Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

Bông Hồng Tặng Mẹ

 

 Mẹ thân yêu của con

Tết năm nay, con đã 15 tuổi. Con đã lớn phải không mẹ, hôm nọ mẹ chẳng đã cốp vào đầu con mà mắng: "Gớm, gần 15 tuổi đầu lớn rồi đấy chứ còn bé bỏng gì mà còn nhõng nhẽo hoài". Mẹ ơi! Thế tại sao bữa hổm mẹ lại la anh Hãn là: "Con không biết chiều vợ. Nó nhõng nhẽo vậy là vì nó còn ngây thơ quá". Ý, mẹ bất công rồi. Mẹ thương con dâu hơn con gái. Tại chị Hãn sẽ thờ cúng bố mẹ sau này. Nữ nhân ngoại tộc, bà nội vẫn nói thế. Mẹ coi chị Hãn hơn con rồi. Phải không mẹ.

Mẹ ơi! Mẹ chẳng coi con nào hơn con nào đâu. Con biết. Nhưng mẹ cưng chị Hãn hơn vì mẹ tội nghiệp chị ấy phải rời bỏ gia đình thân yêu của chị mà sống chung với một gia đình xa lạ, phải không mẹ. Cho nên con không làm mẹ buồn vì thấy con ghen tị với chị Hãn đâu. Con giúp chị ấy bữa hôm anh Hãn đi công tác đó, con thấy chị ấy không ra ăn cơm, con vào buồng hỏi thăm chị, rồi con đi mua bánh giò cho chị. Mẹ cưng con không nào.

Mẹ ơi! Từ hôm đầu tháng đến nay, sao con cứ thấy mẹ có vẻ lo buồn. Hình như mẹ lúc nào cũng có vẻ phải tính toán. Mẹ ơi! Con để ý thấy bố mẹ thức khuya hơn. Bố mẹ đừng giận con nhé. Con không vâng lời mà đi ngủ sớm, bố mẹ đừng buồn cơ. Con không ngủ được. Mẹ ơi! Con thấy bố mẹ thức khuya. Con mới rón rén ra cửa con dòm bố mẹ. Con thấy bố mẹ đang cúi xuống bàn mà làm việc. Con đứng mãi vẫn thấy bố mẹ cúi xuống bàn. Bố mẹ ơi! Tối hôm qua mẹ coi báo, con thấy mẹ dụi mắt hoài. Coi chừng mắt mẹ mờ đi đấy.

Trưa nay mẹ về ôm một bọc thật lớn. Mẹ gọi tất cả tụi con vào chia cho mỗi đứa một món. Anh Hãn hỏi mẹ: "A! Có món bổng lộc nào mà mẹ xài sang thế". Bố cười: "Cái thằng! Bổng lộc ở đâu ra. Bố mẹ thức khuya làm phụ trội đấy con ạ". Anh Hãn buồn buồn: "Con lớn mà chẳng giúp gì bố mẹ, còn nặng gánh bố mẹ thêm". Mẹ an ủi: "Ơ kìa, con mắc lính tráng mà". Mẹ ơi! Sao lúc nào mẹ cũng có được lời an ủi người khác hở mẹ. Con ôm gói vải trong tay mà lòng bùi ngùi quá mẹ. Con nghĩ tới những đêm bố mẹ thức khuya, bố mẹ nghĩ tới chúng con, bố mẹ muốn chúng con không thua kém mọi người trong những ngày tết. Con muốn ôm mẹ, muốn hôn mẹ. Nhưng con mắc cỡ quá đi. Con ôm gói vải mà chạy về buồng.

Mẹ ơi! Có mẹ là có tất cả. Mẹ như chiếc gối êm dịu mà con chui vào mỗi khi buồn tủi. Mẹ như gốc cây cổ thụ đầy bóng mát mà con ngồi thổi sáo dưới gốc. Mẹ là trung tâm của gia đình. Chúng con say mê mẹ. Đêm đêm con mong được ôm lấy chân mẹ mà ngủ.

Tết năm nay con lớn rồi. Cho nên lời chúc của con cũng lớn hơn. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ biếu ba mẹ một món quà tết. Một món quà đặc biệt mà con tin chắc mẹ sẽ rất bằng lòng. Là con sẽ dành ngày mồng hai tết (mồng một phải đi chúc tết ông bà và các cô chú) để đi thăm một Cô Nhi Viện. Con sẽ dành tất cả số tiền được lì xì để mua đồ chơi cho các em đáng thương đó. Vì con đã hơn chúng. Con đã có bố mẹ. Con xin kính tặng mẹ một ngày mồng hai tết. Cầu xin Thượng đế cho con mãi mãi còn có mẹ. Con đã có đọc một câu đại ý: "Mất mẹ là mất tất cả". Mẹ ơi, con xin đổi lại: "Có mẹ là con đã có tất cả", phải không mẹ.

