Trao Trảo con đang nằm thiêm thiếp ngủ trên một nhánh xoài nhỏ bên cạnh cha mẹ nó, bỗng giật mình thức giấc vì tiếng gà rộn rã gáy vang. Nó đập đôi cánh mảnh, nhướng cặp mắt tròn xoe nhỏ xíu ngơ ngác nhìn quanh, đoạn hỏi:
- Trời đã sáng rồi sao?
Mẹ nó đáp:
- Sáp sáng con à. Chúng ta hãy nằm yên đợi sáng.
Im lặng giây lát, tiếng sương rơi nghe rõ rệt, lạnh lẽo, buồn tênh. Trao Trảo cha bỗng quay sang vợ:
- Vào lúc nửa đêm bà có nghe gì không?
- Có chứ, tiếng con Cú, nó bay ngang đây và kêu lên nghe thật rùng mình.
- Con ác quỉ! Nó đi kiếm ăn đó!
- Vái trời cho đêm nay không có ai bị nó giết hại!
Trước kia khu vườn nầy rất sung túc và yên lành. Nhưng từ một tuần nay, bỗng xuất hiện một con ác điểu không biết từ đâu đến. Về đêm nó bay khắp nơi, tìm chim mới nở xé xác ăn thịt. Cha mẹ của lũ chim non không sao chống trả nổi, vì trong bóng tối mắt họ mờ hẳn đi. Hơn nữa, con ác điểu nầy cũng khá lớn và có chiếc mỏ sắc bén vô cùng. Qua tiếng kêu "hú... hú..." như gọi hồn ma của nó, các loài chim đoán chừng đó là con Cú, nhưng chưa hề trông thấy rõ hình dạng của nó bao giờ. Tình trạng khủng khiếp nầy cứ kéo dài ra. Và rồi, đêm, đối với các loài chim ở đây là cả một cái gì đáng sợ.
Trời sáng dần. Từ phương đông ánh sáng lóe lên, len lỏi qua các cành cây kẽ lá, cố xua đuổi bóng đêm dày còn luyến lưu giăng mắc ở đôi nơi. Trao Trảo chợt ngẩng đầu lên, cất tiếng kêu thật ròn rã. Lập tức, có tiếng chị Chìa Vôi lảnh lót đáp lại. Rồi anh Sáo Nghệ, bác Cu Ngói, gia đình Se Sẻ... tất cả cùng cất tiếng hót, vui vẻ hòa khúc nhạc chào đón bình minh. Chẳng mấy lúc, không gian khuấy rộn tiếng chim ngàn, mặt trời hớn hở bước lên mây giải nắng vàng ra khắp chốn.
Trao Trảo con dụi đầu vào cánh, đưa chiếc mỏ xinh xinh sửa lại bộ lông tơ. Chim mẹ âu yếm nhìn con. Trong lúc chim cha duỗi chân khoan khoái.
Bỗng, có tiếng cánh đập gấp rút, rồi một lão chim lông lá đen tuyền bay đến, đáp trên một nhánh xoài gần đấy. Trao Trảo cha reo:
- A, chào ông Khách!
Lão chim đen thuộc loại chim Khách. Lão gật gật cái đầu, hỏi:
- Hai bác có nghe gì chưa?
- Chưa, việc gì thế hở ông?
- Mấy đứa nhỏ của anh Sắc Bông bị chim Cú ăn thịt hồi hôm rồi!
- Trời ơi! Thế hả? Tàn ác thật!
Vợ chồng Trao Trảo đồng kêu lên. Lão chim Khách lắc đầu:
- Tội nghiệp! Vợ chồng anh Sắc Bông mới có được mấy đứa con đầu lòng, lại bị sa vào tay tên quỉ dữ, đau đớn biết chừng nào!
Trao Trảo con tức tối hỏi:
- Tại sao nhân lúc ban ngày, chúng ta không đi tìm hắn giết phứt đi để trừ tai họa?
Chim Khách đáp:
- Cháu nghĩ rất phải. Mấy hôm rày tất cả các loài chim ăn ngày đã bí mật lùng kiếm hắn dữ lắm. Nhưng khi đêm tàn, hắn trốn đi nơi đâu mất dạng. Vả, nếu có thấy hắn cũng chẳng ai biết được, vì xưa nay cả khu vườn nầy có chim nào biết rõ về hình dáng của một loài ác điểu nào đâu? Chúng ta chỉ dựa theo tiếng kêu và lời đồn đãi mà cho hắn là "chim Cú". Song sự thật, cũng chả rõ hắn thuộc loại nào!
