Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

CHƯƠNG VI_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG VI


Đến giờ đi ngủ mà Ly Kim vẫn còn gục xuống bàn, khóc sụt sùi. Cát Tiên lấy làm lạ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai em, vuốt ve nhè nhẹ :

- Em Ly Kim! Em có thể nói thật cho chị hay: tại sao em không bằng làm bạn với chú Ba Đôn? Chị tưởng em mồ côi cha mẹ, thân nhân không còn ai, thì em lấy chồng để có nơi nương dựa là phải chứ? Chú Ba Đôn, người đứng tuổi, tính nết hiền hòa, chắc sẽ tạo cho em được hạnh phúc, tại sao chú ấy ngỏ ý xin cưới em, em lại không chịu.? Chị khó hiểu quá!

Ly Kim ngước mắt nhìn Cát Tiên, mặt đầy nước mắt, mếu máo :

- Chị! Thiệt tình em không chê chú Ba Đôn điều gì, nhưng vì em đã có người yêu ở quê. Tuy hai đứa cùng nghèo, sống nghề chài lưới, nhưng đã ước hẹn với nhau, sẽ cùng nhau chung sống. Không ngờ mẹ con em bị tai nạn; em lưu lạc vào đây, được ông bà và chị thương như đứa con, đứa em. Em cũng biết vào đây thì khó ra, nhưng em vẫn nuôi hy vọng, một ngày kia, nhờ chị nói giúp, em sẽ được trở về quê với người yêu. Vì thế, khi chú Ba Đôn ngỏ ý xin cưới và ông bà vui vẻ tán thành thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai em. Em chết điếng và không biết tính sao?

Em lạy chị, chị hiểu hoàn cảnh éo le của em mà nói với ông bà và chú Ba thông cảm cho em!

Cát Tiên ôm chặt lấy Ly Kim, cười lớn :

- Em không chịu thì thôi, chớ ai ép uổng em đâu mà lo quá vậy? Để rồi chị sẽ nói chuyện cho ba má chị và chú Ba hiểu.

Cát Tiên nắm tay Ly Kim kéo đứng dậy :

- Có vậy mà cũng hốt hoảng lên. Thôi, đi ngủ đã em! Mọi việc còn có ngày mai mà!

Rồi Cát Tiên cười rúc rích :

- Kể ra em cũng chung tình với người yêu, chẳng khác gì anh chàng A Lịch kia vậy!


Hôm sau, gần đến giờ cơm trưa, Ly Kim dọn bàn xong, nàng vào chỗ Cát Tiên ngồi học, thỏ thẻ :

- Chị Cát Tiên, em muốn xin chị một việc, không biết chị có vui lòng không?

Cát Tiên xếp sách lại, nhìn em :

- Việc tối hôm qua, phải không? Chị đang chờ có dịp tiện sẽ nói. Em đừng nôn nóng, mọi sự sẽ xuôi thuận mà, đừng lo!

- Không phải việc ấy đâu chị! Việc ấy để khi nào thuận tiện chị nói cũng được, không sao! Điều em muốn xin chị đây, tuy nó cũng dính dáng đến việc đó chút ít, nhưng khác hơn.

Cát Tiên nhăn mặt :

- Thì việc gì em cứ nói thẳng ra đi! Khác với không khác, em cứ vòng vo hoài à!

Ly Kim buồn buồn :

- Chị tha lỗi cho em. Tại em thấy khó nói quá, chớ không phải em không tin chị đâu!

Cát Tiên làm hòa :

- Thôi, chị không buồn em đâu! Nào em ngồi xuống đây, em muốn gì, em cứ nói đi, chị sẽ liệu cho em.

Ly Kim ngồi xuống cạnh chị, nhỏ nhẹ :

- Sắp tới giờ cơm trưa rồi, em thấy ngồi ăn chung với chú Ba, em ngượng quá, chắc nuốt không trôi!

Cát Tiên vỗ vai em :

- Ừ, chị cũng thấy thế. Vậy thì em đem phần cơm vào trong phòng học của chị đây mà ăn. Hay là ăn dưới bếp?

Ly Kim lắc đầu :

- Em thấy không được ổn lắm, vì sợ chạm mặt chú Ba!

Cát Tiên cốc nhẹ vào đầu em :

- Vậy thì em tính sao?

Ly Kim ngần ngại một lát rồi nói :

- Em định xin chị cho em sang ở tạm cạnh phòng ông A Lịch. Ban ngày em sẽ sang đây làm việc, đến giờ cơm em đem cơm về bên đó ăn!

Cát Tiên xua tay :

- Không! Chị không chịu đâu! Em sang ngủ bên đó, rồi để chị một mình đây sao? Không có em, chị buồn chết!

Ly Kim nài nỉ :

- Không, em chỉ xin chị cho em sang ở tạm ít hôm thôi cho câu chuyện nguôi dần đi, rồi em sẽ về lại với chị... Với lại.. buổi sáng, buổi chiều nào, em cũng sang đây với chị mà!

Cát Tiên ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :

- Thôi được, chị đành chiều ý em. Nhưng mà nội trong mười hôm thôi nghe em! Lâu quá, chị không chịu đâu!

Chưa biết câu chuyện sẽ ra sao, nhưng Ly Kim cũng hứa để vừa lòng Cát Tiên :

- Được mà chị! Hễ nguôi nguôi là em trở lại với chị liền hà!

Trưa hôm ấy, đến bữa cơm, không thấy Ly Kim ra ăn, bà Mạc Cư hỏi Cát Tiên :

- Ly Kim ốm hay sao mà không thấy nó ra ăn cơm?

Cát Tiên nhìn chú Ba Đôn, cười khúc khích :

- Cô ả mắc cỡ với chú Ba nên không chịu ra ăn chung!

Ông Mạc Cư trừng mắt nhìn con gái, gắt :

- Cát Tiên! Ăn nói đàng hoàng con!

Cát Tiên bị mắng, xịu mặt xuống. Bà Mạc Cư vội nói dịu với con :

- Nó nói chuyện với con làm sao? Con cứ thuật lại rõ ràng cho ba má và chú con nghe đi. Nó có ưng thuận không?

Cát Tiên vẫn còn dỗi, nhưng sợ ba má mắng, nàng nhỏ nhẹ :

- Ly Kim bảo với con là nó đã có người yêu ở quê, hai đứa đã ước hẹn với nhau, chẳng may nó bị nạn trôi dạt vào đây. Nó nói nó kính trọng chú Ba, nhưng không yêu chú. Nó muốn xin ba má ít lâu nữa, cho nó trở về quê với người yêu của nó.

Ba Đôn nghe nói vậy, lộ vẻ buồn. Ông Mạc Cư an ủi :

- Thôi, chú Ba! Nó đã có người yêu rồi thì để tôi làm mai cho chú đám khác. Trong đảo này còn ba, bốn đứa đẹp hơn, ngoan hơn con Ly Kim nhiều!

Ba Đôn mỉm cười, gượng gạo :

- Thôi, anh chị ạ! Chuyện vợ con, tạm thời "xì-tốp" lại đã, để sau sẽ hay!

*

A Lịch đi khám bệnh về thui thủi một mình, chàng bước chầm chậm về "phòng tù" của chàng. Từ hôm chàng từ chối tình yêu Cát Tiên, ngày ngày, chàng làm việc như cái máy: sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về, chàng tìm quên lãng trong công việc. Nhìn đoàn trẻ thơ chăm chú nghe chàng dạy vẽ, mắt chúng mở to, miệng hé mở, thỉnh thoảng lại "ngoác" ra cười rất hồn nhiên vô tội, chàng say sưa thích thú và quên hết mọi buồn bã lo lắng. Nhưng... đêm đến, chàng cảm thấy đêm dài như vô tận, nên chỉ mong cho trời mau sáng...

Trưa hôm nay, như thường lệ, chàng đi làm về. Nhưng vừa bước chân vào, chàng bỗng nghe có tiếng "lịch kịch" trong phòng bên cạnh như có người nào đang làm gì ở đó. Chàng dẹp tính tò mò, bình thản bước vào phòng mình. Trên mặt bàn đá, bữa cơm trưa đã để sẵn. Chàng đi thay áo rồi "một mình một chiếu" ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn, chàng vừa để mắt nhìn về phía cửa tò vò ăn thông sang phòng bên kia đã bị đóng kín lại từ hồi nào. Quả nhiên như chàng dự đoán, cánh cửa hé mở như ngập ngừng, rồi được mở hẳn ra: Ly Kim hiện ra mỉm cười nhìn chàng :

- Chào ông A Lịch! Ông dùng cơm một mình có buồn không?

A Lịch vui vẻ :

- Cô độc một mình cũng quen rồi cô ạ! Cô làm gì bên đó mà nghe "lịch kịch" cả buổi vậy? Có phải cô đến dò xét tôi không?

Ly Kim nhăn mặt :

- Sao ông cứ gán cho em chữ "dò xét" hoài vậy? Nếu em định dò xét ông, thì chắc chắn em đã không làm một tiếng động nào hết!

A Lịch cười làm hòa :

- Tôi nói chơi cho vui vậy, cô đừng buồn. Tôi biết rõ cô không có ác ý gì với tôi cả mà!

Ly Kim tươi nét mặt :

- Bây giờ em ra ở đây luôn. Hồi nãy, ông nghe tiếng "lịch kịch" bên này, là em đang quét dọn phòng và sắp đặt lại để ở.

A Lịch ngạc nhiên :

- Tại sao cô lại ra ở đây? Có chuyện gì mới xảy ra trong nhà ông bà chủ sao cô?

Ly Kim buồn bã, nhìn ra cửa, nước mắt long lanh :

- Chuyện xảy ra cho ông bà chủ thì không phải mà xảy ra cho em...

A Lịch càng tò mò hơn :

- Chuyện làm sao, cô có thể cho tôi biết được không?

Ly Kim lau nước mắt, nói thật nhỏ :

- Chú Ba Đôn muốn cưới em mà không chịu. Vì thế, em sợ ở luôn trong nhà ông bà chủ sẽ xảy ra điều gì bất trắc chăng, nên em xin cô Cát Tiên cho em ra ăn ngủ đây, ban ngày, em chỉ vào làm việc trong đó thôi.

A Lịch chăm chú nhìn Ly Kim, chàng thấy Ly Kim là con nhà chài lưới, sắc đẹp cũng tầm thường, học hành ít... không hiểu sao, nàng lại từ chối một mối tình có lẽ quá xứng đáng đối với nàng...

Thấy A Lịch trầm ngâm suy nghĩ, Ly Kim hình như đoán được ý chàng :

- Có lẽ ông cho rằng: con nhà chài lưới như em mà được chú Ba Đôn yêu thì quá tốt rồi, tại sao em lại không thuận, phải không ông?

A Lịch đỏ mặt, thấy cô gái quá thông minh, đọc được ý tưởng trong đầu óc mình, chàng mắc cỡ :

- Cô nghĩ lầm rồi, tôi đâu dám so sánh như vậy! Có điều, tôi cũng lấy làm lạ, tại sao cô từ chối?

Ly Kim nghẹn ngào, giọng nói như trách móc :

- Ông cũng đang ở trong tình trạng như em, mà ông không hiểu gì hết. Ông từ chối hôn nhân với cô chủ em, vì ông đã yêu cô Mai Liên. Em cũng thế, em cũng đã có người yêu rồi, dù người yêu của em nghèo nàn, ít học, kém cỏi, em cũng không thể quên chàng. Nếu chú Ba Đôn có làm chủ cả hải đảo này đi nữa thì đối với em cũng vẫn thế, không có gì lay chuyển lòng em được!

A Lịch vỡ lẽ, chàng phân trần :

- Tôi cảm phục cô lắm và tôi thành thật xin lỗi cô. Sở dĩ hồi nãy tôi nghĩ thế là vì tôi lầm tưởng cô chưa có người yêu, chứ tôi đâu dám đánh giá rẻ cô!

Lòng tự ái được vuốt ve, Ly Kim trở lại trạng thái bình thường, nàng tỏ vẻ lo lắng :

- Hải đảo này dễ vào khó ra, bây giờ em không biết tính sao đây? Sở dĩ em xin ra ở cạnh phòng ông, vì em nhận thấy, em cũng ở trong một hoàn cảnh như ông. Em mong sẽ được ông giúp đỡ ý kiến để yên tâm. Em là con gái yếu hèn, sợ sệt, đâu có thể giữ được bình tĩnh như ông!

A Lịch thương hại, trấn an cô :

- Cô cứ yên tâm, tôi thấy ông bà Mạc Cư là người phúc hậu, mặc dầu chúng ta không làm vừa ý ông bà, nhưng chắc chắn không phải vì thế mà ông bà đối xử tàn tệ với chúng ta. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy ông bà Mạc Cư đang ở trong thế kẹt, không biết phải xử trí cách nào với chúng ta!

Tha cho chúng ta về, thì công việc của ông và các đồng chí ông, có ngày sẽ bị bại lộ, dù chúng ta cố sức giữ kín... Mà giữ chúng ta lại đây luôn, thì tội nghiệp cho chúng ta quá, trừ phi...

Ly Kim ngây thơ hỏi :

- Trừ phi sao ông?

A Lịch cười :

- Trừ phi người yêu của cô sang đây ở với cô luôn và Mai Liên cũng ra ở với tôi!

Ly Kim đỏ mặt :

- Nhưng còn cha mẹ, anh chị người ta thì sao? Làm sao giấu họ được? Không lẽ cho người đến bắt cóc một mình anh ấy thôi ư?

A Lịch phân giải :

- Đó là thiển ý của tôi nói ra cho vui vậy, chứ chưa chắc đã thực hiện được. Nhiều lúc tôi nghĩ vấn đề thật nan giải, nhưng tôi tin rằng: việc chúng ta không giải quyết nổi, thì Chúa vẫn giải quyết được cách dễ dàng. Cô có tin như vậy không?

Ly Kim tươi nét mặt, nhìn lên cao, giọng tha thiết :

- Vâng, em vẫn tin như thế. Từ ngay em bị nạn lưu lạc vào đây, em hằng cầu xin và trông cậy Chúa giúp đỡ em!

A Lịch chợt nhìn đồng hồ, bảo Ly Kim :

- Gần 2 giờ 30 rồi cô, chúng ta tạm gác câu chuyện để đi làm việc đã. Công việc làm cho chúng ta vui vẻ, quên hết mọi ư tư, phải không cô?

Ly Kim mỉm cười, gật đầu:


Buổi chiều, A Lịch đi làm về, nét mặt chàng buồn xo. Ly Kim đang quét dọn lá khô trước cửa hang, ngạc nhiên hỏi :

- Ông vừa gặp điều gì buồn phải không ông A Lịch?

A Lịch nhìn sâu vào mắt cô gái :

- Phải, cô Ly Kim ạ! Tôi vừa nghe chú Ba Đôn cho biết một tin hết sức buồn. Không biết thật hư thế nào, mà trong lòng tôi nôn nao ghê quá!

Ly Kim theo A Lịch vào phòng :

- Chuyện buồn thế nào, ông có thể kể cho em nghe được không?

A Lịch kéo ghế mời Ly Kim :

- Cô ngồi xuống đây, đợi tôi một lát.

Chàng đi vào phòng tắm thay áo, rồi bước ra ngồi đối diện với Ly Kim; buồn rầu thuật lại :

- Mấy hôm đầu tôi ra riêng ở đây, ông Mạc Cư cố tránh không gặp tôi, chắc ông bực tức tôi về chuyện đó. Nhưng vài hôm nay, ông trở lại vui vẻ chuyện trò với tôi. Ông bảo tôi:

- "Vợ chồng tôi rất cảm phục tấm lòng chung thủy của cậu. Chúng tôi không nài ép gì cậu nữa đâu. Tuy nhiên, cậu cũng biết là hiện thời chúng tôi đang ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Để thư thả, chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu được như ý. Có điều là chúng tôi muốn mời cậu vào ở lại với chúng tôi cho vui, và luôn thể chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận để tìm một giải pháp sao cho ổn thỏa cả hai bên..."

Tôi nghe nói thế cũng rất mừng, nhưng tôi thấy việc vào ở chung lúc này không tiện, vì biết đâu, tôi sẽ yếu hèn mà sa ngã chăng? Cô cũng rõ là tôi vẫn cảm phục Cát Tiên, nhưng tôi không yêu. Nếu có điều gì lỡ lầm, thì sau này tôi biết ăn nói làm sao với Mai Liên?

Ly Kim trìu mến nhìn A Lịch:

- Em phục ông ở chỗ đó. Ông suy tính xa như vậy là phải lắm. Rồi ông trả lời thế nào với ông chủ?

A Lịch mỉm cười :

- Tôi dùng kế hoãn binh, thưa với ông: Cháu đang bào chế mấy thứ thuốc cần dùng trong đảo, khi xong, cháu sẽ xin vào.

Ly Kim tỏ vẻ thắc mắc :

- Như vậy thì có gì đâu mà ông lại có vẻ buồn rầu?

A Lịch thở dài :

- Tại vì chú Ba Đôn vừa cho tôi hay là chú ở Manila mới ra đây được nửa tháng nay. Hôm chú còn ở nhà, thì chú đã nghe tin là Mai Liên mất tích!

Ly Kim tròn đôi mắt :

- Chú ấy bảo là Mai Liên mất tích?

A Lịch buồn rầu :

- Phải, chú ấy bảo là Mai Liên mất tích, người nhà đã phải tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Có người lại nghĩ rằng Mai Liên tuyệt vọng đã liều chết rồi!

Ly Kim òa khóc nức nở :

- Thế ông có tin như vậy không?

A Lịch ngạc nhiên vì thấy Ly Kim khóc :

- Tôi thì nửa tin nửa không. Mai Liên với tôi biết nhau đã gần hai năm, tôi thấy Mai Liên can đảm hiếm có! Nhiều lúc nàng còn bình tĩnh hơn tôi nữa là khác. Nhưng biết đâu...

Ly Kim nước mắt vẫn chan hòa, ngẩng đầu nhìn A Lịch. A Lịch tiếp :

- Nhưng biết đâu, vì thấy tôi mất tích bất ngờ, nàng đâm ra tuyệt vọng chăng?

Ly Kim lắc đầu. A Lịch nóng nảy hỏi :

- Tại sao cô lắc đầu? Tại sao cô lại khóc?

Ly Kim không trả lời câu A Lịch vừa hỏi, nàng hỏi lại A Lịch :

- Thế chú Ba Đôn sau khi cho ông biết là cô Mai Liên mất tích, có nói thêm gì với ông nữa không?

A Lịch trầm ngâm :

- Chú ấy khuyên tôi nên quên chuyện cũ đi mà kết hôn với Cát Tiên để nối nghiệp ông Mạc Cư ở đây.

Ly Kim hai tay ôm lấy ngực, hét lên :

- Chú ấy khuyên ông nên kết hôn với cô Cát Tiên?

A Lịch sửng sốt vì cử chỉ của Ly Kim, chàng trả lời cụt ngủn :

- Phải!

- Nhưng ông có bằng lòng không? Ông tin rằng Mai Liên đã chết thật rồi ư?

- Thì tôi đã bảo cô là tôi chưa tin hẳn như vậy! Và tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì tin Mai Liên chết đối với tôi như một tiếng sét đánh, làm sao tôi quyết định ngay được?

Ly Kim như người mê sực tỉnh, nàng lau nước mắt bảo A Lịch :

- Em đã nghe ông kể chuyện về cô Mai Liên làm cho em cảm mến cô ấy lắm. Em cứ sợ ông tin theo Ba Đôn rồi quên mất mối tình chung thủy. Theo em nghĩ có khi đây là một mưu cơ của Ba Đôn nhằm làm tiêu tan hy vọng của ông để ông quên người cũ, chứ câu chuyện chưa chắc đã có thật!

A Lịch reo lên vì nhận xét khá thông minh của cô gái. Bất ưng chàng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Ly Kim :

- Cám ơn cô đã soi sáng cho tôi! Nhận xét của cô thật là chính xác; vậy mà từ chiều đến giờ, tôi vẫn u mê, buồn bã vì cái tin đó!

Ly Kim trong một phút sững sờ, để yên bàn tay trong nắm tay cứng chắc của A Lịch, nhưng đột nhiên nàng vội rút tay ra, mỉm cười e thẹn :

- Ông làm như em là một nhà tiên tri không bằng! Em nhận xét vậy, chẳng qua là theo linh khiếu của một người đàn bà thôi!

A Lịch vẫn còn xúc động :

- Cô Ly Kim! Cô thật là một cô gái hiền, ngoan và thông minh, đảm đang mọi mặt. Ai cưới được cô thật là diễm phúc!

Ly Kim giẫy nẩy :

- Ông cứ ngạo em hoài! Em là con nhà chài lưới, quê mùa mà đảm đang nỗi gì?

Biết đứng lại trò chuyện thêm, nàng sẽ còn nghe nhiều lời khen tặng nữa, Ly Kim đứng lên :

- Thôi, em xin phép về phòng để ông dùng cơm kẻo nguội mất!

Nói rồi, nàng bước nhanh ra cửa. A Lịch mỉm cười nhìn theo bóng dáng hiền dịu đang thoăn thoắt đi như chạy trốn.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

CHƯƠNG V_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG V


Ông Mạc Cư vừa đi làm về đến cửa, thì Cát Tiên đã chạy ra đón, nàng hớn hở :

- Ba ơi, chú Ba Đôn mới tới, ba à! Mà chú bữa nay khác trước nhiều, ba ơi!

Ông Mạc Cư choàng vai con đi vào :

- Chú ấy đến hồi 10 giờ kém 10, do tàu đánh cá của ông Kha Lâm phải không con?

Cát Tiên mở tròn đôi mắt nhìn cha, ngạc nhiên :

- Sao ba biết rõ vậy ba?

Ông Mạc Cư âu yếm vuốt tóc con :

- Cưng của ba quên rằng, hệ thống tình báo của ba tinh xảo lắm hay sao? Ba còn biết rõ hơn nữa là giọng nói chú con cũng khác trước và chân đi hơi khập khiễng, có phải vậy không?

Cát Tiên cười dòn :

- Đúng thế, ba tài tình thật! Nhưng mà con đố ba biết tại sao giọng chú khác đi, và chân chú khập khiễng không?

Ông Mạc Cư cũng cười :

- Điều đó thì chốc nữa ba sẽ biết. Nhưng hồi nãy, nếu không có ba can thiệp, thì nhân viên phòng thủ đã bắt chú con rồi, vì họ không tin!

