Viết để tặng con tôi, Lê văn Hiếu
Nghĩa 
nhân ngày con đầy một tuổi…
Em bé bỏng, em trọn đời yêu dấu, 
Má hồng tươi môi toe toét nụ cười. 
Mắt sáng rỡ tóc bờm xơm dựng ngược, 
Bàn tay xinh chuyên liệng phá đồ chơi. 
Mới ngày nào em nhũn mềm đỏ hỏn 
Mẹ ôm em chia dòng sữa đầu đời 
Ôi gian nan là những ngày bú mớm 
Em còm nhom, em bé quá, em ơi ! 
Ngày đầy tháng mẹ ôm em lặng lẽ 
Bố ở xa không về được em ơi. 
Em đầy tháng, mẹ mừng nhưng ứa lệ 
Không có tiền tổ chức tiệc tùng vui 
Ngày đầy tháng em dài như con mắm, 
Mắt hõm sâu, da xanh rớt, buồn xo 
Mẹ thiếu sữa… dù yêu em lắm lắm 
Vẫn phải đành lòng cho em bú Guigoz. 
Rồi từ đấy em mỗi ngày mỗi lớn 
Má dần phị ra, cổ ngấn, mông tròn. 
Ngày bẩy bầu no say phè phỡn, 
Múp míp ngon lành như chú Heo con ! 
Em tập lẫy, mẹ reo mừng hớn hở 
Đầu ngóc cao, chân em đạp, tay bơi 
Mắt tròn xoe long lanh rạng rỡ 
Miệng toét cười đít nẩy choi choi. 
Em bốn tháng, về Saigon
thăm bố 
Bố nhìn em cảm động đến nghẹn lời 
Nhớ hôm nào bố bồng em bé xíu 
Một tay thì đầy, hai tay thì vơi. 
Bốn tháng rưỡi bế em đi rửa tội 
Tội nào nơi em, hòn ngọc tinh anh ? 
Chỉ là mang em hiến dâng đền Thánh, 
Cầu Chúa cho em ngàn vạn ơn lành… 
Bắt đầu từ đây những ngày xum họp 
Bố đi làm về quấn quít bên em. 
Mẹ lo cho em từng miếng ăn, thức uống 
Cam chuối thịt thà trứng bánh liên miên. 
Ngoan như chó, em tập bò, tập đứng 
Tập bi bô ấm ớ với người thân. 
Ai cũng yêu em, bế bồng nói nựng 
Em chỉ cười, khoé mắt long lanh 
Em sáu tháng lại bắt đầu xa bố 
Theo mẹ lên vùng lạnh lẽo cao nguyên. 
Nửa tháng sau cái răng đầu nhú mọc 
Bố mẹ mừng hơn cho bạc, cho tiền. 
Mãn khoá học, hơn mười ngày nghỉ phép 
Bố bò lên thăm mẹ thăm em 
Thôi là suốt ngày bố con quấn quít 
Chụp ảnh chụp hình mặt bé kên kên ! 
Không theo mẹ, tối ngày ôm riết bố 
Mẹ hờn em, em cứ tỉnh như không 
Ôm hôn em, em xua tay hét ỏm 
Mẹ tức mình bố khoái chí cười dòn. 
Thăm Đơn Dương, bác Ngân đưa chơi thác, 
Thác Thiên Thai khá đẹp, khá nên thơ 
Bố “đạo diễn” cho em tắm suối 
Em chụp hình khoe đủ bộ… chim cò ! 
Phép mười ngày qua mau như gió thoảng 
Xách va ly chân bố bước ngập ngừng 
Quay lại nhìn dưới hàng hiên em đứng 
Đăm đăm ngó theo, cặp mắt xoe tròn. 
Giáng sinh bẩy tư theo xe ông ngoại 
Về Saigon - mẹ đứt ruột xa em. 
Bố mẹ bồng em tám giờ lễ sáng 
Thánh lễ đầu đời em trố mắt xem. 
Mẹ ướt lệ, khóc cho đời cô quạnh 
Thôi từ nay đành xa bố xa em 
Sáng mờ hơi sương em theo tiễn mẹ 
Tay vẫy miệng cười toe toét hồn nhiên. 
Nửa hồn mẹ đã từ nay chết 
Đã chết chìm trong suối muộn phiền… 
Em với bố chờ ngày ra quê nội 
Đường thủy ba ngày biển cả lênh đênh 
Bão phía trước, tàu lắc lư chóng mặt 
Nhờ ơn trên vẫn ghé bến bình yên. 
Thu can đảm mẹ sống trong chờ đợi 
Tết nghỉ mười ngày mẹ cố thăm em 
Đà Nẵng xa xôi con ơi có thấu, 
Mẹ nhớ con… thao thức, khóc từng đêm ? 
Gặp con yêu tưởng chừng trong giấc mộng, 
Chập chững chạy đùa những bước đầu tiên. 
Em bước đi ! Bước một mình khá vững, 
Ôi hạnh phúc này hạnh phúc nào hơn ? 
Xa mẹ em hư tè dầm ướt gối, 
Xi đái ưỡn người la hét như điên. 
Cái mặt “cọp con” bướng chi bướng lạ 
Mắng em… em càng nhăn nhở thêm lên. 
Bố chịu tội, đêm ba lần thức giấc 
Bế em vạch chim xi đái, xi tè 
Nửa tháng trời em mới dần quen nết 
Nuôi em cho ngoan, vất vả như gì ! 
Mùng bẩy Tết mẹ ngậm ngùi trở lại 
Miền cao nguyên lạnh giá với sương mù 
Buổi sáng ấy bà bế em tiễn mẹ 
Em loăng quăng chơi giỡn, vẫn vô tư. 
Xe chuyển bánh mẹ ôm em ghì chặt 
Con ơi con ! Ghi nhớ phút giây này 
Từng dòng từng dòng… má hoen nước mắt 
Bố lặng nhìn không nói lúc chia tay ! 
Mười ngày qua mẹ sống như trong mộng, 
Bóng dáng con yêu thấp thoáng đâu đây. 
Hôm nay là ngày thiêng liêng trọng đại : 
Đầy năm con, hai mươi tám tháng hai. 
Nơi xa ấy, em có mừng có tủi, 
Mừng vì em nay được một năm tròn ? 
Tủi vì ngày thiêng liêng trọng đại 
Mẹ xa em không bày tiệc ăn mừng ! 
Mẹ mừng em tận đáy lòng thổn thức 
Nặn óc chau mày sáng tác bài thơ, 
- Thơ lủng củng, ngây ngô, chắp nhặt – 
Làm món quà mừng chân thật đơn sơ 
Em vui nhé, vui và cười hớn hở 
Lớn cho mau – tim óc lẫn hình hài 
Đời dẫu đẹp, dẫu buồn hay sóng gió 
Em tự tin, dấn bước đón tương lai. 
LÊ THỊ THÁI BÌNH 
( Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 233,
số cuối cùng, ra ngày 01 - 04 -1975 ) 
