Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Thằng Bảo (IX)



Mạnh phì cười :
 
- Còn giả bộ ngây thơ nữa. Cụ chơi lưu manh đấy nhé.
 
Bảo có biết gì đâu. Nhưng nó vội nhẩy lên giường vì bóng thầy Cang vừa xuất hiện. Thầy hỏi Mạnh:
 
- Cái gì mà giả bộ hả Mạnh ?
 
Thằng bé lúng túng :
 
- Dạ, không có gì ạ.
 
Thầy Cang bỗng ngạc nhiên khi cả phòng ngủ số 4 bữa nay sao ngoan lạ thường. Đứa nào cũng nằm yên trên giường : không biết chúng gấp “ra”, quần áo gì mà mau dữ vậy. Thầy nghi có chuyện gì đây… Thầy làm một vòng quanh phòng, rồi ra phòng rửa mặt :
 
- Ồ, cái vòi nước này còn chảy ?
 
Bảo nói vọng ra :
 
- Thầy, ngày mai ông Tư ông ấy sẽ sửa.
 
- Phiền ông ấy. Để thầy sửa lại cũng được.
 
Thầy Cang bước đi để lại sau lưng những ánh mắt lo ngại. Bầu không khí trong phòng ngủ số 4 như đặc lại.
 
Bảo rên rỉ :
 
- Thầy mà sửa, chắc cái nồi thành than luôn.
 
Mạnh đề nghị :
 
- Hay là đằng ấy chạy xuống bắc ra một tí đi.
 
Bảo le lưỡi :
 
- Sợ lắm ! Lỡ gặp thầy Cang. Biết thế hồi nãy bưng lên cho yên chuyện.
 
Bích tiếc rẻ :
 
- Uổng nhỉ ?
 
- Suỵt, thầy lên rồi kìa.
 
Tiếng suỵt lan rộng đúng lúc thầy Cang vừa bước vào… thầy ngạc nhiên, nhưng thầy mỉm cười thản nhiên bước ra sửa vòi nước.
 
Bảo rụt rè :
 
- Thầy chữa có lâu không ạ ?
 
- Có lẽ chừng mười phút... – và thầy hóm hỉnh thêm : cũng có khi tới nửa giờ.
 
Một phút nặng nề trôi qua. Bảo bỗng nhỏm dậy : thôi chết rồi ! Mạnh nằm gần cửa sổ cũng nghếch lên : nó vừa ngửi thấy mùi gì là lạ.
 
Thầy Cang nghe động quay đầu lại :
 
- Cái gì đó Bảo, Mạnh ?
 
Mùi khét bay lên nồng nặc.
 
- Mùi gì… cháy đó thầy…
 
Thầy Cang hít hít mũi :
 
- Ừ, chắc không sao đâu.
 
Vừa khi đó có tiếng chân chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, tiếng chân chạy về phòng ngủ số 4… và thầy Vinh xuất hiện. Thầy thở hổn hển :
 
- Anh Cang… Cháy…
 
- Cái gì cháy ?
 
- Ai mà biết. Chỉ thấy đám khói đen mù mịt ở dưới kia. Tôi lên tìm cái sô để múc nước dội đây.
 
Và hấp tấp thầy lấy cái sô chạy xuống. Bọn trẻ nằm im thin thít. Chỉ có Bảo vội vàng nhảy xuống giường và chạy theo thầy Vinh không kịp xỏ dép : ít nhất nó cũng phải tìm cách thủ tiêu cái “nồi” trước khi thầy Vinh dập tắt được ngọn lửa…
 
Thấy Bảo chạy, thầy Cang gọi giật lại :
 
- Bảo ! Chạy đi đâu vậy ?
 
- Dạ, con đi giúp thầy Vinh.
 
Và nó không thèm quay lại xem thầy Cang có bằng lòng không.
 
Trên lầu, thầy Cang vẫn bình tĩnh giữ trật tự. Thầy đi đi lại lại. Qua nhà để chổi, thầy nhìn vào và thầy ngạc nhiên biết bao khi thấy ở dưới đất có một hộp giấy màu trắng. Thầy cúi xuống lượm lên nhìn hàng chữ… gật gật đầu đắc ý…
 
Thầy ôm hộp vào phòng ngủ số 4, thong thả nói giữa những cặp mắt no tròn của lũ nhỏ :
 
- Hộp này mang tên Bảo, vậy ai góp phần vào nữa ?
 