Hai cha con vừa vào nhà, thì Ba Đôn đã đứng đón trước cửa. Ba Đôn giơ tay chào theo mật hiệu, rồi bắt tay ông Mạc Cư :

- Lâu quá, không gặp anh chị và cháu. Thời gian vừa qua, em đã gặp vô số chuyện không may, kể từ đêm chị bỏ Manila về đây!

Ông Mạc Cư chăm chú nhìn Ba Đôn một lúc rồi bảo vợ con :

- Thôi, mẹ con dọn cơm đi, tôi vào tắm rửa rồi ra ngay. Chắc chú Ba cũng đói lắm rồi!

Suốt bữa cơn, ông bà Mạc Cư và Ba Đôn chỉ nói chuyện trong đảo, chứ không đả động đến việc gì quan hệ, vì họ không muốn cho Ly Kim nghe. Cơm nước xong, ba người tản bộ ra sân trước, rồi vào một phòng phía đầu nhà. Ba Đôn tự tay dùng mật hiệu đóng kín cửa, đoạn ngồi xuống kể chuyện :

- Đêm hôm chị vừa đem A Lịch xuống tàu thì một giờ sau, căn nhà em ở, bị nhân viên an ninh bủa vây tứ phía, may mà em đã đoán trước, nên không ở nhà. Em thoát được, nhưng vì chạy trốn chỗ này qua chỗ khác, không may trợt ngã trẹo chân trái, băng bó cả tháng nay mới đi được đôi chút.

Nói rồi, ông kéo ống quần lên, chân vẫn còn quấn đầy băng trắng. Ông Mạc Cư xuýt xoa :

- Bị trật gân hay bị gãy xương?

- Bị trật gân thôi mà còn như vậy, chứ gãy xương thì nay đã cựa quậy chi được! Em còn phải uống thuốc cho đổi giọng nói đi và để râu cho đừng ai nhận diện được... Thấy tình thế không ở nhà lâu được, em phải liên lạc với ông Kha Lâm, ban đêm em tàng hình lên tàu đi ngay. Ra đến gần đảo, em mới cạo râu đó chứ, anh chị! Chuyến này, chắc em ở lại đây với anh chị luôn!

Ông Mạc Cư lo lắng :

- Thế ở Manila, người ta biết rõ chính anh chị tổ chức bắt cóc A Lịch hay sao?

Ba Đôn lắc đầu :

- Họ không biết rõ thế đâu! Họ chỉ biết trong buổi dạ hội hôm ấy có một bà sang trọng đến nói chuyện với A Lịch, rồi sau đó đem A Lịch đi mất tích... nhưng có người biết thêm là trước đó bà sang trọng kia có tới nhà em. Vì thế cơ quan an ninh mới chụp bắt em!

Ông Mạc Cư vẫn chưa yên tâm :

- Nhưng sau đó, không bắt được chú, thì cơ quan an ninh họ không tìm tòi gì nữa à? Chú có nghe ai nói gì đến tôi không?

Ba Đôn cười :

- Không bắt được em, cơ quan an ninh chìm, nổi vẫn còn tìm tòi, truy nã gắt gao chứ đâu họ có ở yên. Vì thế, em mới phải trốn ra đây!

Còn tên anh, thì nhiều người vẫn nhắc, nhưng họ nhắc đến tên anh là vì kính trọng, coi anh là một nhà ái quốc, chứ không phải là một tướng cướp đi bắt cóc A Lịch đâu!

Ông Mạc Cư thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại trầm ngâm :

- Vợ chồng anh nghe lời chú bắt A Lịch về đây. Thế nhưng chả được việc gì, lỡ cơm lỡ cháo hết cả! Bây giờ không biết xử trí thế nào?

Ba Đôn ngạc nhiên :

- A Lịch không bằng lòng hay sao?

Ông Mạc Cư nhìn bà :

- Để chị kể cho chú nghe.

Bà Mạc Cư chậm rãi tiếp :

- Anh chị đã theo kế hoạch của chú. Từ ngày đem A Lịch ra đây, anh chị để cậu ấy ở chung trong nhà, đối xử rất tử tế. A Lịch cũng thức thời lắm, cậu ta hăng hái tham gia các công việc trong đảo: xem mạch, phát thuốc và dạy vẽ mọi người lớn nhỏ trong đảo biết cách phòng bệnh, trị bệnh... Ai ai cũng mến cậu ấy.


Đối với Cát Tiên, anh chị thấy A Lịch càng ngày càng có cảm tình. Khi thì A Lịch chơi bóng bàn với Cát Tiên, khi thì hai người dẫn nhau đi dạo chơi ngoài bờ biển, khi thì A Lịch dạy thêm văn chương cho Cát Tiên... Chị nghĩ đã đến lúc thuận tiện để ngỏ ý định mình ra, nên chiều hôm kia, nhân lúc vắng người, chị đã bày tỏ tình thật cho A Lịch hay. Không dè, cậu ấy lại từ chối!

Cậu bảo là cậu không chê Cát Tiên điểm nào. Trong thời gian gần gũi, cậu nhận thấy Cát Tiên có nhiều đức tính: dễ thương, trong trắng, hiền lành. Nhưng vì cậu đã yêu và đính hôn với cô Mai Liên trước rồi, cậu nhất quyết giữ lời hứa đó, không thay đổi... vì thế, cậu chỉ coi Cát Tiên như một người em gái.

Cậu cũng nói thêm rằng: Nếu cậu như kẻ khác, thì cậu cứ nhắm mắt chấp thuận, để rồi về sau tìm cách thoát thân. Nhưng cậu cho rằng làm như thế là hèn nhát, không quân tử, là tự lừa dối và lừa dối kẻ khác, nhất là lừa dối một tấm lòng trong trắng tốt lành như Cát Tiên, cậu không muốn!

Ba Đôn ngẩng đầu lên nhìn bà Mạc Cư :

- Thế hiện giờ A Lịch ở đâu, sao từ trưa tới giờ, em không thấy?

Bà Mạc Cư phân trần :

- Cậu ấy ở phòng riêng bên kia. Trước cậu vẫn ở chung với anh chị, nhưng từ chiều qua, sau khi câu chuyện không thành, chị thấy anh buồn quá, nên bảo cậu tạm ở riêng cho tiện!

Ba Đôn ôm đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói :

- Thôi, anh chị cứ yên tâm, từ từ rồi em sẽ giải thích cho cậu ấy rõ, chắc chắn mọi sự sẽ xuôi thuận!

Ông Mạc Cư bảo Ba Đôn :

- Chú thuyết phục sao được thì thuyết phục nhưng đừng có dọa nạt hay cưỡng ép. Như thế mà được việc cũng chẳng hay ho gì!

Ba Đôn xua tay :

- Không, em không dọa nạt hay cưỡng ép gì đâu! Để từ từ em làm quen với y đã, rồi em sẽ cho y biết một sự thật, chắc y sẽ buồn rầu ít lâu, nhưng sau đó thì hy vọng mình sẽ được việc.

Bà Mạc Cư phân vân :

- Chú định nói sự thật gì với cậu ấy mà làm cho cậu ấy buồn ít lâu?

Ba Đôn tỏ vẻ quan trọng :

- Em sẽ cho y biết là cô Mai Liên đã chết rồi!

Cả hai ông bà cùng giật nẩy người :

- Sao? Cô Mai Liên chết rồi à? Vì sao mà cô ấy chết?

Ba Đôn trầm ngâm :

- Sự thật thì không biết cô ấy đã chết hay còn sống. Có điều là từ lúc A Lịch mất tích thì cô ấy như điên. Ít lâu sau thì nghe nói cô ấy đi đâu mất! Trong nhà đoán, có lẽ cô ấy buồn bã quá rồi quẩn trí tự tử chăng? Nhiều người khác cũng nghĩ như vậy!

Ông Mạc Cư nhìn bà, thở dài :

- Nếu quả thật cô Mai Liên vì thất vọng mà chết, thì việc mình làm gây tai hại lớn quá!

Ba Đôn buồn bã :

- Tại em cạn nghĩ, nên mới bày mưu kế ấy cho anh chị. Em không dè họ chung tình đến thế!

Ông Mạc Cư đứng dậy :

- Cũng tại anh chị một phần lớn. Vì quá nghĩ đến hạnh phúc con mình mà quên hạnh phúc của kẻ khác. Thôi, việc đã lỡ rồi, từ từ, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết thế nào cho êm đẹp.

Bây giờ, nếu chú định ở lại đây với anh chị, thì chú cứ nghỉ ngơi ít hôm cho khỏe đã. Rồi sau đó, anh giao cho chú lo việc phòng thủ cho chu đáo. Linh tính anh cảm thấy sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Hậu quả chưa biết ra sao?

Chú nhớ căn dặn hai chủ tàu đánh cá mình vẫn liên lạc là Kha Lâm và Mã Xinh phải tuyệt đối giữ bí mật về chúng ta. Chú cũng cắt đặt các thuyền đánh cá của mình phải rảo xa xa chung quanh đảo để coi chừng. Anh tin rằng chú sẽ cáng đáng được.

Có chú lo thay chuyện đó, anh sẽ đặt trọng tâm vào việc khuếch trương chăn nuôi và trồng trọt, lỡ có chuyện gì thì khỏi chết đói. Anh vừa tìm được một hầm phân dơi khá lớn, mặc sức mà bón cây!

Ba Đôn sốt sắng :

- Vâng, em sẽ hết sức làm vừa ý anh!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VI

CHƯƠNG IV_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG IV


Bà Mạc Cư thấy đã đến lúc thuận tiện để nói ý định chính của mình cho A Lịch nghe, xem phản ứng chàng thế nào. Bà bàn với chồng, ông Mạc Cư cũng đồng ý. Và chiều hôm ấy, bà Mạc Cư nhân lúc chỉ có một mình A Lịch ở nhà, bà lựa lời nói với chàng :

- Cậu A Lịch ạ, gần một tháng rồi, chắc cậu nóng lòng muốn biết ý định vợ chồng chúng tôi khi mời cậu ra đây. Nay là lúc chúng tôi nghĩ nên nói ra để cho cậu rõ.

Bà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :

- Vợ chồng tôi hiếm hoi, chỉ có một mình Cát Tiên đó, vì hoàn cảnh, cháu không được học hành nhiều, nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng đào tạo cháu về trí cũng như về đức. Lâu nay, cậu sống gần cháu, chắc cậu cũng đã nhận thấy điều đó. Chúng tôi ước ao cho cháu có một người chồng tử tế, khả dĩ nối tiếp được công việc của chúng tôi ở đây, một mai khi ông nhà tôi trăm tuổi... Chúng tôi nhận thấy cậu là người có đủ điều kiện chúng tôi mong ước, nhưng không biết ý cậu như thế nào?

A Lịch lắng tai nghe. Chàng không lấy làm ngạc nhiên vì những lời tâm sự bà Mạc Cư vừa nói. Vài ngày sau khi chàng bị bắt cóc ra đây, chàng đã nhận thấy thâm ý đó rồi. Nhiều đêm chàng đã khóc vì thương nhớ Mai Liên một cách tuyệt vọng. Tâm trí chàng thường bị chi phối bởi hai ý nghĩ: một đàng, chàng không thể quên được Mai Liên, nhưng chắc chắn không thể cùng nàng chung sống... một đàng, chàng không yêu Cát Tiên, nhưng có lẽ chàng phải kết hôn với nàng vì hoàn cảnh bắt buộc... Hai ý nghĩ ấy vò xé tâm tư chàng mà chàng không tìm được giải pháp nào khả dĩ làm cho chàng yên tâm.

