Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khánh Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

Xin Cảm Tạ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nắng đổ vàng dìu em vào ngày mới
Áo lụa trắng trong lần đầu reo vui
Em náo nức đón chờ bao xa lạ
Xin yên tâm, em cảm tạ ơn đời...

Cùng nắng ban mai, em bước lên sân trường rực rỡ,
Cùng gió lao xao, em nhoẻn miệng cười
Em còn đây tháng ngày vàng thơ ấu,
Xin yên vui, em cảm tạ ơn trời...

Chuông reo vang, đưa em vào lớp học
Thỉnh thoảng, bâng khuâng dõi mắt trên hè
Tinh nghịch nhịp theo bước chim nhún nhẩy
Ngày ngày vui, xin cảm tạ bạn bè...

Chuông reo vang, gọi em về tổ ấm
Nói với bạn thân : mai gặp nhau mà...
(Nô nức về kể chuyện trường, rộn rã)
Ngày no lành, xin cảm tạ mẹ cha...

                                           KHÁNH MINH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 141, ra ngày 15-11-1970)

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Tuổi Chim Xa














Thôi em xa mầu trăng ban tối
Con đê gầy khúc khuỷu buồn hiu
Thôi xa cả mưa mùa lụt lội
Xa mầu lúa mạ ngát hương yêu.

Thôi em xa mầu hoa trước ngõ
Trái tuổi thơ chín lịm mầu ngà
Thôi tiếng cười reo vui đồng cỏ
Thôi qua rồi một thuở chim ca.

Nhớ biết mấy em ngày xưa đó
Dõi nhìn theo mầu lá đong đưa
Nghe hoa rơi vào lòng thơ ấu
Thuở ấy sao mà lắm mộng mơ!

Giờ thì xa quá rồi hương ngọc
Em ước ngày trở lại quê xưa
Vườn cũ, hoa còn thơm mầu áo,
Thuở về, biết tóc đã phai chưa?

                                     KHÁNH MINH

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 111, ra ngày 1-8-1969)

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Chú Ruồi Xám


Ruồi Xám bay thảnh thơi rồi đậu trên thành chậu đưa mắt nhìn chung quanh. Ồ, cái chỗ để chậu bát này nắng thế mà “họ” đến đông ra phết! Già, trẻ, lớn, bé, đủ cả. Ruồi Xám thấy thích mắt ghê, chú lẩm bẩm: “Họ hàng ruồi cũng tấp nập ra trò, chả kém ai tí nào!…” Đôi mắt ruồi xám chợt long lanh rồi sáng lên khi thấy một cô bé gần đó. Đúng rồi! Cô bé Ruồi Mắt Nâu chứ còn ai vào đấy nữa. Gớm! Sao họ nhà đâu có đứa con gái đẹp thế nhỉ? Ruồi Xám cũng có nói chuyện với Mắt Nâu đôi lần, cô bé dễ thương đáo để. Hôm nay, Mắt Nâu lại đi với mẹ nữa, điệu ghê! Bằng chừng ấy mà đi đâu cũng vòi mẹ! Nghĩ đến đây, Ruồi Xám hếch mũi lên, hai chân trước xoa vào nhau có vẻ hãnh diện lắm. Chứ gì, Ruồi Xám đâu có cần mẹ đi theo nữa, Xám đã lớn rồi mà. Ý nghĩ người lớn làm Ruồi Xám thích chí quá, đôi mắt chú lại càng thêm long lanh. Ít ta Xám cũng lớn hơn Mắt Nâu một bực.

Mẹ của Xám đang đậu bên kia thành chậu với bé Cánh Tím, hình như mẹ đang dạy Cánh Tím về cách bay thì phải. Khiếp! Trông Cánh Tím ngơ ngác quá, ngày đầu được mẹ cho theo mà. Ruồi nheo mắt nhìn em. Trông Cánh Tím cũng xinh đấy chứ, nhất là đôi cánh lấp lánh dưới nắng thì lại rõ rệt cái màu tím xinh xinh quá. Ruồi Xám nhìn em rồi quay sang Mắt Nâu. Cô bé Nâu đang chăm chú nhìn, bất ngờ gặp Xám quay lại, cô bé thẹn quá, cúi xuống cánh mẹ. Ruồi Xám bỗng thấy mình oai quá! Xám nhớ lại hôm nào, bác Cả Nhặng đã tấm tắc với mẹ Xám:

– Chú Xám nhà chị ra dáng lắm rồi nhỉ?