- Thưa ông, như vậy mình đành bó tay à?
- Chứ biết làm sao cháu?
Trao Trảo con cương quyết nói:
- Được rồi, cháu sẽ cố tìm cho ra tên hung ác ấy mới nghe.
Cha nó nạt:
- Còn bé tí teo không lo lấy thân, lại tính xen vào việc lớn hả?
Lão chim Khách cười giòn:
- Thôi, xin chào hai bác và chú nhỏ nhé! Tôi còn phải đi báo hung tin cho các gia đình khác để họ đề phòng.
Nói xong, lão phóng mình bay đi. Vừa khi ấy có tiếng gọi ở trên cao. Cả ba cùng ngẩng lên nhìn, và nhận ra chú Dơi Sen đang treo ngược mình trên một cành cây nhỏ. Trao Trảo cha khó chịu hỏi:
- Chà, tới chừng nầy mà chú hãy còn đi kiếm ăn đấy hở? Chú gọi chúng tôi có việc chi vậy?
Dơi Sen đáp:
- Tôi muốn nói với anh chị một chuyện bí mật...
Trao Trảo cha ngắt lời:
- Tốt hơn hết, chúng ta không nên bàn luận, chuyện trò với nhau việc gì cả. Chú hãy cút đi là hơn. Bằng không tôi sẽ nổi giận lên ngay bây giờ. Từ lâu rồi, tôi phiền chú lắm nhé! Đêm nào chú cũng tìm trái cây mới chín dùng trước chúng tôi. Chú bất lịch sự quá mà!
Dơi Sen buồn rầu nói:
- Đời tôi thật khốn nạn! Cũng vì hình dạng xấu xí, nếp sống khác thường mà chẳng ai chịu kết bạn. Tôi vừa bay đi khắp chốn, tìm đến đủ các loài chim, mong mách với họ một điều, nhưng buồn thay! Không kẻ nào chịu tiếp chuyện, bây giờ lại bị anh xua đuổi nữa. Mà sự thực, chuyện nầy nào có lợi gì cho tôi đâu? Tôi muốn nói ra chỉ vì quá thương xót, bất bình, và cũng định giúp các anh một phen đó!
Trao Trảo con tò mò hỏi:
- Chuyện chi thế chú?
- Chuyện lão chim già tự xưng là Hiền Điểu, và tên Cú khát máu đó cháu à!
Trao Trảo cha gạt đi:
- Thôi, chúng tôi còn phải đi kiếm ăn đây!
Trao Trảo mẹ quay bảo con:
- Cha mẹ đi nhé! Phần con nhớ đừng bay đâu quá xa nghe không?
Rồi hai vợ chồng Trao Trảo phóng mình bay thẳng. Dơi Sen nhìn theo rầu rĩ lắc đầu, đoạn cũng vỗ cánh bay đi. Trao Trảo con, nó đứng phân vân không biết nên đi về phương nào. Từ khi nó bay lượn đã vững, cha nó bắt phải kiếm ăn một mình để tập sống tự lập cho quen.
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Trao Trảo con bảo thầm:
- Trời còn sớm chán, mình hãy đến cây sao chơi một chút đã.
Cây sao to lớn ở cuối khu vườn là nơi các chim con, phần lớn vừa biết bay, tụ tập chơi đùa xướng hát. Bọn Se Sẻ con, Áo Già con, manh Manh con, Dòng Dòng con... đã có mặt tự bao giờ. Thấy Trao Trảo con đến, chúng reo lên:
- A, Trao Trảo con đến kìa! Đông đủ cả rồi, chúng mình chơi trò gì đi!
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khàn khàn từ trong hốc cây vọng ra:
- Chào các cháu! Cho ông hỏi thăm một chút.
Lũ chim con quay lại, ríu rít hỏi:
- Ông Hiền Điểu nhân từ của chúng cháu đấy à? Ông mới thức hở ông?
- Ông ngủ có ngon không?