Mão, Ẩn ngơ ngác như kẻ vô can. Bích mơ màng ngó mông lung lên trần nhà. Chỉ có Mạnh nằm im chờ đợi…
 
- Dạ, mấy cái bánh đó để… – Mạnh thú nhận khi thấy tia mắt thầy Cang dừng lại trên nó.
 
Thầy Cang :
 
- Mấy em mua bánh để ăn trong phòng ngủ. Thiết tưởng các em mới ăn no xong, các em không có quyền làm như vậy chứ.
 
Mạnh thấy tưng tức, câu nói của thầy Cang làm nó nhớ tới lý do thúc đẩy chúng bày ra bữa tiệc này. Nó nói to :
 
- Tụi con mua đồ ăn… là vì… là vì các thầy cũng ăn mỗi bữa tới hai lần.
 
Thầy Cang sửng sốt :
 
- Ai nói với em như vậy ?
 
- Bà Sinh. Hay đúng hơn bà Sinh nói với thằng Bảo là bà bưng thêm một mâm nữa cho các thầy.
 
Thầy Cang vẫn không hiểu gì cả. Mạnh cũng không rõ gì hơn… Thầy Cang cố moi trí nhớ… Một hồi sau thầy chợt hiểu : phải rồi. Thầy cười khoái trá :
 
- Thầy biết rồi. Bữa đó bà Sinh có bưng một mâm cơm lên phòng các giáo sư, nhưng không phải cho các thầy mà là cho các nhân viên kế toán ở lại làm cho xong sổ sách…
 
Kinh ngạc vây lấy từng khuôn mặt. Bích xấu hổ :
 
- Cái thằng Bảo ! Tại nó mà ra cả đấy thầy.
 
Thầy Cang :
 
- Thật đáng tiếc. Đợi Bảo lên, tôi sẽ phạt cả phòng để làm gương.
 
Thầy Cang chẳng phải chờ lâu, có tiếng chân lên cầu thang : thầy Vinh xuất hiện và Bảo thất thểu theo sau.
 
- Chẳng phải cháy, vậy mà tôi lo quá – thầy Vinh cười nói – Chắc già Tư lại nấu nướng cái gì đây.
 
- Sao anh không xem xem cái gì cháy ?
 
- Có thấy gì đâu, khi tôi xuống thì chỉ còn than là than.
 
Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm : dầu sao tội chúng cũng đỡ nặng hơn.
 
Thầy Vinh chỉ thằng Bảo, tiếp :
 
- Cám ơn anh đã cho Bảo xuống giúp tôi.
 
Thầy Cang quay lại nhìn Bảo, lúc ấy đã quấn gọn người trong chăn. Thầy vẫy tay :
 
- Bảo lại đây ! Có phải em định phát bánh cho các bạn ăn sau khi tắt đèn ?
 
- Dạ… đâu có thầy – nhưng nó vừa chợt nhận ra hộp bánh trên tay thầy Cang – Dạ, cái hộp đó là con mua giùm thầy Vinh.
 
Thầy Vinh nghe nói đến tên mình, vội gật đầu xác nhận :
 
- Vâng, đúng rồi, không phải của nó đâu. Khi trưa tôi mượn nó mua để tối nay mừng sinh nhật anh Hinh đấy.
 
Thầy Cang à lên hiểu biết. Trước khi ra cửa thầy còn quay lại nhìn Mạnh làm thằng bé bối rối… Rồi thầy với tay tắt đèn…
 
Đợi bóng hai thầy khuất sau cầu thang, Bích thở dài :
 
- Thôi rồi ! Xoi hỏng bỏng không.
 
Mạnh càu nhàu :
 
- Tại mày đó Bảo. Khi không bày ra chuyện các thầy ăn hai lần. Để bây giờ tốn công vô ích.
 
Rồi nó kể lại những lời thầy Cang nói cho Bảo nghe. Thằng bé chưng hửng, nhưng nó vẫn bướng:
 
- Nhưng dù sao, hiện tại các thầy cũng đang nhâm nhi nước trà, bánh ngọt, trong khi tụi mình thèm muốn chết…
 
Ẩn vặn lại :
 
- Tao đâu có chết ?
 