Con của mẹ               

ĐỖ PHƯƠNG KHANH    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Nhâm Tý, 1972)

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Ru Lá Mùa Xuân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
người về trên lối xanh ngần ngại
ru lá mùa xuân ấm nụ hồng
tay thơm mùi nắng chiều hoang dại
lòng mang mang nhớ những cành không

ôi trên bến cũ thuyền ai đợi
những lá về xa hút giữa dòng
đôi tay ngày tháng nghe chừng mỏi
xa vời ngọn nắng cuối mùa đông

người về trên đồi hoang nắng thắp
bụi vàng theo lối cỏ chim di
những lá khô buồn như muốn khóc
một ngày một nhớ bước chân đi

người về trên lối chiều mưa bụi
đợi cánh chim bay tận suối ngàn
lá xanh lần đầu hay lần cuối
cho mùa xuân về nghe thênh thang

                                  ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
 
 (Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
 

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

Nhớ Mùa Xuân Cũ

Mẹ yêu! Hôm nay đã là ba mươi Tết rồi, mẹ vẫn không đến thăm con. Cô nhi viện bây giờ vẫn buồn như dạo nào con mới đến mẹ à! Cũng vẫn con đường đất đỏ bụi mù mỗi lần xe nhà binh chạy ngang và nắng trải dài trên con đường đơn độc không một tàn cây che bóng mát, chắc mẹ chả còn nhớ đâu nhỉ! Chỉ còn mình con ở đây, buồn với ngày dài cô độc và từng đêm khóc vùi vì nhung nhớ mẹ! Mẹ yêu, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi hả mẹ? Mẹ không thương con sao? Đêm nào con cũng nguyện cầu Chúa cho mẹ được an vui, và mẹ sớm trở về với con đó mẹ! Có nhiều đêm con khóc đến ướt hết cả gối mẹ biết không? Soeur Rosezett vẫn thường săn sóc và an ủi con, người thương con lắm, nhưng làm sao bằng được mẹ! Mẹ ơi, sao mẹ không về với con? Sao mẹ bỏ con ở đây từ buổi chiều hôm ấy? Mẹ nhớ không? Buổi chiều hôm ấy mẹ bảo con ở đây chờ mẹ để mẹ đi đằng này một tí rồi trở lại đón con. Vậy mà, mẹ nỡ dối con, mẹ đi luôn không trở lại. Buổi chiều hôm ấy con đã khóc hết nước mắt vì không thấy bóng mẹ hiện ra ở cổng vào cô nhi viện như lòng con mong mỏi. Con đã gào khan cả tiếng mà bóng mẹ vẫn biệt tăm. Con đói lả vì từ chiều đã ăn gì đâu, nhưng con không còn thiết ăn gì hết. Lúc ấy con chỉ biết gào khóc kêu mẹ thôi "Mẹ ơi! Mẹ tôi đâu rồi?" Chẳng ai chỉ cho con mẹ ở đâu, người ta chỉ nhìn con với đôi mắt thương hại, rồi họ dỗ dành con bảo con vào ăn cơm đi rồi họ đưa về với mẹ. Con không chịu ăn, chỉ khóc và nhất định đòi họ dẫn con đi tìm mẹ, song họ lắc đầu, cố dỗ dành con thêm lần nữa rồi thì để mặc cho con đứng khóc gào mẹ, họ bỏ đi hết mẹ à! Đến tối thì hai mắt con đã sưng húp lên và chẳng còn hơi sức đâu mà gào la được nữa, cổ họng con đau và rát quá, con chỉ còn khóc tấm tức thôi. Mọi người chung quanh như bỏ quên con, ai cũng có việc làm của họ, chẳng ai thèm biết đến con đang ngồi khóc một mình vì mẹ không trở lại đón con như lời mẹ đã nói với con buổi chiều hôm ấy. Trời mỗi lúc một tối, bóng đêm phủ xuống cô nhi viện làm con thêm sợ hãi và tủi thân vì nhớ mẹ. Rồi cả đêm đó, phần vì lạ nhà phần vì nhớ mẹ, con khóc mãi, cho đến lúc mệt quá, con thiếp đi lúc nào không  biết nữa... Đến sáng hôm sau, con đang mơ màng say ngủ, con bỗng choàng tỉnh giấc vì những hồi chuông kéo dài như thôi thúc, và những tiếng huyên náo nhộn nhịp của bọn trẻ cùng phòng đang dọn dẹp mùng màn. Con ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh và cứ ngỡ là đang ở nhà với mẹ. Nhưng không, con đã nhớ ra rồi, buổi chiều hôm qua mẹ đưa con đến đây, và rồi mẹ bỏ đi... Mẹ ơi! Mẹ đi đâu sao đến giờ này mẹ vẫn chưa lại đón con, con chờ mẹ cả buổi chiều, cả buổi tối rồi mẹ biết không? Con lại òa lên khóc tức tưởi, tụi trẻ cùng phòng xúm quanh nhìn con ái ngại, có đứa lộ vẻ thương xót, dỗ dành và an ủi con, có đứa tệ hơn còn cười chế riễu con nữa. Nhưng con chẳng buồn để ý đến tụi nó, con chỉ biết gào mẹ thật to thôi. Soeur Rosezett  đi ngang, người nhìn con, ánh mắt dịu dàng và đầy thương mến, con ngỡ là ánh mắt của mẹ, nhưng không, mẹ của con không ở đây, mẹ của con chẳng thể nào là Soeur được "Soeur ơi! Mẹ con đâu rồi, Soeur dẫn con về với mẹ đi Soeur ơi." Con ôm chầm lấy Soeur Rosezett và gào lên như thế, nhưng người chỉ lắc đầu, vuốt lại tóc cho con và lau khô những giọt nước mắt còn nóng hổi đọng trên mắt môi con. Người nói giọng thật nhỏ và nghẹn ngào như sắp khóc: "Lệ! Con đừng khóc nữa, mẹ của con đây. Từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, con phải vui lên, mẹ thương con lắm, Lệ ơi, đừng khóc nữa con ơi!"

