Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Trăng Thu Của Nhà Nghèo


Chú bé nằm vắt tay lên trán, mắt dán vào tấm lịch treo tường. Ôi dào! Còn những hơn tuần nữa mới Trung Thu cơ, chú bé thở dài sườn sượt – chú bắt chước u đấy – Hằng năm, cũng vào ngày này, chú đã nghe ba và u bàn bạc mua sắm thức dùng cho ngày rằm sắp tới, chú nằm dưới chân u hưởng những ngọn gió nhẹ nhưng mát của u, chú nhìn thấy chiếc miệng có duyên của u đang thầm thì với ba:

- Nhang vòng này, hương này, vàng mã này, lại còn cả vạn thọ, cả bưởi, na và bánh nữa. Trăm thứ linh tinh chả ra đâu vào với đâu!

Chú nghe thấy tiếng thở dài sườn sượt của u, tiếng gắt nhẹ của ba. Chú vươn vai, lấy tay đập vai u.

- Ới! U ơi, u quạt chả mát chi cả!

U “ừ ừ” rồi nhẹ nhàng cầm chiếc quạt lên phe phẩy vài cái, tay lăm lăm cây viết, miệng lẩm bẩm nho nhỏ. Chú bé nằm lơ mơ một lát, đến lúc u tê chân vì phải chiếc đầu của chú đè, u cằn nhằn nhưng không nghe tiếng thưa của chú bé thì quay ra, chú bé đã ngủ tự hồi nào.

*

Ba nằm gối đầu lên bụng của chú bé, vừa lúc lắc cái đầu ngưa ngứa của ba, một tay bấu lấy cái chân khẳng khiu của chú, một tay cù vào nách chú bé, chú bé cười rích lên. Nghe tiếng ồn ào, u buông cây viết xuống phản, cằn nhằn:

- Cha con nhà ông nghịch cái gì thế? Có để cho tôi yên không nào? Có mỗi một con tính mà cả giờ chưa xong.

Ba nghe thấy chỉ ngừng giỡn với chú một chút rồi lại tiếp tục. Một lúc, đùa đã mệt, ba buông chú ra rồi ngả người trên ghế bố.

- Sắp Trung Thu rồi phải không u nó?

U không trả lời, lại thở dài:

- Lại mua với sắm.

- À mà này! Thằng Cu này – ba quay sang chú bé – Mày phải biết, xưa quê tao ở Bắc Ninh, nổi tiếng về hát trống quân, quan họ cơ đấy – chú bé ngẩn ra, ba vẫn thao thao – Ừ, phải biết. Nhất là mấy đứa con gái trong làng, sao mà nó đáo để thế, – ba vừa nói vừa liếc u – nhất là cái Trĩn mắt toét con ông cả xóm dưới, nó mà trêu lại thì phải biết, phải biết, phải không u nó?

U cười, tiện tay với cái quạt đập khẽ vào chân ba:

- Phải gió chửa. Mang cái ngữ ấy ra mà cho thằng Cu nó nghe. Hay hớm lắm đấy!

Ba cười, quay sang chú bé mà cù nách:

- Hay hớm lắm đấy, hay hớm lắm đấy! Thằng Cu con.

Chú bé không hiểu nhưng cũng cười rích lên.

Chợt ba nghiêm mặt, quay sang hỏi u:

-Năm nay u nó tính mua những gì đấy nhỉ? Tiêu với pha, lại què cẳng thôi.

Chú bé nhớ đến những ngày mưa gió, ba lang thang đạp xe hết phố này đến phố khác kiếm khách, nét mặt đăm chiêu của ba vào buổi tối trở về làm chú muốn khóc. Chú bé nhớ đến nét mặt lo âu của u vào những lúc chạng vạng, hai vai oằn dưới gánh chè còn đầy, mà chú hôm nào cũng được ăn của ế.

Chú bé cũng nhớ đến anh Cu nhỡ, anh Cu nhớn buồn bã trở về với phích cà rem đầy ắp. Nhưng mưa gió không làm nản lòng ba, u, anh em chú.

Trong nhà chỉ có chú là nhàn nhất, chú chỉ có việc đọc ê a suốt ngày, đêm về trả bài cho ba rồi lăn ra ngủ.

Nét mặt u hơi rạng rỡ:

- Năm nay phiên phiến thôi, chỉ mua hương nến và cân bánh là đủ, vàng mã hoe hoét chi cho phí cả tiền, vô ích.

- Còn thằng Cu con – ba hỏi – năm nay có mua đèn đuốc gì không?

Chú bé tươi hẳn lên, nhưng rồi xịu xuống, ngập ngừng:

- Anh Cu nhỡ, Cu nhớn có… gì không?

Ba cười phá lên, và ôn tồn:

- Anh Cu nhỡ, Cu nhớn lớn cả rồi, ăn bánh cũng vui chán thôi! Với lại, Cu con bé thì Cu con được đèn, nhưng Cu con cũng được ăn bánh nữa. Thế Cu con nhất định mua đèn gì nào?

Chú bé ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi! Con chả thích đèn. Con lớn rồi, ba đừng gọi con là Cu con nữa. Tiền ấy ba dành mua táo tầu cho u, với ba, với anh Cu nhớn, Cu nhỡ.

- Với con nữa chứ. Cu… Lớn.

U ôm chú bé vào lòng, vuốt ve:

- Con u thật là ngoan. Hôm ấy, u sẽ thưởng cho Cu con… Chào! Thằng bé lại ngủ rồi…

*

Chú bé lấy dùi đánh vào chiếc trống con, miệng hát theo ba.

- Trăng sáng lắm ai ơi (ởi ơi ời).

Trăng sáng lắm ai ơi!

Ông trời này, hãy xuống cho tôi vui cười (thình thùng thình).

Chị Hằng này, mau phát đồ chơi.

Đêm Thu này, trăng sáng vui chơi nô đùa (thình thùng thình).

Anh Cu nhớn đang múa may với mặt nạ ông Địa, toe toét cười. Cu nhỡ đang phùng mang trợn mắt, chụp bên này, nhả bên kia với mặt nạ ông lân.

U ngồi nói chuyện với ba trên chiếc chõng kê ngoài sân. Trăng bây giờ thì sáng lắm, nhưng ba u hẹn nhau sẽ thức khuya để xem trăng bị gấu ăn. Hai người nhâm nhi với chén trà nụ, thỉnh thoảng, u quay sang đút miếng bánh nướng vào mồm chú bé, miệng thét:

- Cu Nhớn, Cu Nhỡ vào đây ăn bánh nào, đùa mãi.

Nhưng hai Cu ta vẫn mê say với đồ chơi quí báu ấy, miệng cười toe toét, thỉnh thoảng lại gừ gừ lên như tiếng gầm của ông Ba Mươi. Chú bé lúc sau này đánh trống rời rạc lắm, vì hai mắt chú đã díp lại rồi.

Mơ hồ, chú nghe có tiếng trẻ con hát vang vang trong con ngõ những bài thằng Cuội ngồi gốc cây đa, bài Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn…

Chú bé té phịch xuống cỏ, chú nghe loáng thoáng tiếng u kêu lên:

- Thằng Cu… “lớn” đến thế thì thôi. Không dậy mà xem chúng rước đèn, vui quá đi mất!


THƠ THƠ   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 56, ra ngày 17-9-1972)

Bìa của Vi Vi : Hoa đăng

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Đèn Tháng Tám


Tối hôm mười ba, mẹ chúng nó hỏi:

- Tết Trung Thu chúng mày thích mua gì nào?

Cả hai đứa cùng nhao nhao một lượt:

- Mẹ mua đèn. Đèn thật to cơ ý.

Nhưng bố chúng nó gạt đi:

- Đèn đóm làm gì. Tao bảo chúng mày mua bánh mà nhậu còn sướng hơn.