- Thì không chết thật cũng chết đi một tí cõi lòng. Giời ơi ! Còn làm bộ…
 
Rồi Bảo xoay lưng lại. Nó thầm ước làm người lớn vì làm người lớn sướng thật : muốn ăn lúc nào cũng chẳng ai nói năng gì cả… Hai mắt nó dần dần sụp xuống đưa nó đi dần vào giấc ngủ…
 
 
CHƯƠNG XII
 
 
Chiều thứ ba thì Bảo có thể đọc trơn tru hai trang Sử rồi. Hôm sau nó thuộc được một trang rưỡi nữa. Và sáng thứ năm thì nó đọc được cho Mạnh nghe hết trang thứ năm.
 
Cùng sáng thứ năm ấy, Bích đi tìm thầy Cang :
 
- Thưa thầy, bà Sinh nói con tới xin thầy cho con đi khám cái răng sâu.
 
Thầy Cang gật đầu :
 
- Ừ, chút nữa thầy Vinh ra phố đấy. Để thầy nhờ thầy ấy.
 
- Dạ, nhưng thưa, thầy ấy không trở về liền. Thầy cho con tiền xe đi về.
 
Thầy Cang đưa nó tờ giấy 20 đồng. Thầy Cang còn dặn :
 
- Phải sẵn sàng chờ thầy Vinh, hễ thầy gọi là đi liền đó.
 
*
 
Xe bon bon chạy ra tỉnh. 5 phút sau thầy Vinh đã đậu xe ở đường Độc Lập, gần tòa Tỉnh. Rồi thầy đưa Bích đến phòng chữa răng.
 
Lúc thầy trở lại thì thấy một viên Cảnh sát đứng xớ rớ gần xe thầy rồi. Thầy cảm thấy lo lo… Thầy đi tới, thì viên Cảnh sát lôi trong túi ra một quyển sổ nhỏ :
 
- Xin lỗi. Xe này của ông ?
 
- Vâng, xe của tôi, thưa ông có gì không ạ ?
 
Viên cảnh sát chỉ tấm bảng đặt gần đó mà hồi nãy thầy Vinh không để ý : “Cấm đậu những ngày lẻ”.
 
Thầy Vinh hiểu ý, vội vàng xin lỗi :
 
- Ồ, xin lỗi ông. Tại tôi vội quá nên chắng để ý gì cả. Xin ông bỏ qua giùm…
 
Viên cảnh sát thản nhiên xoa cằm :
 
- Ai phạm lỗi cũng vội chuyện cần như ông cả.
 
Rồi ông ta bỏ quyển sổ vào túi áo và lạnh lùng bước đi. Thầy Vinh nhìn theo lo lắng : không biết ông ta có làm biên bản không… Cầu trời cho ông ta có tính… độ lượng…
 
Một giờ sau Bích lên xe buýt về trường. Nó hỏi mua một vé dành cho con nít và trả 10đ.
 
- Chú mà mua có nửa vé ? Chú mấy tuổi rồi ? – Viên soát vé nhìn nó nghi ngờ.
 
- Dạ, cháu 12 tuổi.
 
Viên soát vé không tin :
 
- Sao ? To đầu như chú mà chỉ mới có 12 tuổi ?
 
- Dạ, thật chứ ạ. Cháu 12 tuổi, còn một tháng nữa cháu mới được 13 tuổi, tại cháu to xác…
 
Nhưng mặc kệ, người soát vé vẫn xé cho nó tấm vé người lớn 20đ. Bích nài nỉ :
 
- Cháu chỉ có 10đ. Cháu chưa được 13 tuổi mà. Ông không tin, ông cứ tới trường cháu thì rõ. Ông hiệu trưởng sẽ cho ông xem giấy khai sinh của cháu.
 
Người soát vé càu nhàu :
 
- Tôi không có việc đi điều tra lý lịch của khách. Tôi sẽ báo cáo và có người đi làm việc đó.
 
Rồi ông xé vé con nít đưa cho Bích.
 
Ngày hôm sau, trong phòng các giáo sư chỉ có một mình thầy Cang. Có tiếng gõ cửa và Mạnh ló đầu vào :
 
- Thưa thầy có một ông khách tới ở nhà chơi, ông bảo con đi báo cho thầy nào biết cũng được.
 
Thầy Cang :
 
- Ông hiệu trưởng đang bận. Em ra mời ông ấy vào đây, thầy sẽ đi mời ông hiệu trưởng xuống.
 
