- A vịt vịt. Chị Thảo mua vịt.
- Ấy, bỏ xuống. Đừng ôm thế nó chết đấy.
Bé ngẩn ngơ nhìn con vịt xinh xắn nhảy ra khỏi lòng bàn tay nhỏ xíu, đang đứng ngơ ngác nhìn bé với đôi mắt lạ lùng bỡ ngỡ, cái mỏ nhỏ tí màu vàng cứ dẩu ra như... như... mỏ vịt ấy. Trời ơi, sao trông thương thế. Bé giơ mấy ngón tay vuốt vuốt một cách vụng về trên bộ l6ng mịn như tơ nõn, mặt cứ nghệt ra hệt như chú tàu nghe kèn. Chợt có tiếng khúc khích vang lên sau lưng, bé giật mình quay lại thấy chị Thảo đang đứng nhìn với vẻ mặt hóm hỉnh.
- Chị Thảo cười bé hở? Không chịu đâu...
- Ủa, bé không chịu con vịt này hả? Thôi để chị cho anh Thanh nhé. Thanh ơi Thanh...
Bé cuống quít:
- Ơ, ơ... không phải. Bé chịu mà.
Chị Thảo cười ngặt nghẽo ôm chầm lấy bé cắn nhẹ vào đôi má hồng hồng:
- Tội nghiệp chưa, vậy mà chị tưởng cưng của chị không chịu chứ. Cái mặt chưa chi đã sắp nhè rồi. Thôi dậy đi cho chị làm cơm.
Thế là con vịt xinh xắn đã thuộcquyền sở hữu của bé rồi. Bé sung sướng đứng nhìn, quên cả bao nhiêu khách hàng đợi "ăn bún bò" trên nhà với em bé Bella chưa được bú sữa.
*
Ngày tháng trôi qua thật mau, con vịt của bé trông đã có vẻ lớn, bộ lông vàng mượt thật óng ả. Đôi chân chạy lạch bạch như trẻ mới tập đi thế mà đã quen thuộc với mọi nơi chốn trong nhà bé. Nhưng tuy hay chạy lang bang vậy, giang san của vịt chỉ thu gọn trong cái lồng chim nho nhỏ có trải nệm lót đàng hoàng, sang lắm.
Cả ngày bé cứ quấn lấy vịt, có khi quên cả ăn uống. Sáng sớm mới mở mắt dậy chưa đánh răng rửa mặt gì hết đã lo lấy cơm cho vịt ăn. Sau chị Thảo dọa bắt vịt bỏ ngoài chợ, bé mới chịu "tu tỉnh làm ăn" trở lại. Tuy thế mỗi tối bé cũng phải bắt vịt vào lồng, trông nó nằm im một lúc rồi mới yên tâm đi ngủ.
Lâu dần quen hơi, bé đi đâu là vịt đi đấy, có hôm chị Hà gọi bé lên nhà học, nó luẩn quẩn chạy theo hồi nào bé không biết, đến chừng thấy chị Thảo la chói lói bé mới giật mình nhìn lại, hóa ra nó nằm dưới chân bé từ nãy, tức cười quá.
Từ ngày có vịt bé bỏ hẳn không thèm "bán hàng" mí "đi dạy học" nữa, em bé Bella cũng bị bỏ nằm trong tủ kính cả ngày chả được đi đâu, áo đầm không ai giặt, tóc cũng chẳng được chải gỡ, chai sữa bị bỏ nằm lăn lóc ở gót tủ. Tội nghiệp em bé của tôi, bé nghĩ mà thấy thương Bella quá, bé chạy lại mở tủ ôm Bella vào lòng hôn lấy hôn để, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều. Chẳng biết nó có nghe không mà chả nói gì cả nhưng miệng lại cười rất tươi, mắt chớp chớp. Bé chả cần Bella phải nói, chỉ cười một cái là được rồi. Bắt đầu từ đó ban ngày bé chơi với vịt, đến tối vào giường ngủ bé bế theo Bella ngủ chung rồi thì thầm kể chuyện vịt cho Bella nghe (mọi khi đâu có được vậy, chị Thúy bảo cho em bé ngủ chung với Vân lỡ Vân đè nhẹp ruột em bé mí "đấm dài" cho em bé trôi tuốt ra sông thì sao? Nhưng hồi này đặc biệt mà, bé xin mẹ là mẹ cho liền chả cần chị Thúy nữa). Bé kể đủ thứ chuyện, chuyện vịt đi chơi, vịt ăn cơm, vịt mổ con giun, vịt được chị Hà cho cái nơ đeo ở cổ, vịt... lung tung hết, nhiều lắm. Bé làm cho Bella giận và nó nhắm tịt mắt lại ngủ luôn, không thèm nghe gì hết. Bé đành phải "thơm" Bella hai cái làm lành rồi buồn ngủ quá bé cũng thiếp đi quên chưa kể chuyện vịt làm bẩn nhà bị chị Thảo đánh.