Rồi từ đó thời gian nối tiếp qua đi, từng buổi sáng buổi chiều với hồi chuông lạnh lùng con nghe lòng xót xa vô hạn. Từng bữa ăn với mùi cơm gạo mới chưa một lần quen thuộc, với những món bất di bất dịch chẳng bao giờ thay đổi. Mùi ẩm mốc của cơm xen lẫn với mùi tanh tưởi của thức ăn và vị nhạt nhạt lờ lợ gần như quen thuộc của những bữa ăn nơi đây, con không làm sao nuốt nổi. Những bữa cơm con chỉ ăn lấy lệ, và mẹ biết không, mỗi lần nuốt xong một miếng cơm, con phải cố gắng lắm mới giữ được cho trôi xuống cổ họng, chứ không thôi là con đã lộn mửa ra hết rồi đó mẹ à! Mẹ xem, con gái mẹ vẫn giữ tánh khảnh ăn như ngày nào còn ở với mẹ, nhớ hồi đó, mỗi lần được mẹ cho ăn phở, con vòi vĩnh bắt mẹ phải vớt hết hành ra cho con cơ, con mới chịu ăn. Rồi đến bữa cơm cũng vậy, mỗi lần có món tôm, là mẹ phải ngồi bóc thật nõn từng con để riêng cho con gái út mẹ nữa chứ, mẹ nhớ không? Vậy mà bây giờ, mẹ bỏ con ở đây, chẳng ai thương con, chẳng ai săn sóc miếng ăn giấc ngủ cho con bằng mẹ. Những đêm trở lạnh, chẳng ai nửa đêm thức giấc để mặc áo len và đắp chăn cho con như mẹ ngày nào đó nữa. Mẹ ơi, những đêm như thế, con cứ nằm mà nghe niềm tủi hổ đau xót dâng cao, lạnh lắm, nhưng con chẳng cần đắp chăn hay mặc áo len nữa mẹ à! Con muốn đày đọa thể xác mình, để xem sự rét buốt ngoài da thịt có sánh bằng nỗi nhớ nhung rét buốt trong tâm hồn con không đó mẹ.

Mẹ yêu! Bây giờ con chẳng thiết gì nữa, nếu không còn hy vọng mỏng manh là ngày mẹ trở lại với con, thì chắc con không đủ can đảm mà sống thêm một giây phút nào để kéo lê những chuỗi ngày dái khốn khổ này. Mẹ ơi! Bây giờ con mới hiểu được thế nào là nỗi khổ của một đứa trẻ không mẹ. Thiếu mẹ, thiếu tình thương của mẹ là thiếu tất cả mẹ ơi!

Mẹ yêu! Cho đến bây giờ con vẫn chưa hiểu vì sao mẹ bỏ con ở đây. Con có làm gì nên tội không hở mẹ? Sao mẹ không nói cho con biết sao mẹ bỏ con mà đi, mẹ ơi? Con lại khóc nữa rồi đây, con gái mẹ mềm yếu quá phải không mẹ? Nhưng biết làm sao được, con có muốn như thế đâu...

Mẹ yêu! Bây giờ là nửa đêm rồi, hình như đến giờ giao thừa rồi thì phải? Con nghe có tiếng pháo nổ từ xa vọng lại, đúng rồi, giao thừa rồi đó mẹ. Pháo nổ nhiều quá, con bịt tai lại song vẫn nghe tiếng pháo nổ ròn rã "Đùng! Đùng! Tạch! Tạch! Đùng!" Xuân đã về thật rồi, ngoài kia chắc người ta đang đi lễ giao thừa hái lộc đầu năm. Còn con thì vẫn thế, chẳng có gì thay đổi hết. Mùa Xuân này, đối với con, mẹ ơi! vẫn là những ngày dài mong nhớ... Con khóc nấc: "Mùa Xuân ơi! Mẹ ơi!..."


BÍCH NHU      
(Trưng Vương)   

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Tân Hợi, 1971)

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

Mừng Tuổi Mùa Xuân

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Mây có về ngang qua ngọn tre
lá có vàng thêm đợi nắng về
mùa xuân đến với bờ môi nhạt
bằng khúc ca buồn em có nghe

chim có hót vui mừng nắng hồng
gió cũng buồn thiu bay qua sông
em về đứng giữa trời xuân mộng
có thấy lòng vơi những ước mong

cây cỏ cúi đầu nghe lòng đau
những trái mơ xanh chín nỗi sầu
bởi nắng chưa vàng quê hương đó
én trắng còn bay trên đỉnh cao

anh làm thơ mừng  tuổi mùa xuân
những cánh chim bay vẫn ngại ngần
còn trong âm vọng niềm mơ cũ
và giữa hồn nghe thoáng bâng khuâng.

                                       THƯƠNG VŨ MINH
                                                   (giao hữu)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Quý Sửu, 1973)
 

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

Mùa Xuân Thổn Thức

 
Mẹ yêu thương của con,

Hôm nay chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết rồi đó mẹ. Những đứa bạn cùng ở nội trú với con đã được về từ sáng hôm qua, tụi nó vừa sắp xếp quần áo vừa hát líu lo ; còn con, con đứng nhìn trân trối những nét mặt hớn hở, những làn môi uốn tròn xinh xinh ríu rít mà buồn chi lạ! Con nhớ đến những mùa Xuân êm ấm ngày nào, mẹ dạy con bài hát yêu thương để hát cho mẹ nghe khi hãnh diện nhận tiền lì xì "Xuân đã về đây đẹp làn môi hồng, Xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa Xuân sang..." Mẹ ơi! Bây giờ chỉ còn là xa xót nghẹn ngào, con cất tiếng hát khe khẽ mà nước mắt con chỉ muốn trào ra, mùa Xuân này con sẽ ước mơ những gì hở mẹ? Mẹ đã không còn bên cạnh cuộc đời con, ước mơ ngày xưa buổi tối con chắp tay đứng trước bàn thờ cầu nguyện "Xin Chúa ban bình yên cho mẹ con" có còn nguyên vẹn đâu hở mẹ của con! Con bây chừ là cánh chim lạc loài bơ vơ trong bốn bức tường cao nội trú và chiếc cổng nặng nề màu xanh. Mẹ biết không, những buổi tối trời mưa con nằm trên giường một mình nghe tiếng nước xối rào rào từ trên cao xuống thềm gạch mà sợ hãi hùng. Con nhớ mẹ với những đêm mưa lạnh căm thuở nọ mẹ kéo sát con vào lòng, năm ngón tay mẹ luồn vào trong mái tóc con và tiếng mẹ thì thầm: "Ái Loan của mẹ có mái tóc tuyệt vời". Ôi! Những đêm mưa ấy còn bao giờ tìm lại được, nhớ vô vàn nỗi nhớ, nhớ một đời!