Hiền Điểu là một lão chim hình dáng thật khác thường: lông màu xanh sậm điểm lốm đốm trắng, đầu lớn có hai ta vảnh lên tựa tai mèo, mỏ quặm lúc nào cũng khép sát vào ức như muốn che giấu đi. Với cặp mắt to nhưng lim dim mỏi mệt, với dáng đi lụm cụm ngả nghiêng trông lão có vẻ yếu đuối già nua lắm. Hiền Điểu đến ở khu vườn nầy chỉ non một tháng nay thôi. Một buổi chiều, bọn chim con đã bắt gặp lão không rõ từ đâu lại mà đứng co ro trên một cành sao. Thấy lão là loài chim lạ, chúng rủ nhau đến vây quanh trố mắt nhìn. Sau cùng Se Sẻ con, nổi tiếng là bạo dạn, nhảy lại gần lễ phép hỏi:
- Thưa ông, ông ở phương nào lạc đến đây? Sao ông có vẻ âu sầu quá vậy?
Lão chớp chớp đôi mắt, cất giọng trầm trầm run run đáp lại:
- Ông ở một nơi cách đây xa lắm. Thân ông hết sức khốn khổ cháu ôi. Mấy đứa con của ông nó thấy ông đã già mà không làm chi được, nên đánh mắng đuổi xua mãi. Ông đành ra đi lang bạt khắp nơi, hôm nay đến đây trời đã chiều nên định nghỉ lại một đêm rồi mai sẽ tiếp tục lên đường đó.
- Ông định rồi sẽ đi về đâu?
- Ông cứ đi, đi mãi, nào biết đến đâu bây giờ?
Thấy điệu bộ lão chim rất hiền từ, lại nghe hoàn cảnh của lão đáng thương quá, lũ chim non không còn sợ sệt chi nữa, chúng xúm xít lại gần bên rối rít hỏi han. Chìa Vôi con nói:
- Đã vậy, xin ông cứ ở hẳn nơi đây với chúng cháu. Cây sao nầy có một cái hốc khá lớn, ông dùng làm chỗ trú ngụ tốt biết chừng nào.
Sau một lúc lâu lưỡng lự, lão nhận lời. Thế là từ hôm đó lão yên sống nơi cây sao. Để ý xem, ít ai thấy lão chim rời xa chỗ ẩn, chỉ thỉnh thoảng bước ra ngoài trò chuyện với bọn chim con mà thôi. Có kẻ hỏi tên, lão bảo:
- Các bạn cứ gọi tôi là Hiền Điểu.
Cái tên xứng với lão làm sao!
Sáng nay, Hiền Điểu lại rời hốc cây ra xem lũ chim con vui đùa. Lão nói:
- Các cháu cho ông hỏi thăm đi!
Dòng Dọc con hỏi:
- Ông hỏi thăm việc chi?
- Thì cũng như mọi hôm vậy mà, ông muốn biết đêm vừa qua tên Cú khốn nạn có giết hại ai không?
- À, có ông ơi! Cháu nghe nói nó ăn thịt lũ con mới nở của bác Sắc Bông rồi!
Hiền Điểu sửng sốt:
- Thế sao? Ghê gớm thật!
Bàng hoàng lặng thinh một chốc, lão hỏi:
- Nầy các cháu, có cháu nào biết gia đình chim chi có con mới nở nữa không? Nên đến khuyên họ đề phòng tên hung tợn ấy nhé!
Trao Trảo con nãy giờ đứng im để nghe, bỗng giật nẩy mình, như vừa tìm thấy trong câu hỏi có điều gì lạ lùng quan trọng lắm. Lập tức nó kín đáo liếc mắt quan sát thật kỹ lão Hiền Điểu. Trong khi Manh Manh con đáp lời:
- Dạ, cháu vừa hay cô chim Sâu tổ ở cây cam lớn nơi đầu vườn có ba đứa con mới nở hôm qua. Cháu sẽ làm theo lời ông dạy.
Nó vừa nói dứt, thình lình Trao Trảo con kêu thét lên:
- Chết rồi!
Và bay vụt đi. Lão Hiền Điểu cùng bọn chim con ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu tí gì.
