Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hồng Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hồng Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

Đoản Ca Mùa Đông

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TÀN THU

Rồi lá thu vàng cuối nẻo xa
Mưa qua phố nhỏ dáng em nhòa
Hoang liêu vút dậy ngày thu chết
Thương nhớ bay qua đỉnh tháp ngà.

VÀO ĐÔNG

Gió lạnh một ngày đông chớm sang
Là thôi giấc mộng sớm võ vàng.
Cho xin một chút hồn thu cũ
Mưa lại thôi giăng đỉnh gió ngàn.

ĐI HỌC MÙA ĐÔNG

Sương mù giăng kín lối em đi
Áo len ôm ấp dáng nhu mì.
Thấp thoáng bên đường ai đếm bước,
Môi cười, ơi lạnh nói năng chi.

NGÀY MÙA ĐÔNG

Một chút nắng hồng trên đôi vai
Mưa rơi vương vướng tóc em dài.
Chim qua phố nhỏ từ xa vắng
Mờ mịt dáng người, thương nhớ ai.

ĐÊM ĐÔNG

Gió lạnh cho hồn thương nhớ thêm
Đêm đông sương xuống ướt vai mềm
Tiếng kinh cầu nguyện buồn trong gió
Rồi Giáng Sinh buồn trong mắt em.

                                 NGUYỄN HỒNG GIANG
                                              (ban mê 71)

Trích tuần báo Thiếu Nhi số 21, ra ngày 2-1-1972)
 

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

Lời Mẹ Ru Con

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời mẹ ru ngọt ngào
Bằng ngàn câu ca dao
Đưa con vào giấc ngủ,
Giấc mơ hồng lên cao.

Con hãy ngủ cho say
Niềm mơ ươm thật đầy.
Đời thơm như hoa nở,
Cho tròn tuổi thơ ngây.

Con hãy ngủ thật hiền.
Giấc ngủ hồng thiêng liêng.
Hồn không vương nỗi sợ
Mơ thấy mình gặp tiên.

Giấc ngủ con thật hồng
Giấc ngủ con thanh trong
Giấc ngủ không vàng võ
Giấc ngủ con thơm nồng.

Lời mẹ ru con ngủ,
Ơi, bát ngát yêu thương.
Lời mẹ ru con ngủ,
Đưa con vào thiên đường.

                          NGUYỄN HỒNG GIANG
                                   (Ban Mê Thuột)
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 21, ra ngày 2-1-1972)
 

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

Ngày Tháng Hồng Xưa

 

Tuy nhà nghèo, nhưng ba vẫn không muốn cho em thôi học, ba đã nhận chịu và thấu hiểu những nhọc nhằn, khổ ải của một đời thiếu học, nên ba đã gởi em lên tỉnh trọ học ở nhà một người quen. Thấm thoát, thời gian qua đi đã gần hết một niên học. Em đã quen dần với cuộc sống xa nhà, thiếu vắng những chăm sóc thương yêu của mẹ ba. Dù vậy, những sớm sương mù mùa đông lạnh giá, những chiều mưa buồn tháng hạ, những đêm dài lặng lẽ một mình trên giường ngủ, em bỗng nghe thương nhớ ba mẹ vô vàn. Những kỷ niệm ăm ắp thương yêu của chuỗi ngày sống ở quê nghèo với mẹ ba, chị em sống lại trong lòng em. Cho em niềm ước mơ mùa hè chóng đến, để em được trở về sống dưới mái nhà thân yêu, dù nghèo nàn nhưng đong đầy hạnh phúc.

Thuở đó, cũng như bây giờ nhà em nghèo lắm. Ba đã phải nhọc nhằn, dãi dầu mưa nắng sớm chiều mới nuôi đủ gia đình sáu miệng ăn. Ngoài ra, sau khi quán xuyến mọi công việc trong nhà, mẹ còn phải bán buôn rau trái vườn nhà để phụ thêm. Dù nghèo, nhưng cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, rợp bóng thương yêu bởi ba mẹ, con cái biết đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Nên những tháng ngày sống xa quê nghèo, xa gia đình thân yêu là những thương nhớ trong em, là những ước mơ đoàn tụ với gia đình. Tuy vậy, em vẫn cố gắng, chăm chỉ học hành, bởi em biết rằng đó là một diễm phúc, là những nhọc nhằn thương yêu của ba mẹ.