Các bạn con lần lượt chào ma soeur tạm biệt, những tiếng giã từ líu lo ngọt ngào. Bích Linh nắm tay con: Linh chúc Ái Loan ở đây hưởng một mùa Xuân an vui. Cát Yên thật dịu dàng: Chúc bồ mùa Xuân thật  đẹp nhé! Con đứng lặng người và nước mắt con long lanh, chảy xuống môi mằn mặn, đắng cay làm sao những ngày tháng thiếu bàn tay từ mẫu dịu hiền. Soeur Camille bảo con: Em ở đây ăn Tết với các soeur, cũng vui lắm Loan ạ! Con cúi đầu không nói, còn nỗi buồn nào hơn nữa mẹ.

Hôm nay thì vắng lặng lạ lùng, con theo soeur Madeleine lên nhà nguyện, tay con run run thắp sáng hai ngọn nến dưới chân bàn thờ Đức Mẹ Maria, con quì xuống thì thầm lời cầu nguyện, mà mãi mãi con chỉ nói được có một câu rồi yên lặng. Tiếng đại phong cầm vang lên trầm trầm như quấn quít lấy ngọn nến bập bùng leo lét và tỏa ra xung quanh những cành hoa huệ trắng tinh tuyền. Và bỗng dưng con lại khóc ngậm ngùi, qua làn nước mắt nhạt nhòa con thấy hình như mẹ đang mỉm cười bên tượng Đức Mẹ, nhưng không phải mẹ của con mà là soeur Camille đang đứng cắm lại mấy cành hoa và thắp thêm hai ngọn nến, buồn ghê mẹ ạ!

Buổi chiều con đứng ở balcon nhìn cây mai nở những đóa hoa vàng tươi, những chiếc lá con xanh muốt mịn màng, mưa lất phất bay, từng hàng cây gió thổi lao xao dịu dàng. Trưa nay con bỏ không ăn cơm mẹ ạ! Nỗi buồn đã làm tắt cứng cuống họng, soeur giám thị có hỏi sao con không ăn cơm? Con trả lời rằng con nhức đầu, soeur cho con viên thuốc uống, con lo ghê vì mình đâu có bệnh gì mà uống, chờ cho bóng soeur khuất dạng ở đầu hành lang, con ném viên thuốc đi mất. Mẹ yêu? Nếu mẹ biết con nhớ mẹ đến bỏ cơm thì hằn ở đâu đó mẹ phải rơi nước mắt mẹ nhỉ? Lúc nào con cũng nhớ tới mẹ mà hễ nhớ tới mẹ thì con lại khóc.

Ơi, mẹ yêu dấu của con.

 
Mẹ yêu của con,

Tối nay mọi người sẽ nhộn nhịp đón giao thừa, chắc là vui lắm mẹ nhỉ? Vui như ngày xưa gia đình mình ấy mà. Hồi ấy con chẳng bao giờ thức nổi đến mười hai giờ mặc dầu buổi tối con cứ khăng khăng nói với mẹ thật quyết liệt: Con thức nổi! Vậy mà cứ độ hơn tám giờ là mắt nhíu lại và ngủ thiếp đi trong cánh tay mẹ. Cho đến lúc mẹ gọi dậy, con đã nghe mơ màng tiếng chuông đồng hồ ngân đều mười hai tiếng. Đằng trước hè, bố đã cột hai quả pháo thật to, khi bố bắt đầu châm lửa mẹ vội vàng bịt chặt tai con lại, tuy vậy con cũng nghe tiếng pháo vang vang êm đềm. Rồi lần lượt những nhà xung quanh đốt rền vang, qua khung cửa sổ con thấy trời đục ngầu như sương mờ phủ trên cao nguyên Đà-Lạt, những yêu thương ấy có bút mực nào viết hết lên giấy hở mẹ? Mùa Xuân này con sống trong âm thầm lặng lẽ, sống trong thương nhớ, sống bằng nuối tiếc và sống nhờ tưởng tượng, con chẳng muốn hy vọng gì nữa mẹ ạ! Tháng ngày con chỉ là kết dệt từng chuỗi nhớ mong u hoài, bàn tay dịu dàng và tình thương của các soeur cùng bạn bè cũng không làm con vui nổi mà chỉ làm cho con thêm tủi thân thôi mẹ ạ!

Giao thừa đêm nay con sẽ làm gì với nỗi trống trải cô quạnh này hở mẹ? Hay con cũng sẽ khóc, tiếng nức nở đau buồn sẽ là âm vang tiếng pháo? Chắc thế mẹ ạ! Con sẽ đứng ở balcon khóc ngậm ngùi và nước mắt con chảy nhạt nhòa. Con sẽ thấy khoảng trước mặt đục ngầu trắng xóa như đêm giao thừa nào đốt pháo đón Xuân.