Ruồi Xám thấy khoan khoái trong lòng, cất cánh bay, nhưng chú không quên nhìn xem Mắt Nâu có chú ý tới mình không. Chà! Cô bé có vẻ khâm phục Ruồi Xám lắm. Xám thấy hãnh diện quá, chú cố lượn một vòng thật đẹp cho Mắt Nâu sáng mắt. Mẹ chú đã dạy cho chú lượn từ tháng trước cơ, nhưng Xám vẫn sợ sợ chưa lượn một lần nào. Nhưng hôm nay, trước ánh mắt “ngưỡng mộ” của Mắt Nâu, Xám muốn lượn thử cho Mắt Nâu xem, chắc thế nào Nâu cũng lác cái mắt ra!

– Ối! Chết tôi!

Ruồi Xám chơi vơi trên mặt nước, chân đập lia lịa. Xám sợ quá! Chậu nước “bao la” thế này. Xám cố vùng vẫy. Thật ác! Ông người ta nào nhẫn tâm ngâm cái bát xuống đúng lúc Xám đang lượn xà xà mặt nước, để Xám phải nông nỗi này. Xám muốn kêu cứu, nhưng thế này làm sao, gọi thì có ai mà nghe được. Một cán thìa bỗng ở đâu trôi lại, Xám vội vã đập chân theo. Nhưng vừa tới nơi thì cán thìa chìm lỉm xuống. Xám thất vọng, nước mắt ứa ra. Qua màn lệ Xám thấy lung linh mẹ với Cánh Tím trên thành chậu vẫn thản nhiên. Xám cố hét lên: Mẹ ơi! Rồi cố vùng vẫy, may ra thì Xám có thể đến được cái đũa tre đang trôi lềnh bềnh kia. Xám cố, xám cố nữa… A! May quá. Xám mệt mỏi lết lên chiếc đũa. Những bàn chân ướt mèm thật khó bám víu. Xám mệt nhoài, nằm xuội xuống. Xám thấy mẹ gần hơn lúc nãy. Ồ, hình như Mắt Nâu đang đứng gần mẹ. Xám chợt thấy vui trong lòng. Chắc Nâu tới báo cho mẹ biết Xám bị nạn đây, thế nào mẹ cũng đến. Thật sung sướng làm sao khi Xám thấy mẹ đến gần rồi đậu bên Xám:

– Chết, có làm sao không Xám?

Xám gượng đến sát mẹ:

– Không, không, mẹ ơi, nhưng con mệt quá.

Mẹ Xám trìu mến lấy chân nâng đôi cánh của Xám lên vuốt cho thật khô, vừa làm bà vừa mắng Xám:

– Rõ khổ, đã bảo là chưa bay được một mình mà cứ đòi, cho nhớ nghe con. Nhớ đấy, từ sau mà giữ lấy thân.

Xám cúi đầu hối hận, nếu mẹ mà biết vì Xám làm le với Mắt Nâu chắc mẹ mắng dữ.

Đôi cánh của Xám phút chốc đã khô. Một làn gió thổi qua, mặt nước gợn lên, chiếc đũa nhấp nhô. Xám thấy lành lạnh, theo mẹ vào thành chậu. Mắt Nâu vẫn đứng đó, miệng chúm chím cười làm Xám ngượng cứng người. Cánh Tím xum xoe bên Xám, cô bé có vẻ mừng lắm khi thấy anh thoát chết. Xám yên lặng không nói một lời. Tiếng Mắt Nâu vang đến tai Xám:

– Tím này, anh Xám mới lớn mà bay được thế cũng giỏi lắm rồi nhỉ.

Xám thấy đỏ bừng hai má. Xám không thể đứng đây thêm một phút nào nữa. Xám thấy khắp người như chín dừ cả lên. Xám quay lại với mẹ:

– Con về với ba đây mẹ ạ.

Giọng Xám sao nghẹn lại. Xám vụt bay đi, không thèm quay lại nhìn Mắt Nâu nữa. Mắt Nâu có vẻ khinh khi Xám quá! Xám ứa nước mắt ra. Nhất định không thèm chơi với Nâu nữa. Nhưng Xám chợt nhớ đến đôi mắt thật đẹp của Nâu dễ thương làm Xám không muốn giận cô bé tí nào. Ừ, cũng chỉ tại mình ham làm le bay lượn nên mới “khó nghĩ” thế này! Làm sao mà Xám có thể quên được nụ cười mỉm chế giễu của Mắt Nâu?

– À, ừ, sẽ hỏi mẹ, nếu không sao thì vẫn làm bạn với Mắt Nâu, lo gì!…

Xám vụt cười thoải mái, trong lòng bỗng nhẹ hơn…


Khánh Minh   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 107, ra ngày 1-6-1969)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>