Từ chối Cát Tiên, chắc làm cho ông bà Mạc Cư phật ý, và biết đâu, chàng sẽ phải lãnh lấy cái chết, vì chàng đã biết quá nhiều bí mật trong đảo. Ông Mạc Cư chắc chắn không thể tha cho chàng về lại Manila, dù chàng có thề hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Mà kết hôn với Cát Tiên, chàng cảm thấy không thể được vì chàng không yêu, làm sao có thể đem hạnh phúc đến cho nàng?

Ngày đêm chàng phân vân không biết phải trả lời thế nào cho xuôi khi ông bà Mạc Cư đem chuyện ấy ra hỏi ý chàng thì việc phải đến đã đến ... Chàng im lặng suy tính một lúc, rồi ngước mắt nhìn bà Mạc Cư, giọng chàng như khẩn nài, tha thiết :

- Thưa bà, gần một tháng ở đây, việc thứ nhất là cháu thành thật cám ơn ông bà đã đối xử với cháu hết sức tử tế, chẳng khác nào ruột thịt. Tuy hôm nay bà mới cho cháu biết ý định ấy, nhưng thâm tâm cháu cũng đã đoán trước được phần nào.

Cháu thú thật với bà, trong những ngày gần gũi cô Cát Tiên, lúc dạo chơi trò chuyện, lúc dạy học cho cô, cháu nhận thấy cô Cát Tiên là một thiếu nữ đẹp người, đẹp nết, đơn sơ trong trắng, cháu không chê một điểm nào... nhưng ngặt vì trước đây, cháu đã yêu và đã hứa hôn với cô Mai Liên, tuy Mai Liên có điểm không được như cô Cát Tiên, nhưng lòng cháu không bao giờ quên được Mai Liên. Nếu cháu vì sợ hoàn cảnh éo le này mà chấp thuận kết hôn với cô Cát Tiên, thì cháu tự dối lòng mình mà cũng lừa dối ông bà và cô Cát Tiên nữa.. Nhiều đêm, cháu đã thao thức suy tính kỹ càng và cháu nghĩ rằng: Thà trình bày thành thật để ông bà rõ, còn hơn là lừa dối hay là dùng mưu kế hòa hoãn...

Bà Mạc Cư nghe xong, xây xẩm cả mặt mày, vì những lời thành thật và quyết liệt của A Lịch. Ý định của ông bà tan tành theo bọt biển!

Bà đứng đậy, chậm rải bước về phòng, nằm vật xuống giường, nức nở :

- Cát Tiên ơi, ba má đã tính sai nước cờ, làm cho đời con phải mang tai tiếng xấu hổ!

... Sự thật thì ông bà Mạc Cư lúc đầu không có ý định bắt cóc A Lịch về đảo để bắt ép lấy Cát Tiên đâu, tuy rằng ông bà vẫn ước ao kiếm cho Cát Tiên một tấm chồng xứng đáng. Trai trong đảo thì không có ai xuất sắc mà tìm nơi khác thì biết làm thế nào? Hai ông bà đem việc ấy hỏi ý Ba Đôn. Ba Đôn là người thân tín, thường xuyên ở Manila để làm liên lạc bí mật, hễ có chuyện gì thì đưa tin ra cho ông bà hay. Thỉnh thoảng Ba Đôn theo tàu đánh cá ra đảo chơi ít tuần rồi lại trở về. Ba Đôn bày mưu cho bà Mạc Cư bắt cóc A Lịch, tưởng rằng chàng bác sĩ nghèo nàn ấy sẽ tham giàu mà ưng chịu, với lại so nhan sắc thì Cát Tiên đẹp hơn Mai Liên... Không dè mọi dự tính đều hỏng hết!

*

Sắp sửa đi ngủ mà Cát Tiên còn thấy Ly Kim đốt lò nấu nước, nàng vội hỏi :

- Em Ly Kim! Em nấu nước làm gì vậy?

Ly Kim quay lại nhìn chị :

- Em nấu nước để pha cho bà ly sữa, hình như bà bị bịnh hay sao mà không ăn cơm tối?

Cát Tiên cười :

- Thôi, tắt lửa đi! Lại đây chị nói chuyện cho nghe!

Ly Kim vâng lời, thu vén bếp núc, rửa tay rồi lại ngồi bên chị. Cát Tiên kéo Ly Kim lại gần, nói nhỏ :

- Bà có chuyện buồn nên bỏ ăn, chứ bà có đau ốm gì đâu em?

Ly Kim ngạc nhiên :

- Bà có chuyện buồn gì vậy chị? Chị có thể cho em biết được không?

Cát Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Chị chả giấu em làm gì: Hôm trước, chị đã cho em biết nguyên do A Lịch bị bắt ra đây. Ba má chị muốn để một thời gian rồi mới tỏ ý định ấy cho A Lịch hay. Chiều nay, má chị đem chuyện ấy ra hỏi A Lịch. Chàng từ chối vì chàng vẫn yêu Mai Liên... cho nên má chị buồn!

Vừa nghe xong, Ly Kim ôm lấy ngực, thở hổn hển. Cát Tiên lấy làm lạ :

- Ly Kim, em làm sao thế?

Ly Kim như người vừa mơ ngủ mới sực tỉnh lại :

- Em lấy làm lạ không hiểu vì sao A Lịch lại từ chối không yêu chị? Chị vừa đẹp, vừa có nhiều đức tính...

Cát Tiên phì cười, lấy tay bịt miệng Ly Kim :

- Thôi, chị xin em. Em nịnh chị vừa vừa chứ!

Ly Kim cũng cười, giọng thiết tha :

- Em nói thật đó chị! Em không hiểu vì sao...

- Thì chị vừa cho em biết đó! A Lịch nói chàng đã yêu và hứa hôn với Mai Liên. Hình ảnh Mai Liên đã in sâu trong lòng chàng, chỉ có cái chết mới chia cách được chàng và Mai Liên... Chàng cũng bảo thật với bà là chàng rất mến chị, nhưng chàng không yêu. Nếu chàng vì sợ hoàn cảnh mà kết hôn với chị, tức là chàng tự lừa dối mình, lừa dối ông bà và chị!

Ly Kim buột miệng khen :

- Thật là con người chung thủy!

Cát Tiên gật đầu :

- Phải, chị cũng cảm phục A Lịch là người chung thủy và đứng đắn. Chứ như người khác, họ cứ bằng lòng đại đi để mọi sự cho xuôi thuận, rồi tìm cách trốn thoát về Manila, thế là tan nát cả đời chị, phải không em? Đàng này, chàng cứ thành thật bày tỏ nỗi lòng, rồi hoàn cảnh ra sao thì ra, chứ không dối trá.

Nói thật với em, khi má chị cho biết những lời trình bày của anh ấy, chị không buồn gì hết. Tuy rằng chị rất mến A Lịch, nhưng chị không muốn anh ấy vì yêu chị vì bị ép buộc. Em biết, chị sinh ra và lớn lên trong khung cảnh biệt lập, chị không được giao thiệp nhiều nên quan niệm về tình yêu, chị không biết gì mấy. Nhưng chị nghĩ rằng, không yêu thì nói không yêu, chứ trong lòng không yêu mà ngoài miệng nói ngược lại là dối trá, không thể có hạnh phúc lâu dài được!

Cát Tiên lặng thinh một lúc rồi tiếp :

- Cuộc đời chị gắn liền với cuộc đời ba má chị. Ba má chị vì hoàn cảnh phải bó thân ở đây, thì đời chị dù còn xuân xanh, cũng sẽ kéo dài và tàn lụi ở đây mà thôi! Thành ra ba má chị mới nghĩ đến chuyện kiếm cho chi một người chồng xứng đôi vừa lứa...

Nói đến đây, Cát Tiên thở dài buồn bã :

- Nhưng mà "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", số trời không định thì biết làm sao? Chị không muốn cho đôi lứa A Lịch và Mai Liên phải xa nhau vì chị. Chị sẽ cố thuyết phục ba má chị cho A Lịch về lại Manila để cho Mai Liên khỏi tuyệt vọng, nhưng không biết ba má chị có ưng thuận không?

Ly Kim vội hỏi :

- Tại sao chị?

Cát Tiên đăm đăm nhìn lên trần nhà :

- Em biết là ba chị và các anh em đã bị thực dân lên án tử hình. Vì thế, những người ra vào trong đảo này đều là những người thân tín, tuyệt đối giữ bí mật.

Ở Manila, ai cũng biết anh A Lịch bị bắt cóc, nhưng không ai biết bị bắt đi đâu, vì cớ gì. Nay thấy anh ấy được trở về, tự nhiên, dù anh A Lịch muốn giữ bí mật, dần dà rồi cũng bị tiết lộ. Nếu thế, thì mạng sống các người trốn ở đây sẽ ra sao?

Cát Tiên hai tay ôm đầu, rên rỉ :

- Thật là nan giải quá, em ơi!

Ly Kim an ủi chị :

- Em nghĩ câu chuyện không đến nỗi nan giải đâu chị ạ! Nếu mọi người đối xử nhân đạo với nhau, chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát. Ví dụ anh A Lịch cứ ở lại đây và Mai Liên sẽ ra đây luôn!

Cát Tiên sung sướng reo lên, như người sắp chết vớ được cái phao, nàng ôm chặt lấy Ly Kim :

- Ý kiến của em hay lắm! Biết đâu chúng ta lại chẳng có thêm một người bạn gái tốt nữa, phải không em?

Ly Kim ứa nước mắt :

- Em cảm phục chị hết sức! Lòng chị thật độ lượng hiếm có!

*

Trưa hôm sau, A Lịch đi làm về, cứ như thường lệ, chàng theo mật hiệu, bấm nút để xê dịch tảng đá. Nhưng chàng ngạc nhiên, vì tảng đá vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Chàng thử đi thử lại mấy lần cũng vẫn thế. Chàng nhìn quanh quẩn không thấy bóng người nào cả. Chàng tự hỏi :

- Không hiểu sao mọi ngày mình vẫn mở được, mà sao hôm nay lại trục trặc thế này? Biết kêu ai bây giờ?

Bỗng chàng vỗ tay lên trán :

- Hay là ông Mạc Cư giận mình, nên đã đổi mật hiệu, không muốn mình vào nhà nữa?

Nghĩ thế, chàng quay lui, đi lần về phía hang cũ chàng bị nhốt hôm trước. Quả đúng như chàng nghĩ, cánh cửa hang hôm nay để ngỏ. Bước vào, chàng thấy các đồ chàng thường dùng đã để sẵn trên bàn. Một mảnh giấy cài ở trên. Chàng cầm đọc:

Cậu A Lịch,


Ông nhà tôi rất buồn vì câu chuyện chiều hôm qua. Xin cậu vui lòng tạm ở lại chỗ cũ ít lâu. Tôi sẽ cho người lo mọi sự cho cậu.

Bà Mạc Cư.         

Đọc xong, chàng lẩm bẩm :

- Thế cũng hay, mình đã từ chối rồi, còn mặt mũi nào mà nhìn nhau, chuyện vãn với nhau được nữa!

Chàng vừa tắm rửa xong, thì cậu bé hôm trước, đem cơm nước đến. Chàng chỉ mỉm cười cám ơn, mà không hỏi han gì hết. Cậu bé vừa đi khuất, chàng dọn cơm ra bàn. Vừa ăn, chàng vừa ngâm nga cho khuây lãng :

- Tình thế đã đến lúc bế tắc, không biết phải giải quyết làm sao đây?

Rồi chàng buột miệng, nói to lên :

- Em Mai Liên ơi! Anh hy sinh tất cả chỉ vì yêu em!

Bỗng chàng ngạc nhiên vì có tiếng động đạt ở hang đá bên cạnh. Chàng đứng dậy nhìn, thì một cái đầu con gái ló sang. Chàng kêu lên :

- Kìa cô Ly Kim! Cô nấp bên đó làm gì thế? Để dò xét tôi phải không?

Ly Kim tươi cười, giơ ra một mảnh giấy :

- Nếu em định dò xét ông, thì em đâu có ló đầu qua cho ông thấy? Đây cô chủ em bảo em đưa lá thư này cho ông!

A Lịch đưa tay nhận mảnh giấy, chăm chú đọc:

Anh A Lịch,


Em cảm phục tấm lòng chung thủy của anh đối với Mai Liên. Tuy ba má em rất buồn vì việc này. Xin anh khôn khéo nhẫn nại, em sẽ cố gắng thuyết phục ba má em thông cảm hoàn cảnh của anh.


Người em hằng quý mến anh,
CÁT TIÊN.               

A Lịch không dè Cát Tiên lại có lòng đại độ như thế, chàng sững sờ một lúc, rồi nói với Ly Kim :

- Nhờ Ly Kim về thưa lại với cô Cát Tiên là tôi hết lòng cám ơn và cảm phục tấm lòng đại độ của cô!

Ly Kim đã ra về từ lâu mà A Lịch vẫn còn đứng mân mê mảnh giấy của Cát Tiên gởi. Chàng thầm nghĩ :

- Cát Tiên là một cô gái đức độ hiếm có!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V
 

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

CHƯƠNG III_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG III


Sau ngày ông Mạc Cư dẫn chàng đi xem các công việc và tiếp xúc với mọi người trong đảo, A Lịch cảm thấy vui vui, quên nhớ nhà và người yêu. Mọi người đều niềm nở đón tiếp chàng như một vị thượng khách. Nhất là các trẻ em xúm quanh chàng, ca hát nhảy múa tưng bừng. Chàng nhận thấy trẻ em ở đây đơn sơ, hồn nhiên, không như trẻ em ở thành phố Manila. Văn minh vật chất và sách báo nhảm nhí đã đầu độc trẻ em thành phố: mới 12, 15 tuổi đầu, chúng đã thành thạo những việc lẽ ra chúng chưa nên biết!

... Vì thế, chàng có thiện cảm với mọi người ở đây và nhất là với trẻ em. Chàng cũng nhận thấy chàng đang ở trong một hoàn cảnh "chim lồng, cá chậu": ông bà Mạc Cư dù đối với chàng rất tốt, nhưng nếu chàng làm phật ý họ, chưa biết hậu quả tai hại sẽ thế nào? Điều chàng mong ước là được đưa tin tức về cho gia đình an tâm về chàng, thì ông Mạc Cư đã hứa chuyển lá thư chàng viết về cho cha mẹ chàng.

Chàng biết thế nào ông Mạc Cư cũng sẽ đọc thư chàng viết trước khi gởi đi. Vì thế chàng chỉ viết là chàng bị bắt cóc đi chữa bệnh cho một nhóm người ở xa Manila. Hiện giờ chàng đang lo khám bệnh và cho thuốc. Chàng cũng cho biết là chàng được đối xử hết sức tử tế. Chàng an ủi cha mẹ và người yêu an tâm, đừng quá lo lắng về chàng. Cuối thư, chàng hẹn tái ngộ cha mẹ và người yêu khi công tác xong...

Từ hôm ấy, ngày ngày chàng đến trụ sở, xem bệnh và cho thuốc. Hai người y tá trong đảo cũng đến, vừa để phụ lực với chàng, vừa học hỏi thêm. Có nhiều loại thuốc mới phát minh, chàng ghi vào giấy để ông Mạc Cư cho người về Manila mua. Chàng cũng dạy cho các trẻ em những điều vệ sinh thường thức, cách ăn ở sạch sẽ v.v... Đồng thời, chàng cũng mở lớp dạy cho người lớn về cách phòng ngừa bệnh tật, cách trị liệu cấp cứu... Đây là môn học sở trường của chàng, khiến chàng say mê phổ biến. Và mọi người đều thấy, nhờ chàng mà trí óc được hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ, bởi thế ai cũng mến phục ca tụng chàng.

Một buổi sáng, chàng đang dạy học thì trời đổ mưa lớn và gió thổi mạnh. Những người đục đá để làm chỗ chứa đất trồng rau, chạy vào trú mưa trong trụ sở cạnh lớp học. Ông Mạc Cư đang điều khiển người làm, cũng theo vào. A Lịch cho học trò nghỉ để sang chuyện vãn với mọi người. Mãi đến gần trưa, mưa bão mới ngớt. Mọi người sửa soạn ra về thì một người đến báo cho ông Mạc Cư và mọi người hay: Phía Tây bắc đảo, có một người con gái bị bão tấp vào bờ, còn sống. Ông Mạc Cư bảo đưa người con gái bị nạn về tạm nhà ông và ông sẽ giải quyết.


Khi ông Mạc Cư và A Lịch về tới nhà, thì bà Mạc Cư đã lo lắng cho cô gái ấy tử tế, tuy cô vẫn còn run rẩy vì rét lạnh và sợ hãi. Cô ta trạc tuổi với Cát Tiên, nước da ngăm ngăm đen, chứng tỏ con nhà chài lưới. Nét mặt cô biểu lộ thật thà chất phác.

Cô mếu máo kể: Cô tên là Ly Kim, ở trong đảo gần đây. Thường ngày, cô theo mẹ cô, chèo thuyền nhỏ ra khơi mua cá nơi các thuyền lớn, để về đảo bán lại. Hôm nay, mẹ con cô vừa ra đến khơi, thì mưa bão nổi lên, thuyền mẹ con cô bị lật úp, mẹ cô mất tích, còn cô thì lội được một lúc, rồi nhờ sóng đánh dạt vào đây... Cô kể rồi òa lên khóc thảm thiết :

- Mẹ ơi! Mẹ bỏ con một mình trên đời này sao, mẹ?

Ông Mạc Cư ái ngại, hỏi :

- Thế cô không còn người thân thích nào nữa hay sao?

Ly Kim vẫn khóc nức nở :

- Dạ thưa ông bà, cha cháu mất sớm, cháu chỉ còn mẹ cháu đó thôi, chứ không có ai thân thích nữa!

Nãy giờ Cát Tiên lắng tai nghe, thấy hoàn cảnh đáng thương người bạn gái như mình, nàng liền thưa với cha mẹ :

- Thưa ba má, nếu ba má bằng lòng, xin cho con nhận Ly Kim làm em nuôi, để có chị có em cho vui!

Bà Mạc Cư âu yếm cầm tay Ly Kim :

- Cháu Ly Kim, cháu có vui lòng làm em Cát Tiên không?

Ly Kim lau nước mắt, sụp lạy ông bà Mạc Cư :

- Thưa ông bà, con là kẻ chài lưới nghèo hèn, được ông bà và cô như thế này, thật con lấy làm có phước quá!

Nói rồi, nàng quay lại nắm lấy tay Cát Tiên :

- Em xin làm em chị suốt đời!

A Lịch từ nãy đến giờ đứng nhìn sự việc diễn tiến, chàng buột miệng khen :

- Giải quyết như thế thật là êm đẹp!

Mọi người đều cười vui vẻ. Ly Kim ngước mắt nhìn A Lịch một lúc lâu, nhưng hình như chàng không để ý.

Bữa cơm hôm ấy thật là vui, nhất là Cát Tiên nay có thêm một người cùng phái, nàng hớn hở, nói cười như con sáo nhỏ!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV

CHƯƠNG II_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG II


Sau một giấc ngủ dài, A Lịch chợt tỉnh dậy. Chàng chống tay định ngồi lên, nhưng chàng bỗng kêu một tiếng đau đớn và vội vàng nằm xuống, hai tay chàng ôm lấy đầu: đầu chàng nặng nề và đau nhức như búa bổ! Chàng nhắm mắt, định thần một lúc, rồi mở mắt nhìn quanh. Chàng ngạc nhiên hết sức, vì thấy mình đang nằm trong một hang đá đục sâu vào núi, thành một căn phòng khá rộng, có giường nệm và tủ bàn lịch sự, nhưng ngoài cửa hang đóng bằng một cửa song sắt, không khác gì nhà tù. Chàng tự hỏi :

- Mình đang ở đâu đây?

Chàng cố nhớ lại những việc đã xảy ra... Chàng đang khiêu vũ với Mai Liên. Hai người đang thì thầm bàn bạc với nhau về dự tính ngày mai... thì một bà sang trọng, nét mặt đẹp đẽ, quý phái, bước tới xin lỗi để được tiếp chuyện riêng với chàng. Mai Liên giữ lịch sự, tạm từ giã chàng để đi mua mấy món đồ cần thiết và hẹn sẽ trở lại ngay. Bà sang trọng niềm nở chúc mừng chàng đã thành đạt và hỏi thăm chàng định mở phòng mạch nơi nào. Chàng vui vẻ cảm ơn và cho bà biết sơ qua dự tính của chàng. Bà ấy mở "xắc" lấy bao thuốc lá thơm mời chàng hút. Bà tự tay bật lửa cho chàng. Khói thuốc lá làm chàng ngây ngất... Thế rồi, chàng chẳng nhớ mình đã làm gì nữa, cho đến bây giờ, tỉnh lại, thấy mình đang nằm nơi đây...

Chàng nghĩ :

- Hay là mình bị bắt cóc? Tại sao mình bị bắt cóc? Họ bắt mình làm gì nhỉ? Mình có gây thù oán với ai không?

Những câu hỏi không lời giải đáp ấy, làm chàng thêm nhức đầu. Chàng bồn chồn lo lắng :

- Không biết Mai Liên thế nào? Chắc nàng rất đau khổ khi biết mình bị bắt cóc! Còn ba má và các em nữa: niềm vui vừa mới hưởng được một chút, thì đại họa đã ụp xuống trên đầu! Chắc ba má buồn bã lắm!

Tất cả những ý nghĩ ấy như tụ lại đổ dồn một lúc vào đầu óc chàng, khiến chàng quay cuồng, khổ sở. Nhưng bản tính chàng vốn bình tĩnh, chàng tự dặn mình :

- Cứ từ từ tìm hiểu. Việc phải đến sẽ đến, phải nhẫn nại để đối phó với mọi bất trắc! Lo lắng quá chỉ làm cho mình thất bại!

Nghĩ thế rồi, chàng ngồi dậy, xếp dọn mùng mền, bỗng chàng thoáng thấy có bóng người thập thò ngoài cửa hang. Chàng liền bước ra thì một cậu bé trạc độ 13, 14 tuổi, cúi đầu chào chàng một cách rất lễ phép :

- Thưa bác sĩ, bác sĩ tỉnh dậy rồi à? Chắc bác sĩ còn bị nhức đầu, nên ông chủ cháu bảo đưa mấy viên thuốc để bác sĩ uống cho chóng đỡ. Chốc nữa, cháu sẽ bưng điểm tâm đến cho bác sĩ dùng.

Nói rồi, nó kính cẩn đưa qua chấn song một cái hộp. A Lịch cầm lấy, chàng tỏ vẻ thân mật hỏi cậu bé :

- Cám ơn cậu em. À, mà cậu em có thể cho tôi biết đây là đâu không? Tại sao tôi lại nằm đây? Ai bắt tôi đến đây?

Cậu bé lắc đầu :

- Thưa bác sĩ, cháu không được biết. Ông chủ bảo cháu thưa với bác sĩ như vậy thôi!

A Lịch còn muốn hỏi thêm cậu bé một câu, nhưng nó đã biến mất dạng. Chàng coi kỹ nhãn hộp thuốc: đó là một loại thuốc giải độc. Chàng đoán mình đã bị trúng độc thật, vội vào bàn lấy nước uống luôn hai viên. Khi cậu bé đem điểm tâm tới thì chàng đã thấy trong người khỏe khoắn hơn. Cũng như lần trước, nó đưa qua chấn song cho chàng một cái khay có bánh mì, bơ, một hộp sữa mở sẵn, và một bình cà-phê nóng. Biết có hỏi thêm gì, nó cũng chẳng trả lời, nên A Lịch chỉ mỉm cười nhìn nó và nhận lấy cái khay. Thằng bé đứng một lát rồi rụt rè thưa :

- Thưa bác sĩ, ở trong phòng này có đủ mọi tiện nghi. Cháu đã để sẵn đồ dùng cho bác sĩ rồi. Chốc nữa ông chủ cháu sẽ đến thăm bác sĩ.

A Lịch vừa ăn điểm tâm vừa suy nghĩ... Chàng chắc chắn là mình đã bị bắt cóc, nhưng chưa rõ bị bắt vì cớ gì. Điểm tâm xong, chàng thấy mình sảng khoái, đầu óc bình thản, minh mẫn. Chàng vào phòng tắm thay áo xống để đợi ông chủ đến, như lời thằng bé đã báo. Bây giờ chàng mới nhận thấy rõ, bên kia hang đá chàng đang ở, còn một cái hang khác, ăn thông sang chỗ chàng bằng một cửa tò vò, vừa lọt một cái đầu. Chàng ló đầu qua xem, hang này cũng có bàn ghế tiện nghi như bên này, nhưng không có ai ở. Bỗng chàng nghe tiếng mở khóa "lách cách", ông chủ bước vào tươi cười chào chàng :

- Chào bác sĩ, chắc bác sĩ lấy làm bực bội vì phải ở trong hang hốc tối tăm như thế này?

A Lịch nét mặt bình tĩnh, đứng dậy mỉm cười bắt tay ông chủ :

- Vâng, quả thật cháu đang phân vân không hiểu tại sao ông lại bắt cháu về đây?

Ông chủ kéo ghế ngồi và mời A Lịch :

- Thưa bác sĩ...

A Lịch vội vàng cướp lời :

- Xin ông cứ gọi cháu bằng cậu. Cháu cũng như con cháu của ông mà...

Ông chủ tỏ vẻ hài lòng :

- Vâng, cậu cho phép. Câu chuyện này dài dòng lắm, để thư thả rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe. Tôi mong rằng, sau khi cậu hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, cậu sẽ thông cảm và không phiền trách tôi đã làm lỡ chương trình cậu dự tính...

A Lịch vừa lắng nghe vừa nhận xét nét mặt ông chủ lạ. Chàng ngạc nhiên vì diện mạo ông nghiêm trang, quắc thước, không có vẻ gì là dữ tợn độc ác như trí chàng đã tưởng tượng. Giọng nói ông trầm trầm, đĩnh đạc, tỏ ra người tư cách lịch sự, nhưng có vẻ hơi độc tài...

Ông chủ nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài trời, bảo chàng :

- Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi mà cậu vừa mới điểm tâm xong, chúng ta hãy đi dạo chơi một lúc, rồi mời cậu đến dùng cơm trưa với gia đình tôi luôn.

A Lịch đầu óc rối bời vì lời nói úp mở đầy bí mật của ông chủ. Chàng nhận thấy cự tuyệt là hỏng việc, có khi còn gây tai họa cho chàng là đàng khác, nên chàng làm bộ vui vẻ nhận lời :

- Vâng, tùy ý ông chủ!

Hai người bước ra khỏi cửa hang. Trời nắng dìu dịu vì có gió mát. Đường đá ngoằn ngoèo, dốc thoai thoải, hai bên có nhiều cây loại cây đặc biệt mọc rêu trên đá, rễ nó bò rất xa, bám sâu vào các hốc đá có rêu có nước, để sống. Bây giờ A Lịch mới nhận ra, cái hang chàng ở, đục sâu vào một chân núi. Ra khỏi hang có đường đi dọc theo chân núi và cũng có đường đi xuống thung lũng. Xa xa, chàng thấy biển cả.

Thấy A Lịch nhìn quanh, quan sát, ông chủ đứng lại chỉ tay về phía biển, bảo chàng :

- Cậu đi thêm một quãng nữa, đến chỗ có mấy ghế đá đằng kia, tôi sẽ cắt nghĩa cho hiểu, đây là đâu...

A Lịch lầm lũi bước đi theo ông. Đến chỗ có mấy chiếc ghế đá dưới bóng cây, hai người cùng ngồi xuống. Gió thổi từ biển vào nghe man mát. Ông chủ trầm ngâm một lúc rồi mở lời :

- Chắc cậu nóng lòng muốn biết thân thế của tôi và nơi đây là đâu. Tôi xin nói hết để cậu rõ: Tôi là Đề đốc Mạc Cư...

A Lịch giật mình, buột miệng hỏi :

- Ông là Đề đốc Mạc Cư?


Ông nhìn chàng buồn bã :

- Phải, tôi chính là Đề đốc Mạc Cư. Cách đây hơn 15 năm, vì chống đối thực dân Tây Ban Nha và chính phủ bù nhìn của nước ta, mà tôi và một số đồng chí, phải đem gia đình ra trốn ở đây!

Đây là một núi đá cô độc, nổi lên giữa biển khơi, cách thành phố Manila hơn 800 hải lý và cách đảo gần nhất 100 hải lý. Bờ đảo có nhiều đá ngầm lởm chởm, nên không có tàu nào dám đi đến gần. Ngày trước, khi tôi còn làm Tư Lệnh Hải Quân, tôi đã ở đảo này, nên tôi biết rõ lắm. Có thể nói, đảo này là một vị trí chiến lược quan trọng.... Hải Quân đã đào một con đường bí mật từ ngoài biển vào đảo. Hiện giờ chúng tôi dùng con đường ấy để cất giấu chiếc tàu nhỏ và các thuyền đánh cá.

Lúc đầu mới đến ở đây, chúng tôi phải chật vật khổ sở đủ điều. Vì đói quá, chúng tôi phải tổ chức đi cướp một vài lần các tàu buôn qua lại gần đây để tạm sống. Vì thế, chúng tôi bị gán tên là bọn cướp biển. Nhưng chúng tôi không hể làm thiệt hại một nhân mạng nào...

Về sau, nhờ nguồn lợi cá chúng tôi giải quyết dần dần được vấn đề lương thực, Bây giờ thì mọi sự đã tiến triển khả quan hơn...

Rồi ông chỉ tay về dãy núi đá, bảo chàng :

- Ở xa nhìn vào, cậu chỉ thấy núi đá có nhiều chỗ lồi lõm và cây cối; hình như không có người sinh sống ở đây. Nhưng đến gần, cậu sẽ thấy trong mỗi hốc đá, là một cái hang rộng và sâu, có cái ăn thông bên này sang bên kia. Mỗi hang có một gia đình ở. Họ ở rải rác, có gia đình ở trên đỉnh núi, có gia đình ở ngang sườn núi, có gia đình ở dưới chân núi. Nhưng tất cả đều có đường đi lại thông thương với nhau. Các nhà lộ thiên, chúng tôi xây mái tròn bằng xi-măng cốt sắt, trông tựa như núi đá vậy.

Hệ thống tình báo ở trong đảo cũng rất tinh vi. Một con vật hay một người nào lọt vào đảo, dù ở vị trí nào, chúng tôi cũng biết ngay để đối phó. Và dù ở rải rác xa nhau, chúng tôi cũng liên lạc với nhau rất dễ dàng. Có việc khẩn cấp phải tập họp, thì chỉ trong vòng hơn nửa giờ là mọi người có mặt đông đủ.

Ở đây, chúng tôi có cả thảy 50 gia đình thương yêu và đùm bọc nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Các vật dụng cần thiết của mỗi gia đình thì có Hợp Tác Xã phân phối. Gia đình nào muốn mua sắm cái gì cũng có. Nếu không sẵn, hay đã hết, thì chỉ trong vòng hơn tuần lễ, sẽ có những chuyến tàu đánh cá vào Manila mua đưa ra.

Trẻ con ở đây cũng được học hành đàng hoàng. Có trường học, có thầy giáo, nhưng tiếc một điều là chưa có những lớp cao. Sau này, em nào có chí, chúng tôi sẽ liệu cho về Manila học tiếp. Chúng tôi không có bác sĩ, nhưng có mấy y tá khá lành nghề. Các chứng bệnh thông thường, họ đều chữa được. Ai bịnh quá nặng, chúng tôi phải đưa về nhà thương Manila.

Cách tổ chức ở đây như một đại gia đình nhưng vì muốn cho mỗi người, mỗi gia đình được sống thoải mái tự do theo ý mình, cho nên gia đình nào cũng được quyền có của cải riêng. Công việc đánh cá, tuy làm chung, nhưng khi bán xong, sẽ được chia đều. Các công tác công cộng khác, như làm đường, sửa ống nước v.v. thì có quỹ chung đài thọ...

Ông trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :

- Mục đích, chúng tôi bắt ép cậu ra đây, tôi chưa dám nói hết. Tôi mong rằng nó cũng sẽ hữu ích cho cậu về sau, mà cũng giúp đỡ nhiều cho riêng tôi và mọi người trong đảo. Vì thế, tôi mong ước coi cậu như là một vị thượng khách chứ không phải là kẻ bị bắt cóc...

Hiện giờ, chúng tôi còn nhiều chương trình làm việc để cải thiện mực sống vật chất và tinh thần cho anh em ở đây. Ngày mai, tôi sẽ dẫn cậy đi xem mọi nơi trong đảo. Nhân thể cũng nhờ cậu khám bịnh cho một ít người. Cần phải có thuốc gì, cậu cứ biên toa, chúng tôi sẽ liệu mua...

Ông đang nói, bỗng nghe ba tiếng chim kêu văng vẳng, ông liền đứng dậy bảo chàng :

- Thôi, chúng ta về dùng cơm trưa. Mấy tiếng chim vừa kêu đó, là dấu hiệu nhà tôi muốn tìm tôi!

Hai người quay về lối cũ, lặng lẽ đi bên nhau. Đầu óc A Lịch lúc này sáng sủa hơn hồi nãy. Chàng không dè Đề đốc Mạc Cư, nhà ái quốc tên tuổi mà dân chúng Phi Luật Tân thường kính trọng nhắc nhở đến, nhưng không ai biết ông biệt tích nơi nào, thì nay, ông ta đang đi bên cạnh chàng đây! Từ chỗ phẫn uất vì bị bắt cóc, chàng đâm ra có thiện cảm với con người kỳ lạ này! Chàng buột miệng nói :

- Thưa Đề đốc...

Ông Mạc Cư quay lại nhìn chàng, cười :

- Sao cậu còn gọi tôi là Đề đốc?

A Lịch cũng cười :

- Cháu xin lỗi ông! Tại vì từ ngày cháu 14, 15 tuổi đến nay, cháu thường nghe dân chúng nhắc nhở đến tên Đề đốc Mạc Cư, nhưng cháu chưa hề biết mặt, nay được gặp ông, nên cháu quên...

Ông Mạc Cư nét mặt tự nhiên tươi vui lên, nhưng chỉ một chốc lại đăm chiêu như cũ :

- Vừa rồi cậu định nói gì nhỉ?

- Thưa, cháu định hỏi ông: Trước đây, ông bỏ đi vì không chịu sống với thực dân, nhưng nay nước nhà đã thu hồi độc lập, tại sao ông không trở về giúp nước?

Ông Mạc Cư nhìn lên trời thở dài :

- Nói thiệt với cậu, nhiều lúc nhớ quê hương, tôi cũng muốn trở về, nhưng tôi đã lỡ tạo ra hoàn cảnh này và càng ngày càng đi sâu vào. Các anh em cùng chí hướng đặt hết hy vọng vào tôi. Chúng tôi ở đây hòa thuận thương yêu nhau như anh em ruột thịt: khổ sở có nhau, sung sướng có nhau. Tất cả đều không ai muốn về, vì họ cho rằng: không có nơi nào hạnh phúc hơn ở đây. Có lẽ sống biệt cư như thế này là hơi ích kỷ, nhưng nếu khắp mọi nơi, mọi người đều sống thương yêu nhau như thế này, thì đâu còn hận thù, còn chiến tranh? Phần tôi, tuy chí hướng tôi còn muốn vượt cao hơn nữa, nhưng tôi không đành bỏ họ!

Hai người đi song song về đến gần một tảng đá bên đường, ông Mạc Cư tiến lên trước, lấy tay sờ vào một bên hông tảng đá. Tảng đá tự nhiên từ từ xê dịch qua một bên, để lộ một con đường hầm. Đi qua con đường hầm ngắn ấy là một cái sân nhỏ, rồi đến một cái hang rộng chia thành nhiều ngăn, không khác gì một ngôi nhà có nhiều phòng. Trong hang, có nhiều chỗ lộ thiên, che bằng kiếng, ánh sáng chiếu vào sáng rực. A Lịch thầm phục cách tổ chức chu đáo của ông Mạc Cư.

Người đầu tiên ra đón hai người là bà Mạc Cư. Vừa trông thấy bà, A Lịch nhận ra ngay chính bà là người đã giả dạng vị phu nhân sang trọng đến nói chuyện với chàng bữa dạ hội, tuy bây giờ ăn mặc khác. Bà Mạc Cư mỉm cười nhìn chàng, nét mặt bà có vẻ thiếu tự nhiên. Theo sau bà là một thiếu nữ xinh đẹp độ 17,18 tuổi, nét mặt giống bà Mạc Cư. A Lịch đoán chắc là con gái của ông bà. Ông Mạc Cư tươi cười giới thiệu với chàng :

- Đây là nhà tôi, chắc cậu biết rồi. Còn đây là Cát Tiên, con gái duy nhất của vợ chồng tôi!

A Lịch khẽ cúi đầu chào hai người. Cát Tiên e lệ ngước mắt, lí nhí chào A Lịch, rồi lại vội cúi xuống, hai má nàng đỏ hồng. Ông Mạc Cư hỏi vợ :

- Nè mình! Cơm nước sẵn sàng chưa, để chúng ta mời vị thượng khách dùng bữa!

- Dạ, sẵn sàng cả rồi!

Bữa cơm có nhiều hải vị A Lịch chưa hề thấy. Chàng được đặt ngồi đối diện với Cát Tiên, khiến cô nàng ăn uống ngượng nghịu. Phần A Lịch, có lẽ mấy ngày không được ăn hay sao mà chàng cảm thấy đói lắm, nên chàng ăn rất ngon. Suốt bữa ăn, ông bà Mạc Cư chỉ nói chuyện về công việc đã làm và những dự tính trong đảo cho chàng nghe, chứ không đả động gì đến việc khác.

Gần cuối bữa, ông Mạc Cư quay sang nói với chàng :

- Chiều nay, cậu cứ nghỉ cho khỏe. Chúng tôi đã dọn sẵn một căn phòng để cậu ở luôn đây với chúng tôi cho vui. Chốc nữa, tôi sẽ dẫn cậu đi xem cho biết hết mọi nơi trong nhà này. Khi cậu muốn nghiên cứu sách vở, mời cậu sang thư viện của tôi, có đủ loại sách mới xuất bản. Còn cậu muốn thể thao một chút, như đánh bóng bàn chẳng hạn, thì có cô bé Cát Tiên đó, nó chơi bóng bàn cũng đỡ lắm!

Cát Tiên nghe cha nói đến mình, nũng nịu ngước mắt nhìn lên, trông thật dễ yêu!

*

Sau bữa cơm trưa, A Lịch ngủ một giấc thật lâu. Thức dậy, chàng đã thấy để trên bàn, khăn tắm, xà-phòng và các thứ cần dùng. Chàng đi tắm, rồi thay áo, đi dạo một vòng. Ông Mạc Cư đã chỉ cho chàng mật hiệu để mở cửa đá.

Vì chưa quen, chàng không đi xa và không dám vào một nhà nào cả. Vả lại, chàng cũng sợ ông Mạc Cư nghi chàng tìm cách trốn thoát, nên đi quanh quẩn một lúc, chàng trở về. Bà Mạc Cư đón chàng trước cửa, bà mời chàng ngồi xuống ghế đá rồi bà gọi Cát Tiên lấy nước cho chàng uống. Bà nói chuyện với chàng, giọng bà thanh tao dịu dàng :

- Chắc cậu oán trách tôi lắm nhỉ? Ông nhà tôi đã kể cho cậu rõ hoàn cảnh chúng tôi ở đây, mong cậu thông cảm mà đừng phiền trách. Tuy chúng tôi chưa nói hết lý do khi mời cậu ra đây, nhưng dần dà rồi cậu sẽ biết...

A Lịch cảm thấy có một điều gì bí ẩn trong việc bắt cóc chàng ra đây mà cả hai ông bà đều chưa chịu nói. Chàng bực tức :

- Thưa bà, cháu xin bà cứ thẳng thắn cho cháu biết lý do khi bắt cháu ra đây, vì cháu nóng lòng muốn biết ngay. Nếu chấp thuận được, cháu sẽ chấp thuận liền. Bằng ngược lại, thì dù phải chết, cháu cũng vui lòng chết, chứ không có gì lay chuyển được cháu đâu! Như vậy kéo dài cũng vô ích thôi!

Bà Mạc Cư buồn rầu nhìn chàng :

- Sở dĩ chúng tôi chưa nói hết ý định ấy, chỉ vì chưa tiện đó thôi. Cậu cứ yên trí, chúng tôi không có ý làm hại gì cậu đâu...

Câu chuyện đến đây thì ông Mạc Cư đi làm về. Bữa cơm chiều hôm ấy có vẻ tẻ nhạt. Ăn cơm xong, A Lịch lấy cớ bị mệt, xin phép đi nằm ngay. Cát Tiên cũng về phòng riêng. Ông Mạc Cư hỏi nhỏ vợ :

- Thế nào? Mình xem tình ý cậu ấy ra sao?

Bà Mạc Cư nhìn chồng, buồn bã :

- Xem ra cậu ấy rất nóng lòng muốn biết ý định mình bắt cậu ấy ra đây làm gì?

Ông Mạc Cư gõ tay nhè nhẹ xuống mặt bàn đá :

- Không thể cho cậu ấy biết ngay được... vì như vậy đường đột quá! Thôi, bà cứ để đó mặc tôi. Ngày mai, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi xem các công việc trong đảo, tôi sẽ xin cậu ấy khám bệnh, phát thuốc và tham gia vài công tác khác. Việc làm sẽ giúp cậu ấy khuây khỏa dần...

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III
 

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CHƯƠNG I_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG I


Tối hôm ấy, toàn quốc Phi Luật Tân hân hoan mừng năm vị bác sĩ đầu tiên của xứ sở. Thành phố Manila ồn ào náo nhiệt khác thường. Các đường phố chính đều treo đèn, kết hoa và lá quốc kỳ phất phới trước mỗi nhà. Xe cộ qua lại như mắc cửi. Dân chúng kéo nhau đến các công viên xem cộ đèn và đốt pháo bông, đông như ngày hội.

Nhất là ở trường Đại Học Y Khoa lại càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng như ban ngày.

Giữa sân trường, từng dãy bàn dài, phủ khăn thêu trắng tinh, trên bày la liệt bánh kẹo và đủ thứ giải khát. Các sinh viên nam nữ, bận quốc phục đón tiếp các quan khách và thân nhân đang lần lượt tới...

Sau những bài chúc từ chào mừng, tiếp đến là nghi lễ trao mũ áo, văn bằng cho các vị tân khoa, mọi người ra sân dự tiệc trà và xem trình diễn văn nghệ. Âm nhạc vang rân, lẫn tiếng trống bập bùng phụ họa. Từng đoàn vũ công biểu diễn nhiều vũ điệu dân tộc hết sức tài tình điêu luyện. Tiếng vỗ tay tán thưởng lẫn tiếng hoan hô vang dậy...

Trong khi ấy, ở các công viên và hai bên đường phố, dân chúng đứng chật, xem các xe kết hoa đèn, nối đuôi nhau diễn qua các đường chính. Trên bầu trời trong xanh, từng chục chiếc pháo bông bay xẹt lên, tỏa ra muôn vàn ánh sáng mầu lạ mắt. Tiếng người lớn, tiếng trẻ con reo hò, tiếng âm nhạc, tiếng xe cộ, hòa lẫn thành một âm thanh hỗn độn, náo động, vui nhộn lạ thường.

Mọi người lớn nhỏ ai nấy đều tỏ vẻ hân hoan, sung sướng, vì đây là thành quả đầu tiên của đất nước thân yêu. Nhà cầm quyền và các phụ huynh muốn tổ chức một ngày trọng đại vui vẻ tưng bừng như thế này, để khuyến khích bước tiến của những sinh viên, học sinh, kẻ trước người sau, còn đang nối gót theo các bậc đàn anh.


Trong năm tân khoa bác sĩ, có bốn người đã yên bề gia thất. Còn một người là A Lịch mới có vị hôn thê. Vị hôn thê của chàng là cô Mai Liên, sinh viên dược khoa năm thứ ba. Cả hai đã yêu nhau hơn hai năm nay, nhưng cả hai đều đồng ý với nhau đợi "Đại đăng khoa" rồi mới "Tiểu đăng khoa".

