Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

CHƯƠNG I_XANH NHƯ MÂY TRỜI


CHƯƠNG I


- Thịnh ơi Thịnh, cái quần pant màu hồng của tao đâu rồi hả Thịnh?

Giọng chị Thanh cao và trong vút vọng lên từ dưới nhà. Thịnh đang lui cui ủi một đống quần áo trong phòng, hét to:

- Em đâu có biết. Mới thấy chị mặc hôm qua hôm kia gì đó mà.

- Ừa thì tao mới mặc đây mà bây giờ lạc đâu mới tức. Đâu mày coi trong đống quần áo mày đang ủi có nó không?

Thịnh dựng bàn ủi lên, lấy tay xục tung đống quần áo lên tìm nhưng không thấy cái quần màu hồng của chị Thanh đâu cả.

- Không có chị Thanh ơi! Em tìm trong đống đồ rồi.

Có tiếng chị Thanh càu nhàu, rồi tiếng bà Diệp, mẹ của Thịnh:

- Hai đứa bây là con gái con đứa mà hở một chút gì là la lên cho cả chợ nghe, như đầu máy xe lửa hú vậy đó. Chuyện gì thì cũng từ từ mà tìm, chị Tư xin nghỉ một tuần mà tụi bây làm tùm lum.

Chị Thanh:

- Tại chị Tư nghỉ đó chớ má. Lâu nay chuyện gì chỉ cũng lo cũng cất, bây giờ tụi con đâu có biết.

- Thì phải tập lần lần cho biết công biết việc chớ! Ai đời cô là con gái sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà mỗi chuyện mỗi người khác lo. Mai này lấy chồng về nó cười cho thúi đầu. Thiệt má rầu hết sức, như con Thịnh nó nhỏ hơn con mà nó còn biết lo hơn con.

Giọng chị Thanh đầy hờn dỗi:

- Má lúc nào cũng khen con Thịnh hết trơn. Má nói nói nhỏ! Nhỏ gì đâu má, nó thua con có một tuổi hà...

Hai mẹ con bắt đầu khó chịu nhau. Thịnh cắm cúi vào công việc. Thịnh biết không nên chen vào những lúc như thế. Dạo sau này chị Thanh càng ngày càng đổi tính, chị ưa cãi lời má, dù những việc nhỏ nhặt đến đâu. Thịnh biết má rất buồn nhưng má không tỏ lộ ra, vì trong nhà ai cũng cưng chị Thanh…

… Ông bà Diệp có tất cả năm người con. Anh Thái, chị Thanh, Thịnh và hai thằng em trai. Chỉ có hai người con gái là Thanh và Thịnh, nhưng trong nhà hầu như có một sự bất công đối với Thịnh. Ai cũng chìu chị Thanh… nhất là ba và anh Thái. Trừ má… má hiểu Thịnh và thương Thịnh nhất. Tuy là hai chị em ruột nhưng sắc diện chị Thanh và Thịnh rất tương phản nhau. Chị Thanh đẹp lộng lẫy, sắc sảo bao nhiêu thì Thịnh bình thường bấy nhiêu nếu không muốn nói là… Thịnh xấu. Bởi vậy trong trường, bạn bè Thịnh cũng như bạn bè chị Thanh, đứa nào không biết rõ Thịnh và chị Thanh đều không tin chị Thanh là chị ruột của Thịnh! Chúng nó không tin cũng phải, vì với một khuôn mặt bầu bĩnh, mũi thanh tú, mắt to đen, môi hồng đẹp, chị Thanh mang nhan sắc của một Tây Thi trong khi Thịnh có nước da ngâm đen hơi tái, khuôn mặt với những nét không cân xứng. Thịnh chính là tấm màn tô nổi cho nhan sắc chị Thanh.

Những ngày còn vô tư, những ngày chưa ý thức được về diện mạo tương quan thế nào với đời sống, Thịnh đã hồn nhiên sống như tất cả những đứa trẻ cùng lứa tuổi mình! Thế rồi càng lớn, càng hiểu, Thịnh càng thu mình vào như con ốc trong vỏ. Đời sống bỗng nhiên cô độc lạ lùng. Thịnh không thích may mặc đua đòi dù ba má có tiền đủ cho Thịnh ăn diện như chúng bạn. Thịnh hiểu một điều, nghĩ đến thì đau xót thật nhưng bắt buộc phải nhớ. Đó là trong khi quần áo đẹp làm tôn nét mỹ miều của chị Thanh bao nhiêu thì nó làm lộ rõ nét xấu xí của Thịnh bấy nhiêu. Lâu ngày Thịnh đâm ra chỉ thích mặc áo dài trắng là màu đồng phục của trường. Bà Diệp là người mẹ tế nhị và thương con. Bà hiểu nỗi bất hạnh lớn nhất của người con gái là thiếu nhan sắc. Chính vì thế mà bà săn sóc đến Thịnh nhiều… Tính tình hai chị em cũng không giống nhau… Chị Thanh ưa phô trương còn Thịnh, thích khép kín. Có lẽ một phần bản tính cũng do sự cô đơn mặc cảm mang lại…

Chồng quần áo đã vơi bớt. Thịnh tắt bàn ủi, ôm đống áo quần của chị Thanh vào phòng, xếp lên ngăn tủ của chị cho ngay ngắn. Mấy hôm nay chị Tư giúp việc xin nghỉ đi thăm chồng, quần áo của hai chị em chưa ủi dồn đống, lại tiếng chị Thanh:

- Ủi đồ xong chưa Thịnh ơi.

- Chưa. Em còn ủi nhiều lắm.

- Thôi mày dẹp bớt đi, xuống chở dùm tao lại đằng nhà nhỏ Dung chút xíu đi.

Thịnh định cãi lại nhưng nghĩ đến những câu gắt gỏng của chị Thanh, Thịnh lại thôi. Cô bé lững thững xuống thang lầu.

Chị Thanh đang đứng chờ sẵn ở phòng khách. Chị mặc quần ống thật rộng bằng mousselin in hoa, chiếc quần mà tháng trước chị đã cậy cục xin ba tiền mua cho bằng được… Trông chị Thanh thật đẹp. Thịnh chắc lưỡi khen:

- Chị mặc hoa sậm màu trông nổi và đẹp quá.

Chị Thanh chống nạnh hai tay, xoay một vòng cho hai ống quần rộng phất phơ quấn vào vòng chân. Chị mỉm cười.

- Hôm nay chắc trời mưa. Cóc mở miệng khen. Mày thật tình hay cho tao đi tàu suốt đây?

Thịnh lắc đầu:

- Em khen thật đấy. À, mà sao chị không đi taxi đến chị Dung đi, lại bắt em chở honda.

Chị Thanh bĩu môi:

- Xì, thôi đi mày ơi, taxi bây giờ một cuốc bốn năm trăm, đi một cuốc tao hết tiền sao. Để dành tiền đi chơi.

Thịnh không nói gì, đi ra dắt xe. Chị Thanh đi sau lưng Thịnh. Chị bỗng nói:

- À, hay mày đi chơi với bạn tao luôn.

- Mấy chị đi đâu vậy?

- Tụi tao đi ciné. "Meurtre au Soleil". Hết sẩy à mày!

Thịnh lắc đầu:

- Thôi, em không đi.

- Sao thế?

- Em không thích.

Chị Thanh nhún vai:

- Mày thì chỉ có một câu đó! Không đi! Không thích! Không ham! Tao không biết bao giờ mày mới khá được.

Thịnh im lặng đạp máy xe. Chị Thanh ngồi lên yên sau, vòng tay ôm ngang người Thịnh. Cô bé khó chịu lạ lùng. Thịnh ghét nhất là những sự đụng chạm như vậy. Thịnh nhỏ giọng:

- Chị đừng ôm eo em.

Chị Thanh cao giọng:

- Gì kỳ vậy mày…

Thịnh nói dối:

- Em nhột chạy không được.

Chị Thanh cằn nhằn “đủ chuyện” rồi sửa thế ngồi lại. Thịnh vòng xe xuống Lăng Cha Cả rồi qua ngõ Cách Mạng. Ngôi biệt thự song lập của gia đình Dung hiện ra. Chị Thanh đập tay vào vai Thịnh:

- Thôi tốp, tốp đi mày.

Chị nhảy xuống yên xe, dặn Thịnh:

- Ở nhà có ai hỏi tao, nói tao đi học thêm Toán Lý Hóa nhe!

Rồi chị biến sau cổng. Thịnh quẹo xe trở về. Đầu óc cô bé lênh đênh cùng với mầu trời thật đẹp. Thịnh bỗng nẩy ý định chạy một vòng quanh thành phố. Cô bé không hiểu đi như thế để làm gì, nhưng từ lâu Thịnh vẫn thích được một mình xách xe chạy lòng vòng… chạy… chỉ để thấy mình và thành phố còn một chút gì gần gũi và thân thiết… để thấy mình cũng khá lớn. Năm nay mười bảy rồi, năm nay học lớp mười một rồi, ít sao? Má vẫn nói Thịnh đã lớn. Mà lớn để làm gì nhỉ? Thịnh thường lẩn thẩn tự hỏi như vậy! Như chị Thanh, lớn để lấy chồng! Như những người con gái khác mang một nhan sắc bình thường và trung bình, lớn để có một mái gia đình vừa phải, tạo lập một hạnh phúc hợp lý! Còn mình! Thịnh nghĩ, chắc chả bao giờ mình có được như thế dù mình cầu mong… bởi vì Thịnh xấu… một người con gái xấu chính là một sai lầm của tạo hóa! Đáng lẽ không nên tạo ra…

... Những ý nghĩ chợt đến trong đầu làm Thịnh không chú ý đến chung quanh. Tiếng kèn một chiếc xe nhà binh chạy bên cạnh làm Thịnh giật mình, mất thăng bằng, cô bé lạc tay lái tông đại vào một người con trai chạy chiếc xe P.C. vừa từ sau vọt lên. Thịnh té nhào ra mặt đường trong khi người con trai cũng không hơn gì Thịnh. Hắn ta lồm cồm bò dậy. Không để ý đến chiếc xe P.C.đang chảy xăng loang mặt nhựa, gã con trai chạy lại đỡ Thịnh dậy.

- Cô có sao không?

Thịnh mắc cỡ đỏ mặt, vừa phủi quần áo vừa nhìn quanh quất. May mà khoảng đường này vắng vẻ. Gã con trai hỏi lại, giọng lo lắng.

- Cô có sao không, cô?

Thịnh hoàng hồn, cô bé lắc nhanh:

- Dạ, không sao…

Rồi Thịnh cúi dựng chiếc Honda dame của mình nhưng người con tai đã nhanh miệng.

- Không cần, cô để tôi dựng xe cho. Cô đứng vào lề đi.