Rời cây sao, Trao Trảo con bay thẳng đến cây dừa lão đứng nghiêng nghiêng nơi bờ rạch. Vừa đáp lên một tàu dừa, nó đã nghe có tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Và Dơi Sen từ trong bẹ dừa ló đầu ra nhìn. Nơi đây là chỗ ở của y. Trao Trảo con nói:
- Thưa chú, cháu đến đây làm rộn chú để xin hỏi một điều.
- Điều chi, cháu cứ nói. Chú buồn ngủ đến nơi rồi đây.
- Lúc nãy chú định nói với ba cháu một bí mật về lão Hiền Điểu và ten Cú, cháu muốn biết điều bí mật đó, xin chú vui lòng nói cho cháu nghe đi chú.
Dơi Sen cười chút chít:
- Cháu còn nhỏ quá, biết chi mà hỏi?
Trao Trảo con nghiêm trang nói:
- Không đâu, cháu cũng vừa suy xét mà nhận được một điều hệ trọng. Cháu đến hỏi chú để xem ý cháu có hợp với lời chú chăng?
Dơi Sen ngạc nhiên:
- Cháu biết những gì hãy nói thử xem?
Trao Trảo con thì thào:
- Cháu đã nghĩ ra. Lão Hiền Điểu và tên Cú chỉ là một.
Dơi Sen vụt reo lớn:
- Đúng rồi, đó chính là điều chú muốn nói.
Trao Trảo con hân hoan cúi chào:
- Cám ơn chú! Thôi, thưa chú cháu đi.
Đoạn nó vỗ cánh, buông mình vào khoảng không, vui vẻ khởi sự đi tìm thức ăn bỏ bụng.
Chiều lại, Trao Trảo con trở về cây xoài thật sớm. Gặp cha mẹ, nó nói ngay:
- Nguy lắm, nguy lắm! Đêm nay mấy đứa con của cô chim Sâu thế nào cũng bị tên Cú sát hại.
Trao Trảo cha lấy làm lạ hỏi:
- Nhờ đâu con biết?
- Thưa cha, vì con đã biết tung tích tên chim Cú, và đoán được sự việc sẽ xảy ra đêm nay qua lời nói của hắn.
Chim mẹ cả cười:
- Con tôi hôm nay lại sanh tật nói khoác đấy à?
Trao Trảo con xịu mặt:
- Chính cha mẹ còn không tin con, thì người khác ai lại để ý đến lời con nói? Khổ quá, rồi tình trang khủng khiếp nầy cứ kéo dài ra mãi sao?
Cha nó bảo:
- Được rồi, nếu đêm nay có chuyện xảy ra đúng như lời con, cha sẽ tin con, và đi mời tất cả các loài chim ngày sống trong khu vườn nầy đến hợp sức nhờ con dẫn đi bắt tên Cú. À mà nầy, theo con thì tên quỉ quái ấy là ai, ở đâu?
- Dạ, đợi đến lúc cha hoàn toàn tin con, con mới tiết lộ.
Đêm ấy, gia đình Trao Trảo ngủ trong thấp thỏm đợi chờ. Nhất là Trao Trảo con. Nó cứ nằm thao thức, mong sao chóng sáng. Nhưng giận thay, hình như đêm nay lại dài hơn mọi hôm vậy!
Mới hừng đông, Trao Trảo cha đã thức dậy, và bay ngay đến tổ chim Sâu để dò xem tin tức. Khá lâu, Trao Trảo con mới thấy cha quay về. Nó hỏi:
- Thế nào cha?
Chim cha đáp:
- Con nói đúng, ba đứa con của cô chim Sâu bị tên Cú ăn thịt rồi! Cha đến đấy thấy rõ tự sự, vội chạy đi mọi nơi mời các bạn chim đến đây. Họ sẽ tới ngay bây giờ.
Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, các loài chim lần lượt bay tới. Khi đã đông đủ, Trao Trảo cha lên tiếng:
- Thưa các bạn, chắc trong chúng ta, không ai là không thù tên Cú khát máu, ai cũng muốn giết hắn đi để trừ tai họa...
Các chim hét lên căm hờn:
- Phải! Hắn là kẻ thù! Giết hắn! Giết hắn!...
Đợi cho tất cả im lặng trở lại, Trao Trảo cha tiếp:
- Việc ấy hôm nay chúng ta sẽ thi hành, vì may thay, đứa con nhỏ của tôi vừa khám phá ra được bộ mặt thật và chỗ ở của tên Cú, các bạn ạ!