Thằng lớn ôm lấy mái tóc óng mượt của mẹ nó:

- Không, con thích mua đèn cơ!

Thằng bé chạy lại phía bàn, “huých” bố nó một cái:

- Ăn bánh đau bụng nghe không!

Hai bố con túm lấy nhau ở chân bàn làm cốc nước vừa mới rót sóng sánh muốn đổ. Người vợ vội dàn hòa ngay. Nàng với cái phất trần gõ lên đầu hai đứa:

- Thôi… sẽ mua cho mỗi đứa một cái đèn tàu bay thật dài.

Đoạn nàng ngoáy vào cổ bố chúng nó:

- Còn bố thì thích bánh dẻo hay bánh nướng?

Cổ chàng rụt lại:

- Cả hai!

- Không! Chỉ được một thôi.

- Thế em thích gì?

- Em thích bánh dẻo.

Chàng gật gù:

- Nếu vậy anh thích bánh nướng.

Vợ chàng rẫy lên:

- Này thôi đi! Đây không có thèm chung với ai cả. Của anh nào anh ấy ăn, nghe không!

Chàng co thằng bé con vào lòng, hít hít cái mùi phấn rôm ở cổ nó:

- Đây này, bố bảo. Mày mua đèn làm gì. Chung bánh với tao. Tao cho mày phần to.

Nó dằng ra:

- Không chơi với bố. Mẹ mua đèn cơ mẹ nhé! Mẹ mua cho con đèn tầu bay dài thế này này.

Bố nó đẩy nó ra khỏi lòng:

- Tầu bay! Tầu bay thì ra cái… chó gì! Ba bữa thì hỏng. Phi đèn bố làm thì không còn đâu có đèn tốt mà đẹp cả.

Người vợ cười khanh khách, nàng vừa bới tóc tìm gầu trên đầu thằng bé lớn vừa nói:

- Phải đấy, bố xoay quách sang nghề làm đèn có lẽ vừa hợp lại vừa lời cơ đấy.

Mặt chàng vênh lên:

- Hợp thì không biết có hợp không chứ lời thì chắc rồi. Ngày xưa anh thi làm đèn với mấy xã không xã nào ăn nổi.

Vợ chàng xoa bàn tay mềm mại vào lưng con giai rồi nhìn về phía chồng:

- Này thôi đi, đừng có róc. Có giỏi thì làm đèn cho chúng nó đi.

- Có khó gì cái ấy. Nhưng phàm đã làm đèn thì phải có dụng cụ tốt, có tốt đèn mới đẹp được, mợ thủng chưa?

- Nào, cậu cần cái gì mà đòi tốt nào?

Chàng gật gù:

- Nứa.

Nàng đáp luôn:

- Có ngay!

- Nứa tươi cơ.

- Thì tươi chứ gì. Chợ thiếu giống.

- Hồ nếp chộn vôi quấy thật quánh.

- Lo gì, chạy ra hiệu một loáng là có.

- À… còn giấy hồng điều, giấy bóng kính.

- Bao nhiêu cũng có!

Đã bắt đầu cảm thấy mình bị dồn vào thế bí, chàng vội bịa ngay:

- Thế mợ có kẽm không?

Nàng ngước lên, đôi con mắt long lanh ở dưới ánh đèn sáng:

- Kẽm làm gì?

- Kẽm làm… “cựa” chứ còn làm gì?

Nàng có vẻ ngạc nhiên:

- Đèn có “cựa” à?

Chàng giơ hai tay lên giời:

- Ôi giời ôi! Mợ chẳng hiểu gì về đèn đóm cả. Đèn mà không có cựa thì nó khuỵu xuống chứ còn gì.

Bây giờ thì nàng biết được cái bố lếu của chồng. Vì vậy nàng không thể nhịn cười được, nàng co thằng bé con vào lòng cười rúc rích với nó:

- Bố mày là vua nói róc!

Chàng làm ra vẻ mặt khổ sở của một kẻ bị oan ức:

- Ơ kìa!… mợ không tin phải không? Thế thì mợ không hiểu gì “sốt” cả. Đèn của tôi làm còn văn minh hơn sức mợ tưởng cơ. Chỉ xoay một cái chốt thì ánh sáng phát ra mầu vàng, xoay một cái nữa lại mầu xanh, rồi mầu đỏ, mầu tím… Hoa đăng mà lị.

Mắt thằng bé lớn tròn xoe lên nhìn bố nó có vẻ khâm phục:

- Bố làm thế nào mà tài thế?

Chàng cười ha hả:

- Ối, trò trẻ ấy khó gì. Này nhé, tao làm một cái khum như cái đèn xếp nhá, tao dán bẩy mầu giấy bóng khác nhau nhá, tao xoay cái chốt nhá, vậy là xoay mầu nào ánh sáng phát ra mầu ý!

Thằng bé vỗ tay về cái phát minh của bố nó. Nhưng vợ chàng thì lại càng không nhịn cười được. Nàng gõ cái giá phất trần lên đầu bàn rồi hăm hở:

- Đã vậy thì có kẽm cho cậu đấy!

Chàng làm ra vẻ khó khăn:

- Phải thứ kẽm cứng cơ. Cứng mới tốt!

- Thì kẽm nào chẳng là kẽm. Hy sinh cho cậu cái nắp thùng rác đấy. Tha hồ cứng nhá.

Mặt chàng ngay ra nhưng rồi vẫn phải trả lời:

- À… à… nếu vậy thì được. Mai chủ nhật, tôi làm cho xem.

Quả nhiên sáng hôm sau vợ chàng bê về đủ thứ : ống tre, ống nứa, giấy mầu và nàng xuống bếp quấy cho hắn một xoong hồ.

Chàng đành phải xoay trần ra chẻ nứa. Chỉ lũ trẻ con là khoái. Chúng nó ngồi chồm chỗm xem bố chúng nó làm. Nào rót nước, nào quạt, nào gãi lưng, đủ tình đủ tội mà chúng vẫn khoái. Bố chúng nó bảo:

- Tao không làm đèn tầu bay. Lạc hậu rồi. Chúng mày có thích đèn vệ tinh không? Vệ tinh mới đúng mốt.

Thằng bé hỏi:

- Vệ tinh có Zorro cưỡi không bố?

- Có chứ! Zorro nằm ở trong nhưng lúc dán kín rồi thì không trông thấy nữa.

Nó khoái lắm, cái thú của nó làm nó dang thẳng cánh tay quạt cho bố phành phạch. Còn thằng lớn thì cong đít lên gãi. Lưng bố nó thật là lưng thợ cầy. Nó u lên những thịt và lại nhễ nhại mồ hôi.

Nhưng cả một buổi sáng trôi qua mà chàng không “gò” được cái khung nào ra hồn cả. Mới đầu chàng định làm đèn tròn kiểu si-pút-ních. Sau khó khăn hắn mới xoay sang đèn dài kiểu Apollo, ấy thế mà vẫn bị méo xiêu, méo xẹo. Chàng đã bắt đầu cáu rồi. Tay hắn đập ruồi đen đét, miệng hắn càu nhàu đủ thứ. Chàng bắt lũ trẻ ngồi thật xa, cấm bép xép, cấm hỏi lôi thôi, lại cấm cả… cười nữa!

- Cười lắm “điếc tai” người ta.

Cứ thế cho đến lúc ăn cơm trưa thì chàng gò được hai cái khung đèn vuông! Thằng lớn hỏi bố:

- Đèn gì kỳ thế bố?

Chàng không muốn nói khoác nữa, vặc ngay:

- Đèn kiểu của tao đấy! Rồi chúng mày sẽ thấy!

Thằng bé hỏi:

- Bao giờ xong hả bố?

- Đúng sáu giờ chiều hôm nay.