Thịnh cắn môi bước xéo vào lề đường, dưới một gốc cây to. Người con trai dựng hai chiếc xe lên rồi cúi xuống sửa cho hai ống xăng đừng chảy nữa. Khi hắn đứng lên đi lại phía Thịnh, hai bàn tay lấm lem vết dầu xe. Hắn cười:

- Xong rồi

Ánh nắng mười giờ sáng chiếu trên khuôn mặt người con trai cùng với những bóng lá cây soi làm Thịnh bỗng nghe những mạch máu đang luân lưu trong cơ thể mình như ngưng đọng lại. Khuôn mặt hắn ta có một nét duyên dáng thật dễ thương, nhất là nụ cười hắn vừa có với Thịnh. Cô bé cắn mạnh môi lấy lại tự chủ rồi nói:

- Cám ơn ông nhiều.

- Tôi là Nghiêm. Xin lỗi cô, đã làm cô mất thì giờ và… xăng.

Câu giới thiệu tự nhiên và vui vẻ của Nghiêm làm Thịnh bớt rụt rè. Thịnh muốn tạo cho mình một nụ cười nhưng không dám vì Thịnh biết khi mình mỉm cười, khuôn mặt còn xấu hơn khi để tự nhiên. Có thể Nghiêm sẽ chê Thịnh bất lịch sự, Thịnh… này nọ, nhưng không cần. Bởi vì như từ bao giờ, Thịnh hiểu mình là kẻ sẽ không bao giờ nhận được những đặc ân của tạo hóa. Gặp Nghiêm bởi một tình cờ buổi sáng mình thích rong chơi rồi chia tay, là hết.

Tiếng Nghiêm:

- Xin lỗi cô… cô…

- Toàn Thịnh.

- … Cô Thịnh. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đi được rồi. Xe cô không hỏng đâu.

Thịnh hơi giật mình như vừa được lôi ra khỏi cơn mơ! Thì ra là vậy. Nghiêm đâu có ý muốn làm quen với mình. Chỉ là những lịch sự bình thường. Chỉ là những xã giao sơ đẳng. Thịnh bỗng tức mình sao hay nghĩ viển vông. Khuôn mặt cô bỗng chùng xuống một cách không giấu giếm. Nghiêm nhìn vào khuôn mặt đó, anh bỗng nói:

- Tôi xin phép… hộ tống cô Thịnh về đến nhà, nếu cô Thịnh cho phép.

Thịnh thấy chán nản lạ, cô bé lắc đầu:

- Dạ thôi, cám ơn ông. Tôi đi một mình được rồi.

- Nhưng tôi đi theo… đề phòng cô Thịnh lại mơ mộng rồi ngã xe một lần nữa thì sao.

Câu nói đùa của Nghiêm làm Thịnh ngượng chín người. Sao anh chàng lại biết là Thịnh mơ mộng? Có lẽ anh ta chỉ... đoán mò. Thịnh không nói gì thêm, leo lên đạp máy xe nhưng Thịnh giữ tốc độ vừa phải. Nghiêm chạy xe bên cạnh Thịnh, anh gợi chuyện:

- Chắc cô Thịnh còn đi học?

- Dạ.

- Cô Thịnh học ở đâu vậy?

- Tôi học Trưng Vương.

- Chắc cô Thịnh học giỏi lắm?

Thịnh bỗng chậm hẳn xe lại, quay nhìn Nghiêm xoi mói:

- Sao ông biết tôi học giỏi?

Một tia bối rối trong mắt Nghiêm. Tia bối rối làm Thịnh đau nhói trong lòng. Tuy Thịnh hỏi như thế, nhưng Thịnh đã hiểu vì sao! Tất cả, hay đa số những cô gái xấu đều học giỏi, đó hầu như là một định luật bù trừ của tạo hóa! Mà cũng dễ hiểu! Những cô gái xấu thường không có ai theo tán tỉnh, không bị chia trí trong khi học, không lo những chuyện viển vông nên học giỏi. Thế thôi.

Giọng Nghiêm thật buồn:

- Cô Thịnh giận tôi?

Thịnh chợt thấy cái vô lý của mình. Nếu Thịnh xấu, đó đâu phải lỗi tại Nghiêm? Vả lại, Nghiêm chính là người con trai đầu tiên làm quen Thịnh, dù chỉ là sự làm quen… bất đắc dĩ! Thịnh dịu lại:

- Dạ không, tôi chỉ ngại ông Nghiêm đưa tôi về thế này, mất thời giờ của ông.

Nghiêm lắc đầu:

- Sáng nay tôi rỗi rảnh đi lang thang, không ngờ lại gặp cô Thịnh.

Thịnh nhủ thầm, phải rồi, anh rảnh rỗi đi lang thang cho nên anh mới đưa tôi về, nếu anh có một người bạn, chắc anh đã đi ngay lúc nãy… Thịnh nghĩ để thấy cái phi lý của mình. Tại sao Thịnh cứ chuyên chú bắt lỗi Nghiêm từng li từng tí trong khi giữa Nghiêm và Thịnh chỉ là sơ giao? Hay Thịnh sợ mình sẽ nghĩ về Nghiêm nên ngay phút đầu tiên, Thịnh đánh bạt hình ảnh Nghiêm ra khỏi tâm thức mình? Thịnh tự phân tích nhưng không trả lời được…

Thịnh rà xe vào đầu ngõ:

- Sắp đến nhà của tôi.

Nghiêm ngước nhìn dãy lầu cao phía trong, cười:

- Chưa đến.

Thịnh cắn môi:

- Thôi xin phép ông.

Rồi cô bé vọt nhanh xe vào đường rộng như sợ sẽ mất cả can đảm từ biệt Nghiêm. Thịnh không dám quay nhìn phía sau để xem Nghiêm có nhìn theo mình, có đuổi theo mình? Cô bé sợ quay lại sẽ gặp một lề đường trống, Nghiêm đã bỏ đi…

*

Chị Thanh vừa thay áo vất trên mặt giường nệm, hỏi Thịnh:

- Ở nhà có ai kiếm tao không Thịnh?

Thịnh lăn người qua một bên tránh làm nhầu áo chị Thanh, đáp:

- Em không thấy ai.

Chị Thanh càu nhàu:

- Thằng cha khỉ chưa kìa. Hẹn sáng nay mang mấy cuốn sách lại cho người ta mà chết tiệt ở đâu.

Chị Thanh lôi bộ đồ lụa màu vàng, mặc vào rồi nằm lăn xuống cạnh Thịnh.

- Mệt quá.

Thịnh cười:

- Chị đi chơi về lần nào cũng than mệt.

Chị Thanh gác một tay lên trán, lim dim mắt:

- Đi chơi mới mệt à mày. Cứ ru rú tối ngày ở nhà như mày thì làm sao biết mệt với khỏe.

Thịnh nhớ đến vụ đụng xe xảy ra sáng nay, cô bé định kể cho chị nghe nhưng nghĩ đến những câu diễu cợt sẽ có nơi chị Thanh, Thịnh lại thôi.

- Phim hay không, chị?

Thanh mở mắt ngay, vẻ mệt trên khuôn mặt biến mất nhường cho nét sôi động:

- Khỏi chê. Thằng bé gì con của Robert Mitchum đó, đóng hết xẩy, mày biết không, tụi nó phóng xe chạy bạt mạng, mình ngợp luôn.

Thịnh nhỏ giọng:

- Đóng phim mà, chị khéo nói, mấy cái cảnh đó khó gì.

Chị Thanh trề môi:

- Sức mấy. Phim thì phim chứ, cũng tùy tài tử đóng. Có đứa đóng những xen hồi hộp mà mình ngồi coi cứ thấy tỉnh bơ bơ, chả xúc động một ly ông cụ nào… thằng nhỏ này đóng tuyệt quá.

Chị Thanh có vẻ chịu gã tài tử. Chị mơ màng:

- Mày biết, nó ăn mặc lè phè tối đa, vậy mà tao trông nó vẫn noble (1) như thường…

Thịnh hỏi:

- Nữ tài tử nào vậy chị?

- Olivia Hussey.

Thịnh im lặng. Chị Thanh trở người.

- Mày biết con nhỏ đó mà.

Thịnh cười lớn:

- Chị ngộ! Em làm sao biết.

- Nó đóng Roméo et Juliette, tao dẫn mày đi xem năm ngoái đó.

Thịnh chắc lưỡi:

- Thì chị phải nói rõ như vậy em mới nhớ.

Chị Thanh nhún vai chán nản.

- Nói chuyện ciné với mày thật chán như nói với Mán trên rừng mới xuống.

Im lặng. Một lúc sau chị Thanh đã ngủ. Thịnh nằm bất động nhìn lên trần nhà. Vòng ánh sáng từ khung cửa tròn chiếu hắt tạo thành một đường nắng thật đẹp. Chiều rồi! Thịnh mơ màng nghĩ đến buổi sáng. Một buổi sáng mình tình cờ thích lang thang và gặp Nghiêm. Lần đầu tiên Thịnh quen một người con trai. Ừ! Mà hình ảnh Nghiêm sao dễ thương quá, lôi cuốn quá làm Thịnh thấy như ru hồn vào những mơ xa bất chợt nào đó. Nụ cười trên khuôn mặt sáng, nụ cười của một sự trìu mến thường xuyên. Không. Thịnh không có quyền nghĩ đến Nghiêm, Nghiêm xa lạ lắm, Nghiêm vô tình lắm. Chỉ là một buổi sáng…. Chỉ là những câu chuyện vu vơ không ngờ như thế rồi thôi. Nếu Thịnh là chị Thanh, Thịnh tin là sáng nay Nghiêm đã chạy theo Thịnh cho đến tận cổng nhà… Nhưng Thịnh lại là Thịnh, một cô bé xấu xí, vô duyên! Làm sao Nghiêm còn nuôi ý định một lần trở lại để thành thân quen nữa. Không. Thịnh không được phép nghĩ đến Nghiêm nữa. Thịnh phải bảo vệ cho đời sống tâm tư của Thịnh bằng cách không để cho hình ảnh Nghiêm xâm chiếm! Bất cứ giá nào! Đời đâu thể có hai lần tình cờ để Thịnh gặp Nghiêm nữa… Thịnh nghĩ, mình chưa thấy người con trai nào dễ thương như Nghiêm! Hay bởi vì Nghiêm chính là người con trai đầu tiên làm quen Thịnh cho nên cô bé bỗng thấy chung quanh Nghiêm một vùng hào quang sáng rỡ. Thịnh tô điểm cho hình ảnh đó để rồi Thịnh chỉ biết đứng xa mà chiêm ngưỡng Nghiêm thôi, bởi đến gần là điều không thể…

Thịnh không hiểu chữ "hồng ân" được định nghĩa như thế nào? Như hồng ân Thượng Đế dành cho những người con gái đẹp như chị Thanh? Có lẽ đối với chị Thanh, việc quen một người con trai chỉ là điều bình thường. Biết bao nhiêu người chạy theo chị, quỳ dưới chân chị để xin được làm quen? Còn Thịnh, Thịnh chưa dám nghĩ, chưa dám mơ. Có lẽ việc quen Nghiêm, rồi cũng trôi theo ngày tháng để trở thành dĩ vãng, một thứ dĩ vãng đẹp như mơ mà mình vẫn tìm cách nhớ về...

Có tiếng chị Thanh trở mình, chị càu nhàu:

- Nóng quá.

Thịnh nhỏ giọng:

- Chị chưa ngủ sao?

Chị Thanh ngáp dài:

- Chưa. Sao nực quá tao ngủ không được.

Thịnh cười nhẹ:

- Trời này mà chị than nực. Em đang muốn đắp mền đây.

Chị Thanh dài giọng:

- Mày cò ma thấy mồ. Hở chút là lạnh với lẽo. Dậy mở dùm tao cái quạt trần đi.

Thịnh lăn mình:

- Em làm biếng dậy quá. Chị dậy mở đi.

Chị Thanh xì dài:

- Nếu tao siêng thì sức mấy tao nhờ mày. Với lại tao cũng hơi mệt. Mở dùm tao đi.

Thịnh lồm cồm ngồi dậy, vặn số nhỏ nhất. Chị Thanh la lên:

- Mở gì yếu xìu vậy. Mạnh chút nữa coi.

Thịnh nhún vai mở hết số. Chiếc quạt quay vù vù như muốn lìa. Cô bé từ từ tốp bớt lại.

Thịnh leo trở lên giường, Thịnh bỗng muốn hỏi chị Thanh một chút về đời sống riêng tư của chị. Thịnh cũng không hiểu sao mình lại bỗng muốn như vậy? Có lẽ bây giờ, tâm hồn Thịnh đang xôn xao như một biến động bất ngờ vừa chợt qua… Thịnh rụt rè:

- Chị Thanh này.

Chị Thanh vẫn không mở mắt:

- Gì?

- Chị chưa ngủ phải không?

Chị Thanh ậm ừ:

- Chưa, sao?

- Buồn quá muốn nói chuyện với chị… cho vui.

Chị Thanh bỗng mở bừng mắt, dường như câu nói của Thịnh có tác dụng mạnh.

- Cha, nhỏ này bữa nay ghê quá ta, vui buồn gì nữa đây? Nói tao nghe coi.

Thịnh nhỏ giọng:

- Em thì đâu có gì… có điều… thích hỏi chị một vài điều, thí dụ như… khi chị quen một người con trai, chị cảm thấy như thế nào.

Chị Thanh thở ra:

- Thì… thêm một cây si nữa chớ sao, mệt thêm một chút, phiền phức thêm một chút.

Bỗng chị lăn người qua, nhìn thẳng vào mắt Thịnh:

- Sao bỗng nhiên hôm nay mày tò mò vậy?

Thịnh lúng túng như vừa bị bắt gặp làm một điều gì không phải. Cô bé lắc đầu:

- Dạ không… tại… tại em thấy nhiều người theo chị quá nên em hỏi.

Chị Thanh kiêu hãnh:

- Ừ, tao cũng mệt vì cái vụ nhiều tên theo tao, nhưng nghĩ cho kỹ, cũng… vô tội vạ, phải không mày? Có nhiều đứa con gái cả đời không ai để ý thì sao?

Câu nói vô tình của chị Thanh làm Thịnh muốn khóc, như em phải không chị Thanh, em đúng là con bé suốt đời không nên mộng tưởng về một đối tượng hiện hữu. Em chỉ nên xây dựng trong tâm thức mình những hình ảnh rất mộng cho đời sống nội tâm đỡ khô khan, thế thôi.

Giọng chi Thanh bỗng trở nên soi mói:

- Hôm nay mày có gì lạ.

Thịnh trở nên buồn. Cô bé quên cái ý định hỏi chị Thanh về tình cảm của chị. Thịnh trầm giọng:

- Em mà có gì lạ đâu, chị? Em thì lúc nào cũng thế, và chỉ có thế mà thôi.

Chị Thanh hơi thương hại:

- Mày bi quan.

- Đôi khi. Nhưng có những ý nghĩ của em, rất thực mà vẫn bị hiểu lầm là bi quan, bởi một lẽ giản dị là ở em không thể có sự lạc quan.

Chị Thanh cười dài:

- Thôi, ngủ cho rồi. Nói chuyện với mày đem ba cái triết ra, tao nghe mệt quá.

Thịnh úp mặt xuống gối. Đáng lẽ em đã nói cho chị nghe rất nhiều về đời sống nội tâm em. Chị có một đời sống bên ngoài sôi nổi, nhưng tâm hồn chị bình thản, thảnh thơi, tự ái chị được vuốt ve, chị được suy tôn bởi bao nhiêu câu nói lịch sự, cử chỉ hào hoa. Còn em, em có một đời sống bên ngoài phẳng lặng và tầm thường, em hầu như không còn tự ái nữa vì em đã hiểu thân phận mình, em đã biết ép mình vào một khuôn khổ do mình đặt ra để sống… nhưng em vẫn có một đời sống nội tâm cho riêng em. Cuộc sống đó vẫn có thể nổi sóng… như buổi sáng hôm nay, tâm tự em đã xao động vì một người con trai lạ. Một người con trai thật dễ thương mà em đang cố tình tìm cách đẩy ra khỏi cái mặt hồ tâm tư đang lặng sóng của em. Thịnh thì thầm nói một mình mà như đang nói với chị Thanh. Giờ phút này Thịnh đang cần nói với một người nào cũng được, chút tâm sự nhỏ bé nhưng Thịnh hiểu mình khó tìm được người để tâm sự… Chị Thanh thì như thế đó… Còn anh Thái, anh xa lạ lắm, Thịnh có mấy khi trò chuyện với anh ngoài những công việc thường ngày. Thịnh nghĩ tới Hiền. Có thể khi gặp Hiền. Thịnh sẽ nói cho Hiền nghe… biết đâu Hiền sẽ có lời khuyên tốt cho Thịnh. Cô bé lim dim mắt, cố tình để dỗ giấc ngủ bình an như chị Thanh nhưng không được. Hình như kể từ giờ phút gặp Nghiêm, đời sống Thịnh không hoàn toàn do Thịnh làm chủ nữa, mà nó còn bị chi phối bởi một thứ tình cảm chợt đến mà mãnh liệt. Thịnh vẫn rất hiểu người ta chỉ gặp rồi quên, còn mình… sao vẫn nhớ. Cái nhớ đang làm khổ mình đây. Đôi lúc, Thịnh đã ao ước, phải chi mình chỉ là một cô bé quê mùa suốt tháng quanh năm lẩn quẩn xó vườn, mình đừng giao tiếp với xã hội văn minh, xã hội đầy những trình diễn thời trang, so sánh vật chất, có lẽ mình sẽ đỡ khổ hơn… Thịnh biết bạn bè đều hiểu Thịnh và thương Thịnh… nhưng tụi nó không giúp gì được cho Thịnh... chỉ có má… má mới là người đàn bà duy nhất hiểu Thịnh mà Thịnh có thể đặt vào tay tất cả lo âu của mình… nhưng bây giờ với hình ảnh Nghiêm chợt đến, Thịnh thấy mình bỗng xa lạ với má... Những điều đang làm khổ Thịnh, má không thông cảm được.

Lâu nay, Thịnh vẫn chạy trốn với chính mình những ý nghĩ phơi trần như thế. Thịnh thấy sợ… không hiểu sao hôm nay Thịnh bỗng muốn phân tích mình thật kỹ… chẳng hiểu để làm gì? Để xót xa thêm một ít sao? Thịnh không biết đóng kịch, khi Thịnh đã sống thực thì cái sống thực đó được phơi bày như một bệnh nhân dưới ngọn đèn mở. Như chị Thanh đang nằm cạnh Thịnh ngon giấc, có bao giờ chị phải chật vật với những ý nghĩ này nọ đâu? Như những cô gái khác, có một nhan sắc bình thường? Có phải chỉ có Thịnh mới chìm mình trong những ý nghĩ đó?

Thịnh hiểu mình, hiểu đời sống trong ý nghĩ thu hẹp. Tất cả những bạn trai của chị Thanh đều hầu như không biết Thịnh, bởi vì mỗi khi có ai đến nhà, Thịnh đều rút lui vào phòng. Thịnh sợ những gặp gỡ bởi vì Thịnh chỉ thu mình trong thế giới riêng tư. Thế giới của mặc cảm, của khổ sở, của những dằn vặt phi lý và không nguôi...

---------------
(1) Noble : Quý phái, sang trọng, lịch lãm

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II

Xanh Như Mây Trời


Truyện : NGUYỄN THỊ DUY AN
Loại Hoa Tím
Tủ sách Tuổi Hoa - 1974



Sưu tầm và đánh máy : Mai Anh

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Tự Tử!!

Truyện vui của KHÁNH MINH


Khánh trầm ngâm nhìn thật lâu vào tách nước. Mặt Khánh mang nặng một nỗi buồn khó tả. Lần này thì Khánh nhất định lắm rồi. Cuộc đời trước mắt Khánh nó mới đen tối làm sao! Khánh nghĩ lại lúc anh Khoa đi coi bảng về và bảo:

- Họ quên đề tên Khánh mất rồi!

Khánh nhớ là mình đã bật khóc ngay trước cửa. Khánh thấy bầu trời như sụp đổ trước mặt. Nhất là lúc con Lan bên cạnh nhà chạy sang thấy thế hỏi:

- Rớt rồi phải không?

Và nó cười khì khì “lo gì, keo khác!” Thấy Lan cười, Khánh giận run cả người nên vừa khóc Khánh vừa cáu : “Cười!” Rồi vụt chạy vào phòng, mặc cho nước mắt chảy lên gối. Vậy là hết rồi! Bao nhiêu đêm thức trắng thành ra công dã tràng! Cứ nghĩ đến đó là Khánh lại nấc lên. Và bây giờ, Khánh quyết định một cách rất quyết liệt! Ống Optalidon nằm trên bàn! Hay thôi?... Không, không được, Khánh nghĩ đến sáng mai anh Huy đến. Khánh sẽ phải nói thế nào? Anh Huy đã tin tưởng rất nhiều vào Khánh, thế mà… Anh Huy sẽ buồn biết bao nhiêu. Càng nghĩ đến ông anh họ tận tụy dạy học suốt mấy tháng trời Khánh càng buồn bã, lo lắng, xấu hổ. Mai anh ấy tới Khánh sẽ phải như thế nào? Hẳn mặt anh sẽ rắn lại, anh sẽ cắn môi một cách dữ dẳn như mỗi lần Khánh chậm hiểu một bài toán. Chao ơi, Khánh phải làm sao?! Khánh mân mê ống thuốc trong tay. Nhất định Khánh không thể nào chịu được cơn giận của anh Huy, và sẽ còn biết bao nhiêu “phong ba bão táp” nữa đến với Khánh? Chẳng hạn như con Lan hớt lẻo nó sẽ nói khắp xóm “Ối, con đó mới thi rớt đấy!” Khánh nhìn xuống đôi bàn tay rồi khắp cả người. Thật, Khánh sẽ không đủ can đảm mà chịu đựng nổi. Khánh mở nắp ống thuốc một cách mạnh dạn rồi tự nhiên Khánh lại thẫn thờ đặt nó xuống bàn và hớp một ngụm nước. Không! Khánh nghĩ tới Ba Má : hôm qua Ba đã an ủi Khánh nhiều lần, Má nhìn Khánh cười thật bao dung, thông cảm, rồi đến vẻ mặt của anh Khoa với cái tính hay chọc ghẹo, bé Khiêm nữa, Khánh thấy bé đáng yêu quá, tình thương gia đình mới đẹp đẽ làm sao! Khánh cảm thấy do dự, mình đang sống trong cái không khí ấm cúng, đáng yêu của gia đình kia mà? Khánh lại đóng nắp ống thuốc vào, ngồi thật yên. Một sự giằng co đang thi nhau ra sức trong óc Khánh và hình ảnh anh Huy lại hiện lên rồi đến những gương mặt hớn hở của mấy đứa bạn thi đậu. Không thể được! Khánh không đủ can đảm sống để chịu đựng nổi. Khánh cảm thấy buồn bã và đau khổ. Lần này thì suy nghĩ đã chín mùi, Khánh nhất định. Khánh đứng dậy tới giường bé Khiêm cúi xuống hôn bé thật nồng nàn. Khánh nấc lên “Chị đi đây, bé!”. Chợt, có tiếng cười khúc khích bên ngoài, Khánh vội đứng dậy. Ban đêm lại im lặng, thật nặng nề. Khánh nhìn về phía phòng Ba Má, nước mắt Khánh dàn dụa trên má. “Ba Má ơi, con đi đây!”. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối mập mờ thật vô tư, bình thản, lấp lánh mấy vì sao. Ngày mai, Khánh nghĩ trên trời sẽ có một ngôi sao rơi. Có ai biết không. Các bạn Khánh có ngờ được ngôi sao rơi ấy là Khánh không? Trời ơi, Khánh buồn quá. Thật uổng công anh Huy đã cố gắng dạy học. Khánh nhất định lại bàn mở nắp thuốc, tay Khánh run lên, tim đập mạnh, hình như nó chao đi chao lại, óc Khánh muốn tê đi. Khánh nhắm mắt đưa cốc nước lên miệng… 5 viên Optalidon, liệu nó có thể đưa Khánh lên… “bồng lai” được không? Uống xong, Khánh bồn chồn, lo lắng và tự nhiên Khánh thấy lo sợ. Nhìn bé Khiêm ngủ một cách ngon lành Khánh thấy yêu bé quá. Một cơn gió tốc vào phòng. Hơi lạnh làm Khánh tỉnh người. Khánh cảm thấy hối hận. Ngày mai, cả nhà sẽ khóc và mọi người sẽ đi đưa tang Khánh. Trời, nghĩ tới lúc phải nằm một mình dưới lòng đất, Khánh đâm lạnh cả người, mồ hôi Khánh vã ra, nghĩ tới những ngày đã qua, tới tình thương của Ba Má, rồi những hạnh phúc mà Khánh đã hưởng, Khánh thấy nuối tiếc làm sao, tại sao uống thuốc xong Khánh mới thấy yêu đời? Khánh cảm thấy tức tối chính mình. Khánh muốn nôn mấy viên thuốc ra ngoài. Trời vẫn tối đen một cách bình thản! Khánh lo quá. Nhẹ mở cửa bước ra ngoài, may quá, anh Khoa còn ngồi học. Khánh lau sạch nước mắt tới gần anh, cố làm tỉnh:

- Anh Khoa này, Optalidon đủ sức làm chết người không nhỉ?

Anh nhìn Khánh tủm tỉm, nụ cười của anh thật đầy vẻ tức cười:

- Chết gấp đi chứ lị. Khánh không thấy chị Hoa sao? 5 viên thôi mà đi viếng ông bà rồi!

Khánh chợt lặng người, đầu óc bỗng bàng hoàng! Thôi thế là ngày mai Khánh sẽ “yên nghỉ ngàn thu!” Không ngăn nổi giòng nước mắt trào ra, Khánh run giọng:

- Anh Khoa, Khánh thương Ba Má quá.

Anh bỗng bật cười thành tiếng, thật to:

- Ơ! Thì anh có bảo là Khánh không thương Ba Má đâu?

Và anh tiếp bằng một giọng chế diễu:

- Ai chứ Khánh là thương Ba Má nhất thế giới.

Rồi anh lại cắm cúi học, miệng vẫn tủm tỉm cười. Khánh đau khổ bước vào phòng. Khánh nghĩ giận anh Khoa kinh khủng. Sao anh lại tỉnh bơ như thế. Nghe hỏi vậy ít ra anh cũng phải đoán là Khánh… tự tử chứ! Đáng lẽ anh phải cuống lên và phải tìm cách “cứu” Khánh chứ, đằng này anh cứ lơ đi, có lẽ anh không thương gì Khánh cả?? Chứ có lẽ nào?... Khánh lo quá, tại sao bây giờ Khánh lại thấy yêu đời đến thế. Nỗi buồn thi rớt đã nhường cho sự lo sợ, sự thèm sống một cách mãnh liệt! Khánh đưa tay lên ngực, không hiểu mấy viên thuốc nó chạy tới đâu rồi? Hay là Khánh thử làm cho nó nôn ra. Khánh bèn để tay thật sâu vào miệng, kết quả là chỉ ứa thêm nước mắt và ọc cho mấy cái thôi chả có một “ma” thuốc nào chịu chạy ra! Khánh lại khóc. Lên giường nằm Khánh mới thấy hối hận hơn. Tại sao Khánh lại dại dột đến thế. Thôi, ngày mai Khánh sẽ không còn sống trên cuộc đời này, sẽ không thấy mặt Ba Má, anh em, cả con bạn Hương đáng mến, Khánh sẽ không còn tất cả! “Vĩnh biệt Ba Má, mọi người” Khánh khóc nấc lên và chợt đưa tay lên ngực : “Lạy trời cho mấy viên thuốc đều vô hiệu, lạy trời…” Khánh thiếp đi lúc nào… “Reng!... Reng!...” Khánh giật mình ngồi dậy, căn phòng chan hòa ánh sáng. Đầu óc Khánh nặng chĩu. Ô hay!? Khánh đập tay lên trán. Ủa! Khánh đang ở trần gian hay địa ngục hay Bồng lai? Khánh bước xuống đất. Ồ! Khánh lẩm nhẩm một cách sung sướng : mình đang ở nhà! Sao mình lại không chết nhỉ? Khánh thắc mắc quá. Hay là đêm qua ai đem Khánh đi rửa ruột? Không, thế thì Khánh phải nằm nhà thương chứ! Khánh nghĩ thầm : “May là không ai biết”. Khánh cười một cách sung sướng rồi tới cửa, vừa mở Khánh đã thấy ngay anh Khoa đứng ở ngoài chắp tay:

- Chào công nương ạ, có phải công nương mới ở trần gian lên? Tôi là kẻ giữ cửa trời trên Bồng lai hân hạnh được đón tiếp công nương!... hì hì…

Tiếp theo là một tràng cười của Ba Má, các em. Khánh đứng sựng cả người, hết nhìn Ba Má rồi anh Khoa. Lúc đó, Má mới lên tiếng:

- Khổ quá, Khoa nó mà không biết thì chết. Sao con dại quá!

Khánh cảm thấy xấu hổ, thằng em Khánh nó lại reo lên:

- Á há, chị Khánh tự tử bằng thuốc bổ, dzui quá là dzui!!

Khánh chợt hiểu và ngay lúc đó anh Huy bước vào la lên:

- Rồi, cô Khánh nhà tôi bay rồi!

Anh Huy nhìn sang tôi:

- Sao mắt sưng húp thế kia, khóc hẳn?

Và anh chép miệng:

- Ối dào! Rớt thì thôi, tội gì khóc cô bé, đây anh cho mấy cục kẹo mừng cô tú… trượt!

Anh Khoa cười hoác cả miệng:

- Ấy! Lại can đảm tự tử bằng thuốc bổ nữa cơ anh Huy à.

Khánh nhìn anh Khoa van lơn, nhưng anh vẫn thản nhiên tường thuật cho anh Huy nghe thật đầy đủ chi tiết. Khánh vụt chạy vào phòng. Tiếng anh Khoa vẫn đều đều một cách rất chi là “ác độc” : “Anh Huy biết, nó cầm cả ống Optalidon vào phòng, may em thấy đổ ra hết và thay bằng mấy viên thuốc bổ. Ối, lúc em nhìn vào cửa kính thấy cô nàng cúi hôn bé Khiêm em không nhịn cười được…”

Khánh nóng bừng hai má úp mặt xuống gối, nghĩ đến tối qua Khánh xấu hổ quá. Rồi bao nhiêu người quen sẽ biết câu chuyện khôi hài này! Chao ơi! Khánh muốn độn thổ! Khánh xấu hổ quá!

- Khánh ơi, sửa soạn quần áo đi Vũng Tàu đi. Tiếng anh Khoa bô bô ở ngoài rồi tiếp đến giọng Ba : Khánh!

- Dạ.

Khánh sượng sùng bước ra.

- Sửa soạn đi Vũng Tàu chơi ít hôm đi con.

Giọng Ba thật hiền. Khánh đang luống cuống thì anh Huy lại bảo:

- Đi để lấy lại cân bằng trí não Khánh ạ. Ôi, các cô chỉ dại dột. Sửa soạn đi.

Khánh bước vào phòng, trong lòng Khánh chợt rộn lên một niềm vui kỳ lạ. Không hiểu sao ông anh họ của Khánh bỗng hiền từ đến thế! Khánh tự hứa lần sau sẽ không dại dột như vậy.

Có tiếng chim hót thật ngọt ngoài vườn. Khánh nhìn ra ngoài mỉm cười : Ồ! Trời đẹp quá! Và hôm nay đi Khánh sẽ chọn chiếc áo dài màu xanh. Đầy hy vọng.