Một lúc sau, một ông thật cao, chững chạc bước vào phòng. Gương mặt ông nghiêm nghị, lại còn mang một cặp kính trắng không viền và nơi tay, một cái cặp giấy. Giọng ông khoan thai rõ ràng :
 
- Xin chào ông. Tôi tên Trần Đức Minh, thanh tra của Bộ Giáo Dục.
 
- Ô, xin chào ông Thanh tra. Ông tới bất ngờ quá làm chúng tôi chẳng kịp sửa soạn gì cả.
 
- Hôm qua tôi có gửi giấy rồi mà.
 
- Sao không nghe ông hiệu trưởng nói gì cả… – thầy Cang lẩm bẩm.
 
- Dạ, mời ông ngồi.
 
Thật ra, ông hiệu trưởng mới ở Sàigòn về. Cả một xấp thư từ, công văn, ông chưa kịp xem cái nào cả.
 
Ông Đức Minh ngồi xuống và nhẹ nhàng nói :
 
- Đúng ra, chưa đến kỳ đi thanh tra. Nhưng tôi được phái đến đây để duyệt lại một vài vấn đề mà trước đây Bộ đã lưu ý.
 
- Dạ, để tôi đi mời ông hiệu trưởng… Phiền ông ngồi chờ chút xíu… Ông có đọc báo ngày hôm nay không ạ ?
 
- Ồ, cám ơn ông. Tôi có đem theo Tập san Sử học đây. Trong khi chờ đợi, tôi xem qua cũng được. Trước kia tôi là một giáo sư Sử Địa.
 
Thầy Cang lịch sự gật đầu mà chợt nhớ đến thầy Vinh : hôm nay thầy có giờ Sử ở đội 3, phải báo cho anh ta biết để chuẩn bị… ừ mà cũng phải báo cho bà Sinh biết để lỡ ra ông có xuống dưới ấy.
 
Qua hành lang, thầy Cang gặp Mạnh và Ẩn đang cãi nhau ỏm tỏi. Thầy gọi :
 
- Mạnh, Ẩn, lại đây.
 
Hai đứa giật mình, rón rén đi lại :
 
- Dạ thầy gọi hai đứa con.
 
- Cái gì mà om sòm vậy… – Mạnh đi tìm thầy Vinh giùm thầy và nói với thầy là có ông Thanh tra tới – Còn Ẩn xuống nói với bà Sinh là có lẽ ông Thanh tra cũng xuống dưới đó nữa.
 
Ẩn lắc đầu :
 
- Dạ, thưa thầy con phải đi tập đàn bây giờ…
 
- Vậy tìm đứa nào đi thế cho cũng được.
 
Xong, thầy Cang vội vã quay đi.
 
Ẩn vừa lên tới phòng đàn thì gặp Mão đang làm thằng mù dò dẫm đi. Hai đứa đụng nhau đau điếng. Mão mở choàng mắt càu nhàu :
 
- Mày không chịu nhìn chi cả. Tao là phi hành gia mù, mày phải tránh đường cho “phi thuyền bay” chứ. Tao sẽ bay tới phòng bà Sinh nhờ bà mạng giùm chiếc bít tất…
 
Ẩn cười dễ dãi :
 
- Thôi, tao xin lỗi. Tới phòng bà Sinh hả ? Nói giùm tớ là ông thanh tra sẽ xuống dưới đó.
 
Mão ngập ngừng rồi cũng gật đầu :
 
- Ổng thanh tra gì vậy ?
 
- Ai mà biết. Thầy Cang đâu có nói.
 
- Cả đống thứ thanh tra : thanh tra vệ sinh, thanh tra trường học, thanh tra tùm lum… Tao biết thứ thanh tra gì bây giờ ?
 
Ẩn nói đại :
 
- Thanh tra nào cũng được. Cứ nói ông thanh tra là được rồi.
 
Mão không chịu :
 
- Đâu được. Phải rõ ràng chứ. – Mão nhíu mày – Hay là… ông ta là nhân viên của hãng “Esso gaz”. Chắc ông ta tới để tính tiền gaz tháng vừa rồi chứ gì.
 
Ẩn gật đầu :
 
- Chắc vậy.
 
Mão lại nhắm mắt, tay quay vù vù : phi thuyền bắt đầu cất cánh. Vừa chạy nó vừa hát :
 
Tính tính tính tình tang tang.
Ông thanh tra đi viếng bà Sinh.
La lá la la là…

Xem tiếp Phần X


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 204, ra ngày 1-7-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>