Sau bữa cơm, bọn chúng nó không còn hăng hái như buổi sáng nữa. Chúng nó là rà ở bên bố nó một lát. Có quạt thì chỉ quạt chểnh mảng, có gãi thì chỉ gãi hơi hơi thôi. Chúng hết tin bố rồi. Đã thế mẹ chúng nó còn khích thêm:

- Ừ! Hay đấy! Lên giấy bóng rồi thì phải biết, giống… giống…

Chàng ngửng lên:

- Giống gì?

Nàng cười khanh khách:

- Giống cái mũ thổ công!

Chàng vùng vằng đứng dậy, quơ tất cả đồ lề đi xuống buồng xép làu nhàu:

- Chưa làm xong gì “sốt” cả mà cứ lèm bèm. Đã thế không cho xem nữa!

Đoạn chàng cài cửa lại, đá hai cái khung xuống gậm giường. Thật sự thì chàng mỏi lắm rồi. Giấc ngủ trưa làm mắt chàng ríu lại. Chàng định sẽ ngủ một giấc đến năm giờ cho đã rồi chuồn ra phố mua phắt cho mỗi đứa một cái đèn là xong chuyện. Thật là ý kiến hay mà chàng không nghĩ ra từ sáng. Điều ấy làm chàng thấy bớt cáu sườn, chàng nghe thấy thằng bé gõ cái cánh cửa và nói qua lỗ khóa:

- Sáu giờ phải xong đấy, bố nhé.

Chàng vọng ra:

- Được rồi, cứ yên chí. Tối nay không có đèn thì cho chúng mày cắt cổ tao. Nhưng trong khi tao “làm” cấm chúng mày gọi nghe không.

Chờ cho tiếng chân mẹ con chúng nó lên hết nhà trên, chàng mới giải chiếu xuống đất nằm lăn ra ngủ. Giấc ngủ đến với chàng thật là dễ dàng.

Độ bốn giờ thì chàng choàng dậy. Trong nhà không còn ai cả. Vợ chàng để lại tờ giấy ở trên bàn:

“Em dẫn chúng nó lại thăm hai cụ đây. Độ sáu giờ thì về. Anh ở nhà ráng mà dán đèn cho chúng nó nhé”.

Chàng thấy thật là may. Chẳng còn dịp nào tốt hơn là bây giờ chuồn ra phố mua đèn cho chúng nó. Có thể về, chàng sẽ dán hoa hòe, hoa sói vào cho nó khác đi thì sẽ thành tác phẩm của mình ngay. Lòng vui vui, chàng huýt sáo vang nhà rồi đi tắm. Nửa giờ sau, xách xe đi lên phố.

Buổi chiều mười bốn, phố xá thật là nhộn nhịp. Không khí êm dịu như một buổi chiều mùa thu xứ Bắc. Chàng hân hoan đi giữa rừng người, rừng đèn. Những cửa hiệu bán bánh đông nghẹt, tiếng cười, tiếng nói, tiếng bột nện chan chát trong phản bánh. Chàng vui vui nhìn lên những nóc nhà cao. Có những quả bóng xanh đỏ bay lơ lửng giữa nền trời. Từng dẫy đèn xếp căng dài ở trên sân thượng một tiệm ăn.

Dưới đường phố, chàng len không được. Chàng đi ở trong mầu đỏ của giấy bóng các loại đèn, ở trong màu sặc sỡ của những hộp bánh xếp thành chồng cao trong quầy kính. Ở phía xa, tiếng trống ếch rộn rã nhịp nhàng. Lòng chàng tràn ngập niềm vui như niềm vui của đứa trẻ. Hắn len vào một cửa hiệu, chọn mua một đôi đèn tầu bay. Kiểu tầu bay bà già. Nhưng ôi chao, thật là đắt. Họ “cứa” chàng những bốn chục một cái. Chàng lí nhí mặc cả, nhưng vì ồn quá, không ai nghe thấy tiếng của chàng. Chàng đành phải trả tiền. Lúc nhận đèn, có một người đàn bà đứng đằng sau hỏi:

- Thưa ông bao nhiêu đấy ạ?

Chàng đáp với một vẻ ngượng nghịu:

- Dạ… những bốn mươi đồng.

Người ấy phá lên cười:

- Hớ rồi ông ơi! Có mười tám đồng một cái.

Chàng há hốc mồm quay lại. Vợ chàng mặc áo tím đánh môi hồng. Nàng đi ở giữa hai đứa trẻ. Tay chúng nó cầm mỗi đứa một cái đèn tầu bay. Bây giờ thì chúng nó mới túm lấy bố nhảy hét lên:

- Ơ!... Ơ!... Bố cũng đi mua đèn!... Thế mà bố bảo bố làm lấy!

Mặt chàng tự nhiên đỏ rừ. Chàng xấu hổ thật sự trước cặp mắt long lanh của vợ và những cái cấu chí của hai đứa con giai. Sự xấu hổ làm chàng quên phắt ngay rằng hai cái đèn vừa mua, chỉ đáng giá có mười tám đồng một cái…


NHẬT TIẾN   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 7, ra ngày 26-9-1971)

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

ĐOẠN KẾT_VẾT CHÂN CHIM


THAY ĐOẠN KẾT
 
 
  Ngàn Thương thân ái,
 
 Anh vừa ghi lại cả một thời làm học trò đầy hăng say và đúng là thời vàng son của tuổi trẻ. Nhóm Thân Ái sau đó đã thực hiện được rất nhiều công việc: họ phát động phong trào thi đua kỷ luật, tổ chức những nhóm ôn thi, tổ chức “xuống đường” cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, thăm viếng các cô nhi viện…
 
Và rồi tuổi đời cứ thêm lên mãi, những cánh chim đành xa lìa tổ ấm học đường để tung mình vào cuộc đời vạn nẻo. Mỗi người một chí hướng, một phạm vi hoạt động nhưng tinh thần thân ái và lý tưởng phục vụ vẫn là sợi dây nối kết các tâm hồn. Oanh hiện du học chưa về nước, anh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của viện đại học Goethe Tây Đức ; Việt hiện là sĩ quan quân đội ; Đỉnh còn hai năm nữa tốt nghiệp y khoa bác sĩ ; Tứ cũng đã từng là một sĩ quan, đã để lại một phần thân thể ở chiến trường, hiện nay đã giải ngũ nhưng mỗi khi gặp nhau, anh vẫn vui tươi mà không hề than vãn ; Linh lấy chồng và mới có con đầu lòng, gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc ; còn Bích, không ai ngờ cô bé nghịch ngợm như con trai ấy hiện thời là một nữ tu dòng Domaine de Marie. Số trời dun dủi, anh và Lộc trở về dạy học tại chính ngôi trường trước kia đã theo học. Nhìn những thế hệ đi sau, nhiều khi anh thấy bồi hồi. Thỉnh thoảng, trong lúc lớp học thân mật, anh kể lại cho học trò nghe quá khứ của mình. Anh cũng như Lộc, muốn bắt chước thầy Đạt, sống tất cả cho học trò, và niềm vui nỗi buồn của bọn anh cũng là do học trò tạo nên.
 
Đôi khi luyến nhớ tuổi học trò hoa gấm và tiếc những ngày hoạt động bên nhau, bọn anh hẹn nhau kéo lại nhà Tứ, sống trọn vẹn với nhau một ngày và người nào cũng thấy mình như trẻ lại.
 