Tối hôm ấy, năm tân bác sĩ cùng gia đình nội, ngoại trong bộ quốc phục trọng thể, tiếp đón quan khách và các bạn bè tại sân trường Đại Học Y Khoa. Các bà và cô Mai Liên, y phục lộng lẫy như những nàng tiên, không rời người yêu nửa bước, hết tiếp khách, họ lại khiêu vũ với nhau, ríu rít như những cặp chim bồ câu.

Buổi dạ hội kéo dài tới gần nửa đêm. Quan khách ra về dần. Tuy vậy, giữa sân trường, vẫn còn nhiều người nói cười huyên náo. Bỗng nghe có tiếng kêu của cô Mai Liên :

- Anh A Lịch ơi! Anh A Lịch ơi!

Tiếng kêu thất thanh, cấp bách, khiến mọi người nhốn nháo. Cô Mai Liên hai tay nâng vạt áo dạ hội cho khỏi quét đất, vừa chạy vừa kêu khóc, nét mặt cô tái ngắt, nước mắt ràn rụa.

Nhiều người chạy đến vây quanh cô hỏi thăm cớ sự. Cô Mai Liên vừa thở, vừa khóc kể :

- Không biết anh A Lịch đi đâu mất! Hồi nãy, tụi em đang khiêu vũ với nhau, thì một bà sang trọng đến xin lỗi để nói chuyện riêng với anh A Lịch. Em nhân lúc anh ấy bận tiếp khách, chạy vội ra phố gần đây, mua ít thứ cần dùng. Khi em trở về thì không thấy anh A Lịch và bà sang trọng kia đâu nữa. Em chạy tìm khắp sân mà cũng không thấy!

Một người hỏi :

- Hay là ông ấy thấy cô chưa về nên đi tìm chăng?

- Không. Em đã dặn anh cứ ở đây đợi em mà!

Trong lúc ấy, hai bên cha mẹ A Lịch và Mai Liên cũng chạy tới hỏi :

- Con đã gặp anh con chưa?

Mai Liên òa khóc nức nở :

- Thưa chưa, con đang định lại hỏi thăm ba má đây!

Linh tính đoán có việc gì chẳng lành xảy đến cho người yêu, Mai Liên gọi to lên :

- Anh A Lịch ơi! Anh ở đâu?

Thế rồi, nàng ngã xỉu xuống. Ba nàng vội đỡ lấy nàng. Mẹ nàng hốt hoảng :

- Mai Liên! Mai Liên! Con làm sao thế?

Cha mẹ và các em của A Lịch rối rít lên, không biết làm gì, đành phụ lực đưa Mai Liên ra xe chở về nhà cứu chữa rồi mới đi trình nhà chức trách.

Cuộc vui tàn hẳn. Mọi người chưa biết chuyện, ngơ ngác nhìn nhau, hỏi thăm nguyên do...

Sự việc xảy ra quá đột ngột, và vì ai cũng đang mải vui chơi, không ai để ý, nên không một ai hiểu câu chuyện đầu đuôi ra sao cả! Một vài người lúc đó ở gần, cũng chỉ thấy A Lịch sau khi chuyện vãn với bà sang trọng kia một lúc,đã tiễn chân bà ra cổng trường, rồi sau đó không ai biết chàng đi đâu... Mọi người ra về, bàn tán mỗi người một cách.

Cho đến sáng hôm sau, cả hai gia đình A Lịch và Mai Liên cũng không tìm thêm được tung tích gì về A Lịch. Cơ quan an ninh được báo động ngay từ lúc công việc mới xảy ra. Các nhân viên an ninh chìm, nổi, được lệnh truy nã thủ phạm gắt gao...

Trong lúc mọi người hoang mang, nhiều giả thuyết được nêu ra. Kẻ thì bảo :

- Có lẽ cô nào si tình đâm ghen hạnh phúc A Lịch Mai Liên, nên bắt cóc chàng để làm khổ nàng chơi, chứ gì!

Người khác biểu đồng tình :

- Chắc vậy! Bác sĩ A Lịch đẹp trai quá mà!

Kẻ lại nêu ra giả thuyết khác nghe ly kỳ hơn :

- Có lẽ một nhà quyền quý nào bị nội thương, ngoại thương gì đó, nhưng vì một bí ẩn nào, không muốn ra mặt đi chữa bệnh ở nhà thương, nên bắt cóc bác sĩ A Lịch về nhà bắt ép chữa cho ông ta, chứ gì!

Có người lại suy luận :

- Theo như cô Mai Liên kể thì bác sĩ A Lịch mất tích sau khi tiếp chuyện với bà sang trọng nào đó. Tôi nghĩ rằng: Có lẽ bác sĩ A Lịch đã lọt mắt xanh bà mệnh phụ đẹp đẽ giàu có kia, bị bà ta bỏ bùa mê đi theo bà luôn rồi!

Mỗi người nói một quẻ, tán hươu tán vượn mà chơi, chả biết ai sai, ai đúng!


Chỉ vài tuần sau, câu chuyện bác sĩ A Lịch bị bắt cóc đi dần vào quên lãng thì bỗng nhiên một hôm, cô Mai Liên cũng bỏ nhà đi biệt tích.


Từ ngày người yêu bị bắt cóc, Mai Liên thường khóc lóc như người điên. Có ngày cô ngồi lì trong phòng, nói lảm nhảm suốt giờ. Có ngày, cô lại mặc áo cũ kỹ, đi lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, có khi cô ra tận ngoài bờ biển, chuyện trò với những người đánh cá. Cha mẹ cô khuyên giải thế nào cũng vô ích.. Đứa em trai cô, thấy chị quá buồn bã, sợ có khi chị phẫn chí liều mình, nên cậu thường bí mật đi theo bảo vệ chị ngày đêm. Nhưng dần dần, cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô vui vẻ tiếp tục học hành và giúp đỡ cha mẹ, các em. Ông bà thân sinh cô vui sướng, tưởng con đã thắng được sầu buồn. Không dè, một buổi sáng, đã trưa mà không thấy con dậy, ông bà lên phòng gọi, thì cô đã đi đâu mất. Đồ đạc quần áo, mọi vật còn y nguyên. Trên bàn viết, cô để lại một lá thư ngắn ngủi:

Thưa ba má,

 Con xin ba má cho phép con đi tìm anh con. Đời con, không có anh, chắc con không sống nổi. Con đã tìm được tung tích anh, nhưng không thể nói ra lúc này. Con xin ba má và các em giữ kín và cầu nguyện cho con được thành công. Nếu mối tình chúng con còn nguyên vẹn, chúng con hy vọng sẽ trở về sum họp với gia đình, bằng không, con xin vĩnh biệt ba má và các em luôn.

 Con xin tạ tội cùng ba má vì đã làm cho ba má buồn phiền nhiều. Mong ba má thấu hiểu mà thứ lỗi cho con.

 Con bất hiếu của ba má,
MAI LIÊN            
  
Cha mẹ Mai Liên bí mật đem sự việc trình nhà chức trách, nhưng con chim đã chắp cánh bay đến một phương trời vô định, biết đâu mà tìm?

Trong mấy ngày đầu, cả nhà Mai Liên, ngày nào cũng chia người đi tìm kiếm, vì nghĩ rằng, cô ta chưa đi đâu xa, hy vọng còn tìm ra manh mối... nhưng uổng công! Có người cho là cô thất tình nên đã liều mình hủy hoại cuộc đời...

Tuy vậy, giả thuyết đó không có gì chắc chắn, vì không ai thấy xác cô ta nổi lên ở đâu cả!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II

Tướng Cướp Biển





Phóng tác : NGUYỄN HÒA GIANG
Loại Hoa Đỏ
Tủ sách Tuổi Hoa - 1970

CHƯƠNG I
CHƯƠNG II
CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG V
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG VII
CHƯƠNG VIII
CHƯƠNG IX


Sưu tầm và đánh máy : Thu Hồ, GOCTROIPARIS
 

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Nguồn gốc bài ca Giáng Sinh "Đêm Thánh Vô Cùng"


Là người Công Giáo, không ai là không biết tới bài ca bất hủ “Đêm Thánh vô cùng”. Vì từ hơn một trăm năm nay, cứ mỗi khi mùa Giáng Sinh trở lại, bài Thánh ca này lại có dịp được hàng triệu tín đồ Thiên Chúa giáo trên khắp hoàn cầu dùng để chúc tụng ngày Con Chúa ra đời.

Đối với những người không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, bài Thánh ca này cũng đã trở nên một cái gì rất quen thuộc, vì vào dịp lễ Giáng Sinh, các đài phát thanh trên thế giới đều vang lên những điệu nhạc êm đềm, những giọng ca du dương của bài Đêm Thánh vô cùng qua đủ các thứ tiếng.

Bạn có biết bài ca này ra đời vào trường hợp nào và ai là tác giả không? Đối với người biết chuyện thì đây là trường hợp khá đặc biệt.

Cách nay 150 năm, nghĩa là vào năm 1818, một tu sĩ trẻ tuổi người Áo, tên là Joseph Mohr đã có diễm phúc làm nên bài ca này. Thầy Joseph Mohr sinh trưởng tại một ngôi làng tầm thường tên là Oberndorf, gần thành phố Salzbourg.

Vào mùa đông năm 1818, khi mọi người trong làng Oberndorf đang sửa soạn đón mừng ngày Thiên Chúa Giáng Sinh thì chiếc phong cầm tại ngôi nhà thờ làng lại dốc chứng bị hư. Lập tức người ta mời một anh thợ đàn ở Zillestal tới chữa. Nhưng tình hình này anh thợ đàn khó lòng sửa kịp. Ai nấy đều có vẻ buồn rầu vì đã mất đi một phương tiện đón mừng ngày lễ một cách linh đình.

Bấy giờ ở trong làng, người ta chơi đàn ghi-ta. Thầy Joseph Mohr chợt nghĩ ra một sáng kiến. Để cho không khí ngày lễ có vẻ tưng bừng, Thầy liền cấp tốc nghĩ ra một bài ca có thể hát theo tiếng đệm của đàn ghi-ta. Thầy đã thức suốt đêm để làm việc. Đến sáng hôm sau, bài hát Giáng Sinh đã được Thầy soạn xong với những lời ca rất đẹp, đẹp như tinh thần của ngày lễ.

Thầy Joseph mừng lắm, liền chạy sang làng Anstorf ở bên cạnh để nhờ Franz Gruber một người bạn thân của Thầy hiện đang làm giáo sư dạy nhạc, phổ những lời ca trên vào nhạc.

Thầy có ân cần dặn dò Franz Gruber:

“Đây là những lời của một bài ca Giáng Sinh mới. Nhờ thầy cố gắng phổ nhạc cho nội trong ngày hôm nay sao cho thật hay. Nhưng không phải soạn cho phong cầm, mà cho đàn ghi-ta đấy nhé!”

Thế là vào đêm Giáng Sinh năm ấy dân chúng làng Oberndorf đã có được một bài ca mới để cùng nhau hát lên ca tụng những giây phút thiêng liêng của ngày Con Chúa ra đời. Bài này nguyên tác bằng Đức ngữ, nay đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam với những lời thật đẹp như sau:

“Đêm Thánh vô cùng,
Giây phút tưng bừng,
Đất với Trời xe chữ đồng.

Đêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ
Canh khuya Giáng sinh trong chốn hang lừa.
Ơn châu báu không bờ bến!
Biết tìm kiếm của chi đền!?


VĂN TRUNG   
(sưu tầm)      


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 117, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 19-12-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>