Buổi sáng đầu năm, con sẽ không còn được cất tiếng hát "Cánh thiệp đầu Xuân" nữa, vì mẹ có còn đâu để phát cho con tiền lì xì hở mẹ? Buổi sáng ấy con sẽ thôi khóc, nhưng con cũng vẫn nhớ mẹ khôn cùng (bao giờ con cũng nhớ tới mẹ mà) và con sẽ đọc những câu thơ mà con học từ năm đầu đời trung học để kính dâng về mẹ, người mẹ muôn đời tưởng chừng vẫn ở bên con:

Ngày xửa ngày xưa thời trẻ dại
Con đau rên siết... mẹ sầu lo
Bán đôi bông cưới mua thang thuốc
Mua bánh tai heo giấy học trò

Đêm nào con khóc đòi ru ngủ
Mẹ thức mỏi mòn: nhịp võng đưa
Thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm
Mẹ ơi! Con lớn giữa niềm ru...

... Mai mốt con về thăm xóm mẹ
Thăm mùa cau trổ, bóng làng xưa!
Để rình nghe lại trong hiu quạnh,
Tiếng hát ngày xưa, nhịp võng đưa

Con sẽ kính dâng bên gối mẹ,
Gói trà Tàu, gói bánh tai heo
Hương cau lại quyện hai màu tóc,
Nước mắt đầu Xuân, ấm xóm nghèo...

SÓNG BẠC ĐẦU      
(Tuổi dại khờ)         

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Nhâm Tý, 1972)
 

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2023

Mùa Xuân Hát Bên Thềm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa xuân bên thềm nhỏ hát
Tiếng lòng nghèn nghẹn vút cao
Nhìn lên khung trời xanh ngát
Lắng nghe hồn xuân thì thào

Mùa xuân nhỏ nghe chim hót
Rù rì trong khóm lá xanh
Phất phơ cánh diều chót vót
Tơ trời giăng sợi mong manh

Mùa xuân nhỏ nhìn mây trắng
Bồng bềnh từng lọn nõn bông
Đẹp lung linh màu hoa nắng
Nắng tươi ửng má nhỏ hồng

Mùa xuân nhỏ ghé thăm vườn
Muôn ngàn kỷ niệm yêu thương
Hái đầy lẵng hoa xinh xắn
Cánh bướm bay theo chập chờn

Mùa xuân nhỏ yêu pháo đỏ,
Ông đồ dưới rặng hoa đào,
Yêu những mùa xuân tuổi nhỏ,
Giờ biết tìm về phương nao

Dĩ vãng theo áng mây bay
Chiều xuân hoa lá rụng đầy
Mùa xuân bên thềm nhỏ hát
Xuân về sao mắt bỗng cay....

                                    Thơ Thơ
                         (Bút nhóm Hoa Nắng)
 

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2023

Ô Đen Đi Du Lịch

 

Sau bốn ngày theo ông chủ đi chơi xa, chiều nay bác Ô đen trở về, màu vải hơi bạc và phủ dày một lớp bụi nâu hồng

Mọi vật chờ đêm tới để nghe bác kể chuyện. Bác thu mình ở góc phòng, khiêm tốn và lặng lẽ. Những nan sắt nằm sát nhau nghỉ ngơi rất trật tự. Chúng làm việc và đi ngủ cùng một lúc. Sự kỷ luật ấy giúp cho khuôn mặt bác Ô đều đặn và mạnh mẽ, chống cự bền bỉ được với mưa nắng.

Thèm nghe chuyện phiêu lưu nhất. Bác Đinh già lên tiếng trước.

- Kể đi chớ bác Ô. Trong bốn ngày chắc là bác được đến nhiều nơi lắm nhỉ?

Lũ xe bằng nhựa cũng nhao nhao:

- Chắc bác được đi trong những chiếc xe khổng lồ?

- Bác du lịch có vui không?

Ô đen thủng thỉnh đáp:

- Vui thì có vui nhưng mệt quá. Tôi phải chống lại mấy chục ngàn giọt mưa và hàng triệu tia nắng, đôi lúc tưởng rách tả tơi rồi chứ.

Trên tường, ông Cung mỉm cười kín đáo. Kẻ đi xa về ít khi chịu kể những chuyện tầm thường. Bác Ô đen tránh sao được thông lệ ấy, nhất là bác luôn luôn thích đóng vai che chở và sống trên đầu những vật khác.

Sau khi xòe nan sắt ra cho mọi vật trong phòng biết là mình không hề bị thương trong chuyến đi vừa qua, bác Ô đen bắt đầu kể:

Bác kể rằng đã được đi trên đủ các loại đường. Có những con đường mặt xấu xí đầy lỗ hổng như mặt ông Bàn. Ô đen nghe bánh xe và đường cãi nhau hằng giờ. Bánh xe kết tội đường đã lừa bịp, giăng đầy cạm bẫy và đập những viên đá nhọn vào mặt chúng. Đường thì la lối rằng họ bị chính các bánh xe tàn phá nên thân thể mới lam nham.

Lại có những con đường nhỏ màu nâu sậm nằm tựa đầu vào quốc lộ, mơ ngày được mặc chiếc áo đá xanh có phủ lớp nhựa đường đen tuyền.

Bác Ô đen đã đi qua một cây cầu hùng vĩ, mới được xây. Chân cầu khổng lồ, rắn chắc hơn đá, khúc khích cười những dòng nước va đầu vào mấy cây cột, tung bọt trắng xóa. Cây cầu lên tiếng trêu cợt dòng sông:

- Cám ơn các bạn đã chăm chỉ rửa chân cho ta suốt ngày đêm không nghỉ. Nhưng bạn chảy nhẹ nhàng êm ái quá, làm sao chân ta sạch được.