Anh viết những dòng cuối cùng của tập “Vết chân chim” trước khi sửa soạn đi dạy. Bây giờ gần 6 giờ rưỡi, trời đang sáng dần ; lát nữa ra đường, anh sẽ thấy từng đoàn nữ sinh, áo trắng tung bay hướng về phía các trường học, và những cậu nam sinh nhanh nhẹn đang gò mình trên những con ngựa sắt, vừa phóng xe mà có lẽ tâm trí vừa vẽ ra bao nhiêu là mộng đẹp. Rồi vào lớp học, trong đám học trò, anh sẽ thấy hiện rõ khuôn mặt của Oanh, của Tứ, Đỉnh, Lộc, Linh, Bích…  những khuôn mặt tuổi trẻ đầy hăng say và thiện chí mà trong bất cứ thế hệ nào cũng thường xuyên xuất hiện. Tuổi học trò đẹp quá, khiến đôi khi, lòng ích kỷ sẵn có của con người nổi dậy, anh cảm thấy ghen tương…
 
Thân ái,  
QUYÊN DI 

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

CHƯƠNG HAI (IV)_VẾT CHÂN CHIM


Hoài nhìn ra ngoài cửa xe với những cây cối, nhà cửa hai bên đường chạy vùn vụt về phía sau, rồi quay vào:
 
- Gần tới rồi. Cậu biết Bùi Gia Trang không? Chỗ ấy đấy. Chỉ qua một tí thôi.
 
- Chắc từ ngoài vào phải đi bộ.
 
- Ừ, mà đi bộ càng vui chứ sao. Có dịp để hò dô ta.
 
Chiếc xe đi đầu đã chạy chậm lại. Tấm bảng Bùi Gia Trang hiện rõ giữa đám cây cối um tùm. Xe ép sát vào lề rồi chậm chạp bò xuống ven đường. Hai chiếc xe sau nối đuôi nhau leo xuống tiếp.
 
Bắt đầu từ lúc này nhiệm vụ Tâm thật nặng nề. Điều khiển một buổi sinh hoạt trại, mà trại sinh toàn người cùng lứa tuổi mình, không phải là chuyện dễ dàng. Từ trên xe phóng xuống trước, Tâm đưa mắt nhìn quanh tìm địa điểm tập họp. Một miếng đất rộng tương đối phẳng phiu được Tâm lựa chọn. Xong xuôi, Tâm đưa còi lên miệng. Từng tiếng còi ngắn vang lên giục giã trong nắng sớm. Từ cửa ba chiếc xe, “nam thanh nữ tú” lần lượt nhẩy xuống, đặc biệt là xe các cô, mấy nữ sinh yểu điệu của Sài gòn cũng nhanh nhẹn và gọn gàng không kém. Tiếng còi càng giục giã, động tác của mọi người càng nhanh nhẹn. Tất cả chạy về hướng tập họp. Trong buổi trại này, lớp được chia làm bốn đội, trong đó có tới ba đội “đàn ông con trai”, còn có một đội lẻ loi là “đàn bà con gái”. Nhưng quái lạ thay, ai cũng tưởng các cô thuộc phái yếu chậm chân, chậm tay, thể nào cũng tập họp chậm nhất, ai ngờ các cô lại tập họp xong đầu tiên. Nhìn một số anh còn lục túc “kéo lê” từng bước, có cô còn nói khích:
 
- Đàn ông con trai khỏe quá ta.
 
Nóng mặt, các cậu chạy cho thật nhanh.
 
Lẽ ra nếu cứ sự thường thì còn khuya các cô mới nhanh nhẹn được như hôm nay. Nhờ có sự dặn dò nhau từ lúc lên xe, Bích và Linh đốc thúc các bạn nhất quyết đội nữ sinh phải chiếm giải nhất trong ngày trại này.
 
Tập họp đông đủ, Tâm thổi còi cho im lặng rồi chỉ dẫn lộ trình vào địa điểm dựng trại. Tâm hứa: đội nào vào trước tha hồ chọn địa điểm tốt, trừ vùng đất dành cho lều ban trại trưởng được chỉ định trước.
 
Đoàn người cất bước với ba lô trên vai, kèm thêm gậy gộc. Ai cũng mong vào trước để chọn nơi cắm lều tốt nên phóng ào ào như một cuộc xung phong đánh xáp lá cà. Các cô đã thay guốc cao gót, áo dài bằng giày vải, đồ bộ gọn gàng không kém bọn con trai.
 
Đội Hoài dẫn đầu cuộc xung phong tìm cứ điểm. Hoài một tay cầm cờ đội, một tay xốc ba lô lên vai miệng không ngớt khuyến khích các bạn. Cả đội đều hăng hái trong cuộc chạy đua này. Nhìn lại, Hoài thấy các bạn đội khác đã bị bỏ lại một quãng xa. Thảm hại nhất là các cô lẹt đẹt mãi ở đoạn cuối, hết cả chạy nhảy mà xếp hàng một đi một cách mệt mỏi.
 
Hứng chí, Hoài càng chạy nhanh và trong óc đã hiện ra vị trí đóng trại. Nhất định Hoài sẽ cho đội ở phía trái lều trại trưởng, chỗ ấy vừa khuất nắng vừa nhiều cây cối, miếng đất lại rộng và phẳng phiu rất dễ trang hoàng cổng trại, chỗ đặt bếp và hố vệ sinh có thể đào khuất sau hai cây thật lớn. Hoài đã đến nơi này nhiều lần nên từng địa thế, Hoài thuộc rõ mồn một.
 
Quả nhiên, đội Hoài đến địa điểm đóng trại nhanh nhất. Hoài nhảy từng bước thật dài cho mau đến nơi đã lựa chọn. Nhưng bất ngờ, vừa tới nơi, chưa kịp thở, Hoài đã thấy lá cờ đội 1 cắm ở đó một cách ngạo nghễ: đội của các nữ sinh, và Linh đứng cạnh lá cờ, chống nạnh cười thật tươi:
 
- Anh Hoài đến hơi trễ rồi.
 
Hoài đứng ngây người, rồi chợt hiểu, cậu cũng cười tuy miệng hơi méo:
 
- Linh ranh lắm nhé.
 
Rồi “đau khổ”, Hoài dẫn đội đến miếng đất hạng nhì.
 
Thì ra trong lúc tất cả vừa reo hò vừa chạy đua nhưng không được nhanh như lúc thường vì trên vai và trong tay còn vướng ba lô dụng cụ, thì Linh đã tay không, chỉ xách theo lá cờ buộc sẵn vào cán, nhanh nhẹn chui qua các bụi rậm, tìm lối tắt một mình đến địa điểm đầu tiên và đương nhiên tìm chỗ đóng lều tốt nhất cho đội mình. Trước sự kiện đó, Hoài chỉ biết “trơ mắt thỏ” ra.
 
Các đội lục đục đến đông đủ và không ai bảo ai, tất cả cắm cúi vào việc đóng cọc căng lều và trang hoàng khu trại. Mỗi người một việc, ai nấy đều không kịp thở, mong cho đội mình xong trước nhất.
 
Phần ban trại trưởng cũng có công việc của mình. Ban trại trưởng gồm ba người, hai Tâm (một nam, một nữ) và thầy Đạt. Anh Tâm trưởng lớp giữ chức trại trưởng còn chị Tâm làm trại phó. Thầy Đạt được tôn lên hàng cố vấn, không phải cố vấn vĩ đại, vì thầy gầy nhom, cao lênh khênh. Chuyện trùng tên giữa anh trại trưởng và chị trại phó cũng là một việc hi hữu. Muốn tỏ rằng tôn trọng nguyên tắc “nam nữ bình quyền”, trong một buổi học sát ngày đi trại, dĩ nhiên là giờ thầy Đạt, Tâm trưởng lớp xin các chị đề cử cho một người trong chức vụ phó trại trưởng. Lúc đầu mấy cô đều đề cử Linh, nhưng Linh nghĩ mình và Bích phải ở lại với chị em, giữ nhiệm vụ tác động cho đội thêm nhanh nhẩu, mau miệng. Nghe đề nghị, một cô nói ngay:
 
- Được lắm! Có anh Tâm thì có chị Tâm. Anh Tâm làm trưởng, chị Tâm làm phó. Đẹp đẽ lắm rồi.
 
Câu nói đùa làm Tâm xấu hổ quá, ngượng chín người đi, nhưng rồi sau cùng cũng phải nhận lời, vì ai cũng ép. Tâm ghé vào tai Linh:
 
- Bồ làm hại tui rồi nhé.
 