Một lần nữa, lũ chim đồng một lượt reo hò:
- Hoan nghênh Trao Trảo con!
- Hoan nghênh vị cứu tinh của chúng ta!
- Chim Cú ở đâu? Trao Trảo con cho biết mau, để chúng ta kéo đến bắt nó.
Vừa hãnh diện vừa sợ hãi, Trao Trảo con nhảy ra run run nói:
- Thưa quí chú bác, quí cô dì... Tên Cú hung tàn chính là lão chim Hiền Điểu đó!
Các chim kêu ồ lên kinh ngạc. Có tiếng hỏi:
- Do đâu cháu bảo thế?
- Dạ, hôm nào cũng vậy, khi gặp tụi chim con chúng cháu, lão đều hỏi thăm xem có chim mới nở ở đâu không? Và rồi đêm đến, đám chim con mà chúng cháu vừa mới nói với lão bị tên Cú giết hại ngay. Trường hợp mấy đứa con của cô chim Sâu chẳng hạn. Như thế, lão chính thật là một con Cú đội lốt hiền từ rồi chứ còn chi nữa!
Bọn chim con nhao nhao công nhận.
Đám chim lớn cũng bảo:
- Có lý! Rất có lý!
Nhưng bác Cu Đất bỗng nói:
- Vâng, đành rằng có lý, có thể nói là chắc chắn đúng nữa, nhưng suy luận như vậy cũng chưa thể kết tội hắn được, vì hắn có thể đổ cho sự tình cờ. Chúng ta phải làm sao khiến hắn để lộ chân tướng mới xong.
Các chim cùng cúi đầu lặng thinh trước một lời bàn phải lẽ. Mấy phút nặng nề trôi qua, Trao Trảo cha chợt hỏi:
- Thế nào, có ai nghĩ ra được kế gì chưa?
Vẫn yên lặng. Tất cả đều cảm thấy bực dọc chán nản vô cùng. Ngay lúc đó, bỗng một bóng đen từ trên ngọn xoài liệng nhanh xuống, đáp đúng vào nhánh cây Trao Trảo con đang đậu, khiến các chim giật mình kinh hoảng. Nhưng Trao Trảo con lại reo to:
- A, chú Dơi Sen!
Thật vậy, đó là Dơi Sen, nãy giờ vẫn nằm yên trên cao nghe chuyện, bây giờ mới bay xuống. Hướng về đám chim vây quanh, y khoan thai ngỏ lời:
- Để góp phần diệt trừ phường ác độc, tôi có một kế mọn muốn đem ra bàn góp, các bạn có bằng lòng nghe cho chăng?
Lão chim Khách lớn tiếng bảo:
- Chú cứ việc bày giải. Nếu xét thấy kế hay, chứng tỏ chú có lòng tốt chúng tôi sẵn sàng xóa bỏ mọi hiềm khích bấy lâu, xem chú là bạn quí.
Dơi Sen nói:
- Theo ý tôi thì thế nầy: Chúng ta nên cho bọn chim con đến gặp lão Hiền Điểu...
Cô chim Sâu vụt ngắt lời:
- Hãy gọi hắn là tên Cú. Còn Hiền Điểu với Hiền Điêu gì nữa?
- Vâng, cho bọn nhỏ đến gặp tên Cú, giả vờ vô tình tiết lộ cho hắn biết: Ngay cây xoài nầy có một tổ chim với mấy con chim mới nở. Thế nào khi đêm xuống, hắn cũng dẫn xác lại. Chúng ta phục kích cả nơi nầy, vì bắt hằn dễ như chơi, và hắn cũng không còn chối cãi chi được nữa. Nếu các bạn muốn thấy rõ trong đêm tối đặng dễ hành động, tôi sẽ đi mời cả một đàn đom đóm tới đây phụ giúp.
Trao Trảo con vui vẻ reo:
- Hay quá! Sắp xếp như vậy thật là tuyệt!
Các chim khác đều gật gù ra ý thán phục, bằng lòng.
Anh Sắc Bông nóng nảy bảo:
- Chúng ta nên thi hành ngay đi.
Trao Trảo con sốt sắng gật đầu:
- Phải đấy! Tụi nhỏ chúng cháu xin đến tìm tên Cú ngay bây giờ. Nào, các bạn chim con, mình đi chứ?