KHÁNH MINH     


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)


Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Ra đi


Cò lầm lũi bước đi, con đường trước mặt nắng đổ chan hòa. Cò cảm thấy đầu mình nóng hực, “mái tóc” như muốn bốc cháy. Chân Cò vẫn đi đều những bước buồn nản, nhưng gương mặt kia thoáng những nét cương quyết. Cò quay lại nhìn căn nhà thân yêu… lần cuối! Mái nhà đã cũ, giàn hoa giấy màu tím xác xơ buồn trải đầy xác héo dưới chân cổng và lối đi mới thương làm sao! Hàng hoa hồng lan nằm hai bên èo uột như khóc thầm cho cảnh… biệt ly!!! Phải, Cò đã quyết định ra đi “không một lời từ giã”. Cò phải làm một cái gì cho ba me, cho các anh chị biết. Bác Bằng chả từng khen Cò có vầng trán thông minh, có đôi mắt sáng ngời những ý chí tự lập là gì. Cò phải tự lập, ba me đã không thương thì mình phải tự lập mới được. Năm nay Cò đã mười một tuổi rồi chứ ít sao (!) Thế mà ba me và các anh chị chả cho Cò là “cái gì” cả. Ba bắt học hành suốt ngày, suốt buổi. Những phút nô đùa với tụi bạn lại rất ít, chân tay Cò như đóng khung trong phòng học, trong khoảng sân nhỏ bé trước hiên nhà. Me hay cấm cản Cò đi chơi xa, đi bắt dế, đi tắm biển với tụi bạn. Bề gì Cò cũng đã là một “sinh viên trung học” nghĩa là đã lớn. Me không cho đi, me viện cớ Cò hay về muộn giờ cơm. Cò hay nóng đầu hay cảm cúm. Nhất là hầu như chẳng bao giờ me cho Cò đi bơi với tụi bạn. Me bảo muốn đi thì me cho đi với anh Bảo, chị Phương và Ái. Nhưng me phải hiểu là Cò không thích bị ai làm “chef” cả chứ. Anh Bảo hay cấm Cò bơi ra xa, chả bù cho tụi bạn Cò, tụi hắn bơi thả cửa, lại còn thách bơi đua nữa kia. Ghét nhất là cái chị Phương, hay nhớn nhác sợ mỗi lần không thấy bóng Cò ở quanh bờ và cứ gọi mãi “Cò ơi! Trở vào thôi! Xa lắm rồi!” mỗi bận Cò len lén bơi ra xa. Câu ấy đã trở thành điệp khúc làm Cò thấy nhàm chán hết sức. Tại sao ai cũng xem Cò bé bỏng hoài vậy chứ? Ít ra Cò cũng cao hơn con bé Ái nửa cái đầu mà (Ý! Nhưng bé Ái cũng chỉ là con nít thôi!) Cò giận quá, tại sao mình không là anh Bảo để được… lớn nhỉ. Nhưng đó chỉ mới là những “nguyên nhân xa” thôi. Cái cớ khiến Cò phải “cất bước lên đường” hôm nay là trận đòn của ba lúc trưa.

Như thế này. Hôm nay chúa nhật, Cò được nghỉ học. Đang ngồi hí hoáy vẽ vớ vẩn ở trong phòng, Cò nghe ba tiếng vỗ tay rõ mạnh ở phía cửa sổ. Mắt Cò sáng lên: A! Ám hiệu của bọn thằng Hoàng đây mà! Không phải bọn chúng ngại gì mà không vào nhà, nhưng chúng thích chơi cái lối bí mật như thế. Cò nắm lấy song cửa, nhìn tụi bạn, ra dấu hỏi. Hoàng đưa tay lên cao, tay nó cầm một viên đá lớn. Cò gật đầu. Hoàng moi trong túi ra một mảnh giấy con, moi thêm sợi chun và buộc vào viên đá, rồi ném mạnh qua rào. “Mật thư” nằm gọn dưới gốc cây na um tùm lá. Cò băng ra vườn, cúi nhặt: “Gửi Cò, Cò ơi mày đi bắt dế với tụi tao không? Đem theo cái lon để múc nước nhé. Tụi tao chờ ở nhà thằng Quang” Cò thấy thú vị với cái lối “truyền tin” này lắm. Thật chẳng khác những truyện võ hiệp một tí teo nào hết. Cò vào phòng viết “đáp thư”. Xong xuôi, Cò xuống bếp xin phép me. Ba đã đi câu từ sớm. Me bảo:

- Thôi Cò ạ. Hôm qua con nóng đầu, hồi khuya me nghe con ho nữa đấy. Thôi chịu khó ở nhà hôm nay vậy, rồi tuần sau hãy đi.

Ừ nhỉ? Ban tối mình ho quá. Ơ! Nhưng chắc chả sao đâu, ho thì ho chứ quan hệ gì tới nắng. Đi nắng đâu có ho thêm. Còn nóng đầu thì mình đã hết rồi, với lại đội mũ đâu lo chi. Nghĩ vậy, Cò năn nỉ me:

- Cho con đi một lát thôi mà me. Cả tuần con mới có một ngày để đi chơi. Ba bắt học hoài, me thấy không? Con đi rồi con sẽ về sớm, ba không biết đâu, nghe me nghe.

Chị Phương đang “lục đục” với mấy cái nồi, cũng chêm vào:

- Để tuần sau Cò ạ. Đi nắng về ốm lại hành tội ba me. Ở nhà chơi, rủ bạn vào đánh đáo trong sân cho mát hay là chơi ú tim, rồi chiều mình đi xi nê.

Cò chỉ ham bắt dế thôi. Đánh đáo mãi ở trường đã chán. Còn trò ú tim “yếu” quá, để cho Ái nó chơi. 


- Ai thèm đi mí chị cho… trễ giờ! Ghét cái chị này ghê à nghe. Người ta sắp “chiêu hồi” được me rồi, chị đã không “yểm trợ” thì thôi cứ bày đặt “cản mũi kỳ đà” hoài. Ghét! Me bật cười nhưng vẫn lắc đầu:

- Thôi con. Ở nhà chơi cho ngoan rồi chiều đi xi-nê với anh Bảo. Tuần này có phim hay đó, con hết thích xi-nê rồi à?

Coi vậy mà me cương quyết ghê! Cò “lay” mãi mà cũng không xin đi được. Xưa nay Cò ít dám trái lời me, nhưng chẳng hiểu sao lần này Cò lại rón rén mở cổng, nhìn trước nhìn sau, rồi ù chạy một mạch, quên cả đội mũ.

Mải vui, Cò về trễ giờ cơm, điều tối kỵ đối với ba. Lúc Cò bước vào nhà, chị Phương đang để phần cơm cho Cò. Cò le lưỡi dài, rụt vai lại. Chị Phương “suỵt” một cái và nhỏ giọng:

- Ba la um xùm đó nghe “cậu”. Liệu ăn nhanh nhanh rồi leo lên giả vờ ngủ đi.

- Thật không? Mà ba la nhiều hay ít vậy?

Chị Phương mở lồng bàn, sới cơm:

- Nhiều. Thôi ăn lẹ cho rồi, “ông trời con” ơi!

Nhưng Cò vừa ăn cơm xong thì ba mở cửa phòng bước vào, tay lăm lăm cái roi. Cò điếng hồn nhìn ba. Ba quát:

- Đi đâu giờ mới về? Ai cho đi hở? Quá lắm rồi nghe không? Chẳng đội nón, đội mũ gì cả là sao Cò? Nằm xuống ba bảo!

Thế là ba quất cho mấy roi. Cò tủi thân quá và bỗng dưng quyết định “ra đi”. Cò giận ba đánh mình đau quá.
Cò ngoảnh lại lần nữa, đã xa nhà lắm rồi! Mình đi đâu bi giờ? Mình ăn đâu? Ngủ đâu? Ba bắt về ba đánh chết! Hay là giả vờ thôi chứ đừng đi thật. Trời ơi! Ngày mai có giờ toán, thầy sẽ phát bài, Cò đã làm đúng, biết đâu lại được nhất. Nghĩ đến con số hai mươi, có số không tròn vành vạnh, Cò nôn nao quá. Ừ, làm sao “ra đi” được. Ba me vẫn thương mình. Anh Bảo, chị Phương và Ái vẫn thương mình. Chị Hạnh ở Sài-Gòn vừa viết thư về bảo sẽ gửi cho mình ít tem Nhật và Lào. Thôi mình đừng đi, nhỡ ba me đăng báo gọi về thì thật là phiền. Ý định phiêu lưu thoáng chốc mà đã tiêu tan như bong bóng trời mưa. Ba thương mình ghê đó chứ, tại mình không nghe lời me. Me cũng cưng mình nhiều ơi là nhiều. Chị Phương cái gì cũng để dành cho mình. Anh Bảo đi đâu cũng cho mình đi theo. Bé Ái phục mình làm thuyền giấy tài nhất trên đời. Chao ơi! Mình đi làm sao được. Nhưng thế nào mình cũng phải… giận ba me một chút mới được, mình giả vờ bỏ nhà. Chắc chắn me sẽ cho anh Bảo đi tìm. Mình sẽ “làm le” không chịu về để cả nhà phải năn nỉ, me sẽ cuống lên. Mình tha hồ yêu sách.

Cò đi lang thang khắp phố. Mỏi chân quá rồi. Cò mong anh Bảo đi tìm, gọi Cò về cho xong … vở kịch.

- Ê! Đi mô rứa Cò?

Chị Quỳnh, bạn chị Phương, vẫy tay gọi. Cò nhìn vào. Chị Quỳnh ngồi vắt vẻo trên cây hoa đại. Cò lắc đầu, ra dáng “sầu thảm, chán chường”. Chị Quỳnh ngạc nhiên nhưng vẫn bảo:

- Cò! Vào đây chị nhờ chút.

Cò “đành” bước vào. Chị Quỳnh cười:

- Chờ chút hí. Đi mô giữa trưa nắng ri, chú bé?

Chị Quỳnh chạy biến vào cầm ra quyển sách vạn vật:

- Cò đem về cho chị Phương nghe, Phương hỏi mượn hôm qua mà chị chưa đem lên được. May ghê! Có Cò đi ngang, đem hộ chị nghe.

Cò mừng hết lớn. Thế là Cò có dịp cho nhà biết. Cò giả vờ buồn buồn:

- Thôi chị Quỳnh ơi! Không được đâu. Cò đâu có về nhà nữa.

- Úy! Chứ Cò đi mô?

- Cò đi luôn. Đi đâu cũng được hết. Ba me ghét Cò lắm mà. Cò ở nhà chi nữa.

Chị Quỳnh mở to mắt:

- Bậy nào! Thôi để chị đưa Cò về nghe, cả ba me mắng cho chừ. Chắc chú bé bị la hí?

Cò dẫy lên:

- Cò không về đâu. Thật mà.

- Răng rứa? Sợ ba la hở? Không sao đâu, đi, đi với chị.

- Không phải Cò sợ ba la nhưng Cò nhất định không về.

Chị Quỳnh nắm tay lôi Cò vào hẳn trong nhà:

- Chờ chị lấy cái nón rồi chị chở về. Đứng đây nha.