Em thương mẹ ba, tình thương nồng nàn không nói được. Những sớm mai mùa đông lạnh giá, sương mù giăng giăng lối cỏ dẫn ra đồng, em cuộn người trong chăn mỏng đơn sơ của con nhà nghèo, trong khi đó ba lại lầm lũi ra đi. Ba đi sau nắm cơm lót lòng đạm bạc với muối mè. Mẹ đã thức dậy thật sớm để lo cơm nước cho ba, cho các con. Trường làng xa ngút mắt, mẹ lo sợ các con của mẹ không no bữa. Mẹ âu lo, mẹ buồn, mẹ thức khuya, dậy sớm cũng bởi thương yêu chồng con. Nhiều lần em cố dậy sớm để xem mẹ dậy lúc nào, nhưng chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ em biết được cả. Lần nào cũng thế, em thức dậy là đã thấy mẹ ở dưới bếp rồi...

Em thương chị Lan vô vàn. Chị đã hy sinh cho em. Chị thôi học, ở nhà phụ giúp mẹ để cho em đi học. Có lần, em bảo với chị em không muốn đi học một mình. Chị hiểu em muốn nói gì, chị thường vuốt tóc em, nắm tay em và bảo: "Em đừng lo cho chị. Em hãy rán học. Con trai không học, lớn lên đời sẽ khổ. Em rán học để sau này nuôi ba mẹ, nuôi chị, nuôi em". Em cảm động, gục đầu trong lòng chị khóc vùi. Chị dỗ dành thương yêu. Những lúc đó, em thấy đời bát ngát hạnh phúc.

Em còn thương em của em nữa cơ. Em của em bé nhỏ, thơ ngây dễ yêu làm sao. Gương mặt bầu bĩnh, tiếng nói trong trẻo tựa hồ chim hót buổi sớm mai. Em bé là niềm vui, ủi an của gia đình.

Thường thường, ba em không về nhà ăn buổi cơm trưa. Ba ở luôn ngoài đồng mãi đến chiều mới về. Những khi ba về, mây hoàng hôn thường giăng mắc ở cuối chân trời. Và những đàn chim tung cánh tìm tổ ấm. Ba về sau những nhọc nhằn của một ngày, nhưng ba vẫn vui bởi nhà cửa gọn gàng, vợ con vui vẻ.

Buổi cơm chiều, cả nhà quây quần bên nhau dưới ánh đèn dầu là một niềm vui bát ngát trong em và mọi người trong gia đình. Ba thường kể chuyện ruộng đồng. Niềm vui thanh thoát trong câu nói của ba ; ngồi bên trong ánh mắt của mẹ và rộn rã trong tiếng cười của đàn con, khi ba bảo năm nay chắc chắn được mùa. Mưa đều đặn nên lúa xanh tốt lắm. Đôi khi mẹ nói những chuyện vui ở chợ và đàn con tíu tít khoe điểm cao vừa được ở trường. Để được ba xoa đầu khen giỏi và mẹ cười bát ngát trên môi.

Buổi tối, mẹ thường khâu vá áo quần rách. Ba nằm nghỉ và các con học bài. Thỉnh thoảng vào những tối thứ bảy, ba kể chuyện cổ tích, chuyện vui ngày xưa của gia đình. Chúng em quây quần bên ba say sưa theo dõi... Hình như, đó là một hình ảnh tượng trưng cho nếp sống gia đình ở thôn quê Việt Nam yêu dấu. Quê hương Việt Nam nghèo nàn, nhưng hiền hòa và đằm thắm làm sao.

Bây giờ, em đang sống ở một thành phố xa lạ, ồn ào. Em đã đang sống xa những thân yêu của gia đình nên mùa hè là mơ ước của em. Em sẽ được trở về sống với thương yêu cũ. Và bỗng dưng, em nhớ lại những mùa hè năm xưa khi em còn học ở trường làng, dưới quê. Những mùa hè đồng nội của câu cá, bắt dế, thả diều, rong chơi đuổi bướm sao mãi là những hình ảnh đầu đời dấu yêu đậm đà mãi trong tim em.

Rồi đây, thời gian sẽ đem lại mùa hạ đến với em. Em sẽ trở về quê nghèo, sống lại với những thương yêu hồng của ngày xưa ; mà tuổi thơ của em đã được dỗ dành, nuôi dưỡng suốt những ngày tháng hồng xưa yêu dấu.


NGUYỄN HỒNG GIANG      
(Tuổi Ô mai)            

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 16, ra ngày 28-11-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>