy Vinh lúng túng :
 
- Nhưng… Tôi không có chi cả. Nó đâu có thể chạy chỗ khác được.
 
Viên cai đội trố mắt nhìn thầy Vinh. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, thầy Vinh tiếp :
 
- Rõ ràng hồi nãy nó bị kẹt ở cái hàng rào kia… thế mà… bây giờ… nó chạy đi đâu mất…
 
Thấy Mão đứng xớ rớ gần đó, viên cai đội chỉ :
 
- Có phải thằng bé này không ?
 
- Không, thằng khác, thằng này theo tôi từ nãy giờ. Ngoài ra còn 2 đứa nữa cũng đi đâu mất.
 
- Vậy là có 3 đứa bị kẹt ?
 
- Không, chỉ một đứa thôi.
 
Viên cai đội khó chịu :
 
- Cái ông này kỳ ! Ông bảo có một đứa bị kẹt, rồi bây giờ nó biến mất, không lẽ nó có phép tàng hình ?
 
Thầy Vinh khổ sở :
 
- Trời ơi ! Sao kỳ vậy này !
 
- Kỳ gì nữa, có phải ông muốn giỡn với chúng tôi ? Ông gọi chúng tôi đến gấp, để rồi chẳng có chuyện gì cả.
 
Thầy Vinh lắc đầu :
 
- Tôi… tôi… thật khổ.
 
- Cái ông này… – rồi viên cai đội vùng vằng trở ra xe và ra lệnh : - Đi về !
 
Và quay lại phía thầy Vinh, ông ta giận dữ :
 
- Tôi nói cho ông biết : Sếp của tôi không thích cho ai giỡn mặt đâu đấy nhé.
 
Tiếng động cơ nổ dòn, chiếc xe quay lại và chạy vút đi để lại một đám khói đen mờ mịt.
 
Thầy Vinh mặt đỏ gay vì tức giận và xấu hổ. Mão vẫn vô tư :
 
- Thưa thầy, sao họ lại đi về… họ không chịu cứu thằng Bảo ?
 
Thầy Vinh bực dọc :
 
- Nó đâu mà cứu. Thật mấy thằng ranh…
 
Vừa lúc đó thằng Bảo xuất hiện ở đầu đường, thầy Vinh hét lạc cả giọng :
 
- Kìa Bảo… tới đây ! Tới đây thằng ranh…
 
Bảo hấp tấp chạy tới, máy ảnh đong đưa nơi tay :
 
- Thưa thầy…
 
- Thằng quỷ con, đi đâu về ?
 
- Dạ – Bảo thủng thẳng đậy nắp máy ảnh – Con vừa chụp được chiếc xe cứu hỏa màu đỏ. Thầy thấy không, đó là một kiểu xe mới ra.
 
Thầy Vinh ôm đầu khổ sở :
 
- Trời ơi, lại chiếc xe màu đỏ… Tôi hỏi tại sao anh lại chui ra được ?
 
- Thưa thầy, thằng Mạnh nó dùng cái kích để cứu con.
 
- ????
 
- Và cái xe chạy mất trong khi chúng con chưa kịp trả lại cái kích.
 
Và nó kể lại cho thầy Vinh nghe tất cả. Thầy Vinh chỉ biết lắc đầu chán nản.
 
Bọn trẻ trên Viện Bảo Tàng chờ thầy Vinh lâu quá nên đã lần lượt chạy xuống vây chung quanh nghe ngóng.
 
Bình lên giọng :
 
- Thưa thầy, chúng con đợi thầy mãi…
 
Thầy Vinh quay lại khó chịu :
 
- Đi lên trên đó lại đi…
 
Cả bọn nhao nhao :
 
- Chán lắm thầy, tụi con coi hết rồi.
 
- Thì lên chụp hình đi…
 
- Úi giời, con chụp cả trăm tấm rồi đó thầy. – Truyền la lên.
 
Thầy Vinh đành quyết định :
 
- Được, bây giờ các anh về lại chỗ xe buýt đậu đi. Bình đi giùm thầy. Tôi phải đi trả cái kích lại cho chủ nó.
 
Bình :
 
- Thầy, đi bây giờ ạ ?
 