Mặt vẫn bình thản, không nổi sóng, dòng sông trả lời bằng giọng lạnh lùng, trôi chảy:

- Sẽ có một ngày chân chú gãy gục. Đã có quá nhiều cây cầu lớn, nhỏ nằm mãi vĩnh viễn trong lòng tôi đó chú em ơi.

- Tại họ yếu quá mà.

- Không phải. Họ đâu có yếu, họ chỉ thua sự bền bỉ của tôi. Chẳng hạn như riêng trường hợp của chú em, tôi sẵn sàng chờ một triệu năm để thấy cái ngày chú em gãy cẳng.

Bác Ô tin chắc rằng dòng sông sẽ thắng. Sóng to, gió lớn không phải là sức mạnh thật của dòng sông, sức mạnh phi thường của nó là sự kiên nhẫn, xuôi chảy muôn ngàn năm không nghỉ.

Bác Ô kể tới chuyện những trái núi, những ngọn đồi, những đám mây. Bác kể rằng có một đám mây lạc đường, lên tiếng hỏi một vì sao:

- Xin chỉ giùm cháu mặt trời thức giấc phía nào? Cháu muốn tắm nắng mai.

Không ngờ, mây hỏi lầm một vì sao khó tính, thay vì trả lời hắn lại càu nhàu:

- Muốn hỏi đường hãy đến gặp lão Bắc đẩu, ta không muốn tranh nghề của hắn.

Nửa đêm, thấy mọi vật say mê nghe mình, Ô đen bắt đầu khoác lác:

- Quí vị phải biết, trong dịp du lịch này tôi đã được Trái Đất ngỏ lời cám ơn chính thức.

Mọi vật trong phòng xôn xao, khâm phục. Chú Quay sừng hỏi:

- Bác làm gì mà được Trái Đất mang ơn.

Ô đen nghiêm trang đáp:

- Dòng họ nhà tôi đã che bớt ánh nắng mặt trời, giúp cho da dẻ Trái Đất đỡ nứt.

Ông Cung bật cười. Cụ Sách không muốn Ô đen ba hoa quá đáng. Cụ hỏi:

- Này, bác Ô! Bác đi du lịch nhiều thế hẳn bác đã tinh thông nhiều chuyện lắm?

Ô đen đáp đầy tự tin:

- Dạ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Giọng cụ Sách vẫn trầm trầm:

- Vậy để tôi xin đố bác một câu nhé. Bác có biết nơi nào giúp người ta du lịch một cách nhanh chóng. Đặc biệt là đến đó người ta có thể khởi hành đi khắp nơi, lên đỉnh núi, xuống đáy biển, lên các hành tinh vào lòng trái đất… Nếu muốn người ta có thể đi ngược thời gian ngắm nhìn quá khứ hoặc bay vun vút vào tương lai vô cùng?…

Ô đen ngẩn ngơ, mọi vật cũng bâng khuâng. Một lát sau, Ô đen khẽ cụp những nan sắt, đáp nhỏ:

- Tôi xin chịu.

Cụ Sách mỉm cười:

- Lần sau đi du lịch bác Ô nhớ ghé những chúng cư vĩ đại của họ hàng nhà tôi, đó là các Thư Viện. Trạm khởi hành ấy đã giúp nhiều người trở thành những nhà thông thái đấy bác Ô ạ. 

 

 (Trích NHỮNG GIỌT MỰC của Lê Tất Điều)

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

Lời Ru Mẹ Việt Nam

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á ơi! Lời ngọt mẹ hiền
Tiếng ru ấm cả ba miền núi non
 
Mẹ tươi lòng ngát như son
Tay thơm mẹ mở ngàn trang sử vàng

Mẹ hiền ơi! Mẹ Việt Nam!
Tình thương muôn sợi tơ đàn mẹ rung

Dạy con Nghĩa Núi, Tình Sông
Dạy con nhớ gốc, khơi dòng liệt oanh

Nhánh sông sầu mấy khúc quanh
Trăng mờ, nước tủi, dân lành máu tuôn
 
Giờ đây tiếng mẹ trầm buồn
Hai miền u tối một nguồn đau thương

Mẹ hiền Đức sáng như gương
Hoa Nhân - Ái nở trong vườn con tươi

Mẹ ru tiếng hát tuyệt vời
Mẹ ru tiếng hát LÒNG ĐỜI ƯƠM HOA.

                                                     TUỆ NGA

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

Tim Hồng 216

 

CHIẾC NGÒI BÚT
VỚI NHỮNG NỤ CƯỜI
XINH XINH
_________________________

Giờ kiểm soát hàng tháng. Tôi viết đầu bài lên bảng trong cái yên lặng của lớp học buổi sáng. Chợt tôi nghe lọt những tiếng sụt sịt rất nhỏ của một tiếng khóc. Ngừng tay viết, tôi quay xuống:

- Em nào khóc vậy?

Im lặng, bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, tôi hỏi lại:

- Em nào khóc? Đứng lên cô xem.

Một phút trôi qua... rồi một bóng dáng nhỏ bé rụt rè đứng lên ở gần cuối lớp.

- À. Xuân Hương. Tại sao em khóc vậy?

Cặp mắt đỏ hoe, con bé mếu máo:

- Thưa cô, chị Vy lấy bút của em đâm xuống bàn tòe rồi, bây giờ em không có bút làm bài.

Tôi chưa kịp nói gì thì Vy, Nguyễn thị Vy ngồi bên cạnh, đã đứng lên, nét mặt hất lên và đôi mắt liếc xéo Xuân Hương một cái thật dài, môi nó trề ra:

- Ai biểu thách? Xí... i... í!

Tôi nghiêm mặt, chỉnh con bé:

- Vy! Tôi đã gọi em đâu mà em đứng lên?