Chị Quỳnh vừa khuất sau cánh cửa, Cò chạy bay ra cổng và trốn mất. Bụng cười thầm.

*

Quỳnh dựng xe đạp, rồi vội vã đi vào. Ái đang bày đồ hàng của nó ở hiên nhà.

- Ái! Chị Phương mô? Mau lên, gọi chị Phương mau lên.

- A! Chị Quỳnh hở? Chị Phương ơi! Chị Phương này! Có chị Quỳnh! Chị đi đâu thế?

Quỳnh không trả lời bé Ái, đi thẳng vào phòng Phương.

- Trời ơi! Phương ơi! Cò nó bỏ nhà nó đi đâu mày ơi! Mau lên đi tìm.

- Chết! Thật không? Sao mày biết? Thảo nào tao chả thấy nó đâu cả. Thôi, chờ tao gọi anh Bảo. Mày biết nó đi lối nào không?

Hai đứa cuống cả lên. Anh Bảo bước ra hỏi:

- Chi mà hai cô rối lên thế hở?

- Anh Bảo ơi! Thằng Cò nó đi đâu rồi. Đi tìm mau lên. Để Phương vào nói với ba me.

Anh Bảo hơi ngạc nhiên một chút rồi tủm tỉm cười. Trông anh chẳng lo lắng gì hết làm Phương, Quỳnh cứ ngớ cả ra.

- Yên chí! Gan thằng Cò chỉ bằng gan ruồi thôi. Nó không đi xa đâu, chỉ dọa nhà vậy mà. Hai đứa này yếu vía mắc lừa. Để anh đi tìm coi thử hắn làm chi.

- Thôi đi. Nhỡ nó đi thật làm sao?

- Cam đoan 100 phần trăm là giả vờ. Kinh nghiệm bản thân mà. Hai đứa cứ ở đây chơi. Tối nay sẽ có một màn rất đáng tiền, do chàng Cò nhà ta đóng vai chính. Anh “thân” với nó, anh không biết sao. Quỳnh cho anh mượn xe đạp nghe.

- Dạ.

Anh Bảo phóng xe đi, sau khi đã hỏi kỹ mọi chi tiết nơi Quỳnh. Thấy anh Bảo “tỉnh queo”, hai đứa Quỳnh, Phương cũng yên dạ.

*

Cò đói bụng quá. Đã tám giờ tối rồi, Cò muốn về nhưng sơ anh Bảo cười cho thì mắc cỡ lắm. Lúc trưa Cò thấy anh Bảo đạp xe nhìn dáo dác tìm Cò. Cò vội vàng đi ra giữa lộ cho anh Bảo thấy. Tim Cò đập loạn xà ngầu. Xe anh Bảo tiến đến gần. Chân Cò đập vào nhau, đi hết muốn nổi. Cò tưởng tượng thật nhanh: Anh Bảo sẽ la lên “Chú mầy đây rồi! Về thôi nhóc ơi! Ba me lo cuống lên ở nhà kìa. Me khóc quá trời, me bảo anh đi tìm nhóc về đó” Và rồi Cò sẽ làm mặt nghiêm: “Cò không về. Nhất định! Nhất định! Nhất định!” Cò sẽ không về ngay đâu để anh Bảo năn nỉ một chặp lâu cơ.

Nhưng khi thấy Cò anh Bảo vẫn tỉnh tỉnh, không có gì ngạc nhiên cả. Anh tốp xe lại nhìn Cò, hóm hỉnh nói:

- Cò đi đâu thế? Sao lại đi bộ? Lên đây anh chở đi nào. Định dự “Thế vận hội” hay sao mà đi bộ để luyện đôi chân thế nhóc?

Cò lầm lì lắc đầu. Quái! Anh Bảo chưa biết sao? Chị Quỳnh đến nhà mình rồi mà. Chính mắt Cò trông thấy chị ấy dắt xe đạp ra mà.

- Cò không về.

Cò đáp cộc lốc rồi lại tiếp tục đi. Anh Bảo cười:

- Hôm nay nhóc lạ quá nhỉ? Không thèm anh làm tài xế, đi bộ mỏi chân ráng chịu nghe.

- Mặc Cò.

Anh Bảo phóng vút xe đi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Cò tức quá trời. Thế rồi Cò đi mãi vẫn không có ai tìm Cò. Cò còn gặp chị Quỳnh chở chị Phương đi ngang nữa cơ. Chị Phương nheo mắt hỏi:

- Ủa? Cò không đi xi nê sao? Phim hay lắm Cò ơi! Tụi chị vừa ở rạp về nè. Về nhà lẹ lên hình như anh Bảo rủ anh Vinh đi xuất tối đó.

Đấy! Cò điên cái đầu. Sao không ai năn nỉ Cò về hết vậy? Tám giờ tối rồi, bao tử Cò nó làm reo, nó “xuống đường” nó “bãi khóa”, phản đối kịch liệt. Nhưng chả lẽ lại về? Không về thì ở đây sao? Hay mình giả vờ thơ thẩn ở cổng nhà vậy.

Cò trở về nhưng khối tự ái vẫn chắn lối, chưa cho vào. Cò ngồi phịch ở trụ đèn, ánh điện vàng sao dễ ghét tệ! Cò thấy cái chi cũng thành xấu xí, vô duyên cả. Cò ngồi im ở đó thật lâu. Trong phòng khách ba ngồi đọc báo im lặng. Bộ ba không lo cho Cò sao? Còn me nữa, sao me không bối rối chi hết vậy? Chị Phương, anh Bảo cứ phớt lờ, chả lẽ hai người đã “từ” Cò rồi ư? Tiếng bé Ái học bài vang vang. Chợt Cò thấy me cúi xuống, ghé tai chị Phương thì thầm. Chị vâng dạ, thỉnh thoảng lại nhìn ra đường. Cò sốt ruột quá đỗi, cứ khấn thầm cho chị Phương ra gọi vào. Hay cầu trời con Kiki sủa lên vài tiếng, gợi sự chý ý của me cũng được. Khốn nỗi Kiki thấy Cò lủi thủi ở ngoài cổng, nó chỉ khẽ hếch mũi lên, rồi… ve vẩy cái đuôi. Thật dễ ghét! Cò tức quá rưng rưng muốn khóc. Cò cứ ngồi mãi, tay cầm cái que nhỏ, vẽ vòng dưới đất.

- Ơ! Cò đấy hở em? Trời ơi! Sao Cò đi chơi về muộn thế hở em? Vào ăn cơm kẻo nguội cả.

Giọng chị Phương vừa bình thản vừa âu yếm lạ. Cò ứa nước mắt đứng lên, hai chân mỏi dừ. chị Phương dắt Cò đi vào:

- Chao ơi! Sao lại có nước mắt thế này? Nín đi, ba me không mắng đâu.

Hai chị em lững thững đi vào. Ba ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống. Hình như ba hơi mỉm cười nhưng không muốn Cò thấy. Me ngừng đan, hỏi:

- Gớm! Đi đâu về trễ thế Cò?

Ái vẫn tẩn mẩn với mấy món đồ chơi ở góc phòng. Anh Bảo tự dưng nghêu ngao hát:

- Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh…

Chị Phương quay lại, nhăn nhó:

- Thôi mà cái anh này.

Cò vào bàn ăn cơm. Bỗng Cò tức phát ứ, anh Bảo đang thì thầm:

- Đó, Phương thấy không? Anh biết mà. Thằng Cò nó cũng “gan ruồi” như anh ngày xưa vậy thôi. Phương nhớ chứ, cái hồi anh chui vào nghĩa địa để dọa ba me, đói quá, sợ quá phải bò về. Cũng “thê thảm” như chú Cò nhà ta bi giờ vậy đó. Anh theo dõi Cò suốt buổi chiều. Giá Phương đi với anh, chắc phải lăn ra mà cười, trông cu cậu vừa tội nghiệp, vừa khôi hài, hi hi… ha ha…

Anh Bảo cười to. Chị Phương phải kêu lên:

- Khổ quá! Me xem này me!

- Cái gì đấy? Thôi, Bảo! Me nói có nghe không, Bảo?

Cò hiểu hết mọi việc. Cò mắc cỡ quá!

Phương Vy    


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 79, ra ngày 15-10-1967)

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Thơ Dại


Đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ đập vào tường đánh “rầm” một tiếng, Nhu ba chân bốn cẳng thoát chạy ra đường. Đằng sau lưng, mẹ nó mặt mũi đỏ gay vì giận và mệt. Vừa thở vừa lăm lăm cán roi, bà la theo:

- Cút luôn nhé con! Tao mà vớ được mày thì cứ gọi là tao giết gà ăn mừng.

“Bà già cứ có lối nói “đao to búa lớn”, không sợ mang tội!” Nhu vừa nghĩ vừa tiếp tục co giò chạy. Bởi nó biết ngừng lại trước tầm mắt mẹ nó lúc này sẽ làm bà điên tiết đuổi theo túm nó lại “và như thế thì nhừ đòn!”

Nhu chạy cho đến lúc mệt lử, trông lại đã khuất xa ngôi nhà mình, nó mới yên tâm dừng chân. Đầu óc nóng bừng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhu cảm thấy nó đang thở bằng mũi, bằng miệng, bằng cả hai mắt hai tai. Cố gắng lê thêm vài bước, đến dưới cửa sổ đóng kín của một ngôi nhà nó ngồi phệt xuống. Bỗng như chạm phải lửa, nó nhỏm dậy méo xêch mồm vò lia lịa cặp mông. Nước mắt nó lúc này theo cơn đau rát bởi trận đòn lúc nãy lại tiếp tục “thánh thót”. Nhu cảm thấy tủi thân và hờn mẹ vô cùng! Mẹ nó hồi này sao ấy! Bất cứ chuyện gì, to nhỏ lớn bé bà cũng cứ đổ trút bực dọc vào Nhu. Nhiếc móc, đay nghiến, đòn vọt đủ điều. Nhiều lúc bị mẹ mắng nặng nề như tát nước, Nhu ngơ ngác không hiểu mình đã phạm lỗi gì khiến mẹ giận đến vậy. Nhu tự thấy là nó đã “hy sinh” đến mức tối đa để cho mẹ vui lòng. Nó là đứa trẻ ham chơi có thể gọi là “thượng đẳng”. Lúc trước, hầu như ngoài khi đến trường và giờ ăn ngủ, chẳng bao giờ Nhu có mặt ở nhà. Nó mê say theo bọn trẻ con trong xóm với những lon dế, con diều, cái vụ, hòn bi. Ham chơi đến nỗi vở học của nó luôn luôn lãnh “trứng vịt” và thầy cứ dọa đuổi bởi thành tích đội sổ mỗi tháng. Thế mà, sau lúc anh cả nó tử trận, chị nó phải bỏ học đi làm thuê, mẹ đổi tính ngày một gắt bẳn, Nhu tự động dẹp hết tất cả thú vui. Không phải vì mẹ nó cứ đay nghiến:

- Chơi, cứ chơi mãi đi rồi có gạo đổ vào nồi.