Thầy Vinh gật đầu. Mão nán lại :
 
- Thưa thầy, cho con đi theo thầy với.
 
- Không, đi về hết…
 
Mão đành bước theo các bạn. Nó lẩm bẩm :
 
- Mất sướng ! Cho người ta đi với… mà cũng không chịu…
 
 

CHƯƠNG VI
 
 
Bảo dẫn thầy Vinh đến chỗ Mạnh và Bích, nhưng chẳng thấy bóng ai. Mặt trời đã trốn sau dãy Trường Sơn. Cơn gió nhẹ hiu hiu không làm nguôi cơn giận của thầy Vinh. Thầy vẫn hầm hầm bước theo Bảo, không nói lời nào.
 
Bỗng Bảo reo lên, đàng xa, bóng thằng Bích chạy tới, thằng Mạnh theo sau. Thấy thầy Vinh, Bích đã oang oang :
 
- Thầy đến thật đúng lúc, tụi con tìm được cái xe rồi. Nó đang đậu ở đàng kia.
 
Thầy Vinh thở ra nhẹ nhõm :
 
- Thế sao không trả cái kích cho người ta ?
 
Mạnh hổn hển :
 
- Dạ… tụi con đâu có dám… Tụi con chờ thầy… Thầy biết không… cái xe đó dừng lại vì… vì…
 
- Vì sao ?
 
- Vì một bánh xe bị bể, ông ta đang kiếm gì trong thùng xe đó thầy.
 
Thầy Vinh hừm một tiếng.
 
- Thầy ! Tụi con sợ ông làm khó dễ. Còn thầy, chắc ông ta sẽ nể thầy.
 
Thầy Vinh chẳng nói chẳng rằng giằng lấy cái kích nơi tay Mạnh rồi lầm lũi bước đi. Mạnh, Bảo, Bích lẽo đẽo theo sau.
 
Chiếc xe cũ kỹ, không có mui, đậu ở dọc đường. Một ông gầy, cao, đội chiếc mũ đen, đang lúi húi lục trong thùng xe.
 
Một phút đắn đo : Thầy Vinh sợ ông sẽ nổi giận khi biết kẻ lấy dụng cụ tối cần của ông trong khi ông đi vắng.
 
Mạnh thấy thầy mình do dự liền hăng hái :
 
- Thưa thầy, thầy có cần con giúp cái gì không ạ ?
 
Thầy Vinh nạt :
 
- Không cần, có các anh chỉ thêm rắc rối.
 
Rồi lấy hết can đảm, thầy bước nhẹ về phía chiếc xe.
 
Ông già vẫn cắm cúi tìm không để ý đến thầy Vinh. Thầy ho lên vài tiếng cũng không làm ông nọ chú ý. Cuối cùng, thầy Vinh phải đụng vào người ông ta và nói :
 
- Ơ… Xin lỗi ông… Chào ông.
 
Ông già ngẩng lên nhìn người lạ ngạc nhiên. Thầy Vinh luống cuống :
 
- Tôi tên… Vinh. Tôi muốn xin lỗi ông.
 
- Có gì đâu mà xin lỗi… Tôi rất hân hạnh được biết ông Vy… ơ… ông Vinh ! Ông Vinh ! Tôi tên Cách, Trần Cách… Xin lỗi ông tay tôi bẩn quá không thể bắt tay ông được.
 
Thầy Vinh gật đầu thông cảm :
 
- Vâng, tôi thấy ông nằm dưới sàn xe.
 
- Vâng, tại xe tôi khi không bị bể bánh giữa đường. Tôi tìm cái kích để thay bánh, nhưng có lẽ tôi để quên nó ở nhà rồi.
 
Ô ! Thầy Vinh mừng rỡ đặt cái kích và ma ni ven xuống đất, xoa tay :
 
- Có phải ông tìm cái này không ạ ?
 
Ông Cách ngạc nhiên mừng cuống quýt :
 
- Ồ ! Vâng ! Đúng ! Đúng rồi ! Ông có thể cho tôi mượn một tí được không ạ ? Tôi… tôi cần nó quá.
 
Vậy là ông Cách không nhận ra đồ dùng của mình !
 