Vy quay lên tôi, giọng nó oang oang - Con bé vốn vẫn nhắc lại chính tả trong lớp - :

- Thưa cô, hôm qua trò ấy thách em ở nhà, trò ấy bảo có gan làm tòe bút tao coi - Hôm nay em làm tòe thì trò ấy khóc.

- Xuân Hương, em thách Vy làm gì vậy?

Xuân Hương đáp nhỏ:

- Em tưởng chị ấy không dám nên mới thách...

Tôi muốn bật cười nhưng phải làm mặt nghiêm:

- Các em ưa lộn xộn quá đi - thách thức nhau - rồi khóc lóc ồn lớp - Rồi bây giờ lấy bút đâu làm bài?

Hương lại tấm tức khóc - Tôi nhìn quanh trong lớp, những nụ cười mủm mỉm cười lén lút - Và tắt nhanh khi tôi nhìn đến.

- Em nào có dư ngòi cho Xuân Hương mượn đi.

Một vài cánh tay đưa lên. Tôi chưa kịp gọi tên một em nào thì Vy đã lên tiếng:

- Thưa cô, em có ngòi, em sẽ đền cho trò Xuân Hương. Tại trò ấy thách em nên em làm tòe cho trò ấy biết, bây giờ em sẽ đền cho trò ấy một cái ngòi mới em có sẵn trong cặp.

Nói xong, con bé lanh lẹ mở cặp lấy ra một ngòi bút còn nguyên trong bao nylon đưa cho Xuân Hương:

- Nè, tôi đền trò đó, từ nay đừng thách tôi nữa nge.

Sự việc xảy ra thật nhanh, tôi sững sờ nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng:

- Các em viết bài, làm đi. Nhớ không được nói chuyện ồn lớp.

Đầu óc tôi cứ vương vương thái độ của Vy. Thật khó mà diễn tả nổi ý nghĩ của tôi về con bé - Nó can đảm ư? Có lẽ! Hay nó thuộc loại trẻ ngang ngạnh? Cũng không biết chừng - có điều, tôi đã thấy tận mắt sáng nay, vì lời thách thức, nó đã đâm tòe một cái ngòi bút và sau đó vui vẻ đền một cái khác cho "khổ chủ" - Khó hiểu thật chứ! Tôi nghe tiếng cười rúc rích của Vy và Xuân Hương - Tôi nhăn mặt:

- Vy, Hương. Làm bài đi chứ.

Vy đứng lên, cười toe toét:

- Thưa cô, em đâu muốn cười, tại trò Hương trò ấy bảo em "từ nay tôi không thách trò nữa đâu" cái rồi em bảo "ừa, tôi cũng không đâm tòe ngòi của trò nữa đâu", em thấy tức cười nên mới cười rồi trò Hương cũng cười theo em chớ.

Tôi chợt vui với nụ cười con bé:

- Lúc nãy thì như chó với mèo, bây giờ thì như... chó con, tại sao thế hả, Hương?

Xuân Hương cúi đầu giấu tiếng cười trong cánh tay trong lúc Vy cười cười kéo tay bạn:

- Xí. Cười thì cười đại cho rồi, còn bày đặt mắc cỡ nữa.

Tôi gõ tay xuống bàn:

- Thôi, yên lặng làm bài đi, cô phạt bây giờ!

Thế giới trẻ thơ - kỳ bí thật và cũng nhiều thú vị. Tôi thấy vui thật nhiều trong sáng nay - Vy - Xuân Hương - cái ngòi bút tòe... và tiếng cười rúc rích của hai đứa... phải chăng là một trong muôn vàn cái kỳ bí của tuổi nhỏ mà tôi đang trực tiếp tìm tòi và khám phá???

Tôi cắn môi, Vy liếc nhanh tôi rồi huých cánh tay vào Xuân Hương:

- Suỵt! Cô kìa!!!

Tôi mỉm cười nhìn ra sân, trong ánh nắng rực rỡ buổi sáng, tôi còn nhìn thấy những nụ cười lén lút của Vy và Xuân Hương... những nụ cười thầm giấu trong những cánh tay...


Mt. HOA      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 216, ra ngày 1-1-1974)

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

Cô Giáo Nga

 
Ngồi trên 2 chiếc gối bông dày cộm, bé vẽ nguệch ngoạc lên cuốn tập mới tinh mà anh Hải vừa mới mua cho bé buổi sáng nay xong: Ồ cây màu đỏ này cùn rồi, gớm viết gì mà xấu tệ thế, bé mới vẽ mấy đường thôi mà đã cụt đầu rồi. Giấy tập cũng cù lần nữa hễ bé đụng vào là rách hà.

Và cứ thế bé hết vẽ màu đỏ, lại đến màu xanh, rồi đến màu tím và lại màu vàng. Những tờ giấy trắng đều lần lần biến thành xanh, đỏ, tím, vàng với những gạch rách theo dấu màu viết và cuốn tập cũng mỏng dần mỏng hồi.

Bé lẩm bẩm: - "Nè, chữ O màu đen tròn vo, thêm chữ "tờ" màu nâu, mà không được đọc là "tờ" quê lắm, phải đọc là "tê" cơ, cộng thêm bốn chữ i màu cam trên đầu, và viết trong chữ O 3 con số dê-rô màu tím nữa là xong : Đây này, thằng "hiệp sĩ Cò" của bé (!) nó oai ác.

Bỗng cánh cửa xịch mở và ba bước vào. Bé chạy ra mừng ba và đem hiệp sĩ Cò của bé (!) ra khoe:

- Ba ba, ba coi bé vẽ đẹp không?

Ba nhìn hình vẽ cười to:

- Trời ơi bé vẽ đẹp ghê. Mà bé vẽ ai đây?