Nhu thấy rằng dù nó có chơi hay không cũng chẳng giúp ích hay làm hại chi cho gia đình. Bởi nó còn bé quá! Làm chi được ngoài việc học và “ăn tàn phá hại” (lời mẹ nó). Tuy nhiên, Nhu cảm thấy mình như “người lớn” ra trước những biến cố dồn dập đến với gia đình nó. Nó bắt đầu chăm học hơn, bắt đầu để ý đến công việc vặt vãnh trong nhà để giúp mẹ. Nhưng mẹ nó thì hình như không thèm quan tâm đến sự thay đổi ấy. Sổ điểm hàng tháng nó mang về với hạng thứ dần dần lên cao, bà chỉ nhìn qua loa rồi ký bừa vào. Nhu không trách mẹ bởi nó hiểu mẹ nó hằng ngày quần quật với mưu sinh, tâm trí đâu bà lo đến việc học hành hay dở của nó. Có điều, Nhu ngấm ngầm hờn mẹ mỗi lúc bà đánh mắng nó vô lý. Như hôm nay…

Em nó ốm, sốt li bì đã hai hôm. Nhìn mẹ lo âu ngồi sờ trán và đổ thuốc cho em uống, nó hỏi:

- Sao mẹ không đưa em đi bác sĩ?

Mẹ nó gắt:

- Đưa đến bác sĩ rồi bán mày đi lấy tiền trả cho người ta à?

Nhu ngây thơ:

- Thế mẹ để cho em bé chết à?

Thế là mẹ nó nổi trận lôi đình, chụp lấy roi quất nó túi bụi. Vừa đánh, bà vừa hét:

- Này “chết” này, “chết” này! Con nhà vô phúc! Mày mà còn trù ẻo thế thì bảo tao.

Nhu cuống quít lo đỡ đòn rồi thoát chạy. Đến bây giờ nó cũng không hiểu tại sao mình bị đòn. Nó nói thế là lo cho em đấy chứ! Sao mẹ lại bảo “trù”? Mà mẹ hay tin hão. Thế bố mới mất lúc em bé chưa sinh ra, rồi anh nó đi lính tử trận, như vậy cũng tại bị trù đấy sao?... Chậc… chậc! Nhu nhăn mặt lúc lắc đầu trước câu hỏi “nan giải” trong óc. Nó kéo vạt áo lên lau mặt mũi tèm lem khi thoáng thấy bóng con nhà Cảnh Sún từ xa đi lại. Nó không muốn để cho lũ bạn, nhất là thằng Cảnh tinh quái này thấy nó giọt dài giọt vắn, nhụt cả “chí khí” đi! Chả gì thì nó cũng xếp sòng lũ trẻ con trong xóm. “Nhu béo”! Hỗn danh của nó là thế mà! Mẹ nó cứ hay lấy thân hình như cái hạt mít của nó mà nghiến:

- “Ăn cho lắm vào! Béo nung núc chỉ tổ giỡn hớt, chả làm nên tích sự gì cả!”

Nhu nghe mẹ nói mà tức anh ách. Béo! Có phải tại nó muốn thế đâu! Lúc sau này ăn uống ngày càng kham khổ, cả nhà ai cũng gầy chỉ riêng nó là vẫn “phây phây”.

“Có lẽ tại mình không nghĩ ngợi nhiều” nó suy luận theo như người lớn mặc dầu nó không biết nếu nghĩ ngợi thì nó phải nghĩ về cái gì cơ!

Con nhà Cảnh Sún tiến lại gần Nhu. Nó nhìn chăm chăm vào cặp mắt hoe hoe đỏ, biết ngay tẩy rằng cu cậu vừa khóc mặc dầu Nhu đang cố gắng giữ vẻ mặt thật “lạnh lùng”.

“Con trai mà khóc là hèn, Nhu ạ” Anh nó vẫn thường nói với nó thế lúc còn sống. Và nó đã chẳng bao giờ thèm khóc trước mặt bạn bè. Nhưng hôm nay, chẳng may trong cảnh “bi đát” này nó gặp Cảnh Sún, thằng bé có tiếng lắm mồm nhất bọn, phiền chưa! Cảnh sún cười, nhe cả hàm răng mất thẩm mỹ:

- Ê Nhu béo! Nhè hở?

Nhu ngước lên nghênh nó một phát, không thèm trả lời. Cảnh Sún lại nhăn hở:

- Giao gầy nó bảo vừa thấy mày trong nhà chạy ra. Bị bà bô mày đét đấy hở? Sao thế?

Nhu bực tức:

- Câm mồm không ông ục cho một quả bi giờ!

Cảnh Sún sa sầm mặt “Thằng này hách thật! Chỉ chuyên môn bắt nạt anh em”. Nó định phang thêm vài ba câu cho Nhu béo thấm thía sự đời. Nhưng nhìn lại thân hình nung núc của thằng lỏi mà nó ngại. Nhu tính hiền nhưng cục. Nó mà léo nhéo thêm vài tiếng đố khỏi ăn đấm mê tơi.

Cảnh cố nén tức, nó hạ giọng:

- Ơ! Tao hỏi thế, có gì đâu nào? Sao lúc bà bô mày đét, mày không giương oai đi?

Nhu đâm cáu thực sự, nó hét:

- Mẹ tao là mẹ tao chứ! Mày, mày…

Nó đứng dậy toan túm lấy áo Cảnh Sún, nhưng Cảnh đã lẹ làng lùi lại.

- Ơ! Nhu, Nhu! Mày làm cái gì thế?

Nhu gườm gườm nhìn Cảnh Sún. Nó thấy cơn giận lắng xuống theo nét mặt sợ hãi của thằng này. Bao giờ cũng vậy, Nhu dễ dàng nổi nóng nhưng nó chỉ uýnh nhau thật sự với những đưa nghênh ngang với nó thôi. “Không nên đánh kẻ ngã ngựa” anh nó vẫn bảo thế mà.

Nhu ngồi phệt lại chỗ cũ, nó đe:

- Mày mà nói động đến mẹ tao thì mày chết.

Cảnh Sún hoàn hồn. Nó đứng tần ngần nhìn Nhu một lúc rồi bỗng ngồi xuống sát cạnh thằng bé. Nó hỏi nhỏ:

- Mà mày bị mẹ mày oánh thật đấy hở?

Nhu lườm nó. Cảnh Sún vội vàng:

- Tao hỏi thế là tao muốn chia sẻ với mày í chứ! Mày không biết là… 


Thế rồi Cảnh Sún ba hoa con chích chòe ngậu xị cả lên. Nó “ngôn” đủ thứ! Nào là mình có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, ấm ức sẽ vơi vèo đi hết. Nào là bọn mình trẻ con dễ thông cảm nhau, người lớn đâu có chịu hiểu mình v.v… Nó tỉ tê mãi. Và nó càng tỉ tê Nhu càng thấy nó có lý. “Thằng này thế mà được đây” Nhu nghĩ thầm. Nó quay nhìn Cảnh Sún, ánh mắt đã có vẻ dìu dịu. Nó bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Cảnh Sún im lặng ngồi nghe ra cái điều hiểu biết. Nghe xong, nó gật gù:

- Thế thì mẹ mày độc tài thật!

- “Độc tài? Thằng này hôm nay lắm trò quá! Độc tài là cái gì?” Nhu định hỏi Cảnh Sún, nhưng sợ nó lên mặt nên thôi.

Hai đứa ngồi im lặng một lúc, Cảnh Sún hỏi:

- Thế bây giờ mày định sao?

Nhu ngẩn người:

- Cái gì?

- Thì chuyện mẹ mày độc tài í.

Nhu vẫn ngơ ngác:

- Thế là thế nào?

Cảnh lên giọng:

- Mẹ mày độc tài, oánh con vô lý. Mày phải làm cái chi đó cho mẹ mày sợ mà thôi đi chứ!

Rồi nó kể lể là mỗi khi mẹ nó đánh hoặc nó xin gì không được, nó làm núng làm nẩy, bỏ cơm bỏ học thì mẹ nó phải chìu. Nó bảo Nhu:

- Mày mà làm như tao í thì không được. Vì mẹ mày chắc sẽ đét mày thêm. Bây giờ mày đừng thèm về nhà, cứ đi “bụi đời” vài hôm là mẹ mày ngán.

- Bụi đời? Bụi đời là cái gì?

Cảnh Sún bực dọc tặc lưỡi. “Thằng này ngốc như lợn” nó nghĩ nhưng không dám nói ra vì sợ Nhu lại nổi cục bất tử. Cảnh Sún giải thích:

- Thì bụi đời là đi ra ngoài, không sống ở nhà. Giang hồ í mà!

Nhu thắc mắc:

- Thế đi luôn à?

- Không, đi luôn là người lớn í chứ! Tụi mình trẻ con thì đi vài hôm cho bố mẹ ngán thôi.

- Thế cơm đâu mà ăn? Tắm rửa làm sao? Còn ngủ, còn đi học?

Cảnh Sún nhún vai:

- Mày lo hão! Bụi đời là phải hy sinh những cái vặt, hiểu chưa? Mày đến nhà tao chơi, đến giờ cơm tao mang ra ăn chung với mày. Còn ngủ thì tao lén bố tao cho mày ngủ trên chiếc xe Lam của ổng í! Còn học? Úi giời sao mày siêng ghê thế? Nghỉ vài hôm đã có sao đâu?

Thấy Nhu lưỡng lự, Cảnh hăng hái nói tiếp:

- Mày cứ đi vài hôm chơi cho hả. Mẹ mày đi tìm tao sẽ kiếm cách giấu, chờ bà cuống líu tìu liu lên rồi hẵng về.

“Mẹ sẽ đi tìm, mẹ sẽ…” Nhu chép miệng:

- Nhưng mà em bé tao đang ốm. Chị tao lại không có nhà. Nhỡ em tao trở bệnh rồi một mình mẹ tao làm sao?

Cảnh xì một tiếng:

- Mày nói cứ như mày là Bác sĩ! Có mày ở nhà thì mày làm được cái gì nào? Vả lại có như thế mẹ mày mới thấy mày cần thiết chứ!

“Cảnh Sún có lý! Có như thế mẹ mình mới thấy mình cần thiết với gia đình, mẹ mới không còn mắng mình vô tích sự nữa.” Nhu bỗng thấy mình như quan trọng hẳn lên! Nó nắm tay Cảnh Sún:

- Tao nghe lời mày nhé! Mà vài hôm thôi mày phải đưa tao về.

Cảnh Sún gật:

- Ừ! Tao sẽ nói là tao gặp mày ở đâu đó.

- Nhưng mẹ ông mà oánh thì ông ục mày.

Nhu vừa nói vừa giơ cao nắm tay, Cảnh Sún cũng cứ gật bừa, lôi nó đi.

Trời đã nhá nhem. Nhu rầu rĩ ngồi bó gối sau vườn nhà Cảnh Sún. Nó nghĩ đến mẹ, đến em, đến ngôi nhà nhỏ bé mà ấm cúng của nó. Giờ này, lệ thường thì mẹ nó dọn cơm gọi nó lên ăn. Chị nó làm cho người ta hằng tháng mới về một lần, và chỉ một buổi rồi lại đi. Nhà chỉ vỏn vẹn ba mẹ con. Thế nhưng mỗi bữa ăn mẹ nó vẫn đặt thêm hai đôi đũa, hai cái bát để tưởng nhớ đến cha và anh nó. Nó biết mẹ cũng nhớ chị nó, không đặt thêm bát đũa phần chị vì bà kiêng. Mẹ nó cứ thường vừa ăn, vừa nhìn hai cái bát trống mà khóc. Ngày này vắng nó, em nó lại đau! Không bà ăn cơm một mình có khóc vì buồn đơn độc không?

Nhu cảm thấy mắt cay cay khi nghĩ đến điều này. Nó bậm môi cố nén nước mắt cùng một lúc với cơn cồn cào của ruột. Từ trưa đến giờ nó không có hạt cơm nào trong bụng ngoài mẩu bánh mì ăn ban sáng. Cảnh Sún giữ lời hứa, có mang cơm ra vườn nhưng nó tự ái không ăn. Nó không muốn mang ơn một ai khi chưa cần thiết như vậy. Nó định cố nhịn cho đến sáng mai, độ chừng mẹ ra chợ nó sẽ lẻn về tìm thức ăn. Nó chưa có ý định trở về nhà mặc dầu nó nhớ mẹ thương em vô cùng.

“Tao mà vớ được mày thì tao giết gà ăn mừng”.

Nhu nhăn mặt khi nhớ đến câu nói phũ phàng của mẹ. Sao mẹ nó lại ác như thế? Nó cảm thấy hơn lúc nào hết, nó phải cố thực hiện cho được ý định của mình. Cảnh Sún đã mở cho nó một con đường và nó phải đi cho trót. “Chỉ có như vậy mới làm mẹ thức tỉnh và thương nó thôi”.

Nghĩ thế nhưng quanh đi quẩn lại rốt cuộc lòng Nhu vẫn xót xa. Nó bứt rứt ngồi đứng không yên với lòng nhớ nhà, thương em thương mẹ. Nhu đứng lên đi lần đến cửa sổ phòng khách nhà Cảnh Sún. Nó giật mình vì bắt gặp ánh mắt của bố Cảnh Sún nhìn ra. Nhu toan lẩn nhưng ông đã gọi:

- Cháu tìm Cảnh hở? Vào đây!

Thì ra ông chưa biết sự hiện diện của nó tại đây suốt sáng đến giờ. Nhu lúng túng chưa biết phải làm sao thì Cảnh Sún đã chạy ra nói nhỏ:

- Mày cứ vào nhà đi. Bố tao ổng tưởng là mày đến chơi với tao đấy. Mày vào xem ti vi đến khuya tao giả vờ tiễn mày về rồi đưa mày ra xe ngủ.

Nhu bước theo Cảnh như cái máy. Nó lí nhí chào bố Cảnh, ông nhìn nó khẽ gật đầu rồi tiếp tục xem báo. Cảnh Sún láy mắt với nó rồi kéo vào góc nhà:

- Mày ngồi đây xem Ti vi với tụi nhỏ nhé! Tao vào chép cho xong bài Sử ký, tao ra ngay.

Vô tình, Cảnh Sún đã nhắc nhở cho Nhu về chuyện học ngày mai. Nó chép miệng khe khẽ thở dài rồi ngồi xuống với lũ em Cảnh Sún. Bọn nhóc thấy nó thì toét mồm ra cười, nó cười lại mà lòng quay quắt nhớ em.

Ti vi bắt đầu phát hình một tác phẩm của một ban kịch nổi tiếng. Nhu say mê theo dõi đến nỗi Cảnh Sún ra ngồi cạnh nó lúc nào nó cũng không hay.

Vở kịch diễn tả cuộc đời một bà mẹ lúc còn trẻ vì trắc trở tình duyên, bị chồng hiểu lầm nên phải ra đi ôm một bào thai vừa hai tháng. Thời gian qua, bà nhẫn nhục sinh một bé trai rồi tảo tần bán buôn nuôi con khôn lớn. Thằng bé con bà trạc tuổi Nhu. Nó chưa được đi học và phải đi đánh giày phụ giúp mẹ. Một hôm nó đi đường bị một chiếc xe đụng phải, người lái xe chở nó vào bệnh viện trong lúc mẹ nó cuồng trí lên vì được tin và ngỡ rằng con đã chết. Thằng bé được người gây ra tai nạn săn sóc, sau hỏi ra mới biết là cha nó, hiện giờ là một bác sĩ y khoa. Ông ta mừng rỡ nhận được con và hiểu nỗi oan tình của vợ. Ông đem mẹ nó về và sau khi cố công chạy chữa bằng những nhắc nhở tâm lý, bà dần dần tỉnh lại nhận ra chồng và mừng đến khóc khi thấy lại con.  


Vở kịch chấm dứt bằng sự đoàn tụ vui vẻ và trong nỗi bàng hoàng của Nhu. Nó ngỡ ngàng quay lại nhìn Cảnh Sún khi bị thằng này đập tay lên vai. Gương mặt đầm đìa nước mắt của Nhu làm Cảnh kinh ngạc. Sợ bố nó chú ý, cảnh lôi Nhu ra ngoài hỏi nhỏ:

- Sao thế mày?

Nhu mím môi. Nó gạt nước mắt:

- Tao về, cảnh ạ!

Cảnh Sún tròn mắt:

- Về?

Nhu gật.

- Về giờ này? Mẹ mày oánh chết!

- Mẹ tao oánh thì tao cũng phải về. Tao…

Nhu không biết tìm lời gì để nói cho gẫy gọn. Vở kịch ban nãy đã làm chao động đầu óc nó. Hình ảnh thằng bé đánh giày vì bênh mẹ nên đã không nghĩ đến tấm thân yếu đuối của mình, xông vào đánh một kẻ lớn hơn và được sự giúp sức của một thằng bạn có thân hình thật béo (béo như Nhu). Mẹ thằng bé không bằng lòng thấy con gây gổ đánh nhau, bà tỏ vẻ giận. Thế là thằng bé vội vàng ôm mẹ xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Tại sao thằng bé lại hiếu thảo với mẹ đến vậy, và tại sao nó lại có thằng bạn tốt như thế? Nhu xấu hổ thấy mình không xứng đáng một phần nhỏ của thằng bé kia. Nó không giận Cảnh Sún đã xúi giục nó, vì Cảnh nói gì thì nói chứ! Ai bảo nó nghe! Thằng bé trong vở kịch không được đi học, thế mà nó biết kính yêu cha mẹ một mực. Còn nó? Thầy vẫn dạy hiếu thảo, lễ nghĩa… Nó thực hành lời thầy như hiện tại đấy ư?

Lòng Nhu nóng lên khi nghĩ đến mẹ đang cuống cuồng vì giờ này không thấy nó về. “Mình đi vài hôm chắc mẹ dám cuồng lên như bà mẹ thằng bé trong ti vi ấy!? Nhu nghĩ, rồi nó hấp tấp bước khỏi thềm nhà Cảnh Sún:

- Tao về nhé!

Cảnh Sún níu nó lại:

- Mày đợi tao về xin phép bố tao rồi tao đưa mày về.

Hình như Cảnh Sún cũng hối hận vì đã xúi dại Nhu. Nhu gỡ tay nó:

- Thôi để tao đi một mình. Mày đưa tao rồi lúc mày về làm sao?

Cảnh Sún đưa mắt nhìn ra ngoài. Quả tình nó cũng ngại khoảng đường từ nhà Nhu kéo về vì nó sợ ma có tiếng.

Còn đang lưỡng lự, Nhu đã nói cộc lốc:

- Tao về!

Rồi thằng bé chạy vụt vào đêm tối trong lúc Cảnh Sún thẫn thờ ngó theo.

Đi một quãng, Nhu mới chợt nhớ là nó chưa chào bố thằng Cảnh. “Mình lú cả ruột gan!” Nhu lẩm bẩm.

Đang cắm cúi đi ngang nhà bé Lan, Nhu nghe tiếng con bé gọi. Dù lòng đang nôn nóng về nhà, Nhu cũng dừng lại chờ bé Lan trong nhà chạy ra. Con bé nhìn nó:

- Đằng í đi đâu về vậy?

Nhu còn lúng túng, Lan tiếp:

- Ban nãy mẹ đằng í đi tìm đằng í, từ xẩm tối cơ! Bà bảo tớ có gặp đằng í thì nhắn đằng í về tắm rửa ăn cơm, kẻo bà bận em Vân ốm không đi tìm lâu được. Mà đằng í đi đâu vậy?

Nhu ấp úng:

- Tớ chơi nhà Cảnh Sún.

Lan hỏi nhỏ:

- Ban sáng đằng í bị mẹ oánh hở?

Nhu bẽn lẽn. Nó liếc con bé một cái thật nhanh rồi nói vội vàng:

- Tớ về nhé!

Lan gật:

- Ừ thôi đằng í về đi! Mai đi học mang cho tớ mượn vở Địa lý nhá!

Nhu gật đầu. Nó phác một cử chỉ chào bé Lan rồi bước nhanh. Đầu óc nó hiện giờ rối tung lên để tìm lời xin lỗi mẹ. Thì ra mẹ Nhu đâu có ghét nó! Vì chịu đựng dồn dập bao nhiêu đau khổ, thêm cảnh nhà túng bấn mẹ nó sinh gắt bẳn với nó thế thôi. Đáng lý ra Nhu phải giúp đỡ, an ủi mẹ thế mà nó…

Nhu suy nghĩ lan man cho đến lúc về trước sân nhà. Tim đập thình thịch, nó hồi hộp nhìn qua khe cửa.

Trong nhà, mẹ nó đang buồn rầu ngồi chống tay trên bàn. Nét mặt bà muộn phiền, âu lo khác hẳn với lúc đánh nó ban sáng. Chốc chốc, bà cứ nhìn lên đồng hồ rồi ngó ra cửa chép miệng thở dài. Chợt em nó cựa mình kêu khóc, mẹ nó vội vàng chạy vào dỗ. Lúc bà quay ra, Nhu thấy trên má mẹ long lanh mấy giọt nước mắt. Không nén được, Nhu òa khóc rồi đẩy cửa bước vào nhà.


HUỲNH CHÚC      


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 49, ra ngày 30-7-1972)

Bìa của Vi Vi : Trông chờ
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>