Thầy Vinh vội xác nhận :
 
- Của ông đấy, ông không cần phải mượn.
 
- Ông cho tôi ???
 
- Không ! Của ông đó.
 
- Ông lầm rồi, của tôi tôi để quên ở nhà rồi mà ?
 
Thầy Vinh thở dài : thật là cái ông già lẩm cẩm ! Thầy phải nhấn mạnh từng chữ như lúc thầy giảng bài :
 
- Thưa ông Kích, đây là cái Cách của ông đấy ạ.
 
- Hả ???
 
- À, tôi nói lộn. Tôi muốn nói : thưa ông Cách, đây là cái kích của ông đấy ạ.
 
Ông Cách chợt phá lên cười :
 
- Ông Cách, cái kích… Ha… Ha… Ông làm tôi nhớ đến…
 
Thầy Vinh vội vàng ngắt giòng ký ức của ông già :
 
- Dạ, thưa ông, bây giờ ông có thể thay cái bánh xe bể rồi chứ ạ ?
 
- Vâng ! Cám ơn ông ! Thật ông…
 
Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn cái kích : sao lạ vậy, hình như ông thấy cái kích này ở đâu rồi. Quen quá chừng. Cố moi trí nhớ… ông chợt vỗ tay reo lên :
 
- À, đúng rồi, đây là cái của tôi mà.
 
Thầy Vinh :
 
- Đó, thế mà hồi nãy giờ tôi nói mãi mà ông không tin.
 
- Ấy, tại mắt tôi kèm nhèm, già cả rồi, phải trông gần mới thấy rõ… Thì ra tôi không có để quên ở nhà, ông tìm ra được ở đâu vậy… ông Viên… Cám ơn ông nhiều lắm…
 
Thầy Vinh lắc đầu : ông già lẩm cẩm, cắt nghĩa thêm làm chi cho mất công, kệ cho ông ta muốn hiểu sao thì hiểu. – Thầy Vinh dợm bước đi :
 
- Thưa ông… tôi đã đưa cái kích lại cho ông. Bây giờ ông cho tôi kiếu. Xin chào ông…
 
- Ơ… Ơ… Ông ơi ! Ông có thể giúp tôi một tay với không. Tôi già cả…
 
Thầy Vinh miễn cưỡng nhận lời :
 
- Vâng. Tôi sẵn lòng…
 
- Vậy nhờ ông thay giùm cái bánh xe luôn thể. Tôi thật e ngại khi nhờ ông. Tại cái xe này cũ quá. Phải chui xuống dưới xe mới bỏ cái kích vào được.
 
Thầy Vinh phải gật đầu :
 
- Vâng, tôi làm được.
 
- Nhưng ông ạ, ngay thùng nhớt lại có một lỗ nhỏ, nên dầu cứ nhỏ xuống đầu mình. Thường thì tôi có một cái áo mưa để trùm đầu cho khỏi bẩn. Nhưng tôi lại để quên ở nhà mất rồi. Tôi có mang theo một cái mới… Không biết ông có cần dùng không.
 
Nhưng ông vừa nhìn thấy thầy Vinh cũng có một cái, mắt ông sáng lên :
 
- Ô kìa, ông cũng có mang theo áo mưa, may quá.
 
- Nhưng…
 
- Chắc ông sợ… Không sao đâu… Ông trườn vào phía đàng kia, tôi đứng trông chừng xe cho ông…
 
Thầy Vinh nhăn nhó : còn gì là cái manteau mới của ông nữa, thật cái ông già lắm chuyện. Nhưng đã lỡ nhận lời, giờ từ chối cũng khó coi. Thầy Vinh đành nằm xuống chui đầu vào cái xe bẩn thỉu. Trong khi ông Cách luôn chép miệng phàn nàn : nào là cái xe mua từ hồi ba của ông chưa lấy má ông, nó xưa quá rồi, nhưng ông không muốn vứt hoặc bán đi vì ông muốn giữ lại một di vật của ba ông để lại.
 
Mặc cho ông già nói, thầy Vinh không cần nghe, thầy chăm chú tránh những giọt dầu quái ác đang chực rơi vào mặt mũi của thầy.


Xem tiếp PHẦN VI


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 200, ra ngày 1-5-1973) 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>