Linh cười:
 
- Có sao đâu! Đùa ấy mà!
 
Vì ban trại trưởng phải chạy luôn nên chẳng cần đóng lều cho chắc chắn. Cậu Tâm và thầy Đạt căng một chiếc dù trắng lên, chiếc dù tròn, màu trắng mát nổi bật giữa đám cây cối um tùm. Phần cô Tâm, cô trải hai tấm “tăng” ở dưới chiếc dù và lần lượt xếp những vật dụng trong ba lô ra. Vừa làm cô vừa nhìn về phía các chị em đang tíu tít với công việc. Cô có vẻ “đau khổ” vì bị cô lập một mình.
 
Phía phải lều trại trưởng là đội của xóm nhà lá, có Tuệ làm đội trưởng và Đỉnh làm đội phó. Đội này xem ra miệt mài với công việc nhất. Các cu cậu ở nhà phá phách hạng nhất, không ngờ hôm nay lại khéo tay khéo chân và tỏ ra có óc thẩm mỹ đặc biệt. Vật dụng của đội này cũng rất dồi dào: ba chiếc lều đóng song song, các cọc lớn, cọc nhỏ đều theo đúng phép của hướng đạo, những nút dây buộc đúng kiểu, mái lều thẳng băng không một nếp nhăn nhỏ coi thật đẹp mắt. Đội làm hai cái bếp đào và một cái bếp treo. Củi khô được kiếm về thật nhanh, chất đầy một gốc cây. Hố vệ sinh cách xa chỗ nấu bếp gần mười thước. Địa điểm tuy không đẹp lắm vì đội đến chậm nhưng vì thu xếp khéo nên trông cũng gọn gàng, xinh xắn. Tuệ đang đốc thúc các bạn làm trại: tre được mang theo sẵn cắt theo mẫu của Đỉnh vẽ, một cái cổng rất đông phương, đơn sơ mà nghệ thuật. Trên cổng, Tuệ tinh nghịch cho kết dòng chữ: “Đại bản doanh xóm nhà lá”, lá cờ đội bốn được gác chéo một bên, vừa tầm tay để mỗi khi tập họp thì rút cho nhanh.
 
Trại của các cô lại có vẻ khác. Tuy nghệ thuật cắm trại của các cô kém đội bốn, nhưng toàn trại, chỗ nào trông cũng có vẻ hoa lá cành hơn và “tếch ni cô lo” nữa. Mấy cô ngồi trong cùng đang phùng mang trợn mắt thổi những quả bóng xanh, đỏ, tím, vàng để các bạn buộc lại, treo từng chùm trước cổng trại. Chỗ nào nhìn cũng toàn hoa là hoa, những bông hoa sim dại được các cô thi nhau hái về, mỗi cô chọn một bông đẹp nhất cài lên mái tóc, còn bao nhiêu thì kết thành bó cắm khắp nơi để thêm vẻ mỹ quan. Đặc biệt cổng trại lại treo bảy cái… mẹt, thứ mẹt nho nhỏ các bà các cô thường dùng để ăn bún chả. Chỉ khác một cái là bảy cái mẹt này đã được sơn trắng và viết chữ lên trên bằng sơn đỏ. Hai cái, một cái đề chữ “đội”, một cái viết số “1”. Còn năm cái kia, mỗi cái đề một chữ theo thứ tự của câu “Nhi nữ bất thường tình”. Đây là một “đại tác phẩm” được lôi ra từ trong cái xách đầy nhóc của Bích. Các bạn xúm lại hỏi, Bích điềm nhiên sắp xếp mấy cái mẹt xuống đất để các bạn đọc được câu vừa rồi. Một cô hỏi nghĩa, Bích giải đáp:
 
- Bọn đàn ông con trai thường cứ gọi đám con gái chúng mình là “nhi nữ thường tình”, ngụ ý chê bọn mình bao giờ cũng yếu đuối, cũng sợ hãi nọ kia. Nay muốn tỏ cho bọn họ biết đội chúng mình tuy cũng là con gái, nhưng mạnh mẽ, hổng sợ gì hết chứ không “thường tình” như họ tưởng để họ sợ chơi.
 
Nghe Bích cắt nghĩa hay quá, cả bọn hì hục thượng bảy cái mẹt lên cổng trại, nhìn ngắm hồi lâu có vẻ đắc chí lắm. Không may, khi các cô đã ngắm chán mắt, quay sang làm chuyện khác thì một cành lá bị gió thổi làm sao, vướng ngay vào cổng trại, ác làm sao che mất chữ “tình” ở cuối câu. Thế là chỉ còn bốn cái mẹt mang dòng chữ “Nhi nữ bất thường” một cách vừa ngạo nghễ vừa tức cười. Bọn Hoài đóng trại ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ chỏ cho nhau xem rồi bấm nhau cười đỏ gay mặt mũi. Các cậu ôm nhau cười ngon lành vì công việc đã làm xong từ lâu. Đội Hoài vào sớm nhất nên bắt tay vào việc cũng sớm nhất và xong trước nhất. Đội này trình bày khu trại theo một kiểu rất tân tiến. Cổng trại được kết thành hình một chiếc phi thuyền ngộ nghĩnh, đường vào trại được thu dọn sạch sẽ, một chiếc cầu được kết bằng những cành cây và dây thừng, sơ sài nhưng chắc chắn rất lạ mắt. Bếp của đội cũng làm lạ kiểu, không cần đào xới gì cả, ba cái bếp chỉ cần chín cái ống “coca cola” rỗng chôn xuống đất, mỗi bếp ba ống, thế là xong, thật giản dị mà lại chắc chắn. Đội này xem ra có vẻ ung dung nhất, trong lúc các đội khác đang tối tăm mặt mũi thì Hoài xách đàn tựa gốc cây, cả bọn ngồi xung quanh tập hát. Tiếng vỗ tay theo điệu nhạc làm mấy đội bên cạnh nóng ruột.
 
Cạnh đội Hoài là đội Tứ, đội không may chọn phải, hay đúng hơn bị phải, chỗ đất xấu nhất, địa thế trông chẳng ra gì, trừ một cây điều lộn hột nằm xoay ra làm thành một cái vòm thiên nhiên có thể thay cho cổng trại.
 
Tuy nhiên, Tứ tỏ ra rất khéo thu xếp: mấy cái bếp Tứ đều cho đào dưới một con rãnh con chạy ngang phía sau, vài cây tre mang sẵn dựng thêm vào cây điều làm cho đội có cái cổng trại rất… kỳ cục, nhưng lại lạ mắt coi cũng đẹp. Phải cái đất xấu quá, không hiểu sao lại lẫn toàn đá ong, cọc lều phải đóng lại mấy lần. Mồ hôi ròng ròng, mấy cậu giáng từng nhát búa xuống, nghe bên kia đàn hát inh ỏi càng thêm… lộn ruột. Nhưng rồi cũng xong, cả bọn hể hả xoa tay đứng nhìn công trình của mình. Long đã kiếm được ở đâu mấy chai nước đem chia nhau uống thật mát dạ. Chính ra Tứ, Long và Yên đều ở trong ban trại trưởng nhưng thấy “xóm” mình yếu quá nên trước khi đi đã bàn với Tâm, cả ba đều xung phong ở lại giúp đội.
 
Ban trại trưởng đi xem tổng quát một vòng. Trại được đóng theo hình bán nguyệt, lấy lều trưởng trại làm tâm. Trên cành cây cao cạnh lều trại trưởng lá cờ hiệu đoàn bay phất phới. Treo được lá cờ trên cành cây cao như vậy là nhờ Oanh: công việc đội đã xong, thấy Tâm cứ loay hoay mãi với cây cờ, Oanh chạy lại giúp cu cậu leo lên cây thoăn thoắt. Tới nơi, Oanh bảo Tâm đứng dưới phóng cây cờ lên, Oanh giơ tay ra đón, nhanh nhẹn như làm xiệc rồi cột cán cờ vào chỗ đã định sẵn.
 