- Dạ hiệp sĩ Cò ạ.

Nhưng ba đang cười to chợt nghiêm nghị:

- Bé vẽ đẹp thật, nhưng sao lại vẽ lên tập học, phí thế này? Lần sau bé đừng vẽ dơ lên tập và sách học như vầy nữa nghe chưa? Vẽ đâu thì vẽ chứ không được vẽ vào tập đấy!

Rồi ba vuốt đầu bé nói:

- Nhưng ba cũng khen bé đã vẽ đẹp lại còn thông minh và có nhiều sáng kiến nữa. Thôi ba vào thay đồ đã nhé.

- Vâng ạ.

Tiếng ba nói với mẹ vọng vào tai bé: "Con nó thông minh ghê đi em à, nó..."

Từng này chữ cũng đã đủ làm bé sung sướng và hãnh diện rồi. Mũi bé hỉnh to lên...

*

Ba mẹ đi vắng, anh Hải thì đang tiếp bạn ở phòng khách, bé ở trong phòng chỉ một mình. Bé liền nảy ra ý kiến đi "học".

Đang hăm hở tiến tới bỗng nhiên bé đứng khựng lại.

- Chết bé quên. Ba đã cấm không cho vẽ và "học" ở trong sách vở mà. Nhưng thôi không cần! Bé sẽ "học" lên tường như cô giáo "học" ở bảng đen trong lớp ấy, ừ phải rồi.

Và bé hăng hái đi kiếm bút để "học". Bé ngẫm nghĩ:

- Mà thôi, đi học chả oai tí nào hết. Để bé phải làm cô giáo cơ.

Bé liền bắc ghế leo lên đầu tủ kéo poupée Bella và con gấu bông Poupi xuống. Bé đặt cả hai trên chiếc ghế đối diện với chiếc bảng đen sạch sẽ trắng toát (!)

Rồi cầm trên tay một nắm bút chì màu bé nói:

- Hai em hãy chăm chú nghe cô giáo nhé. Này, chữ O thì tròn vo, thêm râu thì thành ơ, bỏ râu đội nón thì thành ô. Các em thuộc hết chưa nào? Chưa à? Sao dở tệ thế. Được rồi, để cô nhắc lại thêm cho một lần nữa nhé, nghe đây này: chữ O tròn vo, y như quả trứng gà ấy, thêm râu thành Ơ, bỏ râu cho đội nón vào thì thành Ô. Thuộc chưa? Rồi à? Giỏi lát cô sẽ thưởng cho ăn chuối.

Bây giờ cô dạy qua bài khác nhé. Hai em hãy viết chữ O, viền thêm ngoài nhiều chữ o khác nữa. Rồi viết một chữ tê phía dưới, nó sẽ thành một cái hoa.

Coi hình vẽ của cô mà bắt chược. Đây này...

Xong 2 bài học... "vỡ lòng" trên bé bắt đầu dạy cho Bella và Poupi vẽ giun, vẽ sán lãi, vẽ tăm xỉa răng, vẽ tóc quăn, vẽ sóng nước, vẽ hình tròn, vẽ hình vuông. Bé dạy cho Pella và Poupi nhiều thứ ghê lắm cơ!...

Đang thao thao giảng dạy cho "hai tụi học trò" thì anh Hải đi vào. Bé liền khoe:

- Bé đang dạy cho Bella Poupi học đó anh Hải ạ.

Nhưng xem kìa, sao anh Hải lại sững người và há hốc miệng ra thế kia?

- Trời ơi! Thiệt chết đi thôi...

Vừa lúc ấy tiếng ba đi về vang lên:

- Bé Nga của ba đâu rồi?

Bé liền reo lên:

- Dạ trong này ạ.


Ba bước vào phòng, nhưng ồ lạ quá, ba cũng sững người và há hốc miệng như anh Hải hồi lúc nãy.

Đến phiên mẹ. Mẹ đang tươi cười liền ngưng bặt và kêu:

- Trời ơi, sao thế kia?!

Bé toe toét:

- Con đang dạy học cho Bella và Poupi!

Đến lúc ấy ba mới nói:

- Bé hư quá! Sao không lấy tập ra mà vẽ lại vẽ lên tường nhà thế kia?

Bây giờ thì đến phiên bé há hốc miệng, vì bé thật chẳng hiểu "người lớn" muốn gì. Lúc bé vẽ hết cuốn tập thì ba lại cấm không cho bảo phí, bây giờ bé vẽ trên tường thì ba lại bảo sao không vẽ vào tập, thiệt rắc rối!

- Dạ thì tại hôm qua ba cấm con không được vẽ trong tập học đó, nên hôm nay con phải vẽ lên tường vậy.

Mọi người như chợt hiểu:

- Ba nói không được vẽ dơ lên tập học có nghĩa là muốn vẽ thì con lấy giấy khác như giấy lịch hay giấy gói đồ chẳng hạn mà vẽ kẻo phí chứ ba có bảo vẽ lên tường đâu?

Ngừng một lát ba tiếp:

- Nhưng thôi lần này vì bé không biết nên ba tha cho. Lần sau thì ba đánh đòn cho đấy nhé.

Rồi ba quay sang anh Hải:

- Chiều nay con đi mua cho em nó một cái bảng đen để vẽ và qua kêu chú Tư qua quét vôi lại bức tường cho ba. Thiệt bé hư quá.

Anh Hải nói với bé:

- Anh sợ cô giáo rồi. Cô mà dạy thêm vài lần nữa thì nhà mình đi ăn mày hết. Hì hì hì.

Bé xịu mặt chực khóc...


Bé MI MI    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>