- Thôi, chúng ta hãy chia tay, rồi xế chiều sẽ tụ họp cả lại đây nhé!
- Vâng, vâng...
Cả mấy chục con chim cùng bay túa đi, hớn hở, vui mừng, như vừa trút bỏ được bao nỗi lo buồn chĩu nặng trong hồn bấy lâu nay.
*
Ngày dần qua, đêm mong đợi đã đến. Mặt trời mỏi mệt ngã mình thiếp ngủ bên kia vườn, để mặc bóng tối đâu từ dưới lòng đất dâng lên xóa nhòa cảnh vật. Cây xoài của gia đình Trao Trảo đứng im nơi góc vườn, gió lộng rì rào cành lá, thoáng trông vắng lạnh làm sao! Nhưng có ai rõ được, chính nó đang chưa chấp biết bao sự căm hờn của biết bao tâm hồn nhỏ bé. Trong những hốc cây, dưới những chòm lá rậm, đủ các loại chim nằm bất động, rình rập, sẵn sàng bay ra bắt giết kẻ thù. Khắp các cành, hàng ngàn con đom đóm bám sát vào da cây, không nhấp nháy, chỉ chờ một hiệu lệnh là bật sáng cả lên. Tất cả cùng nóng lòng ngóng đợi tên chim Cú.
Trăng lên kìa, lấp ló sau rặng tre già cũng đang mong chờ chứng kiến một chuyện lạ. Nhưng sao thế? Thời gian cứ lặng lẽ trôi, vầng trăng đã bỏ đi lên tận trên cao với mây ngàn, mà vẫn chưa có việc gì xảy ra hết. Lũ chim ngủ quên mất tự lúc nào. Đàn đom đóm chán nản rời cây xoài, lập lòe tản mát bay đi.
Mãi đến hừng đông, các chim mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi nhau:
- Ủa, qua đêm rồi à?
- Sao không thấy con Cú đến?
Bỗng Dơi Sen từ xa phóng lại, kêu vang:
- Tức quá, tức quá! Có đứa thông đồng với kẻ thù!
Trao Trảo cha giận dữ hỏi:
- Ai, ai thế?
- Se Sẻ con! Tôi vừa gặp nó ở trong hốc cây của tên Cú. Có lẽ chiều hôm qua nó đã đến cho hắn hay chúng ta phục kích ở đây, và ngủ luôn ngoài cây sao.
Se Sẻ cha lớn tiếng nói:
- Chúng ta cũng vô lý, đã biết rõ Hiền Điểu là chim Cú, tại sao không giết quách đi, còn đợi hắn "lộ chân tướng" gì nữa? Theo tôi, ngay bây giờ chúng ta nên kéo tới tóm cổ hắn cho rồi.
- Đồng ý, đồng ý!
Tất cả hô lên một lượt, đoạn rần rộ bay lại cây sao. Đến nơi, Dơi Sen bảo:
- Các bạn hãy chia nhau vây quanh, đợi tôi đi thám thính đã.
Và y phóng mình về phía hốc cây con Cú ẩn. Liền đó, đột nhiên có tiếng y kêu thét lên khiếp hãi:
- Ối trời! Se Sẻ con bị giết rồi!
Thật vậy, vì bị đói một đêm, tên Cú không cầm lòng được, nên liều giết Se Sẻ con xé thịt ăn, như quên hẳn nó chính là kẻ vừa cứu mình. Thịt Se Sẻ con không ngon bằng thịt chim mới nở, song lúc túng cùng Cú ta phải dùng đỡ vậy. Hắn đang nhai đầu con chim dại dột, thì Dơi Sen bay đến trông thấy, vội tri hô lên. Đám chim vây quanh liền xông vào. Hoảng hốt, con Cú ác độc nhảy vụt ra khỏi hốc cây, cuống cuồng quạt cánh bay chạy, lông, mỏ hãy còn bết đầy máu. Se Sẻ cha rít lên:
- Bắt nó! Giết nó!
Không đợi giục, các chim lập tức đuổi theo. Tiếng kêu la, tiếng cánh đập... vang rộn cả một góc vườn.
SA BIỆT LƯU
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 32, ra ngày 25-9-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.