Hôm khai giảng bé lên lớp tư phải học buổi sáng. Mãi bảy giờ mẹ mới gọi dậy, rồi tíu tít sửa soạn ăn uống bé quên mất vịt, vào lớp cũng vậy. Mãi lúc tan trường nhớ ra vịt chưa được ăn uống gì hết, bé hoảng hốt cắp cặp chạy thật mau đến nỗi vấp phải cục đá ngã trầy chân, chị Thảo la quá trời. Tuy đau nhưng thấy vịt chạy lon ton, miệng kêu chíp chíp mấy tiếng bé lại quên ngay. Bé kể chuyện cho vịt nghe, nó cứ nghếch mặt lên nhìn bé rồi lại mổ mổ vào miếng băng trắng trông mới dễ thương làm sao.
Mấy hôm nay bé bận học ít có thì giờ chơi đùa, bé cứ thả vịt chạy chơi dưới bếp nhờ chị Thảo coi chừng rồi lên gác học. Lâu dần quen đi nó không theo chân bé như trước nữa mà lại thích chạy chơi lang bang một mình.
Chợt bé thấy thiếu thiếu cái gì nhìn lại hóa ra là không có con vịt, không biết nó đi đâu rồi, lộn xộn anh Thanh mà bắt được thì chết. Nhớ lại chuyện đó bé hãy còn thấy tức tức trong bụng, kỳ vậy. Đang đi loanh quanh tìm kiếm, bé bỗng vui mừng khi nghe thấy tiếng vịt kêu chíp chíp ở sau hiên nhà. Nhưng sao tiếng kêu có vẻ hoảng hốt, gấp rút và bị tắt luôn. Ba chân bốn cẳng bé chạy thật mau, ủa chuyện gì vậy, bé tưởng mình hoa mắt. Con vịt của bé mà, sao bây giờ lại nằm đây không cựa quậy gì hết, lại chảy máu nữa? Bé òa lên khóc tức tưởi, đúng là con vịt của bé chết rồi. Tiếng khóc của bé làm chị Thảo phải chạy ra sân, chị ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy Vân? Chuyện gì mà khóc thế?
Nghe hỏi bé càng khóc dữ hơn, bé ôm chầm lấy chị Thảo giọng nức nở:
- Hu hu, vịt của bé chết rồi chị Thảo ơi!
Lúc đó chị Hà với anh Thanh cũng vừa đến nơi. Chừng đã đoán được mọi việc, anh Thanh bô bô cái miệng:
- Mèo vồ phải không? Biết ngay mà, đã bảo không nghe cơ. Ham thả cho nó chạy trước mõm mèo lắm.
Hà củng nhẹ vào đầu em:
- Ông mãnh ơi, không thấy nó khóc sao. Chết đòn bây giờ.
Thanh le lưỡi rồi nín im. Chị Thảo nhẹ nhàng vuốt mấy giọt nước mắt chảy trên má bé rồi bảo:
- Thôi nín đi. Ngoan, mai chị mua con khác cho.
Chị Hà cũng thêm vào:
- Mai sớm đi học chị mua hình kim tuyến có con vịt thắt nơ đỏ xách giỏ hoa đi chợ cho Vân nghe. Đẹp lắm.
- Ờ, để chiều anh đổi con quay màu xanh lấy hòn bi bảy màu của cu Bi cho Vân nhe. Đẹp lắm, khỏi chỗ chê luôn!
Bé vẫn nức nở khóc và nhất định không chịu bỏ vịt vào thùng rác. Chị Thảo đành phải để mặc bé muốn làm gì thì làm. Chiều đến bé nhờ anh Thanh làm cái hộp bằng cát tông bỏ vịt vào đó rồi dán băng keo lại đem chôn ở gốc cây hoa nhài. Bé bắt chước đắp mộ cao cao, hái hoa dâm bụt đỏ ở nhà con Chi để đầy trên mộ rồi ngồi cạnh nói chuyện y như lúc mẹ bảo bé thắp hương khấn bố trong đêm giao thừa mí ngày giỗ bố. Bé bảo:
- Tí ti ơi, Tí ti chết rồi phải không? Bé cho Tí ti cái giường đẹp lắm, có bông nữa. Nằm dưới gốc cây nhài thơm lắm há Tí ti, nhưng không đẹp đâu. Để mai bé nhờ chị Thảo trồng mấy cây hoa mười giờ màu đỏ chung quanh đây. Mai bé lại dẫn Bella đến thăm Tí ti, hay nếu Bella bận học thì thế nào cũng có thư chia buồn. Mấy lần Bella định làm quen Tí ti mà chưa có dịp đó. Thôi bé vào nhe, ở ngoài này lạnh lắm, bé lại sợ ma nữa, mai bé ra thăm Tí ti nhớ.
Tối đến Bella lại vào giường nắm với bé, nó vẫn ngủ trong câu chuyện của bé nhưng bé chắc Bella không còn giận nữa đâu vì vịt của bé chết rồi mà.
NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI