Thứ Tư, 25 tháng 10, 2023

Cho Mùa Thu Tuổi Thơ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một chút gió Thu về mơn trên lá
Một chút buồn hiu hắt vắt trong cây
Nghe mùa Thu trở lại nội trong ngày
Em khẽ hát mùa Thu mau trở lại

Kìa nắng Thu dịu mềm trăng trắng trải
Buổi mai hồng khóm cỏ óng như tơ
Có sương vàng điểm giọt lối mong chờ
Nghe những bóng chim về lo líu dậy

Em hát vang trong bình minh run rẩy
Lá mùa Thu xanh đẹp biết bao giờ
Hoa mỉm cười phô nhẹ cánh nhung tơ
Trên lối đường ngày Thu về rộn rã

Em hát trong mùa Thu vàng lạ
Bàn tay thon ấp nhẹ nỗi vui mừng
Vở học trò mới quá, ngửi thơm hương
Trong buổi sáng tự trường hoen chút nắng

Khi lũ chim trong vườn cây rỉa cánh
Cậu học trò cặp vở ngước lên trông
Một con thuyền nhè nhẹ lướt trên giòng
Và có chút tơ trời trắng muốt.

Lá xanh ngoan bỗng ngả vàng lũ lượt
Vài đài hoa nở đẹp rụng bên bờ
Rồi lá vàng xây đắp lối ươm mơ
Đón những bước chân về vui rộn rã

Em đã hay mùa Thu tàn tạ
Vành môi tươi, thơm chút nắng ban chiều
Cỏ bên đường ngủ lạnh, gió hiu hiu
Trăng vừa mới hiện trong màu thơ ấu

Có tiếng cười vỡ tan bên hàng giậu
Đám cộ đèn đông quá, lúc lân về
Trống rập rình nghe thoảng tự đêm khuya
Em khẽ hát trong niềm mơ vĩnh biệt

Em khẽ ca gọi mùa Thu thắm thiết
Em vẫn yêu, vẫn ghét, vẫn mong hoài.
Sớm mai hồng gió lướt lạnh đôi tay
Cỏ vẫn mướt trên lối về Thu mới.

Trong vườn cây xác xao lời cứu rỗi
Một loài chim xoải nhẹ cánh bay rồi
Em đi về khe khẽ hát Thu ơi...

                                       DƯƠNG ĐỨC
                                      (Phan Thiết 72)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 35, ra ngày 5-10-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>