Thấy các đội đều xong xuôi, nhìn đồng hồ, thấy thời gian dành cho việc đóng trại đã hết, ban trưởng trại kéo nhau về lều trung ương. Tâm thổi còi tập hợp.
 
Tiếng còi vừa dứt thì từ các bụi rậm, những thân người lao ra vun vút, ngoạn mục, không kém gì một cuộc tấn công của mọi da đỏ. Những lá cờ dẫn đầu được đưa cao, bay phất phơ kiêu dũng, theo sau là một “đoàn quân” la hét dậy trời. Hàng xếp thằng tắp, khẩu hiệu của mỗi đội được hô thật lớn và thật hùng, đội nào cũng mong mình được nhất về điểm tập họp. Hoàn toàn đắc ý về đội mình, Hoài đưa mắt nhìn các đội khác. Tương đối đội nào cũng nhanh nhẹn và kỷ luật cả, chứng tỏ tinh thần ai cũng cao vòi vọi như ngọn cây. Hoài không ngờ bọn Hoài giỏi thế. Tài “nói khích” và dỗ ngon dỗ ngọt của bọn Hoài đã khiến một lớp ô hợp tập hợp giỏi không kém một đoàn hướng đạo sinh hoạt động lâu ngày. Hoài thấy sung sướng đến nóng bừng cả hai má tuy đội Hoài đứng trong bóng râm.
 
Đứng cuối cùng trong hàng, vì cao nhất, Oanh không dám quay nghiêng quay ngửa sợ đội mình mất điểm, kỷ luật và sự thi đua có một sức mạnh kỳ lạ làm ai nấy đều phải hết sức cố gắng. Tuy nhiên, anh chàng cố gắng đưa mắt liếc xung quanh. May là Oanh đứng cuối nên quan sát được hầu hết “cục diện”! Đội nào đội đó hàng ngũ chỉnh tề, trông oai phong ra phết. Những ông xóm nhà lá mặt mũi cau lại, đăm chiêu, chứng tỏ một sự hết sức cố gắng. Các cô nữ sinh lúc đầu tuy có hơi chậm chạp, dù sao nữ sinh họ cũng phải thướt tha yểu điệu hơn tí chút, nhưng bây giờ hàng ngũ cũng rất ngay ngắn. Đội này trông có nhiều màu sắc nhất với những quần áo đủ màu đủ kiểu. Oanh thầm phục nhóm Thân Ái hết cỡ, vì Oanh biết buổi trại hôm nay thành hình, sinh hoạt của trại tốt đẹp ngay từ phút đầu như thế này là nhờ nhóm Thân Ái đã khéo “gài” người vào tất cả các đội. Oanh đã để ý quan sát họ, xem họ làm ăn ra sao. Có những người đứng làm đội trưởng như Hoài, như Linh, như Tứ. Cũng có người đóng vai một đội viên như những bạn khác như Bích, như Lộc, như Đỉnh, nhưng họ không phải là một đội viên “khơi khơi” vô trách nhiệm. Họ ráo riết làm việc, nhận làm những công tác khó khăn nhất, nặng nề nhất, dễ ngại ngùng nhất. Xách nước ở tít xa về cũng họ, đào hố vệ sinh cũng họ. Họ còn khéo khích động anh em trong khi làm việc: nói đùa với anh này một câu, khích anh khác một cách nhẹ nhàng, bắt lên một bài hát… Họ làm hết cách để gây một bầu không khí sống động cho đội. Ai nấy cũng thích làm việc, và tự nguyện làm việc với mục đích đem điểm tốt về cho đội.
 
Oanh “nhìn” rõ Hoài nhất, vì Oanh ở trong đội của Hoài. Một mình Hoài xoay sở mọi chuyện cho đội vì chưa ai quen với đời sống trại. Oanh biết Hoài rất mệt, nhưng trông mắt anh ta lúc nào cũng vui tươi đầy phấn khởi. Hoài có cách trao công việc rất khéo, với những “người ngoan ngoãn đã quen” Hoài dùng kiểu nói khác, với những chàng “ba gai” Hoài lại có lối nói khác. Hoài xoay đủ kiểu đủ cách thành thử chỉ có mấy giờ từ lúc khởi hành đến lúc này đội đã khác hẳn. Oanh mến Hoài vì sự làm việc tận tâm ấy nên đã tình nguyện xách nước và làm những công việc nặng nhọc nhất. Gọi là “tình nguyện” cho oai chứ việc xách nước có là gì đối với Oanh. Ở nhà, nhiều khi Oanh còn bổ giúp cho mẹ cả tạ củi cũng chẳng thấm thía vào đâu nữa là. Hơn nữa, Oanh luôn luôn hoạt động để tạo sự dẻo dai cho thân thể, rất cần cho việc theo đuổi võ thuật của Oanh. Hình như Hoài cũng đặc biệt lưu tâm đến Oanh, Oanh thấy Hoài mỉm cười với mình luôn. Oanh cũng vui vẻ nhe răng đáp lễ. Oanh thấy mến Hoài, mến luôn cả nhóm “Thân Ái”.
 
Tư tưởng của Oanh bị cắt đứt. Trại trưởng sau khi quan sát kỹ càng và hí hoáy ghi chép những gì vào sổ tay, bắt đầu lên tiếng:
 
- Thành thực khen ngợi tất cả các bạn đã tập hợp rất nhanh chóng. Bây giờ xin các bạn nghe kỷ luật trại.
 
Tâm đưa ra một luật trại gồm năm điểm. Các đội trưởng đều ghi chép vào sổ tay. Xong xuôi Tâm tiếp:
 
- Xin mỗi đội đề cử cho ba người ở nhà thổi cơm nấu nước, còn lại sửa soạn thăm rừng dưới sự hướng dẫn của thầy cố vấn và ban trại trưởng.
 
Nghe xong tất cả đều reo hò vui vẻ. Tâm thổi còi giải tán, các đội lần lượt về lều.
 
Cho đội tập hợp ngồi thành vòng tròn, châu đầu vào nhau, Hoài hỏi:
 
- Anh nào chịu khó tình nguyện ở nhà làm cơm bây giờ?
 
Mọi người nhìn nhau, Oanh hỏi:
 
- Ban trại trưởng phát cho chúng mình những gì?
 
- Gạo, muối, nước mắm, các đồ gia vị, rau cải, trứng, thịt, khoai tây.
 
- Thịt nhiều không?
 
- Khá nhiều nhưng toàn thịt heo.
 
Oanh giơ tay:
 
- Được rồi, tôi nhận ở nhà làm cơm, những món đó tôi có thể làm được.
 
Cả bọn vỗ tay hoan hô Oanh. Một người hỏi:
 
- Bồ tính điều chế những món gì?
 
Oanh chậm rãi:
 
- Thế này: Nếu có thịt bò thì mình đã có món thịt bò xào khoai tây. Đằng này không có, xào thịt heo không đúng kiểu. Thành thử mình định làm như sau:
 
Oanh hắng giọng:
 
- Thứ nhất là nồi cơm, điều dĩ nhiên.
 
- Thứ hai, món canh rau cải thịt heo.
 
- Thứ ba, món trứng tráng đúc thịt.
 
- Thứ tư, khoai tây rán ròn có bỏ muối.
 
Các bồ chịu không? Cứ yên chí, món khoai rán cam đoan tôi làm “ba chê”.
 
Cả đội vỗ tay hoan hô:
 
- Chịu liền! Chịu liền!
 
Oanh hỏi:
 
- Nhưng còn ai ở lại giúp tui nữa chứ!
 
Hai cánh tay giơ lên ngay. Thế là xong, ban đầu bếp đã có đủ ba người theo luật định. Cả đội lại vỗ tay hoan hô lần nữa. Hoài cài lên túi áo Oanh và hai bạn kia mỗi người một bông hoa sim dại hái được lúc nãy tượng trưng cho lòng cảm ơn của các bạn.
 
Tiếng còi nổi lên giục giã. Cả đội đứng phắt dậy. Hoài rút nhanh cây cờ chạy nhanh ra trước, các bạn khác nối gót theo sau. Lại xếp hàng, lại hô khẩu hiệu rầm rầm cả một góc rừng. Ba hỏa đầu quân nhìn theo bóng dáng các bạn đang vui tươi hớn hở.
 
Chợt Oanh nhắc:
 
- Thôi, mình bắt đầu chứ, việc đầu tiên là vo gạo thổi cơm. Trương lấy cái nồi giùm tôi đi. Còn Chi đi vào lều với tôi xem thực phẩm ra sao.
 
Tiếng hát của các bạn tuy xa dần nhưng Oanh vẫn còn nghe văng vẳng:
 
- Đèo cao… dô ta
Thì mặc đèo cao… dô ta
Nhưng lòng yêu nước…
Còn cao hơn đèo… dô tà… dô tà… là hò dô ta, dô ta.
 
Rồi một giọng ông ổng cất lên:
 
- Cà rem… dô ta
 
Thì mặc cà rem… dô ta
Nhưng tiền không có…
 
Lại ham ăn nhiều… dô tà… dô tà… là hò dô ta, dô ta.
 
Oanh chép miệng:
 
- Lại ông Đỉnh chứ không ai nữa.
 
Oanh chưa thân với Đỉnh, nhưng thích Đỉnh lắm, vì thấy anh chàng có nhiều nét giống mình. Oanh phục Đỉnh một cái là Đỉnh rất dễ làm quen, gặp ai anh chàng cũng có thể nói chuyện được, mà chuyện lại rất vui.
 
Bóng các bạn hoàn toàn khuất hẳn thì gạo cũng vừa vo xong và củi trong bếp bắt đầu đượm thật hồng, thật đẹp.
 
*
 
Nhanh nhẹn nhảy qua những mô đất thấp, Linh vui vẻ quay sang hỏi các bạn:
 
- Đẹp không Thu? Đẹp không Tâm?
 
Hai má Tâm hồng lên vì nắng sớm, cô bé đáp trong hơi thở:
 
- Đẹp chứ! Chưa bao giờ Tâm thấy yêu thiên nhiên như hôm nay.
 
Thu chen vào:
 
- Mấy lần đi chơi với ba me qua đây, nhiều khi xe hơi đậu sát vào lối này mà Thu không biết để vào chơi cho vui. Lần đầu tiên Thu đặt chân vào khu này đấy.
 
Tâm ngắt lời:
 
- Nhưng mà giá lúc trước Tâm có biết, có vào đây thì cũng chả vui đâu. Tụi mình phải đi đông thế này mới thích!
 
Nghe hai bạn đối đáp, Linh thích quá! Các bạn bắt đầu yêu đời sống tập thể rồi đây. Linh chỉ ước mong như thế. Linh ước rằng một ngày nào đó, các bạn cùng lớp sẽ coi nhau như anh chị em, thích ở gần nhau, mong được giúp đỡ nhau. Linh tự biết khuyết điểm của bọn con gái, hay để ý xét nét nhau lắm, chú ý đến từng cái lỗi nhỏ nhặt của nhau. Linh thấy cái khuyết điểm ấy chỉ có thể chữa được khi người ta sống với nhau trong một tập thể, đối xử với nhau một cách thành thực, không e dè, không giữ kẽ, trước khi nói một câu không phải uốn lưỡi đến bảy lần. Bởi vậy khi thấy các bạn nhận biết được đời sống tập thể đem đến niềm vui, Linh đã thấy mừng.
 
Một con chim non bay vụt qua đầu ba người, kêu lên mấy tiếng ríu rít thanh tao. Tâm vui vẻ nói:
 
- Hình như hôm nay “ai” cũng vui hết, kể cả mấy chú chim kia.
 
Linh cười:
 
- Không ngờ hôm nay Tâm thi sĩ gớm.
 
Thu buột miệng:
 
- Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ.
 
- Như vậy, Thu là một tâm lý gia!
 
Ba cô cất tiếng cười khanh khách. Chợt Thu nói:
 
- Bích đâu rồi? Linh nhỉ?
 
- Trời ơi, bà ấy thì nhảy như nai vậy. Chắc ở đằng trước chứ gì – Linh đáp.
 
Tâm cố nhón gót thật cao nhìn qua mấy bụi cây thấp. Chẳng thấy cô nào cả, toàn là đầu con trai lố nhố, Linh lẩm bẩm:
 
- Quái! Bà nhóc ấy biến đâu mất rồi.
 
Thu quay lại phía sau “kiểm diện” đội mình rồi bảo Linh:
 
- Còn thiếu nhiều lắm: Hoa này, Hoàng này, Hồng này…
 
Rồi hỏi:
 
- Ở đây có… có cọp không Linh nhỉ?
 
Linh cười:
 
- Làm gì có!
 
- Thế mấy bà kia đâu?
 
- Chắc là chạy trước chạy sau đâu đó chứ gì.
 
Cả ba đang dáo dác tìm thì từ trong một bụi cây bên đường vọng ra những tiếng thét thật lớn, rồi Bích và ba bốn cô khác xông ra làm cả bọn giựt mình. Bích đứng đầu, tay cầm một cành cây lớn, hét:
 
- Bọn kia, sao dám xâm phạm vào giang sơn ta, mau mau nộp tiền mãi lộ cho bản cô nương!
 
Thật quá lắm! Bích nghịch như con trai vậy. Linh phì cười giả bộ khúm núm:
 
- Thưa cô nương, bọn cháu không mang sẵn tiền… cắc, cô nương có thể xài đỡ ô mai không ạ?
 
Bích ngần ngừ:
 
- Ô mai gì? Mơ hay cam thảo?
 
- Dạ, cả hai thứ ạ.
 
- Tốt! Thế thì cho bọn ngươi qua, còn ô mai thì để lại.
 
Bích quát câu này, bắt chước kiểu mấy ông lính ngày xưa quát ông bợm rượu:
 
- Cho ngươi đi, còn chai rượu đứng lại.
 
Quát xong, Bích phì cười. Thế là vai “bản cô nương” chấm dứt. Bích hỏi:
 
- Linh có ô mai thực à?
 
Thu bây giờ mới lên tiếng:
 
- Làm người ta kiếm muốn chết đây, lại còn đòi ô mai nữa.
 
Bích và các lâu la cười ồ. Linh vui vẻ mang ô mai ra chia. Chợt một người kêu to:
 
- Chết! Người ta đi xa quá rồi kìa! Thầy Đạt cũng ở tuốt phía trên. Đuổi theo lẹ lên không có lạc bi giờ.
 
Các cô phóng theo, nhanh như thỏ, và cũng như mọi khi, bích dẫn đầu.
 
*
 
Buổi họp của nhóm “THÂN ÁI” hôm nay được mở rộng. Không những chỉ thêm Oanh, mà tất cả những “thân hữu” của Oanh đều đến dự: một “bầu đoàn thê tử” gồm có Oanh, Việt, Nga, Thủy, Vân ngồi xen kẽ với những “sáng lập viên” của nhóm. Thành thử buổi họp hôm nay có một không khí khác lạ hơn mọi khi.
 
Oanh ngồi cạnh Hoài, hai người có vẻ hợp nhau lắm tuy mỗi người một tính một nết. Sau ngày trại, Oanh “mê tít” nhóm Thân Ái, không ngờ lại có những người vui tươi, hoạt động và thiện chí đến thế. Oanh nghĩ mình cũng không thể thua kém họ. Nghĩ đến những người thân quen của mình, Oanh có ý định rủ tất cả cùng gia nhập nhóm Thân Ái với mình, vì Oanh phải thành thực công nhận họ có tổ chức và một đường lối làm việc rõ rệt. Câu chuyện mở đầu vẫn là dư âm của ngày trại đầy vui tươi hứng thú.
 
Hoài bảo:
 
- Bữa cơm trưa hôm ấy, rõ ràng tôi ngửi thấy mùi khen khét từ phía trại các cô bay ra. Vậy mà sao khi ban trại trưởng đi kiểm soát, các cô không bị trừ điểm nhỉ?
 
Linh tỏ vẻ khôn ngoan:
 
- Trừ điểm sao được khi ban trại trưởng được nếm những hạt cơm thơm ngon, vừa chín tới. Thật ra thì quả thực Trang có sơ ý để quá lửa thật, nhưng chợt nhớ đọc trong cuốn báo nào đó, bảo muốn chữa cơm khê thì bỏ vào nồi cơm một hòn than, Trang thực hành thử, không ngờ kết quả thật mỹ mãn một cách không ngờ.
 
- À, ra thế.
 
- Buổi họp mặt cuối ngày trại vui quá mấy bồ nhỉ. Bản vũ cộng đồng “Yêu mến mẹ cha” làm mình cười đến đứt ruột. Nhìn dáng thầy Đạt cao lêu nghêu cũng bắt chước uốn éo không ai nhịn cười được.
 
- Trò chơi “Tranh ghế” mới hào hứng chứ! Tuệ nhà ta bị một cái ngã như trời giáng, thế mà cuối cùng cũng thắng cuộc. Cu cậu nhanh nhẹn thật.
 
Ai cũng thích nói, tranh nhau kiểm điểm lại những sinh hoạt của ngày trại. Nhưng chợt Hoài để ý: những bạn thuộc lớp khác đang ngồi có vẻ ngơ ngác và lạc lõng. Vội vàng, Hoài chuyển hướng câu chuyện:
 
- Các cô Thủy, Nga, Vân có vẻ lạ phải không? Bọn này đang kiểm điểm công việc đấy… A, có lẽ Oanh cần giới thiệu cho các bạn mới với nhóm chứ.
 
Oanh vắn tắt (tính Oanh vốn không dài dòng):
 
- Tôi với Việt cũng là những người mới nhưng vì cùng lớp nên các bạn biết rồi. Còn ba vị con gái này (Oanh chỉ từng người): Nga, em tôi, lớp đệ tứ 3, Vân, bạn cùng lớp của Nga và Thủy, chị của Vân, học đệ tam C. Bọn tôi tình nguyện đầu quân vào nhóm “Thân Ái” vì khoái cách làm việc và tinh thần của các bạn.
 
Cả bọn vỗ tay chào đón những người bạn mới. Trong nhóm, chỉ có mình Hoài biết được sự liên hệ giữa Oanh và Thủy ra sao, vì đã được Oanh “tỉ tê” kể cho nghe hết. Hoài chưa muốn cho các bạn cùng nhóm biết, vì tính Oanh coi vậy mà lại hay xấu hổ. Hoài nghĩ cứ giữ kín, đến khi thân nhau, tự nhiên các bạn khác đều biết, không cần mình phải kể.
 
Lộc khơi ngòi:
 
- Như thế nhóm chúng ta, với những người bạn mới, đã mở rộng, không phải còn là một nhóm riêng rẽ của một lớp nữa…
 
Tứ chen vào:
 
- Như vậy, hoạt động của nhóm chắc rồi cũng phải mở rộng theo.
 
Nhưng Linh có vẻ ngần ngừ. Cô lo sợ với một nhóm nhỏ bé như hiện tại, không biết có thích hợp với những hoạt động mở rộng không. Cô trình bày điều băn khoăn ấy với các bạn. Hoài gật đầu xác nhận:
 
- Điều Linh lo ngại quả nhiên đáng đặt thành vấn đề. Mình đề nghị trong giai đoạn sắp tới, chúng ta cố gắng tạo những nhóm nhỏ trong mỗi lớp và âm thầm phục vụ cho lớp. Sau đó, khi “lực lượng” đã mạnh, mình mới tính những công việc to lớn hơn, thí dụ như làm một cái gì chung cho cả trường. Các bạn nghĩ sao?
 
Ý kiến của Hoài được tán đồng. Đỉnh quay sang phía những người bạn mới:
 
- Như vậy, trong giai đoạn này, công việc của Thủy, Vân và Nga khá nặng đấy nhé ; phải làm sao kết nạp thêm vài người bạn trong lớp có cùng chí hướng. Liệu các cô có làm được không?
 
Bấy giờ Nga mới nhỏ nhẹ:
 
- Nga nghĩ là làm được. Nga với Vân là hai đứa rồi, làm việc có đôi như vậy dễ thấy hứng thú. Nga chỉ lo cho chị Thủy thôi… đúng là anh hùng đơn thương độc mã!
 
Cả bọn cười xòa. Thủy cũng cười nhưng lên tiếng ngay:
 
- Đơn thương độc mã thật đấy, nhưng Thủy không sợ. Thủy có thể hứa chắc: trong vòng một tuần, Thủy sẽ có thêm hai người bạn mới. Ba người đã đủ là một nhóm hoạt động cho lớp chưa?
 
Đỉnh “phán” một câu chữ Nho:
 
- Được lắm chứ! Quý hồ tinh bất quý hồ đa mà.
 
Đang hỉ hả thì Oanh đưa ra một ý kiến thật bất ngờ:
 
- Tôi nghĩ song song với việc lập các nhóm hoạt động tại mỗi lớp, mình vẫn có thể làm một cái gì khác để phục vụ chung cho các học sinh toàn trường.
 
Nói đến đây Oanh ngừng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn Oanh như dò hỏi. Lát sau Oanh tiếp:
 
- Sao ta không nghĩ đến việc làm một tờ nội san nho nhỏ cho trường nhỉ?
 
Hoài gãi cằm:
 
- Ý kiến hay lắm, nhưng thật khó thực hiện, vì mình thiếu phương tiện, lại cũng không có ai chuyên môn về ngành đó.
 
- Chỉ là một tờ báo nhỏ vài trang ronéo thôi…
 
- Biết vậy, nhưng tìm đâu ra stencil, rồi giấy mực, người đánh máy, người vẽ, người quay…
 
Oanh cười khì:
 
- Biết thế nào các bạn cũng hỏi tôi câu ấy. Đủ cả chứ! Thật ra trước khi đưa đề nghị này, tôi đã liên lạc trước. Nhà trường sẵn sàng yểm trợ phương tiện, chúng ta lại có thể dùng máy đánh chữ và máy quay của nhà trường. Còn người chuyên môn hả? Giới thiệu với các bạn: Thủy đã tốt nghiệp khoa đánh máy với hạng Bình, Việt là một tay vẽ và trình bày trên stencil vào loại siêu, còn quay ronéo thì… tui, cam đoan không thua gì ở tiệm. Các bạn khác lo viết bài và cổ động cho các bạn khác cùng viết… Thế đã được chưa?
 
Ánh mắt người nào cũng sáng lên, thật là một niềm vui bất ngờ không ai định trước.
 
Đỉnh hỏi:
 
- Sao bồ không nói trước?
 
- Ấy, để tạo sự ngạc nhiên chứ!
 
Hoài tỏ vẻ cảm động thật sự:
 
- Cảm ơn Oanh đã đem đến cho nhóm một món quà thật bất ngờ. Bọn này vui không để đâu cho hết. Vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta xúc tiến công việc ngay…
 
Niềm vui tràn ngập, mọi người đọc thấy trong mắt nhau trọn vẹn những gì say sưa của những tâm hồn tràn đầy lý tưởng phục vụ, và trong tình thân ái, họ thấy mình có thể làm được rất nhiều việc hữu ích.

________________________________________________________________________________ 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>